Game
Phải có cách giải quyết cho tất cả những chuyện này.
Tôi biết là tôi đã yêu.
Cảm giác đó rất lạ lẫm. Đó là lần đầu tiên tôi để ý ai đó nhiều đến vậy. Là khi tôi bất giác cứ nhìn về phía trước, bàn ở bên góc trái, dãy trong cùng, chỗ vị trí sát cạnh cửa sổ. Là lần đầu tiên tim tôi đập thình thịch khi nghĩ về người kia. Đó là khi tôi tham lam nhìn từng đường nét trên gương mặt cậu ta. Đôi mắt đen huyền, mái tóc màu bầu trời đêm, cánh môi anh đào, làn da trắng như tuyết, và nếu như tôi có thể lấy ngón tay lả lướt trên đó, tôi sẽ cảm nhận được sự mịn màng và độ căng của nó.
Đó là tất cả vẻ đẹp thuộc về tuổi trẻ.
Mười sáu tuổi là đã đến cái tuổi yêu, tuổi rung động đầu đời. Là khi bọn con trai càng ý thức hơn về sự khác biệt giới tính, là khi ham muốn tình dục cũng bắt đầu nảy mầm. Bọn bạn tôi quan sát kỹ hơn những bắp đùi vô tình lộ ra bên dưới lớp váy của nữ sinh, chúng bắt đầu tàng trữ những video phim người lớn, đôi mắt rực lửa khi xem những tạp chí với hình ảnh nóng bỏng.
Tôi biết là tôi hư đốn rồi.
17 tuổi tôi mộng tinh. Trong giấc mơ tôi thấy tôi chà đạp một ai đó, tiếng rên rỉ và vẻ mặt quyến rũ làm tôi say mê. Lạy Chúa, cảm giác thỏa mãn và khoái cảm dâng cao đến tận cùng. Gương mặt kia ám ảnh tôi mỗi đêm, hằn sâu trong kí ức tôi. Tôi có cảm giác tội lỗi, thật tội lỗi khi tôi nhìn gương mặt tựa thiên thần và có ý nghĩ dơ bẩn xấu xa, tôi nhớ đến những giấc mơ. Và tôi vô thức nở nụ cười.
Nụ cười bệnh hoạn, giống như lúc tôi nhìn "sản phẩm" trong lòng bàn tay mình. Chất dịch uốn lượn trong ngón tay tôi, nhỏ giọt xuống giường.
Tôi muốn cậu ta.
Tôi muốn cậu ta bằng mọi giá.
Cậu ta thật xinh đẹp làm sao. Giá như nụ cười kia chỉ dành cho tôi. Giá như sự quan tâm kia chỉ dành cho tôi. Lee DongHae nói với tôi rằng điều này thật bình thường, cậu hiểu được vì sao tôi yêu Lee Sungmin.
Lớp trưởng Lee Sungmin tốt với tất cả mọi người, và nhất là chăm sóc cậu em họ Jo KyuHyun. Cậu nghĩ cậu nắm chắc được bao nhiêu phần trăm? Bọn họ có tin đồn, cậu biết đấy. DongHae thì thầm vào tai tôi. Cậu buộc phải có cách, làm thế nào để giành lấy người kia về tay mình. Cậu không thể nào để tình trạng này tiếp diễn.
Vì tôi biết cậu sẽ phát điên.
Tôi nghuệch ngoạc vào dòng chữ những cụm từ vô nghĩa. Tôi không thể nào tập trung học hành được nữa.Tin đồn gì? Tôi dò hỏi. Sự sợ hãi xâm chiếm óc tôi. Lee Sungmin và Jo KyuHyun, bọn họ như hình với bóng. Lee DongHae nhếch khóe miệng – đồn rằng bọn họ là một cặp.
Không thể nào. Không thể nào. Không thể nào. Không thể nào?!!!
Cạch.
Tôi như bừng tỉnh.
Cây bút đã bị gãy làm đôi, tờ giấy đã bị rách nát. Những vòng tròn tôi vẽ đã trở thành một thứ gì đó bùi nhùi và gớm ghiếc.
Phải có cách gì đó giải quyết cho tất cả chuyện này...
Phải có cách gì đó...
Cách nào...
Tôi liếc nhìn nơi bếp, những con dao sáng lóa. Khóe miệng tôi nở thành một độ cong hoàn hảo.
~*~
Chậm rãi đi thôi.
Tôi biết phòng của Lee Sungmin ở đâu.
Và tôi biết, cậu ta ở một mình.
Lee HyukJae đứng trước một cánh cửa màu trắng, và dễ dàng phát hiện cửa không khóa. Bất cẩn quá đấy, hay là cậu quá ngây thơ? HyukJae đưa tay vặn nắm, đẩy cửa vào. Căn phòng tối đen như mực. Cậu đã nghĩ rằng Lee Sungmin là kiểu người thích mở cửa sổ để ngắm phong cảnh hay để thông thoáng căn phòng cơ. Căn phòng khá là ngột ngạt, hầu như không có bất cứ ánh sáng nào từ bên ngoài lọt vào. HyukJae lấy từ trong túi ni lông một cây đèn pin, cậu bật lên. Cậu dò dẫm đường đi, cậu đưa đèn pin soi khắp nơi một cách thận trọng.
