Truyen3h.Co

One Shot

One Shot

ACuuDaLy


Em ấy, thế giới này làm tổn thương em ấy đến vậy. Tổn thương nặng nề tới vậy. Mà em ấy vẫn có thể dịu dàng ôm lấy thế giới này. 

Khi chưa vướng vào chữ ái thì người ta vẫn cứ lao đầu đi tìm câu trả lời cho câu hỏi " Thế nào là sự nuông chiều? Sao mới giải nghĩa được cho sự dung túng?"


Nhưng khi vướng vào chữ ái, đến khi thật sự yêu rồi... họ lại không thể nào giải nghĩa nỗi như thế nào là sự dung túng? Thế nào là sự nuông chiều?"

Bởi vì cả hai vế đó, khi đặt vào những hoàn cảnh khác nhau, mọi định nghĩa đều trở nên vô nghĩa.

Khi chưa thì họ lại không biết giải thích như thế nào. Nhưng khi vướng rồi họ lại không dùng được từ ngữ, hay hành động nào để nói lên ý nghĩa của câu ấy. Có những điều, chỉ khi tự mình trải qua mới hiểu.

Sự nuông chiều không chắc sẽ xuất hiện ở lời nói, nhưng sự dung túng nhất định sẽ hiện hữu trong từng hành động mà đối phương dành cho bạn.

Sự nuông chiều sẽ tạo nên một Trương Hải Diêm vô lo. Sự dung túng sẽ sinh ra một Trương Hải Lâu ngang nhiên làm theo ý mình, chẳng màng đúng sai hay hậu quả.

Bởi vì y biết sau lưng y, sẽ có người dọn dẹp.

Có người bất chấp đúng sai mà dang tay đón lấy y.

Có người từng nói với y rằng: "Chỉ cần em lùi về phía sau ba bước, em sẽ bước trọn vào lòng anh.

Thế nên Trương Hải Lâu mới dám làm càn. 

Không phải vì y không hiểu hậu quả.

Mà bởi vì y biết, trên đời này luôn có một người nguyện ý trở thành đường lui của mình.

Nhưng

Nhưng y lại quên chuẩn bị hành trang song song cho chính mình.

Là ai rồi cũng phải trưởng thành cả. Giống như Trương Hải Lâu của hiện tại, y mất gần nữa đời để âu lo nhưng lại mất một đêm để buộc mình phải trưởng thành.

Đêm ấy cũng chẳng khác những đêm khác là bao. Trăng vẫn treo trên bầu trời, gió vẫn lặng lẽ thổi qua mái hiên, thời gian vẫn từng chút từng chút trôi đi như vô số đêm trước đó.

Người khác ngủ một giấc rồi tỉnh. Nhưng với Trương Hải Lâu, đêm ấy lại dài đến vô tận.

Dài đến mức mỗi một khắc trôi qua đều giống như bị kéo căng thành một năm. Dài đến mức y lần đầu tiên hiểu được cảm giác bất lực là gì.

Người vẫn luôn nuông chiều y, vẫn luôn dung túng cho mọi sự tùy hứng của y, bỗng nhiên mất tích không một dấu vết.

Không lời từ biệt.

Không để lại bất kỳ tin tức nào.

Như thể người ấy chưa từng tồn tại trên thế gian này.

Mà người còn lại, người cho y biết tình mẫu tử trên đời, người cho Trương Hải Lâu chào đời nay lại sắp xa y.

Người đã nhìn y lớn lên từng ngày.

Người đã cho Trương Hải Lâu một lần nữa được sinh ra.

Nay cũng sắp rời xa y.

Cho đến tận lúc này, Trương Hải Lâu mới chợt nhận ra. Thì ra đường lui mà mình vẫn luôn dựa dẫm chẳng phải sẽ tồn tại mãi mãi.

Người sẽ già đi.

Người rồi cũng sẽ rời xa.

Người rồi sẽ mệt.

Người rồi cũng sẽ có một ngày không thể tiếp tục đứng phía sau y nữa.

Đến khi ngoảnh đầu nhìn lại...

Phía sau đã chẳng còn ai.

Mà lúc ấy...

Y mới buộc phải học cách trở thành đường lui của chính mình.

Đến lúc ấy thì đã trễ mất rồi. 

" Trương Hải Hiệp." Giọng y khàn đặc:" Tên khốn nạn nhà anh."

" Ai nhờ anh bao dung em thế?"

" Ai bảo anh dung túng cho em mãi?" 

" Sao? Muốn kiện?" Một tiếng cười khẽ đáp lại. 

