Truyen3h.Co

one shot.

táng.

wysyluvhawng

tôi lang thang trong con hẻm tối, ánh trăng dịu dàng đậu trên mái tóc, để lại vầng hào quang đầy ảo diệu.

thỉnh thoảng tôi ngước lên nhìn bầu trời, ngắm những vì sao hiếm hoi xuất hiện vào buổi quang mây.

bạn biết mà, thành phố đầy khói bụi nên nền trời luôn xám xịt, chỉ thi thoảng nét sao trong trẻo mới lập lòe chớp tắt, đó là khoảnh khắc bầu trời được hàng ngàn ngọn đuốc thắp sáng, đôi mắt tôi cũng theo đó mà lấp lánh ánh vàng của mật ngọt

bước chân tôi chậm rãi, không điều chi hối thúc, tôi vừa đi vừa huýt sáo, môi ngân nga giai điệu của một bài hát đang nổi gần đây.

mây trôi đi lững lờ, để lại vệt khói xanh kéo dài trên nền trời. gió lồng lộng thổi tung mái tóc tôi vừa chải.

cuối con đường là ánh sáng lờ mờ từ ngôi nhà nhỏ nép mình giữ bụi cây rậm rạp. tôi sực nhớ đã hơn hai tháng rồi mình chưa cắt tỉa chúng, công việc bận bịu đôi khi khiến ta quên đi những việc nhỏ nhặt nhưng lại rất quan trọng.

như kiểu người ta đến nhà tôi chơi sẽ bảo, cô làm gì mà để cây cối chắn đường đi thế, thật mất mỹ quan quá đi!

cánh cửa nặng nề đẩy sang một bên, tôi uể oải bước vào để ánh đèn neon vàng vọt nuốt chửng lấy cơ thể mệt mỏi.

"ais...mệt quá đi..."

tôi lảo đảo thả mình xuống ghế sofa. đệm êm ái vuốt ve tôi qua lớp vải sơ mi mỏng ướt đẫm mồ hôi, mùa hạ nên dù đêm có buông rèm thì không khí vẫn luôn nóng nực.

tôi nhắm mắt lại, thiếp đi sau vài phút.

trong cơn mơ, tôi nhớ về những ngày xưa cũ. một bầu trời xanh đến không thật, một bức tranh nơi mỗi con người vội vã lướt qua cuộc đời nhau.

đôi lúc tôi quên đi sự thật rằng mình chỉ là nhân vật phụ trong bộ phim của ai đó.

trong cơn mơ, tôi còn nhớ về đôi mắt của cô ấy. đôi mắt nhìn đời bằng lăng kính loang lổ bọt xà phòng. nụ cười khoe những chiếc răng xếp cạnh nhau, đều tăm tắp như đá cuội dưới đáy hồ.

trong cơn mơ, tôi thích cô ấy điềm nhiên. cô ấy nằm dưới tán cây, cô ấy vắt vẻo trên cành, trĩu xuống, lá rụng và rơi lả tả xuống tóc tôi. môi cô ấy cắn chặt quả táo đỏ, đỏ như máu dội vào huyết quản tôi.

cô ấy có cái tên của mùa đông. ba âm tiết cuộn tròn lăn xuống đầu lưỡi tôi, chảy trôi về trời.

kim, min, jeong. jung khi tôi trêu cô ấy.

"kim minjung a,"

cô ấy sẽ cười. nụ cười khỏa lấp niềm vui. môi cô ấy cứ đỏ rực lên nhức mắt tôi, nhưng răng cô ấy lại trắng buốt.

yu jimin. cô ấy không trêu tôi.

"jimin unnie,"

lúng luyến. đó là tất cả những gì tôi có thể nói về ánh mắt của cô ấy.

cô ấy nhìn tôi như thể tôi nợ cô một lời hứa. một cuộc hứa hẹn về tương lai.

tương lai? 

"jimin unnie, chị có bao giờ nghĩ, sau thế giới này là điều gì không?"

cô ấy luôn hỏi tôi duy nhất một câu. khởi đầu của giấc mơ, của mùa hạ đã chết nắng. 

tôi đến bên xích đu và ngồi xuống. cô ấy nhìn tôi với vẻ tò mò cố hữu, chờ đợi một câu trả lời đầy thỏa đáng. 

tôi giả vờ ngẫm nghĩ, câu trả lời đã chực chờ lăn xuống từ đầu lưỡi khô ran. 

nhưng tôi có thể nói cho cô ấy suy nghĩ thật của mình chăng? 

rằng sau thế giới này là không gì cả. rằng con người tồn tại không vì nghĩa lý gì.

kafka và chủ nghĩa hiện sinh nói rằng: cả tôi, cả cô ấy, cả họ, vạn vật đều vô nghĩa, vô mục đích, và chúng ta sống chỉ đơn giản dưới một thể chế, một thể chế phi lý và mơ hồ, nhưng không ai mong cầu được thoát li.

nhưng nếu tôi bảo như vậy, cô ấy sẽ hỏi ngược lại rằng: 

chị nghĩ cuộc đời này không đáng sống ư? nếu như chị nói như thế, thì chẳng lẽ mọi thành tựu, mọi bước tiến của nhân loại đều...

vô nghĩa?

tôi gật đầu. đúng, tại sao không?

chính vì không trả lời được câu hỏi "tại sao không?" mà ta không thể giải nghĩa được hành vi. có những điều ta chủ quan cho là sai trái, nhưng khi phải giải thích vì sao lại sai, đầu óc bỗng trống rỗng bởi không thể nghĩ ra được.

tại sao không?

nhưng tôi chưa từng nói với cô ấy suy nghĩ thật của mình.

