Truyen3h.Co

"One to Nous"

8

Avodee

Trong khung ảnh bình yên của buổi sáng sớm, khi những chú chim nhỏ vừa cất lên từng âm thanh trong vắt êm tai, những giọt sương còn đang đọng lại trên các cành cúc dại trắng muốt ven đường và khi những vạt nắng vàng len lỏi chiếu vào căn phòng còn nồng giấc ngủ của ai thì trên đường phố tĩnh lặng đã có tiếng một chiếc motor phóng vụt qua như xé gió và nó cũng xé tan cái không khí chậm rãi đầy thư giãn của buổi sớm mai.

Chiếc xe phóng như bay trên đại lộ còn vắng vẻ của buổi sớm khiến cho những chiếc lá rơi trên mặt đường cũng phải vụt bay như vừa bị một cơn lốc gió cuốn qua. Chiếc Kawasaki Z1000 đen tuyền lướt qua những dãy nhà hiện đại cầu kỳ của Paris đầy vô tình rồi lại đột ngột thắng trước một ngôi nhà nhỏ xinh lọt thỏm giữa các dãy nhà lớn xung quanh. Thay vì mang vẻ hiện đại, sang trọng thì nó chỉ mang một vẻ cổ điển như một tòa tháp cổ mà cũng có phần tối giản không kém. Nó như một điểm nhấn giữa các dãy nhà nom y hệt nhau ở trên đại lộ to lớn này.

Chiếc chân chống được gạt xuống để chống đỡ cho cả một cỗ máy to lớn bên trên. Một anh chàng cao ráo bước xuống, thuận tay cởi ra chiếc mũ bảo hiểm to tướng ở trên đầu kia. Mái tóc đen bồng bềnh bay nhè nhẹ khi luồng gió mát bắt đầu thổi qua, chúng chuyển động y hệt một tấm vải nhung đen đang phấp phới giữa bầu trời xanh kia vậy. Đôi tay to lớn có đôi chút gân guốc vuốt nhẹ mái tóc đang bay bay của mình, đặt chiếc mũ ra đằng sau rồi anh chàng bước đến bấm vào cái chuông nhỏ trên tường nằm cạnh chiếc cửa màu rêu đang đóng chặt. Rồi lại ngẩng mặt lên trời tận hưởng chút gió mát của buổi sáng đang từ từ thổi qua, bàn chân nhịp từng nhịp lên nền gạch cam đất theo âm điệu phát ra từ hai chiếc tai nghe bluetooth đanh yên vị hai bên tai. Dáng vẻ cao lớn cứ đứng đấy tận hưởng gió trời trong khi có vẻ như đang đợi một ai đó. Đôi chân vẫn cứ nhịp khi nét mặt có đã hiện chút thiếu kiên nhẫn, ánh mắt đang ngắm nhìn trời xanh cũng vì thế mà dời đi tập trung vào cánh cửa màu rêu kia. Bàn tay to lớn lại một lần nữa nhấn vào chiếc chuông đầy thiếu kiên nhẫn, cứ như chỉ cần đợi thêm một giây nữa là người kia sẽ đạp phăng cánh cửa trước mặt ngay và luôn..

" Làm cái gì mà nhấn chuông dữ vậy! Muốn ăn đấm hay gì!"
" Mày để tao đứng đợi ngoài này còn hổ báo với ai! Mày bảo đến đón mày đi học sớm mà!"

Cậu trai kia bực tức đáp lại, mới sáng ra mà không khí đã căng thẳng như thế này rồi. Chẳng biết cả ngày sẽ thành ra như thế nào nữa đây.

" Thì tao xin lỗi! Giờ có chở không thì bảo!"
" Leo lên! Mới sớm ra mà cằn nhằn cằn nhằn!"
" Ai cằn nhằn ai?!"
" Có lên hay không?! "
" Mày tự cáu còn nói gì tao!"
" Mày nói tiếng nữa là đi bộ."

Lời vừa thốt ra khiến cậu trai phía sau bất đắc dĩ chẳng thể nói gì nữa. Chỉ lẳng lặng leo lên sau chiếc xe to lớn kia cùng ánh mắt sắc lẹm đang lườm người đằng trước mình.

" Bám chắc vào, tao đi đấy."
" Lằng nhà lằng nhằng-- Á! Mày khùng hả!"

