Into
"Chị có tin vào Chúa không?"
Đầu ngón tay đang lướt nhanh trên màn hình điện thoại của Hoa Tranh bỗng khựng lại một nhịp. Ánh sáng xanh nhạt từ trận game phản chiếu lên gương mặt cô, hắt qua đôi mắt có chút mệt mỏi vì thức khuya quá nhiều. Cô ngẩng đầu nhìn My, nhìn rất lâu, như đang cố hiểu xem vì sao một đứa lúc nào cũng cười như ánh nắng lại thường hỏi những điều nghe xa xôi đến vậy.
Không phải lần đầu.
Đã rất nhiều lần My hỏi cô những câu kiểu như thế. Về Chúa. Về việc con người chết đi sẽ đến đâu. Về chuyện nếu một ngày biến mất thì có ai nhớ không.
Nhưng Hoa Tranh luôn nghĩ đó chỉ là vài suy nghĩ vu vơ. Như mọi lần, cô đáp qua loa, chỉ mong cuộc trò chuyện sớm kết thúc.
"Ừ ừ có"
Giọng điệu hời hợt đến mức chính cô cũng chẳng để tâm mình vừa nói gì. My im lặng vài giây.
"Chỉ có vậy thôi à?"
Câu hỏi nhỏ đến mức gần như bị tiếng game nuốt chửng.
Ánh mắt cô bé chậm rãi cụp xuống. Cái vẻ mong chờ ban đầu như bị ai đó lấy đi mất, chỉ còn lại sự thất vọng. My đeo túi lên vai, quay người rời đi, không một lời từ biệt.
Hoa Tranh vẫn bận xử lý nốt trận đấu, tiếng đồng đội gọi liên tục trong mic khiến cô chẳng nhận ra phía ngoài cửa sổ, mặt trời đã lặn từ lúc nào, nó mất cái ánh sáng ấm nóng chảy tan da.
"Ruu!! Chị đừng pick Alice mà"
My khẽ cười khi thấy chị yêu của mình chuẩn bị chiêu trò phá game như những ngày thường. Sau SEA Games, Hoa Tranh luôn có thói quen thơm vào má My mỗi lần giao tranh thắng, thua thì My phải thơm má Tranh dỗ dành rất lâu.
Hoa Tranh là kiểu người hay dỗi, nhưng rất nhanh hết và dễ dỗ trong khi My lại là kiểu vô tư, không lo lắng điều gì.
Trên khuôn mặt My, luôn là nụ cười toả nắng.
Ít nhất, Hoa Tranh vẫn nghĩ vậy.
"My ơi, huhu chị không giữ được trụ đầu rồi"
Hoa Tranh tựa vào ngực My, lại bắt đầu quen thói làm nũng. My cũng không phụ công diễn của Tranh, Sinestrea của cô bé lao vào chấm dứt hai mạng của top và rừng bên địch, thêm cây trụ đầu và con tà thần đã dành lại được lợi thế cho team của cô.
"My này, chị yêu em nhất!"
"Em cũng vậy, đồ ngốc"
/Ruu, chúng ta dừng lại nhé?/
Tiếng thông báo vang lên, đoạn tin xuất hiện trên màn hình khiến Hoa Tranh bỗng sững người một lúc lâu, cô nhíu mày, trả lời nhanh chóng.
/Đừng giận dỗi vô cớ nữa My, chị không rảnh đâu/
/Giận dỗi? Mau tắt cái game đấy đi và ra đây nói chuyện đàng hoàng với em mau!/
/Tý nữa, em phiền quá/
Hoa Tranh không nghĩ ngợi gì nhiều, lập tức tắt thông báo rồi chơi tiếp chiếc game gắn bó của mình. Chỉ là, sẽ không còn câu hỏi nào vô tri đến mức đáng yêu nào xuất hiện trong cuộc đời ấy nữa. Hoa Tranh không biết rằng, có những người trước khi rời đi sẽ cố gắng níu thêm một lần cuối cùng.
Nếu lần đó vẫn bị bỏ lỡ...
_______________
"Hức, đồ tệ bạc"
My cắm chặt móng, ghim mạnh lên da trong lòng bàn tay mình, đôi mắt sưng vù vì đoạn tình ngang trái. Cô bé ôm chặt bản thân, chiếc áo trắng có rớm tý máu trên hai vai nhỏ run bần bật.