Cậu phát hiện gì đó.
Một quyển sổ ở trên bàn, bên quyển sổ đặt một cây bút trắng, bên cạnh đó là đầu bút khác đã bị gãy.
[Ngày...tháng...năm...
Hôm nay HyukJae không đi học.
Và có vẻ như cậu ta bị sốt. Lee DongHae có nói lại chuyện này cho ta, nhưng ta nghĩ đó chỉ là lí do thôi, cậu ta 100% là chán nên chuồn học.
Có điều ta muốn cậu ta trực tiếp gọi điện thoại cho ta để thông báo hơn. Ít nhất ta có thể trực tiếp nghe giọng cậu ấy, và là người đầu tiên biết tình trạng của cậu ấy. Nụ cười của Lee DongHae, ta không ưa chút nào.]
.
[Ngày...tháng...năm...
Hôm nay tiết học thể dục Lee HyukJae bị ngất, do không chịu ăn uống đàng hoàng đây mà, có lẽ vì mấy hôm nay trời quá nóng. Ta luôn muốn vị trí của DongHae là của ta, ít nhất ta sẽ giám sát được cậu ta 24/24 và chăm sóc cậu ấy.
Hôm nay ta đã cõng cậu ấy lên phòng y tế.
Lần đầu tiên ta được ngắm cậu ấy gần như thế này. Thực tế chứ không phải chỉ trong những giấc mơ. Ta đã thử hôn vào cổ cậu ta, liếm hầu kết của cậu ấy. Ta rất muốn được cắn nát cái cổ đó, ta muốn nếm thử mùi máu của cậu ấy. Chà, chắc chắn sẽ rất là tuyệt. Nhưng bây giờ còn chưa đến lúc, ta cần phải nhẫn nại một thời gian nữa.]
.
[Ta ghét Lee DongHae.]
.
[Jo KyuHyun đã dặn ta phải bình tĩnh. Nó bảo ta không được động gì đến bạn thân của Lee HyukJae. Ta biết, nó chỉ đang cố bảo vệ người nó thích. Sự thiên vị in hằn trong đôi mắt nó. Tên nhát gan, ta ước gì nó có thể ra tay, cứ như vậy giành lấy DongHae cho riêng mình, như vậy ta sẽ không bị sự ghen tị ăn mòn từng ngày.]
[Ta biết là ta đã thích cậu ta từ lâu.]
[Tại sao cậu ta phản ứng chậm chạp như vậy? Còn phải chờ đến bao giờ?!]
[Lee HyukJae, tôi thích cậu, có biết không?]
.
[Lee HyukJae. Lee HyukJae. Lee HyukJae. Lee HyukJae. Lee HyukJae. Lee HyukJae. Lee HyukJae. Lee HyukJae. Lee HyukJae. Lee HyukJae. Lee HyukJae. Lee HyukJae. Lee HyukJae. Lee HyukJae. Lee HyukJae. Lee HyukJae. Lee HyukJae. Lee HyukJae. Lee HyukJae. Lee HyukJae. Lee HyukJae. Lee HyukJae. Lee HyukJae. Lee HyukJae.Lee HyukJae.Lee HyukJae.Lee HyukJae.Lee HyukJae.Lee HyukJae.Lee HyukJae.Lee HyukJae.Lee HyukJae.Lee HyukJae.Lee HyukJae.Lee HyukJae.Lee HyukJae.Lee HyukJae.Lee HyukJae.Lee HyukJae.Lee HyukJae.Lee HyukJae.Lee HyukJae.Lee HyukJae.Lee HyukJae.Lee HyukJae.Lee HyukJae.Lee HyukJae.Lee HyukJae.]
Tách.
Đèn phòng rực sáng.
HyukJae hoàn hồn, cậu lùi một bước ra sau, nhìn chằm chằm vào cuốn sổ. Căn phòng bây giờ thật rõ ràng, khắp nơi đều là hình của cậu. HyukJae không biết phản ứng như thế nào. Hai tay cậu buông thõng, não cậu đang đình trệ. Cậu không thể suy nghĩ.
Một đôi tay nào đó vòng qua cổ cậu, ôm lấy cậu từ đằng sau. Giọng nói kia vốn dĩ rất quen thuộc, nhưng lại trở nên xa lạ, như cậu chưa từng biết chủ nhân của nó. Sự dịu dàng ôn hòa biến mất, giờ nó trở nên trầm thấp, đầy ma tính, và đáng sợ đến lạ thường.
Lưới nhện đã giăng ra, con mồi chao đảo trên thinh không, tự sa vào lưới..
"Bắt được cậu rồi."
Game over.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co