"sau thế giới này là địa đàng"

tôi nhìn sang cô ấy, nói chắc nịch. 

tôi theo đạo công giáo. nhưng tôi đã có thể phản bội đức tin của mình, nói rằng sau thế giới này là một hư vô. và cả trước thế giới này cũng vậy.

nhưng tôn giáo đã làm rất tốt vai trò của nó, lấp đầy bản chất của thế giới bằng lý thuyết mù quáng, dựng lên giả tưởng của thiên đường và địa ngục, của cõi niết bàn và hằng hà sa số những tồn tại chưa được xác minh.

tôn giáo bảo rằng, việc chúng ta thuộc về cõi nào đều dựa vào hành vi không thuộc bản năng khi còn sống.

tốt, lên thiên đàng. xấu, xuống địa ngục. họ luôn rao giảng như thế nhằm răn đe trẻ em.

tôi có tin? không, tôi không tin vào điều gì cả. 

nhưng tôi không thể nói cho cô ấy suy nghĩ thật của mình.

"địa đàng ạ? jimin unnie, phật giáo răn dạy, nếu làm điều tốt thì sẽ được vào cõi niết bàn, còn làm việc xấu thì sẽ xuống địa ngục"

"tôi biết mà. tôi cũng được nghe những điều hệt như minjung"

"vậy sau thế giới này là hai thế giới riêng rẽ nữa sao, jimin unnie?"

cô ấy mím đôi môi đỏ thẫm, không rõ do tôi hoa mắt hay sao mà vỏ táo dường như đang tan vào môi cô ấy. 

tôi gật đầu.

"ừ, tôi cho là thế"

cô ấy nghiêng đầu nghĩ ngợi. trái táo rơi xuống khỏi môi, vỏ táo chảy trôi thành vũng máu. 

"không biết em có được vào cõi niết bàn không nhỉ ?"

không, cô ấy sẽ không đi đâu hết. chết, là tan biến vào hư vô. cõi vô định đầy bất an đang chực chờ nuốt chửng mọi thực thể tồn tại trong thế giới này.

cô ấy chớp mắt, bọt xà phòng tan ra. tôi nhìn vào đôi mắt ấy, thấy tim mình rơi vội vã, hẫng đi một nhịp đau nhói.

"sau thế giới này là..."

cô ấy rướn người về phía tôi, đôi mắt hấp háy. tia nhìn khiến tôi chộn rộn ngoảnh mặt đi.

cô ấy thuộc về giấc mơ, còn tôi đã tỉnh giấc dẫu muộn màng.

tôi không nỡ đánh thức cô ấy. tôi không cam tâm kéo cô ấy về thực tại khốc liệt. con người giết chết hy vọng của tôi, nhưng tôi không thể đánh mất cô ấy.

như tôi đã từng.

tôi không trả lời tiếp, chỉ nhảy xuống khỏi xích đu và chạy đi. cô ấy giật thỏm, vội đuổi theo tôi.

"chị đi đâu vậy, jimin unnie! chờ em!"

"tôi có việc phải làm, minjung cứ ở đấy chờ tôi"

không, tôi không có việc phải làm. tôi chỉ e ngại việc sẽ bất cẩn nói ra suy nghĩ của mình, dập tắt đi hy vọng của cô ấy.

cô ấy nhìn cuộc đời này bằng đôi mắt lênh láng bọt xà phòng, khi ánh mặt trời chiếu vào, sẽ để lại dải màu cầu vồng vắt ngang đồng tử.

dải cầu vồng thấp thoáng mây về những ngày giông bão. nổi lên trong tôi một xúc cảm mơ hồ. 

tôi chạy miên mải, khi về đến nhà thì cũng đã chập tối.

ngoảnh lại, bóng tôi đang gặm nhấm bầu trời. cô ấy không còn đuổi theo tôi.

tôi vặn tay nắm cửa. âm thanh khô khốc cắt ngang dòng hồi tưởng.

đó cũng là thời điểm giấc mơ kết thúc.

tôi muốn mơ, tôi không muốn cô ấy biến mất như cách cô ấy đã từng. nhưng đôi mắt tôi khó nhọc mở ra, trước mắt không phải cô ấy, mà là bóng tối đen kịt.

tôi với lấy cốc nước trên bàn, nước lăn xuống cổ họng mát lành.


cô ấy luôn đến cùng cơn mơ.

tôi luôn tự hỏi, cô ấy đang tồn tại ở cõi nào ? mơ, hay hiện thực ?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co