anh.
Anh đã đến với cuộc đời chị, và đã rời khỏi cuộc đời chị như một cơn gió.
-----
Lần đầu gặp anh, là lúc mà chị vừa đặt chân đến vùng đất mới này. Anh lớn hơn chị một tuổi. Anh cũng thuộc dạng nổi bật trong trường. So với anh, chị chẳng là gì trong mắt mọi người. Chị, một cô gái châu Á quá đỗi bình thường. Anh, một chàng trai châu Âu cao ráo, điển trai cùng với khuôn mặt nam tính lạnh lùng nhưng có thể làm tan chảy trái tim của bất kì cô gái nào lướt qua. Nơi sân trường tím những lá phong, nơi sân trường ánh nắng xuyên qua những kẽ lá, nơi sân trường gió thoang thoảng qua những kẽ lá, nơi sân trường ánh nắng chiếu qua đôi mắt ánh màu nâu cà phê; là nơi mà chị biết, chị đã phải lòng anh ngay từ những phút giây lần đầu gặp gỡ.
Sượt qua, mà có thể lại dấu ấn mạnh mẽ đến vậy.
Chị cũng chẳng thể ngờ rằng chị và anh có thể gặp nhau thêm một lần nữa cho đến khi anh và chị học cùng lớp tiết ba. Chị vốn là người trầm tính. Anh vốn là người hoạt bát năng động. Những ngày thuyết trình ở lớp, thứ mà anh lắng nghe chăm chú nhất vẫn là bài giảng của chị. Người mà anh giúp đỡ nhiều nhất trong việc xây dựng bài giảng là chị. Người mà anh hỗ trợ và giúp tương tác với giáo viên vẫn là chị. Giờ ăn trưa anh vẫn ngồi kế bên chị. Anh có thể không thích chị, nhưng anh chẳng hề hay biết rằng mọi hành động của anh làm chị nhớ nhung từng ngày.
Chị vẫn nhớ cách ánh mắt sâu thẳm của anh,cái màu như hạt cà phê mới rang còn nóng hổi ấy, đối diện ánh mắt ngại ngùng của chị. Chị vẫn nhớ, ánh mắt ấy đã ấn tượng chị ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đẹp đến ngỡ ngàng. Chị thường kể tôi rằng, ánh mắt ấy xen kẽ cùng với ánh nắng cam xế chiều luôn làm chị tan chảy mỗi khi chị đối diện nó. Khuôn mặt lạnh lùng nhưng khuôn miệng lại luôn nở nụ cười ấm áp.
Nhớ ngày hội thao. Chị cầm băng rôn cổ vũ anh - đội trưởng đội bóng đá của đội tuyển trường. Trận đấu căng thẳng thế nào, nào chị quan tâm đến. Trong mắt chị, sân bóng bừng sáng lên bởi hình bóng anh. Chị cũng chỉ như bao người, mong được anh yêu thương chỉ mình chị. Những người khác, với chị cũng chỉ là hư không. Chị vẫn còn hằn in những khoảnh khắc giữa anh và chị. Một trong những người chơi trong đội bạn vô tình sút bóng quá đà, làm trái bóng vụt ngang qua mái tóc chị. Kể ra thì số chị rất may mắn vì trái bóng ấy không làm chị bị thương. Bù lại, chị lại bị cái cảm giác lo lắng, ngại ngùng ập đến khi anh vội vã chạy lại chỗ chị và vén mái tóc của chị lên khỏi khuôn mặt đang cố tránh né ánh mắt anh.
-Em có sao không?
Chỉ là một hành động cỏn con như thế. Dẫu chị biết rằng đó chỉ là phép lịch sự tối thiểu nhưng chị vẫn luôn có cảm giác anh quan tâm đến chị. Khuôn mặt nóng ran. Tim đập liên hồi. Có phải đơn phương luôn làm cho người ta có cảm giác ảo tưởng vô thực đến thế không? Nhưng có thế nào đi nữa, dù ảo giác hay thực tại, với chị, chỉ có anh mới có thể làm chị nở nụ cười trên môi.
Sao anh có thể sáng chói trong tim chị như thế?
