Truyen3h.Co

"One to Nous"

5

Avodee

" Mày biết chuyện có một tiền bối tình nguyện tham gia giáo trình một kèm một cho các sinh viên học tầm trung chưa? Cái giáo trình 'làm thêm' của mấy giáo sư ý."
" Thiệt luôn! Chắc phải giỏi lắm mới dám tham gia cái vụ rắc rối này."

Larmes cảm thán, học nhiều mà vẫn có thời gian tham gia thì chắc phải giỏi lắm ấy chứ! Nếu xét tầm trung thì cậu cũng nằm trong số đó, nếu được tiền bối kèm thì chắc phải hỏi bí quyết học cho bằng được chứ đâu thể nào để tồn tại một luật sư không thuộc hết luật cơ chứ..
Đang trầm tư suy nghĩ làm sao để có thể may mắn được vị tiền bối siêu phàm kia kèm thì bỗng một tiếng ào phủ xuống toàn bộ cung đường làm cậu bị ngắt mất mạch suy nghĩ. Từng hạt mưa nặng cứ thế rơi xuống khiến cho quang cảnh phía trước như bị một tấm màn trắng che mất vậy, mọi thứ đã lu mờ hoàn toàn bởi trận mưa lớn này.

" Dự báo thời tiết bảo hôm nay trời nắng mà ta, sao mưa rồi?"

Dran nhìn bầu trời đang xối mưa tầm tã trắng xóa cả khung cảnh bên ngoài mà hiện ra phần khó chịu, vậy không lẽ dự định đi chơi bây giờ lại dừng ở quán cafe sao hả?!

" Mưa này khó mà về nhà rồi.."

Larmes nhìn trời đang mưa xối xả ngoài kia mà chán nản, cậu là đang rất muốn về nhà đó! Quán cafe chán chết được!
Hai người cứ nhìn cơn mưa đang tuôn trắng xóa ngoài kia mà lộ rõ nét buồn phiền, mưa dù cả hai không hề ghét nhưng hôm nay thật sự ngoại lệ đấy. Trời vừa xế chiều mà đã tối sầm như thế thì thật chỉ muốn lăn ra đánh một giấc mà thôi, chứ còn tâm trạng gì mà đi chơi với ngồi cafe nữa chứ! Cuộc đi chơi mày đổ bể rồi!

Trời ơi là trời!

" Hai cậu có cần ô không?"

Trong bầu không khí tĩnh lặng đầy bực dọc bỗng có một giọng nói trầm ấm vang lên phá tan nó làm hai con người đang 'thả trí' vào làn mưa phút chốc quay lại thực tại.

" Nếu hai cậu cần ô thì cứ ra kia lấy nhé, không tính phí đâu."

Nói rồi anh chàng nhân viên cười nhẹ một cái, theo như những quy định ở mấy quán cafe thì thường nhân viên phải tỏ ra thân thiện nhưng thật sự nụ cười này không hề công nghiệp một chút nào! Nụ cười mang một vẻ ấm áp dịu dàng như nắng sớm khiến cho hai cậu bạn chỉ vừa nhìn thôi đã cảm thấy không khí xung quanh như được sưởi ấm lên vậy.

" Vâng cảm ơn an-"
" Anh có bao giờ tới bảo tàng đối diện chưa?"

Chưa kịp nói xong lời cảm ơn thì Larmes đã chen ngang khiến cho Dran đang dịu lòng xuống lại ngay lập tức muốn bẻ gãy cổ cái con người ngồi đối diện.

" Cậu nói là bảo tàng Tournesol?"
" Vâng!"
" À, tôi cũng hay ghé vào đó, sao cậu biết?"
" À, tại tôi ngửi thấy mùi bảo tàng trên người anh."

Ôi trời ạ, có thể thôi nhắc đến cái nơi chán khủng khiếp đó được không hả bạn tôi ơi!

" Mũi cậu thính thật đấy."
" Hì cảm ơn anh! Mà tóc anh là đi nhuộm ở đâu đẹp vậy?"

Có thôi đi không hả thằng này! Người ta đi làm thêm mệt chết được lại còn xui xẻo gặp phải mày hỏi tùm lum thứ thế sao mà chịu được hả! Thời gian đứng nói chuyện với mày là bao nhiêu lương của người ta bay theo gió đấy! Không phải ai cũng như mày được chu cấp đâu! Làm ơn cho tao xin tí mặt mũi đi!

" Tóc tôi hả, sinh ra đã vậy rồi."
" Woaaa, đẹp thiệt đó! Ước gì tôi cũng có màu tóc giống anh."
" Tóc nâu cũng rất đẹp mà, tôi rất thích màu tóc của cậu đấy!"
" Hì-"
" Cảm ơn anh, xin lỗi đã làm phiền."
" À không sao đâu."

Nói rồi anh chàng lại nở một nụ cười đấy ấm áp khiến cho Larmes đang tức giận vì bị chen ngang lại ngay lập tức quên béng mất chuyện vừa nãy mà cười như một thằng ngốc.

