Phù hoa
[Chúng ta qua ba ngàn thế giới, liệu thế giới nào sẽ được gặp lại nhau.]
Ngày Tiêu Chiến đăng cơ, Vương Nhất Bác chết rồi.
Y được liệm trong một chiếc quan tài, bên ngoài khắc tỳ hưu thao thiết, sơn son thếp bạc, xa hoa long trọng.
Người nằm bên trong tựa như vừa ngủ say, chỉ cần khẽ lay động một chút, có lẽ sẽ lập tức tỉnh lại.
Nhưng Tiêu Chiến biết, người ấy thực sự vĩnh viễn đã không thể tỉnh lại.
Ngày ấy, đầy trời cát bụi, tro tiền giấy bay.
Tiêu Chiến cưỡi ngựa đứng trên triền núi cao, xa xa nhìn xuống đội đưa tang càng lúc càng nhỏ bé.
Hoạn quan đứng bên cạnh tiến lên: "Bệ hạ, trời lạnh rồi!"
Tiêu Chiến không phản ứng, một lúc lâu mới đột nhiên nói: "Trời lạnh như vậy, phải làm sao đây?"
Hoạn quan không hiểu ý của hắn, chỉ có thể yên lặng cúi đầu xuống.
Tiêu Chiến trên ngựa thần sắc chợt ngơ ngác, mấp máy môi, không biết muốn nói gì. Đột nhiên, hắn xoay người, giật cương ngựa, phóng như bay xuống núi.
Chưa đầy nửa khắc, cả người lẫn ngựa đã hoàn toàn biến mất.
***
[Gặp nhau trong khoảnh khắc, chia ly cả một đời.]
Lần đầu Vương Nhất Bác gặp Tiêu Chiến, là lúc Tiêu Chiến bị hậu vệ trong cung đuổi bắt, tuy y không biết Tiêu Chiến đã làm gì, lúc đó cũng không rõ thân phận của hắn, nhưng vẫn giúp hắn che giấu rồi xử lý vết thương.
Chỉ vì Tiêu Chiến nói, sau khi khỏi hẳn, hắn sẽ giúp y rời khỏi đây.
Vương Nhất Bác là phò mã của công chúa Tường An.
Hay nói đúng hơn, y chỉ là một trong số những phò mã của công chúa.
Tường An Tường An, tên nghe cát tường, người lại tàn độc. Nàng là muội muội đồng phụ đồng mẫu với Hoàng đế đương triều, cả Hoàng đế lẫn Thái hậu đều cưng sủng hết mực, cho nên khi công chúa nũng nịu với Thái hậu muốn lấy con thứ của Vương Thái sử, ngày hôm sau chiếu chỉ đã ban xuống.
Chiếu chỉ đọc xong, cả một sân người không ai lên tiếng.Vương Nhất Bác không phản ứng kịp, vẫn giương mắt nhìn chằm chằm thái giám tuyên chỉ, Vương Thái sử liền lê gối tiến lên nhận thánh chỉ thay y, thiên ân vạn tạ.
Một tháng sau, Vương Nhất Bác trở thành "phò mã" của công chúa.
Công chúa ban cho y một biệt viện nằm ở nơi phong thủy tốt nhất phủ, để cho y tùy ý đặt tên, y liền đặt tên là "Phù Hoa".
Phù Hoa phù hoa, Hoàng đế chuyên quyền, nhân gian hỗn loạn, nhân sinh như phù hoa.
Ngày Tiêu Chiến rời đi, khuyên y đổi cái tên này đi.
Thiếu niên đứng trên bậc cửa, ngước mắt nhìn bảng tên do chính mình viết nên, nói một câu "Không cần."
Đời người quá ngắn, có quá nhiều thứ cũng không cần cố chấp.
Cũng như duyên phận giữa y và Tiêu Chiến, tựa như cái tên này, qua đi một lần, sau đó liền tan thành ảo mộng.
