1
Sau một quãng thời gian, cuôi cúng hắn cũng đưa được cậu về tới nhà
-"Này, Không Minh về đến nhà rôi-"
Hắn quay sang đã thấy cậu ngủ ngon lành từ lúc nào, hắn chỉ đành bất lức đánh xe vào bãi trước căn hộ rồi vác cậu lên nhà. Vào đén căn hộ hắn liền để cậu nằm xuống sofa. Vừa tính rồi đi thì hắn bị tay của Morofushi kéo lại, có vẻ như con mèo này ko muốn cho hắn đi. Và tất nhiên sự mời gọi này làm sao hắn chịu nổi. Hắn cúi xuống áp môi mình lên môi người kia một cách mạnh mẽ, lưỡi hắn luồn lách qua tưng ngóc ngánh của khoang miệng cậu, đến mức khó thở mà đập tay vào lưng hắn.
-"C-cậu làm cái gì vậ-"
Chưa kịp nói hết câu cậu đã bị đôi môi thô ráp của hắn áp xuống, cùng lúc đó tay hắn mò mẫm xuống người cậu, một tay vân vê nhị hoa một tay mò mẫm xuống sâu hơn nữa.
-"Ah!...ưm~"
Môi hắn rời khỏi môi câu
-"Ha, cậu dễ thương thật đó~"
-"Câu!"
Kansuke không để cậu nói thêm tiếng nào, hắn đã mạnh bạo lột bỏ chiếc quần âu cậu đang mặc.
-"k-khoan đã"
Hắn chẳng quan tâm cậu nói gì nữa, hắn cắn nhẹ vào vành tai cậu khiếu cậu giật bắn, rồi từ từ xuống xương quai xanh rồi xuống ngực và bụng. Tay của hắn mớn trớn đến lối ra vào rồi bất ngờ xâm nhập băng hai ngón tay, Takaaki hét nghẹn cảm giác đau vừa đua rát vừa có một cảm giác kì lạ dâng lên.
-"Ah~ hực....d-dưn-g lạ-i...AH! "
Hắn rút ra rồi lại xoáy mạnh vào phần gồ lên ở thành ruột. Hắn nở một nự cười ranh mãnh.
-"Đừng nói như vậy. Cơ thể cậu thành thật hơn cậu nghĩ đó"
Một cơn khoái cảm lạ lẫm dâng lên, giờ chân tay cậu mềm nhũn chặng thể làm gì hơn. Hắn rút tay ra và con "quái vật" của hắn đứng gần lối ra vào, rồi một cú thục mạnh đến tận cùng. Cậu chẳng kịp phản ứng chỉ kịp hét nghẹn, người cong lên như phản xạ.
-"Ahhh-!!"
Nhịp càng lúc càng nhanh như một con sói đói đang ngấu nghiến con mồi. Hắn khoái trá nhìn tên quân sư thường ngày hay lên mặt giờ lại run rẩy dưới thân mình
-"Ư-....K-Kansuke-hực-ch...chậm..lại"
-"Ha, cậu đáng yêu thật đó~"
Hắn thục mạnh, rồi cắn vào cổ cậu mạnh đến mức chính hắn còn cảm nhận được mùi tanh của máu, hắn liếm láp chỗ máu tươi đó như chiến lợi phẩm.
-"Đ-đau quá"
Tiếng nói như van nài khiến máu nóng trong người hắn sôi lên, hắn thục mạnh chỗ điểm G của cậu.....
Tiếng chuông điên thoại vang lên...
-"Hửm?"
Kansuke nhìn chiếc điện thoại kêu trên bàn. Là tổ trưởng tổ điều tra số 1 gọi-Kuroda Hyoe
-"Chậc....lão già này gọi cho cậu làm j chứ"
Hắn nhín người đang run rẩy dưới thân mik rồi nở một nụ cười thâm độc.
-"Nếu sếp gọi thì cấp dưới phải nghe chứ nhỉ?"
-"Hả....ah....không....k-khoan đ- AH"
Một cú thục mạnh đến tận cùng, cậu chỉ biết nhìn hắn với ánh mắt van nài xin đưng nhắc máy nhưng chẳng chút tác dụng nào. Hắn vẫn bắt máy rồi bật loa ngoài cho cậu nói chuyện.
-"Morofushi hả?"
-"D-Dạ.....sếp gọi....em có..ah...chuyện gì không ạ?"
-"Có chuyện gì sao? Nghe giọng cậu không được khỏe"
-"Em không...sao đâu ạ"
-"Có một số báo cáo cần cậu sửa lại, mai cậu đến sớm một chút"
Cậu cố kìm tiếng rên của mình nhỏ nhất có thể, nhưng như thế cũng chỉ khiến tên cảnh sát da ngăm kia thục mạnh hơn.
-"Dạ..ư~....em hiểu rôi-i ạ"
-"Được rồi..."
Sau khi tiếng cúp máy vang lên, Takaaki mới thở phào một hơi thật dài, mồ hôi lấm tấm trên trán. Cậu cố gắng hít thở đều hơn, nhưng cơ thể vẫn run rẩy không ngừng vì những cú thúc vẫn đang chậm rãi nhưng sâu và mạnh mẽ từ phía sau.