Chiếc xe đột ngột xuất phát khiến cho người ngồi đằng sau chưa kịp chuẩn bị mà hơi ngã người ra sau làm cho một phen hú hồn. Cậu ta cáu gắt lớn tiếng chửi rủa người đang cầm tay lái ở phía đằng trước rồi làm vẻ mặt chán ghét quay đi nhìn khung cảnh còn đang yên tĩnh ở hai bên đường. Nhưng sự yên bình và làn gió sớm thổi qua mát rượi cũng nhanh chóng làm dịu đi phần nào sự cáu gắt của cậu trai ngồi phía sau.

" Ê Dran."
" Gì?"
" Tao chưa ăn sáng.."
" Tao ăn rồi."

Dran đáp lại tỉnh bơ khiến gương mặt của Larmes đen như cái đít nồi mà cậu làm cháy hôm trước vậy. Nhưng phải cố gắng bình tĩnh vì nếu cãi với tên này thì chắc chắn cậu sẽ bị bỏ đói mất.

" Cũng còn sớm, hay đi ăn sáng rồi hẵng đến trường?"
"Không."
"..."

Larmes sắp chịu hết nổi rồi, chỉ cần tên này vênh váo thêm một chút nữa là cậu sẽ đánh cho mà nhừ tử!

" Muốn ăn ở đâu?"
" Quán hôm bữa mày dẫn tao tới đi."
" Mày ghiền cái quán đó rồi à?"

Im đi cái đồ đầu to! Ghiền hay không cũng không tới lượt mày nói tao!

" Điên à! Tại tao thấy bánh ở đó ngon thôi."
" Bánh ngon hay anh nhân viên ngon?"
" Mày nói xàm nữa là tao đấm mày đấy!"

Bị nói trúng tim đen khiến mặt Larmes đen đỏ lẫn lộn chẳng khác gì mấy bộ bài tây, Dran ngồi đằng trước thấy cái phản ứng đó của bạn mình mà cười đầy khoái chí, cậu nói có sai đâu? Rõ là thích rồi mà còn bày đặt lý do lý trấu! Sáng nào mà tên lùn này chả làm đồ ăn sáng trước ở nhà mà hôm nay lại bày đặt giả đò quên cơ! Dăm ba cái trò bịp này làm sao mà qua nổi mắt của cậu được!

Theo lời cậu bạn thấp cổ bé họng- à nhầm, thấp người muốn, hai người họ đến viện bảo tàng gửi nhờ xe rồi băng qua quán cafe đối diện để ăn sáng. Buổi sáng nên cửa hàng cũng chẳng đông khách là bao, mấy cái chỗ view đẹp còn trống rất nhiều. Dran vừa định ngồi vào một chỗ gần cửa sổ, nơi có ánh nắng vàng ấm áp đang chiếu vào và có những chậu cây nhỏ xinh trên bệ cửa thì bị Larmes lôi đi chỗ khác, cái chỗ nằm tít trong góc, view thì bị mấy chậu cây cọ che mất, hoàn toàn không thể thấy được gì ngoài cái quầy phục vụ chẳng mấy đẹp đẽ kia. À, nếu theo tên lùn thì cũng đẹp, vì có cả anh chàng nhân viên đẹp trai hôm trước nữa.

" Ủa rồi mày định ngồi hít không khí quán cho no khỏi ăn sáng hả?"
" Mày ra gọi giúp tao một ly Americano với một cái bánh mì kẹp, ít cà chua."
" Tự ra mà kêu, ai ăn người đó gọi."
" Bà mày!-"
" Bà tao làm sao?"

Larmes tức tối lườm nguýt Dran một cái thật bén rồi bất đắc dĩ bước đến quầy phục vụ..

" Chào..chào buổi sáng."
" Chào buổi sáng, cậu muốn dùng gì? Một ly Americano lạnh?

Tôi không ngờ là anh còn nhớ đó! Trời ạ, đúng là trí nhớ gắn liền với sự thông minh mà! Nhưng có thể nào đừng cười tươi như thế được không vậy! Anh làm thế là tôi khỏi ăn luôn đó Laure à!