***
Ba năm sau, Tiêu Chiến lấy danh nghĩa thay trời hành đạo, khởi binh tạo phản, một đường giết thẳng đến dưới chân đế đô.
Hoàng đế mãi đắm chìm trong hoan ca yến tửu, khi nghe tin này, Hoàng thành cũng đã bị bao vây.
Hắn đứng trên Hoàng thành nhìn xuống, phía dưới là ánh lửa rợp trời, đao kiếm sáng lóe. Từng ánh mắt căm thù nhìn hắn, tựa như chỉ muốn lao lên róc xương xẻ thịt người này ngay lập tức.
Thí phụ sát huynh, soán ngôi đoạt vị, chuyên quyền nhiều năm, ngày này cuối cùng cũng đã đến.
Hắn lạnh lẽo nhìn phản quân trùng trùng điệp điệp dưới Hoàng thành, cười to rời đi.
.
Đêm đó, Hoàng đế triệu Tường An tiến cung.
Hai người vẫy lui hết thị tỳ cận vệ, ở trong cung mật đàm một đêm, ngày hôm sau công chúa liền lãnh đạm rời đi.
Tối hôm đó, nàng lén lút trốn ra khỏi thành, dưới sự giúp đỡ của ám vệ mà Tiên đế để lại, đến gặp Tiêu Chiến.
Lúc nàng đến, trong chủ trướng đã bày sẵn tiệc rượu.
Nàng và hắn ngồi đối diện nhau, hồi lâu không nói.
Người mở lời vẫn là công chúa.
Nàng nói: "Ta giúp ngươi công chiếm Hoàng thành, giết hắn ta, ngươi sẽ tha mạng cho ta chứ?"
Tiêu Chiến nhìn nàng, chậm rãi lắc đầu.
Hắn không thể.
Tuy nàng là thân bất do kỷ, trong tay nắm Ám vệ, vì muốn tránh hoàng đế nghi kỵ mà không thể không ngụy trang thành một kẻ sa đọa, hoang dâm vô độ, cá mè một giuộc với hắn, nhưng cuối cùng những người từng chết trên tay nàng, cũng là thật sự.
Nhưng nếu không phải nàng, ngầm để Vương Nhất Bác cứu hắn, lại đưa những bằng chứng soán vị đoạt ngôi của Hoàng đế cho hắn, hắn cũng không dễ dàng đi đến ngày hôm nay.
Nói đi nói lại, vẫn là hắn nợ nàng.
Công chúa nhìn hắn lắc đầu, lại nhìn lên ánh mắt của hắn, trong lòng lạnh lẽo, ngơ ngơ ngẩn ngẩn đứng dậy rời khỏi đó.
Vừa đi ba bước, thân hình nàng lại đột nhiên khựng lại. Nàng nhìn chằm chằm màn trướng phất phơ theo chiều gió, ánh đèn rọi xuống dưới chân một mảng tối mịt mù, bất giác hoảng thần, tựa mộng tựa si khẽ bật thốt hai tiếng: "Nhất Bác ..."
Nửa thanh rơi xuống, liền bị gió đánh tan.
***
Ngày Tiêu Chiến công đánh Hoàng thành, Tường An tới tìm Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác lúc đó đang ngồi trong Hoa uyển, xung quanh là bốn bề vắng lặng, ngay cả thị tỳ và hầu cận cũng không hề thấy đâu.
Tường An đi tới, đặt trước mặt y một bình rượu, nâng tay rót mỗi người một ly, dịu dàng nói: "Kính chàng, đã đến lúc từ biệt."
Nàng nói xong liền đổ rượu xuống đất. Rượu thấm vào đất, hương thơm lan tỏa.
Vương Nhất Bác nhìn ly rượu trước mặt, ngón tay run rẩy.
Mỗi "phò mã" của công chúa đều được nàng ban rượu, nhưng chỉ có y là nàng tự tay kính.
Công chúa nhìn y, ánh mắt nàng tha thiết dịu dàng, tình thâm chao đảo, nhưng chỉ khiến y thấy rét lạnh từng cơn.