" Người gì vừa đẹp vừa dễ thương ~"
" Thay lòng nhanh thật, dành cả năm trời chỉ để ngắm một bức tranh mà giờ lại thơ thẩn vì một anh chàng mới gặp."
" Im đi! Tại vì anh ta quá giống thôi."
" Đúng là giống thật, tao nghĩ mày nên cân nhắc việc đến đây và ngắm anh ta hơn là ngắm một bức tranh đấy, ít nhất anh ta là người thật."

Larmes chẳng đáp lại mà chứ chăm chú nhìn về phía quầy phục vụ và lại bằng một cách nào đó, ánh mắt cậu nhìn anh chàng đó chẳng khác nào ánh mắt cậu nhìn bức chân dung kia cả, chẳng khác dù chỉ một chút.

Càng nhìn kỹ thì càng thấy rất giống, khuôn mặt thanh tú toát ra chút ấm áp nhưng sâu trong đôi mắt xám lại toát ra một sự lạnh lẽo hơn bao giờ hết, hai cảm giác đó cứ lẫn vào nhau tạo nên một cảm giác xôn xao đến bức người nhưng vẫn có một vẻ cuốn hút lạ thường, cứ như cách mà cậu bị cuốn vào ngài ấy vậy. Mái tóc bạch kim được cột gọn gàng ra đằng sau cũng vài lọn tóc nhỏ bị rơi ra bay nhẹ khi anh chàng chuyển động lại càng giống thêm bội phần với những bức ảnh cậu đã được nhìn thấy, cứ như con người đó chính là ngài ấy, thật chẳng khác một chút nào! Cậu sẽ bị cái nhan sắc này mê hoặc mất thôi! Ngài Wrine ơi! Làm ơn hãy cho cậu thấy rằng người đó không giống ngài một chút nào đi! Nếu không cậu sẽ chết mất!

" Đừng dùng ánh mắt đó nhìn một con người, người ta sẽ tưởng mày muốn ăn tươi nuốt sống người ta đấy."

Dran vừa nhẹ nhàng lật từng trang trong cuốn sách dày cộp vừa dùng giọng điệu ' triết lí ' nhắc nhở Larmes. Không cần nhìn cậu cũng đủ biết bây giờ tên lùn đó đang như thế nào rồi, cậu cũng đã hơn vài chục lần thấy cái cách tên lùn đó nhìn bức tranh kia nên thật chẳng lạ nếu tên này lại nhìn người ta bằng cái ánh mắt đó.

" Làm gì đến mức ăn tươi nuốt sống!"
" Mày có bao giờ thấy được cái ánh mắt đó của mày đâu."
" Thôi tao về, ngồi đây mình mày đi!"
Cậu lườm nguýt Dran một cái rồi quay phắt đi.
" Khoan-"

Larmes một mạch lấy ô đi khỏi quán cafe để lại Dran một mình bơ vơ với cuốn sách dày cui cùng một chiếc bill chưa trả.. Nếu ai đó nói rằng giết người không bị bắt thì cậu sẽ tứ mã phanh thây tên lùn này rồi đem hóa tro rải xuống nước cho cá ăn mất xác!

" Anh ơi, cho tôi gửi."
" Vâng, cậu đi cẩn thận."
" Vâng, tôi sẽ trả ô lại vào lần tới."
" Không cần đâu, cậu cứ coi như đây là quà của quán, không cần phải trả lại."
" Vâng cảm ơn anh."
Gật đầu chào một cái rồi Dran cũng lấy ô đi về, trời từ trưa đến giờ cũng sắp tối rồi mà vẫn mưa không ngớt, không lẽ lại đột nhiên có bão sao? Đường thế này về cũng khó rồi đây.

Trời mưa như trút nước khiến cho đường trơn hơn mọi khi rất nhiều làm cho Larmes cũng rất nhiều lần suýt thì tắm nước mưa hòa lẫn với đất. Đường về nhà không xa lắm nhưng thật khó để nhận biết hướng đi khi trời cứ mưa trắng xóa thế này mà cậu còn là một đứa xác định phương hướng kém nữa chứ! Làm ơn ai đó giúp cậu đi!

" Cậu ổn chứ?"
" Huh.."

Đang cố xác định xem phía trước có phải hướng nhà của mình hay không thì bỗng dưng một giọng nói khá là quen thuộc vang lên từ phía sau khiến cậu bị đứng hình trong chốc lát.

" À.. Thật ra cũng không ổn lắm."

Không quen mới là lạ, anh chàng nhân viên mới gặp ban nãy đây chứ đâu nữa! Ôi trời ạ, ông nghe được tiếng lòng cậu đúng không? Ban cho cậu một người giúp vừa đẹp vừa tận tình thế này thì quá là ưu ái rồi ~

" Tôi cũng đang đi tìm nhà của đàn em khóa dưới, cậu ta cũng ở trên đường này nên chắc tôi có thể giúp cậu về."