" V..và một cái bánh mì kẹp..ít..cà chua.."
" Hôm nay cậu không khỏe sao? Mặt cậu đỏ lên hết rồi kìa! Do hôm trước ướt mưa nên cậu bị cảm rồi sao?"
" Không..tôi khỏe..lắm."

Ừ! Tôi đang bị cảm đây này! Bị cảm nắng nụ cười của anh đấy!

Cậu thầm gào thét trong lòng nhưng vẫn cố nặn ra vẻ mặt bình thường của mình trước mặt anh chàng kia, mặc dù bây giờ cậu không ổn một chút nào cả!

" Cẩn thận đấy nhé! Cậu đợi một chút, đồ ăn sẽ có ngay!"
" Vâng..cảm ơn anh."

Ráng dùng hết sự bình tĩnh còn lại để trả lời dù cho bây giờ cậu chỉ muốn ngất xỉu vì cái sự ấm áp của người kia thôi..

" Ái chà, xem cây nấm đang ngại kìa!"

Dran nói giọng châm chọc khi Larmes trở về chỗ ngồi cùng với gương mặt đang đỏ dần lên vì ngại.

" Mày nói nữa là tao cho mày ăn đấm nha! Lúc đó đừng có mà than!"
" Mới sáng ra mà giang hồ quá! Lại đây tao cho xem cái này vui lắm nè."
" Cái gì?"

Dù đang rất cáu nhưng vì bản tính vốn tò mò của mình nên cậu tạm gác chuyện qua một bên mà tập trung xem coi cái tên Dran nói là gì.

" Nè, một cây nấm đang ấp a ấp úng."

Dran thích thú đưa cái video quay lại vẻ ấp úng ban nãy khi cậu đang đứng gọi món. Mọi cử chỉ ngại ngùng khiến ai nhìn cũng phải bật cười, huống chi Dran là anh em lâu năm của cậu nên cái sự cười lại càng gấp lên hàng vạn lần. Cái vẻ cười hả hê này của tên bạn khiến cho Larmes sôi cả máu não, dồn hết sự tức tối từ sáng sớm tới giờ mà vung nắm đấm lên, nhắm chuẩn xác và sẽ nhanh thôi đáp thẳng vào cái miệng đang cười vui đó!

" Yaaaaaaa!-"
" Americano và bánh kẹp của cậu đây."

'Não bộ đã tắt, tạm thời đứng hình trong năm..bốn..--'

" C..cảm ơn..anh.."
" Ngon miệng nhé!"

Anh chàng lại nở một nụ cười dịu dàng rồi sau đó quay người đi, để lại một Larmes đang giữ nguyên tư thế vung nấm đấm, ngại đến mức chỉ muốn đào cái lỗ chui xuống ngay và luôn! Chết tiệt! Hình tượng của cậu nay còn đâu! Tan thành mây khói rồi chứ đâu nữa!
Larmes như khóc ròng trong lòng, lủi thủi ngồi xuống gặm nhấm miếng bánh mì kẹp trong sự nhục nhã và đau khổ..

" Nhục chưa con!"
" Mày im đi! Thằng nhãi!
" Ái chà! Còn hổ báo được chắc vẫn chưa xi nhê gì hén."
" Mày nói nữa là tao đập đầu mày vô cái tường liền!"

Larmes vừa ăn vừa muốn phát khóc, trời sao lại ác như vậy! Sao lại tặng cho cậu một thằng chết bằm cứ thích đâm chọt người khác làm bạn thân chứ hả!

Dù bánh kẹp rất ngon, Americano cũng thế nhưng thật cậu chẳng thể thưởng thức hương vị của chúng một cách đàng hoàng như thường ngày nữa, mọi thứ bỗng trở nên tồi tệ như tâm trạng của cậu bây giờ vậy..