Mòn mỏi thế nào, nhưng chị vẫn không thể tỏ lòng mình cho anh biết. Anh nổi bật đến thế, nào chị có cơ hội? Nếu có cơ hội, thì chị cũng đã hiểu rằng có ngày gặp gỡ thì cũng sẽ có ngày chia ly. Chị sẽ phải mất một người bạn đáng quý như anh. Đắn đo rồi lại đắn đo, nhưng cuối cùng chị vẫn giữ ý định bằng cách chọn sự im lặng vì chị biết, tình cảm mà chỉ đến từ một phía thì sẽ trở thành gánh nặng trong lòng cả hai bên.
Anh chắc vẫn chưa quên chứ? Chứ cái ngày mà đi dã ngoại với lớp thì đã hằn in trong tâm trí chị từ thuở nào.
Anh quả là hợp với ánh nắng của buổi xế chiều. Anh ghế sau chị ghế trước. Xe buýt của trường với màu vàng đặc trưng, nơi mà hai người đang ngồi nghỉ ngơi sau một ngày dài. Xe chạy ngang qua dãy cây hơi úa vàng, con đường vắng tanh. 4 giờ 32 phút chiều. Anh tựa đầu lên ghế trước, chị ngả đầu về phía sau. Hai người như vô tình dựa vào nhau dưới ánh nắng hoàng hôn. Nắng lại xen kẽ qua mái tóc vàng đẹp đẽ của anh, và nhẹ nhàng lướt qua mái tóc đen tuyền bóng mượt của chị. Hình ảnh đẹp tựa như tranh nhưng giờ đây chỉ là một tác phẩm còn dang dở.
Anh là gì mà chị phải thổn thức đến thế? Anh có thể chẳng là gì so với ai nhưng với chị, anh là cả một thế giới mà chị sẽ chẳng thể với tới.
Ngày mà anh tốt nghiệp cũng là ngày chị được gặp anh lần cuối. Anh khoác lên áo choàng màu xanh thẫm, áo choàng tốt nghiệp. Chị này đây chỉ có thể ngắm nhìn anh từ xa. Anh tốt nghiệp, miệng cười rạng rỡ. Chị lại nhớ về những tháng ngày hai người đi với nhau, lướt qua một lần như thế, cứ như là một thước phim ngắn đã có hồi kết. Nắng chiều hoàng hôn dần tắt đi, chỉ có ánh nắng trong tim chị là vẫn mãi bừng sáng.
-----
Đơn phương.
Chỉ có hai chữ mà sao buồn đến nao lòng.
Mặc dầu có thể hiểu nghĩa nhưng có thực sự hiểu cảm giác?
Khắc họa lại hình bóng quen thuộc của anh trong những cuốn sổ vẽ nho nhỏ mà chị hay mang bên mình giúp chị cảm thấy vui hơn khi anh không ở cạnh bên.
Sột soạt mỗi ngày, chị luôn ngồi trên chiếc xe buýt quen thuộc số 26 nơi mà anh đã từng ngồi với chị mỗi ngày nắng mưa đi học về. Hồi tưởng những tháng ngày hai người hay ngồi nói chuyện trong quán cà phê cạnh trường. Quán cà phê đông người, mùi hương cà phê rang xay lan tỏa cả căn phòng nhỏ chật chội. Chị bước vào, gọi một ly espresso double cho một buổi chiều thu se lạnh. Chị vẫn ngồi ở góc bàn mà hai người từng ngồi với nhau. Chị cặm cụi ngồi vẽ ly cà phê mà hồi tưởng về khuôn mặt anh đang nở một nụ cười ấm áp đằng sau ấy. Miệng chị vẫn nhoẻn cười, dù hình ảnh chị thấy vẫn chỉ là những gì chị khắc họa lại bởi sự nhung nhớ qua tháng ngày.
Hiện hữu đang ở nơi nào? Chính chị cũng chẳng biết nữa.
Thích là như thế. Chẳng cần bận tâm hay nghĩ ngợi, chị vẫn sẽ bất chấp hy sinh cho anh mặc chẳng được gì.
Liệu anh có biết?