Nàng nở nụ cười, bi thương nói: "Vương Nhất Bác, nếu có thể, kiếp sau hy vọng đừng gặp lại."
Nàng nói: "Vĩnh biệt, phu quân."
Dứt lời liền xoay người rời đi.
Vương Nhất Bác nhìn bóng nàng rời đi, ngây ngẩn.
Một hồi lâu, mới vươn tay chạm vào ly rượu.
Rượu lạnh như sương, tình mỏng như tơ.
Dứt kiếp này, vĩnh viễn không gặp lại.
***
Công chúa tự tay phóng hỏa Khôn Lệ Viện.
Một đêm đó, phủ công chúa lửa cháy ngập trời.
Một đêm đó, khắp kinh thành máu chảy thành sông.
Quân đội Tiêu Chiến xông vào thành, thế như chẻ tre, một đường xông thẳng tới Hoàng cung. Hoàng cung lúc này đã vườn không nhà trống, người chết đã chết, người đi đã đi, chỉ còn Hoàng đế vẫn ngồi trên Long Ỷ.
Tướng ngồi của hắn vẫn trang nghiêm đoan chính, áo rồng mão ngọc, giày thêu cửu long, nếu không phải sắc mặt tái nhợt, hơi thở tiêu tán, có lẽ Tiêu Chiến vẫn nghĩ hắn còn sống.
Tiêu Chiến cho người liệm xác Hoàng đế, sau đó lập tức phi ngựa lao đến phủ công chúa.
Cận tướng nói với hắn, ám vệ bên cạnh Vương Nhất Bác đều bị công chúa giết, người phái đi cứu y cũng bị nàng chặn lại.
Nhớ lại bóng lưng nàng rời đi ngày ấy, trong lòng hắn liền tràn ngập bất an.
***
Hỏa hoạn đi qua, khắp nơi trong phủ công chúa đều tan hoang đổ nát, chỉ có vườn hoa trong Phù Hoa viện là vẫn còn nguyên vẹn.
Lúc Tiêu Chiến bước vào, đối diện là một mảnh rực rỡ.
Vương Nhất Bác ngồi tựa bên bàn, tóc dài rũ xuống xõa trên vai.
Tiêu Chiến đứng nhìn y một lát, trong lòng vô cớ hoảng hốt, đau đớn không thở nổi.
Hắn lảo đảo tiến về phía y, đến khi chỉ còn cách người kia mười bước, thân thể lại đột nhiên ngừng lại.
Hắn cứ thế, đứng đó nhìn y.
Một cơn gió xào xạc cuốn qua, cuốn lên cánh hoa bay đầy trời.
Từng cánh từng cánh tan tác tả tơi, lả tả rơi xuống chân của hắn.
Hắn ngơ ngác nhìn những cánh hoa kia, nhìn người ngủ yên giữa biển hoa, tựa như chợt tỉnh khỏi mộng say, nghẹn ngào gọi: "Nhất Bác..."
Nhưng người được hắn gọi, từ giờ phút này vĩnh viễn đã không thể đáp lại hắn nữa rồi.
***
[Có một câu năm tháng tàn phai, đợi xuân hoa qua rồi, tình xưa yên lặng, cố nhân không là cố nhân nữa.]
Bình Chương năm thứ ba, Tiêu Chiến lập hậu.
Hoàng hậu là trưởng nữ Tướng phủ, tài sắc vẹn toàn, danh đức truyền xa, chiếu chỉ ban xuống không một ai dị nghị.
Ngày tổ chức đại lễ thành hôn, nhà nhà thắp đèn treo lụa đỏ, cửa dán câu đối, pháo reo tưng bừng, nơi nơi đều hân hoan nhộn nhịp.
Nơi góc đường âm u lẩn khuất, một cô hồn lạnh lẽo đứng đó.