Sau một hồi vật vã mới tâm trạng chẳng mấy tốt đẹp thì đôi bạn cũng đã xách cổ nhau rời khỏi quán cafe mà đến trường. Suốt đoạn đường đi chẳng ai nói với ai câu nào, thật ra cũng là chẳng có gì để nói ngoài cái sự kiện nhục nhã khi nãy nên thôi, thà im lặng còn hơn. Đã gần bước sang mùa đông và lá vàng cũng đã rơi xuống nhiều đến nỗi che phủ cả một vỉa hè mà nó ở, gió cũng ngày càng trở lạnh hơn vào những lúc sáng sớm và chiều tối, cũng vì thế nên con người lại được nước lười biếng trong khoảng thời gian này. Ai lại muốn phải hoạt động trong khi trời thì lạnh đâu? Vì cũng là một 'con người' nên Larmes cũng lười biếng rõ rệt, cậu ngủ gật suốt đoạn đường đến trường mặc cho Dran bảo rằng nếu ngủ là sẽ làm xe bị mất thăng bằng và có thể bị ngã, nhưng đâu ai có thể chống lại nổi sự buồn ngủ của bản thân? Cho nên mặc cho chiếc xe cứ phải nghiêng ngả vì cậu đang ngủ gật thì vẫn cứ mặc kệ mà tận hương giấc ngủ của mình thôi. May rằng tay lái của Dran cũng không phải dạng vừa chứ không thì thật cũng chẳng biết hai cậu bạn này sẽ phóng thẳng vào cái bệnh viện nào nữa. Chao đảo một hồi thì cũng đã đến nơi, Dran dừng xe lại thở phào nhẹ nhõm vì nãy giờ chẳng xảy ra một sự cố nào còn Larmes thì tỉnh dậy đầy sảng khoái mà chẳng biết rằng cậu đã suýt chút nữa là nguồn cơn của một vụ tai nạn giao thông, vẫn cứ ung dung xách cặp đi vào trong trường mặc cho Dran đang khó chịu nhìn cậu từ phía sau.

Sân trường rộng lớn cũng đã phủ đầy lá khô, những hàng cây xanh mướt mà Larmes rất thích nay cũng trở nên trơ trọi khiến cậu có chút khó chịu nhưng cậu lại nhanh chóng dời sự chú ý về giảng đường khu A, nơi mà các tiết học chẳng mấy thú vị của cậu sẽ bắt đầu..

.
.
.

" Các em sẽ áp dụng nó vào những trường hợp như thế-"

' Reng..reng..'

" Hết giờ rồi, chúng ta kết thúc buổi học ở đây."

Vị giáo sư từ tốn cất tiếng rồi cùng hòa với những sinh viên khác mà rời đi khỏi giảng đường. Larmes mơ mơ màng màng cũng lấy lại tỉnh táo để dọn dẹp đồ đạc của mình và rời khỏi cùng tên bạn chẳng nhờ được việc mấy của mình. Cậu bước ra khỏi cửa mà hít thở bầu không khí mát mẻ đầy sảng khoái, cảm giác như từng tế bào trong cơ thể cậu được sống dậy sau một thời gian ngủ đông dài.

" Giờ mày lại tới bảo tàng à?"
" Ừ, đi không?"

Dran nghe xong thì thở dài một tiếng, tiện tay vò quả đầu xoăn của cậu bạn một cái thật mạnh khiến nó rối mù lên trông chả khác gì tổ quạ rồi sau đó quay phắt đi một cách thản nhiên như chẳng hề có gì xảy ra. Larmes đang loay hoay tìm tai nghe tự dưng bị một lực mạnh vò đầu khiến cậu mất thăng bằng mém thì lao đầu xuống hôn vào mặt đất và hiển nhiên điều đó đã thành công làm cho Larmes nổi điên lên mà quát lớn một tiếng.

" Mày bị điên hả thằng kia! Muốn chết hả!"

Larmes tức tối chửi rủa cái tên vẫn đang ung dung đi xa dần nhưng có vẻ như tên đó chẳng hề mảy may để ý đến mấy lời cậu vừa nói. Thấy thế thì cơn tức giận trong lòng cậu sục sôi dâng lên đến tận não, chân dậm thật mạnh xuống mặt đất rồi cũng cau có quay người đi. Dù gì sáng nay đồ ăn cũng là tên đó trả tiền, nợ còn đi đánh người thì còn ra cái thể thống gì nữa đây! Thà nhịn còn hơn.

" Cậu vừa xong tiết à?"
" À..à vâng"

Nếu so sánh gương mặt của cậu với con tắc kè hoa thì chẳng khác là bao đâu khi giây trước còn đang đen như cái đít nồi bị cháy thì khi vừa gặp "người ta" là chuyển đỏ ngay lập tức, chẳng chậm trễ lấy một giây. Tay chân đang trong thế lâm trận, chỉ cần ai đấy va phải cậu hay làm phiền cậu thì sẽ được ăn quả đấm ngay lại nhanh như chớp trở nên lúng túng như vừa làm gì có lỗi vậy.

