[One shot] [Obey Me! Belphegor] Mơ
Mơ
Dạo này, Belphegor cứ mơ mãi một giấc mơ. Một giấc mơ mà cậu đứng trong một vườn hoa bạt ngàn nơi thiên đường đầy nắng ấm. Ở đó luôn có một người con gái với tà váy trắng thuần khiết đứng đối diện với cậu. Khuôn mặt bầu bĩnh của cô ấy luôn thường trực một nụ cười. Một nụ cười cậu sẽ chẳng bao giờ quên được. Một nụ cười ấm áp hơn cả ánh mặt trời và rực rỡ hơn cả những bông hoa khoe sắc thắm.
- Belphie!
Cô nhẹ nhàng gọi tên cậu. Đã bao lâu Belphegor không được nghe giọng nói này rồi? Một nghìn năm? Hai nghìn năm? Cậu cũng chẳng còn nhớ rõ nữa. Đôi môi Belphegor mấp máy, tiếng phát ra tựa như bị gió cuốn đi, vỡ tan trong khoảng không rộng lớn:
- Lilith...
Ngay sau khi cậu gọi tên em, Lilith bỗng quay người vụt mất. Belphegor vội vã chạy theo bóng hình em. Bóng lưng em thẳng tắp, vậy mà mảnh mai và yếu đuối vô cùng, tưởng như nếu cậu không giữ em lại, Lilith tan biến ngay lập tức. Vừa lúc Belphegor vươn tay sắp chạm chạm được vào em, quang cảnh xung quanh cậu bỗng thay đổi, khắp nơi là đống đổ nát, những tia chớp ngang dọc lóe lên trên bầu trời. Lilith, em đâu rồi? Đảo quanh một hồi, cuối cùng ánh mắt Belphegor cũng bắt được bóng hình em. Thế nhưng lúc này em chẳng còn cười nữa, em không gọi tên cậu và chiếc váy trắng của em cũng không còn sự tinh khôi.
Lilith, em chết rồi.
Em chết nhưng em để lại cho anh trai em thứ ám ảnh, ám ảnh về nụ cười của em, về ánh mắt của em và cả hình ảnh lúc em rơi xuống khỏi thiên đàng khi ấy.
Rồi không gian xung quanh vỡ tan.
Belphegor tỉnh dậy, nước mắt thấm ướt chiếc gối. Cậu không muốn ngủ, không muốn mơ lại cơn ác mộng khủng khiếp đó lần nữa. Lau mảng nước mắt đầm đìa trên khuôn mặt, Belphegor nhìn quanh, căn phòng Lucifer giam giữ cậu mang màu chủ đạo là màu đỏ. Đỏ như máu.
- Tất cả là tại con người! Tất cả đều là lỗi của chúng!
Tuy nói như vậy nhưng Belphegor hiểu rằng, cái chết của Lilith không phải do con người. Tuy nhiên, vì sự hèn nhát của bản thân, cậu lại luôn huyễn hoặc mình bằng lời nói đó. Đặt lưng xuống giường, Belphegor cố ngủ. Lilith chẳng còn nữa, Lucifer nhốt cậu trong gác xép, ngăn cậu gặp Beel và những người còn lại, mọi thứ đều thật buồn bã khiến cậu không chịu được. Bởi thế cậu phải ngủ, phải tìm cách về lại những tháng ngày xưa kia, khi Lilith chưa biến mất. Ấy thế mà cậu vẫn cứ gặp lại giấc mộng kia, và nó cứ dày vò trái tim vốn đã nhàu nát của cậu.
- Lilith, làm thế nào để quay trở lại đây? Anh nhớ em quá...
Tiếng thổn thức của Belphegor nhỏ dần, cậu đã chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co