Đã đến lúc tạm biệt thật rồi
______________
"My, chị thích em, thích em lắm"
"Xin lỗi chị Ruu, em vẫn chưa sẵn sàng"
Đôi mắt luống cuống khua tay mua chân một cách gượng gạo trong mắt Hoa Tranh lại đáng yêu đến lạ. Không chờ My nói tiếp, cô mỉm cười tự tin.
"Chị không cần em phải đáp lại tình cảm ngay bây giờ, chỉ cần em nhớ rằng, nếu cả thế giới có quay lưng lại với em, thì họ sẽ phải đối mặt với chị"
Rung động.
Hàng mi cô bé khẽ rung, và My cũng biết, câu nói ấy của Hoa Tranh đã làm trái tim bé bỏng đập loạn. Và cô bé đã tin, tin đến mức đem cả phần yếu đuối nhất của bản thân trao đi.
Chỉ là về sau, cô bé mới hiểu...
Lời hứa đẹp nhất đôi khi cũng là thứ không giữ được đến cuối cùng.
________________
Sau đêm đó, My biến mất khỏi cuộc sống của Hoa Tranh một cách lặng lẽ. Không trách chị thay lòng, chỉ trách bản thân quá ngu ngốc.
Ảnh đại diện đổi thành khuôn mặt My. Trạng thái hoạt động biến mất, dường như không còn sử dụng trang cá nhân ấy nữa.
Hoa Tranh phát hiện ra điều đó sau gần một tuần lúc cô vô thức gửi đoạn video chiến thắng hạng cao như thói quen.
Bạn không thể gửi tin nhắn cho người này.
Hoa Tranh nhìn dòng chữ hiện trên màn hình vài giây rồi nhíu mày lại, không hiểu tại sao đột nhiên mọi chuyện diễn ra như thế, tâm trạng vui vẻ bỗng chốc tụt xuống tận đáy.
"Lại dỗi nữa à..."
Giọng lẩm bẩm mang theo chút khó chịu nhiều hơn lo lắng, đã thử mọi cách, từ các ứng dụng mạng xã hội, đến game,...
Hoàn toàn chẳng có gì
Hoa Tranh im lặng một lúc, sau đó ném điện thoại sang bên cạnh, trời nắng gắt đến mức khó chịu, nhưng nếu không có, cô cũng bồn chồn không yên.
"Phiền thật."
Cô với tay lấy lại chiếc điện thoại, lại vào thêm một trận nữa, một lúc lâu sau, khuôn mặt đen lại., đặc quánh mùi bực tức.
"Ag, lại thua"
"Ruu, chị chơi kiểu đó là báo team đấy"
Khẽ quay đầu sang, vẻ mặt cô mong chờ, mong chờ bóng dáng ngọt ngào quen thuộc, nhưng trước mắt chỉ là ánh đèn tím mờ nhạt nhẽo đến phát ói.
Hoa Tranh bỗng bật cười, vẻ mặt có chút không cam lòng.
'Tôi có tin vào chúa không?'
Chẳng còn ai kiên nhẫn ở lại thêm vài tiếng chỉ để dỗ cô sau một trận thua vô lý, Hoa Tranh như mất kiểm soát, bụng cồn cào đến co thắt, đôi mắt hạ xuống như muốn ăn tươi nuốt sống ai có ý định đến gần mình.
Cô cảm thấy trống trải một cách kỳ lạ,
cuối cùng lại quy nó thành khó chịu.
⸻
Ngày thứ mười hai, Hoa Tranh mở đoạn chat cũ tìm bức ảnh chiến tích vang dội năm ấy của mình, hoặc có lẽ muốn tìm lại chút gì đó vướng bận trong lòng.
Ngón tay dừng lại ở một đoạn ghi âm, không đắn đo như ngày trước mà ấn vào nghe.
Giọng My vang lên, âm thanh thỏ thẻ khẽ vang lên, giọng điệu cứ y như bà cụ non. Vốn Hoa Tranh cũng quen với cô bé lúc nào cũng làu bàu nhắc nhở về mọi thứ, nhưng nay, bản thân lại vô thức chăm chú chờ đợi.
"Chị đừng thức khuya nữa, mai đau đầu lại than em không thương chị"
Hoa Tranh lập tức tắt đi như thể bản thân đang bị điều gì giằng xé, thật tồi tệ bản thân cô dường như cảm thấy tim như tắt lại, đau dữ dội.
"...Lắm chuyện."