" Học ổn chứ? Có gì khó hiểu không?"
" Cũng có..một chút.."
" Vậy thì tốt, thắc mắc gì thì cứ hỏi tôi nhá."

Laure nhìn cậu và cười một cách dịu dàng, đôi mắt xám như đâm sâu vào trái tim cậu một cảm giác xôn xao đến bức người, một cảm giác chẳng thể nào diễn tả nổi được bằng lời làm cho những phản ứng ngu ngốc như được nước làm tới mà 'vùng lên' và 'xâm chiếm' lấy cơ thể cậu. Ánh mắt tràn ngập sự ngại ngùng nhìn chàng trai đang xoa xoa mái tóc của mình với một nụ cười ấm áp, tất cả chúng hệt một mũi giao sắt nhọn đâm mạnh vào tim cậu một cái phập. Dù đã thấy rất nhiều lần nhưng lần nào cũng phản ứng như thế, cứ như là lần đầu tiên được thấy vậy. Thật không hiểu tại sao cậu lại có một cơ thể thích biến cậu thành cái vẻ ngốc nghếch, ngại ngùng này cơ chứ!

" À, tôi có thể mượn điện thoại của cậu một chút được không?"
" Vâng..đây..đây ạ.."

Đôi tay lúng túng đưa chiếc điện thoại cho anh chàng, dáng vẻ của cậu nếu không biết rõ thì nhìn vào chắc sẽ nghĩ rằng anh chàng này đang ăn hiếp cậu mất thôi!

" Đây, của cậu. Có thắc mắc gì hay có việc gì thì cứ gọi cho tôi, tôi sẽ luôn giúp đỡ cậu nên đừng ngại nhé."
" Vâng..vâng ạ!"

Câu trả lời dứt khoát hiện rõ sự vui mừng bên trong cậu, nếu có thể thì tên của cậu nên được liệt vào top 1 những diễn viên tệ nhất của thời đại. Như thế nào cũng hiện rõ lên hết ra cho người ta thấy, cứ thế này mà gặp người xấu thì kiểu gì cũng sẽ bị lợi dụng cho mà xem.

" Thôi tôi đi nhé, gặp lại cậu sau."
" Vâng, Anh học tốt! Chào anh!"
" Lúc tôi rời đi sao lại hứng khởi thế nhỉ? Tôi khó ưa lắm à?"
" Không..không có mà, tôi không có ghét anh..đâu!"
" Tốt, vậy tôi đi đây. Tạm biệt."
" Tạm biệt..ạ.."

Cậu vẫy tay đáp lại rồi cũng quay người đi, dù cố thể hiện ra một dáng vẻ điềm tĩnh nhưng gương mặt lại chẳng hề giấu nổi sự vui sướng bên trong lòng. Tay mân mê chiếc điện thoại vừa có được số của ai kia mà miệng bất giác nở nụ cười hớn hở. Nếu như không phải trong chỗ này có người thì chắc cậu đã sướng đến mức nhảy dựng lên như lò xo rồi.

Hơn hở lộ rõ theo từng bước chân nhanh nhịp trên những chiếc lá khô nằm rải rác khắp nơi. Cậu bỗng thấy đường đi hôm nay trở đẹp đến lạ thường, không khí yên bình, vui vẻ hơn cả mọi khi, tất cả mọi thứ lọt vào tầm mắt cậu đều trở nên rất xinh đẹp, chúng mang đầy sự vui vẻ, hạnh phúc từ những cành cây trơ trọi lá đến những tòa cao ốc đơn điệu kia, tất thảy chúng đều đẹp vô cùng. Là do chúng thật sự đẹp hay là do đôi mắt đang phủ đầy màu hồng của sự hạnh phúc của cậu? Mà có là gì thì cũng kệ đi, đằng nào chúng vẫn chẳng đẹp bằng 'người' cậu sắp thấy đâu! Lon ton theo điệu nhạc, cậu vô lo vô nghĩ, ngày hôm nay thật sự cũng chẳng phải là quá tệ đâu..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co