Anh chàng nọ lại nở một nụ cười ấm áp khiến cho Larmes suýt chút mất thăng bằng mà ngã ra sau nhưng trời ạ, ông biết là anh ta rất tốt không chứ hả? Cố tình để cậu ngã để anh ta đỡ đúng chứ? Bấy lâu nay đây là lần đầu tiên cậu biết ơn trời đến thế này đấy~

" Cảm ơn anh!"
" Không có gì đâu."
" Cơ mà-"
" Hửm?"

Ôi trời ạ! Đừng khiến tôi rụng rời nữa được không hả! Cái giọng này thật sự quá là cuốn rồi! Sao mà tôi có thể chịu nổi đây hả! Nếu anh chàng này thật sự là hình dạng kiếp sau của ngài Wrine thì tôi đây nguyện bị cuốn vào! Làm ơn hãy nói điều đó là sự thật đi! Họ quá giống nhau rồi! Tôi điên mất trời ơi!

" Cơ mà..anh nói là có đàn em khóa dưới ở đây sao?"
" Ừm, có gì sao?"
" À..tại tôi tưởng anh tốt nghiệp rồi cơ."
" Nhìn tôi lớn tuổi đến thế sao?"
" A..không có, chỉ là tôi thấy anh đi làm-"
" Cậu không đi làm thêm sao?"
" À vâng, tôi không có."
" Hèn gì nhìn cậu ngây ngô thế, cậu cứ như vậy dễ bị lừa lắm đấy, nhớ cẩn thận."
" Ò.."

Larmes gật gù như vừa hiểu ra gì đó, cậu ngây ngô sao? Cũng đâu đến nỗi như thế nhỉ? Cậu cũng biết phân biệt được giữa giảng đường và phòng thực hành mà? Hai cái nơi đó vừa gần vừa giống nhau nữa, cái bảng tên thì nhỏ làm ai mà chả bị lẫn? Cậu phân biệt được thì cũng thuộc dạng ổn rồi mà?

" Phòng thực hành và giảng đường thật sự cũng không phải quá khó để mà phân biệt đâu, nên cậu cũng được gọi là ngây ngô đấy."

Cái gì cơ?! Anh ta đọc được suy nghĩ của mình á? Ối trời ơi! Tôi thật sự thấy anh tốt đó nhưng mà cái khả năng này của anh làm tôi sợ đấy! Nếu lỡ tôi có nghĩ xấu gì anh chắc anh nghe hết luôn quá!

Khoan! Sao anh ta biết được giảng đường và phòng thực hành trông như thế nào chứ? Không lẽ anh ta học trường luật?

" À, tôi là sinh viên năm ba đại học luật Wrine Droit."
" Anh học Trường đó hả? Tôi cũng trường đó nè! Nhưng mà tôi năm nhất, hì."
" Đàn em của tôi hình như cũng năm nhất giống cậu đấy."
" Ồ.."

Hai người cứ nói chuyện rôm rả trên suốt đường đi khiến cho không khí ảm đạm của ngày mưa cũng vơi bớt đi phần nào và cũng trở nên ấm áp hơn. Con đường mưa trở nên dễ thở hơn bao giờ hết, những hạt mưa hắt vào người cũng không còn là quá khó chịu khi anh chàng này xuất hiện. Đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được một sự bình yên từ một người khác ngoài ngài Wrine.. Hoặc nói đúng hơn là bức chân dung của ngài ấy.

Em vẫn chưa bao giờ là thay đổi, dù cho em có là Anios của ta vào hàng trăm năm trước hay em có là cậu trai ngây ngô tên Larmes đang đi cạnh ta đi chăng nữa..thì sự mê hoặc nhẹ nhàng mà chết người đó của em vẫn làm ta điên đảo bằng một cách nào đó.. Có thể là khi em trao ta một ánh mắt đầy ý cười, có thể là cách em lắng nghe ta khi ta đang cất lời hoặc đơn giản chỉ là mùi hương hướng dương dịu nhẹ luôn phảng phất của em, tất cả chúng, đều làm ta mê đắm..nguyện đánh đổi tất cả vì em dù có là tính mạng này đi chăng nữa.. Ta thật sự quá yêu em rồi Anios bé bỏng của ta..

Anh chàng - Hắn nhìn cậu bằng một ánh mắt triều mến hơn cả, nó dịu dàng đến mức những hạt mưa đang nặng trĩu rơi xuống chiếc ô trên đầu cũng như hóa hư không, không khí nặng nề của trời mưa bỗng lại ấm áp đến lạ thường, cảm giác cứ như những tia nắng ấm áp của mùa thu đang bao trùm vậy..

Mưa sao? Chỉ là một thứ mà hắn căn bản rất ghét, nó như là giọt nước mắt đau thương vậy nhưng nó có là gì khi bên cạnh hắn đây là người hắn đã chờ đợi rất lâu? Nó chẳng là gì cả vì giờ đây hắn chỉ cảm nhận được một thứ duy nhất.. Chính là tình yêu mà hắn dành cho cậu..

Ta sẽ điên đảo vì em mất, tình yêu của ta..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co