Chị vẫn thường nói với tôi rằng nếu chị được chọn lựa, chắc có lẽ chị vẫn sẽ chọn thích anh thêm một lần nữa. Vì chị nghĩ rằng thật tốt vì chị có thể gặp được một người như anh.
Anh đúng nghĩa là một cơn gió. Lần đầu anh lướt qua chị, chàng trai xứ tuyết lạnh cùng với khuôn mặt lạnh lùng góc cạnh. Nhưng nào đâu biết rằng cơn gió ấy lại có thể làm chị thầm thương trộm nhớ mỗi ngày. Rồi sau đó anh lại đi, lướt qua chị, và chào chị lần cuối. Làm cho chị có một cảm giác lạnh lẽo thiếu thốn một cái gì đó mà chị cần có trong cuộc sống xô bồ này. Cái gì đó... khiến chị cảm thấy ấm áp hơn trong cái đất nước lạnh lẽo này. Cái nơi mà chẳng thiếu người như thế, chị chỉ lại luôn cần anh. "Gặp nhau là duyên, nhưng khi hết thì duyên sẽ tự động đi nếu không có phận" - chị vẫn tự dặn lòng mình như thế, rằng chị đã hết thích anh, nhưng sự thật thì chị chỉ có những cảm giác quyến luyến, chẳng thể dứt bỏ anh được trong tâm trí.
Bên ngoài lạnh lẽo nhưng sao bên trong lại ấm áp và ngọt ngào đến như vậy?
Đã có ai từng hỏi bản thân tại sao người mình thích lại như thế không? Đã có ai từng hỏi bản thân mình tại sao mình lại thích người đó mặc dù họ chẳng có gì đặc biệt?
Nếu có thì không sao đâu, vì bạn không phải là người duy nhất.
Nhưng trong thế giới bao la rộng lớn đến thế, biết đi đâu để tìm anh? Hai anh chị chỉ là hai người lướt ngang qua nhau trong dòng người đông đúc qua lại. Anh rồi sẽ dần quên đi chị; nhưng hình bóng anh, ánh mắt anh, nụ cười của anh, và cả giọng nói của anh nữa, vẫn sẽ mãi ở trong trái tim còn đầy lưu luyến về những giấc mơ hoài bão của thời bao cấp ngày nào của chị.
-----
Gửi anh, người em từng thương.
Lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau, thực sự, em nhớ anh. Nhưng anh biết không? Em dường như thực sự đã thích anh. Em có thể thích anh nhiều hơn anh nghĩ về em. Anh, một người tốt đến như thế, em cảm thấy rất may mắn vì anh làm bạn với em. Em biết, tình cảm là thứ gì đó rất đẹp đẽ, nhưng với em, nó thật đáng sợ. Em sợ bản thân sẽ thích ai đó, em sợ cản giác ai đó sẽ thích em. Dù nó đẹp đẽ đến thế, nó cũng là gánh nặng cho cả hai bên. Phải, em đã chọn cách em lặng im, chỉ lấy điều đó làm niềm vui nho nhỏ cho bản thân mình. Anh có biết rằng, người ta vẫn thường nói rằng, nhìn người mình thích hạnh phúc cũng sẽ làm cho ta hạnh phúc lây. Đó là lí do em chọn cách nhìn anh từ đằng sau. Nếu anh vui, em cũng sẽ vui. Nếu em nói với anh rằng em thích anh, liệu quan hệ của chúng ta có còn như ngày nào? Vì em nghĩ, tình cảm này chỉ từ một phía. Đối với anh, em chỉ là một người bạn. Còn anh có thích em hay không, chỉ có anh mới biết bản thân mình.
Khi ngoảnh lại nhìn về quá khứ, câu chuyện này sẽ chỉ là kỉ niệm thôi. Sẽ không còn những yêu thương, cho chúng ta phần nào nhẹ lòng hơn.
Trong đất nước lớn thứ hai thế giới này, ta có thể là một người mà chúng ta đã từng đi qua cũng là quá tốt cho em rồi. Nếu anh có người mới, hãy hứa với em rằng anh sẽ sống thật hạnh phúc.
Sống tốt nhé.
Hãy vẫn mãi là một phần của tuổi thanh xuân của em. Hãy vẫn mãi đẹp đẽ trong ký ức.
-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co