[One Shot] [Vkook] Valentine Day
#vlt
Lại một ngày trải dài trên cuộc đời Jungkook, mỗi một ngày qua đi Jungkook lại thêm yêu cậu ta, một tình yêu đã lâu không còn tính bằng thời gian, đã từ lâu không đo bằng giờ phút giây, không đếm bằng ngày tháng năm mà chỉ đơn thuần tính bằng nỗi đau người ấy gây ra, vô luận là lí do gì Jungkook cũng cho qua một cách ngây ngốc để tiếp tục yêu người kia.
Mỗi một ngày trôi qua thì ngày hôm sau lại đến theo quan niệm của mỗi người ngày đó có phải đặc biệt hay không.
Lễ tình nhân, mỗi một năm đều là ngày 14-2, thường thì ngày đó sẽ rất nhiều cặp đôi muốn ở bên nhau thật lâu vui vẻ hạnh phúc cùng nhau trpng tình yêu của riêng họ, nhưng đối với một vài người ngày ấy chỉ là một ngày buồn không tên.
- Alo .... - Jungkook giọng đầy mệt mỏi tiếp điện thoại
- Kook à, cậu đâu rồi, mặt trời đã lên rất cao rồi kìa sao cậu còn chưa đi học
- Xin lỗi, mình hơi mệt
- Cậu sao vậy, bệnh à
- Mình nghỉ vậy - Jungkook đưa tay sờ cái trán nóng hổi của cậu, khẽ thở dài
- Vậy cậu nghĩ đi, mình xin phép cho cậu
- Cám ơn cậu Jimin
- Lát nữa mình sẽ mang quà sang cho cậu - Giọng Jimin vẫn âm thầm vang lên qua điện thoại
- Quà? Quà gì - Jungkoom khẽ cau mày nghiền ngẫm trí nhớ của mình
- Socola, hôm nay là valentine ngốc à
Jungkook đưa mằt nhìn sang cuốn lịch để bàn của mình, hôm nay quả thật là valentine, cậu thậm chí còn vẽ một trái tim màu đỏ để đánh dấu ngày này mà hôm nay lại quên mất
- Jimin à, cậu lát nữa đi siêu thị với mình nhá - Jungkook nói với Jimin đang ở đầu bên kia điện thoại
- ừm .... cũng được, vậy cậu nghỉ đi, lát học xong mình sẽ đến nhà cậu, bái bai
- ừm .... bái bai
Jungkook lim dim ngủ thêm một giấc trước khi ngủ còn không quên tìm một viên thuốc hạ sốt để uống.
Lúc Jimin đến gõ cửa Jungkook cũng căn bản đã hạ sốt, Jungkook cùng Jimin dạo bước trong khuôn viên rộng lớn của siêu thị, tìm một vài khuôn hình một vài thỏi socola để tự tay làm socola để tặng .... Taehyung, người mà cậu đã thích từ rất lâu.
- Cậu là muốn đi mua đồ làm socola á - Jimin nhìn đống đồ trên tay Jungkook nghi ngờ hỏi
- Đúng vậy, mình muốn tự tay làm socola - Jungkook có vẻ rất vui vẻ
- Là làm cho hắn ta chứ gì
- Ừm .... valentine nên tặng socola
- Sao cậu không tặng mình này
- Cậu cũng có phần mà
- Chẳng qua mình chỉ là hưởng ké của thằng Taehyung thôi chứ gì
- Không có mà, nhưng sao cậu có vẻ ghét Taehyung quá vậy
- Là ai bảo hắn làm cậu buồn
Jungkook với câu trả lời của Taehyung không lấy làm ngạc nhiên vì sao Jimin ghét Taehyung tự Jungkook đã biết từ rất lâu rồi chỉ là cố chấp không chấp nhận thôi, là do Jungkook đa tình tự mình làm khổ mình, tự mình yêu Taehyung, tự mình đơn phương, chứ Taehyng chưa từng làm gì cậu, chỉ là Taehyung biết nhưng vẫn cố làm đau Jungkook để Jungkook biết khó mà lui thôi, Jungkook ngày ngày quan tâm yêu thương Taehyung đến nỗi quên mất đau là gì.