Cô lẩm bẩm.
Nhưng đêm hôm đó, lần đầu tiên sau nhiều tháng, Hoa Tranh lại tắt đèn ngủ sớm.
⸻
Một tháng, hai tháng.
Cô bé nhỏ nhắn luôn bám theo Hoa Tranh bây giờ chẳng còn thấy bên cạnh, đôi lúc bạn bè có hỏi cô, và câu đáp rất nhanh gọn rằng My đang giận dỗi vô cớ
⸻
Cho đến một tối rất muộn, trăng bị mây đen che mờ, căn hộ của cô đầy những hộp đồ ăn nhanh ngoài cửa tiệm có lẽ từ lâu đã không có người viê vợ nào dọp dẹp, Hoa Tranh thua trận, cô tức điên lên theo phản xạ, cô mở khung chat quen thuộc định than vãn.
/My, tại chị gặp team ngu quá—/
Ngón tay đang gõ bỗng khựng lại một nhịp, sao đột nhiên bản thân lại làm vậy. Lần đầu tiên, Hoa Tranh nhìn cuộc trò chuyện cũ thật lâu.
Kéo lên.
Lại kéo lên.
Đọc những câu vô nghĩa trước kia.
/Ruu ăn cơm chưa?/
/Ruu ngủ sớm đi/
/Hôm nay em nhớ chị/
/Chị đừng bỏ mặc em lúc em nghiêm túc nhé/
Ngón tay cô dừng lại ở câu cuối, ánh mắt đăm chiêu rất lâu. Bỗng sấm rền đánh vang, cả cơ thể Hoa Tranh run lên.
Trời vậy mà đã mưa rồi. Nếu có My ở đây, em ấy sẽ ôm cô thật chặt, đúng vậy, đúng vậy...
Chiếc đồng hồ cơ kêu lách cách từng hồi, là cái đồng hồ My tặng, cô bé nghĩ Hoa Tranh sẽ cần một chút tiếng ồn, nếu như quá im lặng, Hoa Tranh sẽ rất sợ.
My này, đồng hồ nhớ em rồi.
Hoa Tranh thở dài rất lâu, rất lâu. Cô lướt lại từng đoạn tin nhắn cả hai đã trò chuyện, nhưng kỷ niệm, những chuyến đi, hay lắn kề vai sát cánh trong các giải đấu.
Nếu nói không nhớ, thì là nói dối, nói dối cả.
___________
Hai tháng nữa trôi qua, Hoa Tranh bắt đầu lục lọi mọi thứ, từ cốc đánh răng cho đến quần áo mà My để quên, ôm chặt mà bật khóc.
Nếu một ngày cái áo đó biến mất, nếu chiếc cốc vỡ thành đôi,
Không tưởng tượng nổi, rằng lần ấy, Hoa Tranh đã nổi nóng với Duyên, thẳng mặt chửi cô khi đã đem chiếc áo của My đi giặt. Hoa Tranh nói rất nhiều, hét thật to, và chỉ nhận được sự tức giận.
"Nếu muốn trút giận nên người khác chỉ vì ích kỷ của bản thân, thì cậu tệ lắm đấy."
"Tại sao? Các cậu đều biết My đang ở đâu, thế nào, mà lại còn giặt áo của tôi, tôi chưa cho phép mà? Tôi muốn cậu làm vậy à? Cậu cũng biết chiếc áo này quan trọng với tôi đến nhường nào, cậu biết mà, DUYÊN?!"
"My sắp kết hôn rồi! Đừng giả điên nữa!"
"Cái gì?"
Hoa Tranh sững người một lát, rồi nắm cổ áo Duyên kéo mạnh đến bung chỉ đầu.
"Nói cho tôi mau lên!"
"Cậu thật cố chấp, ngu ngốc và thảm hại. My nói vậy"
Hoa Tranh đừng đần người ra, thở dốc không ngừng, khóc không ngừng, vội lấy chiếc điện thoại, điện cuồng gọi điện.
Cơn đau âm ỉ ập đến, Hoa Tranh ôm chặt miệng, như muốn nôn thốc nôn tháo.
My không chờ được nữa, cũng chẳng muốn được dỗ, cô bé chọn cách rời đi.
Giống hệt buổi chiều từng hỏi:
"Chị có tin vào Chúa không?"
Còn Hoa Tranh khi ấy...
Vẫn tưởng người luôn ở đó sẽ mãi ở đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co