Y nhìn khung cảnh náo nhiệt trước mặt, có chút ngây ngốc không biết phải làm sao. Người đi đường nói nói cười cười, bàn tán xôn xao, chỉ có y lạc lõng nhìn họ. Những lời họ nói y đều biết, nhưng cố tình y lại không hiểu, hoặc có lẽ là không muốn hiểu.
Từng lời từng lời, như gai xương đâm vào da thịt, ê ẩm nhói buốt, đau thấu tim gan.
.
Nghi lễ kết thúc, Tiêu Chiến cho người đưa Hoàng hậu về cung, bản thân vẫy lui nội quan, một mình lên Thiên lầu.
Lầu này vốn do Hoàng đế đời trước xây, cao hơn mười trượng, từ trong cung có thể nhìn ra cảnh toàn thành, không biết năm ấy đã bóc lột bao nhiêu công sức và máu thịt của dân, lại chết bao mạng người mới có thể hoàn thành.
Tiêu Chiến từng bước từng bước lên lầu cao, trong người đã có chút men rượu, bước chân thoáng lảo đảo.
Lúc lên tới nơi, hắn thấy một bóng trắng đứng đó.
Tóc dài ngang hông, lụa cẩm như sa rủ, đầu mày khóe mắt vẫn như xưa, phong vận uyển chuyển.
Tiêu Chiến nói, có lẽ say thật rồi.
Người đó xoay người, chậm rãi đi tới trước mặt y, vươn tay ra, gọi một tiếng, Bệ hạ.
Tiêu Chiến nói: "Đừng gọi Bệ hạ, gọi Tiêu Chiến đi!" Hắn đã nghe quá nhiều người gọi bằng Bệ hạ, nhưng đến khi nghe người này gọi, không hiểu sao lại oán hận như thế, đau đớn như thế.
Thiếu niên nghe lời hắn, ngoan ngoãn gọi "Tiêu Chiến". Âm thanh vẫn trầm ấm khàn khàn, tựa như mỗi đêm lạnh trước kia, người ấy sẽ vì hắn băng bó vết thương, dịu dàng nói "Hãy chịu đựng một chút."
Một chút, một chút nữa thôi, sắp qua rồi.
Tiêu Chiến vì một câu nói đó, chịu đựng ba năm, chịu đựng đến khi lực lượng đủ mạnh để khởi binh cướp ngôi, chịu đựng đến khi nhìn thấy người ấy chết.
Hắn nói: "Ta chịu đựng đủ rồi, bây giờ có thể cùng đệ không?"
Vương Nhất Bác không đáp, chỉ lặng lẽ nâng tay, chạm lên khuôn mặt người trước mắt. Ngón tay y xuyên qua da thịt hắn, tan nhòa thành một vùng hỗn loạn.
Y nói: "Ngày ấy, Tường An đến ban rượu cho ta, ta đã biết sẽ không đợi được rồi."
Y không đợi được Tiêu Chiến đến cứu, không đợi được tự do hằng khao khát, chỉ đợi được đêm trầm tĩnh lặng, cùng tiếng ly sứ khi rơi xuống mặt đất, ngân một tiếng lạnh lẽo.
Một tiếng ngân này, đọng lại cho đến khi y chết.
Thời khắc này, âm dương cách biệt.
Tình xưa quyến luyến, nhưng y đã chết rồi.
Vương Nhất Bác chết rồi.
Chính tay Tiêu Chiến chỉnh trang dung cho y, mặc áo liệm cho y, tự tay bế y vào quan tài, cũng tự thân đưa tiễn.
Hơi ấm tàn vương trên thân thể người ấy, qua ba năm, tưởng chừng vẫn sót lại mảy may.
.
Bình minh lên, bóng hình trước mặt dần tan biến.
"Bệ hạ!"
Tiếng hoạn quan xa xăm vọng lên.
Tiêu Chiến nhìn thinh không trước mắt, cảm xúc trên mặt dần quy về tĩnh lặng, xoay người, chậm rãi đi xuống lầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co