Ra mắt (1)
Minjeong không thường đến nhà người khác.
Và cũng chưa từng nghĩ mình sẽ một ngày... bước chân vào nhà Alpha mà mình yêu, với danh nghĩa "người Minjeong chọn để đánh dấu."
Tay đan nhẹ vào nhau. Pheromone vanilla tỏa nhè nhẹ sau gáy như sương đầu mùa. Jimin thấy rõ Minjeong đang cố giữ bình tĩnh, dù vẫn không giấu được ánh mắt lén nhìn bảng tên trước cổng: "Gia đình Yu".
"Em căng thẳng à?"
Jimin hỏi, tay nhẹ đặt lên lưng Minjeong.
Giọng nàng mềm như nước ấm, khiến Minjeong hơi thả lỏng.
"Chị từng đưa ai về chưa?"
Jimin nghiêng đầu, mắt cong cong cười.
"Chưa. Mẹ chị nói, 'người nào con kể hoài không chán thì mới được dẫn về'. Mà chị chỉ kể đúng một người suốt ba năm qua."
__________
Cửa mở ra, bà Yu xuất hiện đầu tiên, tay còn cầm khăn lau bếp. Bà nhìn Minjeong một giây - chỉ một giây - rồi bật cười như thể gặp lại con gái mình sau nhiều năm xa cách.
"Ôi chao, con ở ngoài còn đẹp hơn trong ảnh nữa. Vào nhà đi con, bác chuẩn bị xong hết rồi. À, con có dị ứng gì không để bác đổi món?"
Minjeong hơi khựng người. Jimin nghiêng đầu, thì thầm:
"Mẹ chị từng hỏi em có dị ứng hải sản không... từ lúc tụi mình còn chưa chụp photoset đầu tiên."
__________
Bữa ăn diễn ra trong không khí vừa thân tình vừa... khiến Minjeong cảm giác như mình bị "theo dõi từ xa" suốt bao năm.
Ông Yu hỏi em:
"Con vẫn thích ngồi đọc ở cửa sổ tầng ba thư viện trường không?"
Minjeong ngẩng lên, hơi bất ngờ:
"Dạ... sao bác biết ạ?"
Ông Yu cười nhẹ:
"Jimin gửi cho bác hình con ngồi đọc sách từ năm hai. Lúc đó bác tưởng nó đi rình người ta nữa kìa."
Jimin ngồi kế bên xấu hổ cúi gằm, còn Minjeong thì... đỏ mặt đến tận vành tai.
__________
Sau bữa cơm, bà Yu kéo Minjeong ngồi vào salon, vừa rót trà vừa nhẹ giọng:
"Bác không biết chuyện pheromone hay đánh dấu nó phức tạp ra sao, nhưng bác biết một điều: từ lúc con bước vào tim Jimin nhà bác, con bé chưa từng để ai khác bước vào nữa."
"Thật ra, bác với ba nó nhắm con từ lúc thấy con trong bộ ảnh chụp ở studio. Nhưng tụi bác không dám nói, sợ con bỏ chạy."
Minjeong khẽ mỉm cười, mắt cụp xuống - hệt như lúc bị Jimin chụp lén.
Trái tim em, từ chỗ rạo rực bối rối, giờ chỉ còn lại một chữ: Yên.
__________
Tối đó, khi Jimin đưa Minjeong về, em vẫn chưa nói lời nào.
Mãi đến lúc xuống xe, Minjeong mới quay lại, ngập ngừng:
"Chị kể nhiều về em như vậy sao?"
Jimin gật, tay nàng khẽ vuốt tóc sau gáy Minjeong, chạm nhẹ tuyến mùi vẫn còn thơm dịu:
"Chị kể vừa đủ để bố mẹ chị biết...
...chị sẽ cưới em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co