Vẫn là giọng nói ấy, trầm thấp, mang theo ấm áp vạn phần và thêm một phần bất đắc dĩ và chút cưng chiều quen thuộc. 

Trương Hải Lâu đang bị cơn say bủa vây, kìm hãm. Nhưng lúc này y lại nghe giọng nói quen thuộc ngay bên tai. Nhưng đáng tiếc, y không thể mỡ mí mắt lên nỗi nữa. Cũng không thể ngắm nhìn khuôn mặt tên khốn cậu vừa mới chửi mắng xong. 

" Phải đó, anh chiều em quá. Đến khi cần thiết lại không còn anh bên cạnh nữa!" Cậu hiểu đó là ảo ảnh, là bản thân mình quá nhớ nên mới sinh ra một Trương Hải Hà trong cơn say. 

" Muốn kiện thì cứ kiện." Trương Hải Hiệp giọng càng ngày càng gần:" Bất quá anh không còn là đường lui cho em nữa." 

Trương Hải Lâu khựng lại. Đầu ngón tay theo bản năng đưa về phía trước. Chỉ chạm phải khoảng không lạnh ngắt.

Đến tận lúc ấy. Y mới hiểu.

Điều đáng sợ nhất không phải là Trương Hải Hiệp rời đi. Mà là ngay cả trong ảo giác. Người ấy cũng đang dạy y học cách bước tiếp một mình.

" Em mệt rồi!" Trương Hải Lâu hiện tại cũng lười nói chuyện với ảo cảnh chính mình bịa ra. Vốn dĩ trước đây y đã tưởng tượng, bịa ra vô số lần, rồi cũng hàng vạn lần giam mình chính trong ảo cảnh đó. Mà mỗi lần bịa ra. là mỗi lần y giết chính bản thân mình một lần. Là một lần Trương Hải Diêm để bóng ma tâm lý của bản thân mình chiến thắng. Mà y biết, đó không phải là điều Trương Hải Hà muốn. 


Sao thế giới này lại tàn nhẫn với nhau đến vậy. Gặp gỡ rồi chia xa, chia xa rồi lại hội ngộ. Nó rất thích trêu ngươi. 

Ánh nắng xuyên qua khe cửa, rơi trên hàng mi còn vương mùi rựu. Trương Hải Lâu chậm rãi mở mắt. 

Hình như hôm nay mặt trời hơi mọc sớm hơn thường ngày thì phải. Hay là do y hôm qua uống nhiều quá nên sáng hôm nay mới dậy trễ. 

" Này ngươi xem, cá hôm nay tươi lắm đấy. Mới đánh bắt ở biển xong đấy." 

Đúng là con cá tươi thật, con cá trong chậu vẫn còn quẫy mạnh. đuôi cá đập vào thành thùng, bắn tung những giọt nước nhỏ.

Sống động đến mức giống như đang cố chứng minh rằng, chỉ cần còn sống, thì vẫn phải tiếp tục vùng vẫy.

" Không giảm giá?"

" Không giảm, không giảm." Ngư dân kia lại lắc đầu lia lịa:" Không mua thì để tôi đi bán cho người khác." 

" Còn có thể bán cho người khác sao?" Hắn nhìn mặt trời trên cao:" Mặt trời sắp leo lên thiên đỉnh rồi đấy ông chú." 

Người ngư dân nhấc chiếc thùng cá lên, cười khà một tiếng: " Còn sống là còn giá. " Ngư dân lại chuẩn bị đem ca đi, lại nghe phía sau truyền đến một câu. 

" Mua cho bà bầu ăn cũng nhất quyết không giảm?" 

Người ngư dân quay đầu. Đánh giá thanh niên trước mặt từ trên xuống dưới, rõ ràng chỉ là hỏi mua cá, vậy mà lại mặc cả như thể muốn vét sạch vốn liếng của ông.

Ông lẩm bẩm vài câu "Quản nhiều thế làm gì...Mười phút nữa cá chết, tôi lỗ vốn thì ai đền?"

" Cậu..." Ngư dân ngó ngang dó dọc:" Có vợ rồi?" 

" Hướng kia." Hắn hướng đôi mắt về phía căn nhà đơn sơ phía trước, cửa vẫn còn khép hờ. 

" Bán... bán... cho cậu nữa giá. Không được ép giá nữa đâu đấy."

" Chốt đơn." 

Bên ngoài, tiếng mặc cả vẫn còn lẫn trong tiếng sóng biển. Trương Hải Lâu lại không nghe rõ nữa, đầu cứ ù ù xoay xoay. Giọng vừa quen thuộc lại vừa xa. 