Jungkook rất có thiên phú với việc làm bếp, mọi công việc trong nhà từng làm qua, Jungkook rất nhanh làm xong một hộp socola để tặng cho Taehyung cũng không quên làm cho Jimin một ít, Socola hình tim nho nhỏ vừa tay được Jungkook rất cẩn thận trang trí xếp vào một chiếc hộp xanh dương.
Vẫn như thường lệ Jungkook đứng chờ Taehyung ở trước phòng học của cậu, Taehyung bình thường luôn ra cuối cùng nên Jungkook không sợ người khác nhìn vào mà dị nghị
- Taehyung - Jungkook thấy bóng lưng Taehyung thì lấy hộp socola để sau lưng bước chân đi nhanh đến
- Chuyện gì
- Ơ .... valentine vui vẻ - Jungkook đỏ mặt nhìn Taehyung, tay đưa hộp socola màu xanh cho Taehyung
Taehyung không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn hộp socola rồi quay lưng bước đi
- Ơ .... Taehyung .... Taehyung
Jungkook vẫn mang nụ cười ngây thơ cầm hộp socola chạy đến trước mặt Taehyung lần nữa
- Tránh ra
- Cậu nhận đi mà hôm nay là .....
- Cút
Taehyung tức giận quát Jungkook rồi lại đi lên trước, Jungkook ánh mắt đầy sợ hãi nhìn theo bước chân Taehyung lại nhìn xuống hộp socola trên tay, hít thở thật sâu rồi lại chạy đến trước mặt Taehyung
- Đây là do mình tự tay .....
Jungkook không kịp nói hết câu đã thấy cả thân người vô lực ngồi trên mặt đất, hộp socola đang nằm dưới đất
- Taehyung à, không sao đâu socola ....
Ánh mằt Jungkook lại một chập dao động không thôi, bàn chân Taehyung đang dậm lên hộp socola gương mặt lại đang rất giận dữ
Taehyung không muốn nhìn Jungkook thêm nữa nên đã nhấc chân rời đi, không đi được mấy bước đã nghe tiếng nói của Jungkook
- Cậu rất ghét tôi có đúng không - Tiếng của Jungkook vang lên giữa dãy hành lang rộng lớn trải dài
Taehyung vì câu hỏi của Jungkook mà bước chân dừng lại nhưng không quay đầu lại nhìn Jungkook
- Cho dù tôi dùng cả tấm lòng, dùng cả chân tình của mình để làm chúng, cho dù tôi dùng cả thời thanh xuân để yêu cậu vậy mà cậu vẫn cứ ghét bỉ tôi đúng vậy không, socola này tuy không phải loại A không phải nhãn hiệu nổi tiếng như mấy loại cậu hay ăn nhưng đó là cả tình cảm của tôi ...... cậu ăn một cái cũng không được sao ....- Jungkook cầm cái hộp socola lên tay, trong giọng nói đã có phần nghẹn ngào
Taehyung không nghe thấy tiếng nói nữa quay đầu nhìn lại thì thấy Jungkook đang mở hộp socola trên tay ra, chậm rãi chọn một viên socola đã méo mó cho vào miệng
- Cậu không ăn cũng đúng .... cậu kinh tởm tình yêu của tôi, kinh tởm luôn cả tôi, nên socola từ người kinh tởm như tôi cậu không ăn là đúng
Jungkook cố nén giọt nước mắt của mình, xoay lưng lại với đôi mắt lạnh lùng của Taehyung cứ như vậy mà bước đi
Taehyung rời khỏi trường tìm một quán nước đi vào, tâm trạng phức tạp nhìn các cặp tình nhân đang tay trong tay đi trên đường.