Kansuke không hề rút ra, hắn vẫn giữ nguyên tư thế, con "quái vật" nóng bỏng của hắn vẫn đang nhúng sâu trong cơ thể cậu. Hắn cúi xuống, môi chạm nhẹ vào vành tai Takaaki, giọng cười khàn khàn đầy khoái trá:
—"Hừm... suýt nữa thì bị lộ rồi nhỉ, quân sư của tôi?"
—"...Câm... miệng đi..." Takaaki cắn chặt môi, giọng run run, vừa giận vừa xấu hổ. "Caauj... đúng là đồ điên..."
Kansuke cười khểnh, một tay vuốt ve dọc sống lưng cậu, tay kia siết chặt eo Takaaki kéo sát lại gần mình hơn nữa. Hắn rút ra một chút rồi lại dập mạnh vào đúng chỗ nhạy cảm, khiến Takaaki phải cắn mạnh vào mu bàn tay để khỏi rên to.
—"Ah...! Hự... Kansuke... đủ rồi..."
—"Đủ cái gì? Cậu vừa nói chuyện với sếp mà cơ thể vẫn siết chặt tôi thế này kìa." Hắn thì thầm, giọng đầy khiêu khích. "Nhìn xem, 'quân sư lạnh lùng' của sở cảnh sát giờ đang run như cầy sấy dưới thân tôi đây này."
Takaaki muốn quay lại cắn hắn một cái cho hả giận, nhưng vừa động đậy là một cơn khoái cảm lại ập đến, khiến cậu chỉ biết úp mặt xuống sofa, hai tay bấu chặt vào lớp vải.
Kansuke càng lúc càng hưng phấn. Hắn nắm lấy hai cổ tay Takaaki kéo ra sau, khóa chặt bằng một tay, tay kia giữ chặt hông cậu, bắt đầu dập mạnh hơn, nhịp nhanh hơn. Tiếng da thịt va chạm vang lên dồn dập trong căn phòng yên tĩnh.
—"Ư... a... a... chậm... chậm lại... Kansuke... ahhh—!!"
—"Không chậm được đâu. Cậu làm tôi hứng quá rồi..."
Hắn cúi xuống cắn mạnh vào vai Takaaki, để lại một vết răng đỏ tươi. Mỗi lần cậu co thắt vì đau lẫn khoái cảm, hắn lại càng điên cuồng hơn. Takaaki cảm giác như cả người mình sắp tan ra, chân tay mềm nhũn, chỉ còn biết rên rỉ đứt quãng.
—"Kansuke... tôi... tôi sắp..."
—"Sắp gì? Nói to lên cho tôi nghe."
—"...Sắp... ra... ah...!"
Kansuke cười man rợ, hắn buông tay cậu ra, hai tay bóp chặt eo Takaaki, dập mạnh liên tục vào điểm yếu nhất của cậu. Chỉ vài cú thúc nữa, Takaaki đã không kìm được nữa, cả người căng cứng, một tiếng rên dài nghẹn ngào bật ra từ cổ họng.
Cơn cực khoái ập đến khiến cậu run bần bật, tinh dịch bắn ra trên bụng và sofa. Kansuke cũng không chịu nổi nữa, hắn gầm nhẹ một tiếng, dập sâu tận cùng rồi bắn hết vào trong cơ thể Takaaki nóng bỏng.
Hai người cùng thở hổn hển. Kansuke vẫn để nguyên không rút ra, cúi xuống hôn nhẹ lên gáy cậu, giọng trầm ấm nhưng vẫn mang chút tinh quái:
—"Mệt chưa, Morofushi?"
Takaaki không trả lời, chỉ nằm im, thở dốc, mặt đỏ bừng vì vừa xấu hổ vừa mệt mỏi. Hắn rút ra chậm rãi, nhìn dòng chất lỏng trắng đục chảy ra từ chỗ hồng hào đang co thắt của cậu, nở nụ cười thỏa mãn.
Hắn bế cậu lên, đi thẳng vào phòng tắm. Dù cậu có giãy giụa yếu ớt phản đối, Kansuke vẫn kiên quyết:
—"Tắm rửa sạch sẽ đi. Mai còn phải đi sớm sửa báo cáo cho Kuroda lão già nữa chứ."
Takaaki liếc hắn một cái đầy oán trách, nhưng cuối cùng cũng chỉ thở dài, để mặc hắn đặt mình vào bồn tắm và vặn nước ấm.
Khi dòng nước nóng chảy xuống, Kansuke ngồi sau lưng cậu, hai tay ôm lấy eo, thì thầm vào tai:
—"Lần sau... nếu sếp gọi nữa, cậu muốn tôi bật loa ngoài tiếp không?"
Takaaki quay phắt lại, giơ tay định đánh, nhưng bị Kansuke bắt lấy, kéo vào một nụ hôn sâu và dài.
Ngoài trời, đêm Tokyo vẫn sáng đèn. Còn trong căn hộ nhỏ này, "con mèo" kiêu ngạo của đội 1 cuối cùng cũng chịu thua trước "con sói" hung dữ của mình.
...ít nhất là đêm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co