Bất quá, y muốn dậy nhưng không thể dậy, thế là cơ thể nằm bẹp tập 2. 

Thứ đánh thức y lần này không phải là cái nóng của mặt trời, cũng không phải tiếng nói cười bên ngoài cánh cửa kia, mà mùi thơm nứt mũi từ dưới bếp. 

" Còn không mau dậy nữa là cả ngày chỉ ăn một bữa thôi đấy!"

Trương Hải Lâu vốn tính nằm ì thêm chút nữa. Nhưng cái âm thanh thấy giọng không thấy người kia lại kéo y vùng dậy. 

Nhà này y rất quen thuộc, quen thuộc đến nỗi chỉ cần nhắm mắt là y cũng biết hướng đi. Không va, không vấp, không té. 

Nhưng sao hôm nay Mới bước được vài bước. Đầu gối đã đập vào mép bàn. Bả vai lại cọ trúng khung cửa. Đến cả cái ghế vốn nằm yên một chỗ cũng như cố tình chắn ngang đường.

Trương Hải Lâu khẽ nhíu mày. 

" Đi thôi cũng lề mề." 

Hắn để người ra ngồi bàn nhưng đợi lâu quá, cuối cùng Trương Hải Hiệp hắn phải ra bế người vào bàn ăn mới chịu. 

 "Anh!" Trương Hải Lâu giật mình, theo bản năng định giãy xuống.

"Đừng động." Trương Hải Hiệp chỉ nói hai chữ.

Giọng không lớn nhưng lại khiến Trương Hải Lâu ngoan ngoãn im bặt.

Hắn bế người đặt lên ghế, thuận tay kéo ghế sát vào bàn.

Lại tiện thể chỉnh cổ áo hơi lệch của y: "Đến tự đi còn đi không nổi."

" Lại còn sĩ diện."

Trương Hải Lâu mím môi. Uất ức đồ y muốn tuôn ra hết rồi đấy. 

" Ăn cháo."

" Cháo cho bà bầu của anh đó hả?" 

Trương Hải Hiệp né đi ánh mắt hỏi cung kia:" Cho là vậy đi." Hắn khuấy cháo cho hết nóng rồi mới đặt vào bác vào tay Trương Hải Diêm:" Không nói vậy sao người ta bán nữa giá." 

Dùng thìa khẽ khuấy bát cháo, bên trong toàn thịt cá cũng đã được gỡ sạch xương.

Y khẽ cười. Giọng nói nhỏ đến mức gần như chỉ đủ cho mình nghe thấy:"Tép. Đến cả trong mơ, anh cũng chỉ muốn dành những điều tốt nhất cho em."

" Gì... mơ gì?" 

Tay Trưởng Hải Lâu siết chặc đầu gối, y vốn tham lam tận hưởng giấc mơ này. Nhưng, con mẹ nó cơn đau ở đầu gối lại chân thực đến lạ. 

Giây trước còn hụt hẫng, giây sau hai mắt đã sáng lên, nhìn người đối diện. 

" Ăn cháo thôi." Trương Hải Lâu múc thìa cháo bỏ vào miệng, lâu rồi y mới ăn một bữa ngon như vậy. 

" Ăn từ từ thôi, cháo vẫn còn trên bếp." 

Người ta nói với nhau rằng" Trương Hải Hiệp có một nhược điểm lớn nhất là quá nuông chiều Trương Hải Lâu." 

Mà tình yêu đôi khi vốn là như thế.

Là biết rõ đối phương đang được mình nuông chiều đến hư.

Là biết rõ đối phương đang ỷ lại vào sự dung túng của mình.

Nhưng vẫn không nỡ thu tay lại.

Bởi vì người nọ là ngoại lệ duy nhất mà cả lý trí lẫn nguyên tắc đều cam tâm nhường đường.'

Trong cái đầu nhỏ xíu của Trương Hải Lâu. Có lẽ vẫn luôn cất giữ cả biển rộng và bầu trời đầy sao.

Cho dù đã từng rơi xuống vực sâu. Cho dù bị thế gian làm tổn thương đến mình đầy thương tích.

Y vẫn chưa từng thôi ngước nhìn ánh sáng. Và có lẽ...đó cũng là lý do.

Trương Hải Hiệp chưa từng hối hận vì đã nuông chiều y. Dù chỉ một lần.

 Trích: Trong cái đầu nhỏ xíu ấy, biết đâu cũng cất giữ cả biển cả và những vì sao. Dẫu ở những chốn vực sâu, vẫn chẳng thôi ngước nhìn bầu trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co