Jungkook khóc rất lâu ở một băng ghế đá nhỏ trong công viên, nơi khuất người qua lại, đến lúc Jungkook rời khỏi công viên trời đã tối từ lâu, vẫn theo hướng căn nhà cũ mà dạo bước, Jungkook thấy một bóng dáng quen thuộc đang cô đơn độc bước một mình vừa nhìn qua đã biết Taehyung, Jungkook cứ suy nghĩ mãi có nên đi theo Taehyung không đến cuối cùng vẫn ôm theo hộp socola bước theo Taehyung.
Jungkook theo sau Taehyung đi đến một quán rượu lặng lẽ đứng chờ Taehyung suốt bốn tiếng khi Taehyung rời khỏi đó với hơi men trên người Jungkook mới đảo bước theo sau
Jungkook đi ngay sau Taehyung không xa nhưng cậu cảm thấy khoảng cách này như cách xa cả một khoảng thời không vô tận, bất luận là không gian hay thời gian đều không thể ở gần nhau
Tay Jungkook vẫn ôm lấy hộp socola màu xang kia, tuy đã không còn tươm tất như lúc ban đầu tuy đã bị méo mó nhưng Jungkook vẫn trân trọng ôm nó theo bước Taehyung
Taehyung chân tay loạng choạng bườc trên đường hơi men cộng thêm gió lạnh từ lâu đã khiến cậu say khước, chỉ biết bản năng bước đi về phía trước, con đường lớn phía trước chính là con đường quen thuộc về nhà Taehyung, Taehyung dường như nhận thấy sự quen thuộc nơi đây nên nhanh chân muốn bước qua đường
Con đường mờ mịt bỗng một chốc được chiếu sáng bởi một tia đèn pha, một chiếc xe thuận theo con đường đang chạy với tốc độ xé gió trong đêm lạnh giá khiến người ta sởn gai óc, Taehyung bị ánh đèn xe làm cho chói mắt, tay chân trì trệ nhìn ánh đèn pha chói lóa kia ngày càng tiến gần lại mình
Rầm .......
Một loạt âm thanh kinh hoàng vang lên giữa đêm tối tĩnh mịch và sau đó là một khoảng im lặng đáng sợ, mùi máu tươi hòa cùng làn gió khiến người ta kinh hoàng khiếp sợ
Taehyung ôm lấy đầu khó khăn ngồi dậy, cả thân người đau đớn từng cơn, mọi thứ trước mặt mờ mờ ảo ảo, bên tay chỉ nghe thấy vài âm thanh tựa hồ như kêu tên cậu
- Tae ... TaeHyung ....
Taehyung lắc mạnh đầu thanh tỉnh được phân nửa cậu nhanh chóng tìm nơi phát ra tiếng gọi đó, ánh mắt cậu nhanh chóng dừng ở nơi cách cậu không xa, ánh mắt trầm lặng của Taehyung thoáng chốc chuyển thành hoang mang lo sợ, cả thân người mau chóng nhấc khỏi mặt đường và chạy đến hướng đó
Taehyung như chết lặng khi thấy ánh mắt thấy Jungkook đang nằm ở dưới mặt đường với những vết máu bám trên người, cả người Jungkook đầy máu tươi miệng lại không ngừng thoi thóp gọi tên Taehyung
- Jungkook ... Jungkook .... cậu ... cậu không sao chứ - Trước mằt Taehyung là một màn nước mắt dày đặt, cậu rất sợ khi thấy Jungkook như vậy nước mằt bất giác lăn dài trên má
- Cậu .... cậu ... kh....không .... s....sao - Jungkook khó khăn nói từng chữ rõ ràng
- Jungkook .... cậu nhất định ... nhất định không sao .... nhất định không sao
Đôi tay vô lực của Jungkook cố giơ lên chạm đến má Taehyung, cố gắng gạt đi giọt nước mắt của Taehyung
- Jungkook .... cậu rán lên, cấp cứu .... có ai không ... mau gọi cấp cứu .... - Taehyung như thét lên nhưng giữa khoảng không tĩnh lặng này lại chẳng ai đáp trả lại cậu
- Mình .... - Jungkook cố đưa tay chỉ về một phía
Taehyung đưa ánh mắt dời theo cánh tay Jungkook phát hiện ra đó là hộp socola của Jungkook đã tặng cậu chiều nay
- ... mình ... là ... làm ... làm cho ... cậu, mình ... vì ... vì mi....mình ... rất ... rất yêu ... yêu cậu .... - cánh tay Jungkook đang giơ trong không trung bỗng nhiên rơi xuống nền đường một cách vô lực
Taehyung nhìn theo cánh tay của Jungkook từ từ rơi xuống mà dường như sống không bằng chết
Toàn thân của cậu phát run từng cơn, Taehyung hoảng loạn ôm lấy Jungkook không ngừng gào thét kêu cứu thương, trước mắt chỉ có thể thấy một mảng nước mắt một thân ảnh của Jungkook đầy máu đỏ đang nằm bất động.
_____________________________________
14-2, 3 năm sau
- Jungkook à em xem anh đem socola đến cho em này, là anh tự làm đó, em mau đến ăn thử đi
- Jungkook à, là anh chính tay làm đó nha
- Jungkook à ....
Một không gian yên tĩnh đáng sợ như đáp trả lại câu nói của Taehyung, không gian trắng xóa với mùi thuốc sát trùng đặc trưng vẫn rất quen thuộc với Taehyung vì trong 3 năm nay cậu đã đến đây không biết bao nhiêu lần, cậu đến đây chỉ vì một người, một người vẫn im lìm nằm trên giường bệnh ..... Jeon Jungkook
Năm đó sau khi Jungkook ngất đi, Taehyung đang ôm lấy Jungkook mag gào thét thì có một chiếc xe cấp cứu lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến mang Jungkook lẫ Taehyung đi mất, sau này Taehyung mới biết là do chủ xe đụng phải Jungkook trong khi chạy trốn vẫn còn một chút tình người gọi một chiếc xe cứu thương đến
Jungkook được đưa đến phòng cấp cứu với tình trạng rất nguy kịch, các bác sĩ đang phải thực hiện ca cấp cứu dài 10 tiếng để đoạt Jungkook trở về, nhưng do chấn thương quá nặng nên Jungkook đã hôn mê sâu đến nay của 3 năm rồi.
Jungkook vẫn ngư cũ vẫn bất động nằm trên giường bệnh, còn Taehyung lain đnag cố giằng nỗi đau cố trò chuyện với Jungkook dù biết sẽ không có lời đáp
- Jungkook à, em mau tỉnh lại đi ....
- Ba năm qua em đã ngủ đủ rồi
- Chẳng phải em nói là em yêu anh sau, mau tỉnh lại đi bây giờ anh biết là anh đã yêu em rồi, em mau tỉnh lại đi, để anh còn có thể cho em thấy anh yêu em thế nào chứ
Taehyung cùng với những lời nói của mình mà ngày càng xúc động nước mắt đã lăn dài trên đôi má thanh tú
- Em ... trả lời anh đi
- Em tỉnh ... lại đi
Jungkook vẫn cứ như cũ vẫn yên lặng nằm trên giường, đôi mắt vẫn nhắm nghiềm
- Thôi được rồi nếu em vẫn muốn ngủ thì tùy em vậy, anh đi hỏi bác sĩ vài chuyện rồi sẽ quay lại với em - Taehyung đưa người hôn lên trán Jungkook một cái rồi quay lưng đi ra cửa
Cánh cửa phòng khép lại, giữa không gian tĩnh mịch có một chuyển động.
Taehyung quay lại phòng ánh mắt mệt mỏi vẫn như cũ liếc nhìn giường bệnh
- Tae ... hyung - một thanh âm mang theo chút khàn khàn vang lên giữa bốn bề trằng xóa
- Jungkook ..... em ......
_End_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co