Truyen3h.Co

One True Love

Chương 106

changmeikl


—Em xuống núi rồi nhé.

Bao giờ anh về thì ghé ngang qua bãi tắm công cộng, em đợi anh ở đó rồi mình cùng về.
......
Ngoài sự mênh mông vô tận của biển cả thì trên mặt biển chỉ lác đác vài ba chiếc du thuyền lúc gần lúc xa.

3 giờ chiều, trời nắng gắt, Mina vừa đưa tay lên xoa cái cổ mỏi nhừ thì Bambam đã nhanh tay chạy đến đấm lưng cho cô ta.

Ở cách đó hai, ba chiếc ghế bố, Sana đang nằm trên chiếc thứ tư, cô ta đặt Macbook lên trên đùi, dán mắt vào màn hình máy tính, ngón tay đặt bên cạnh bàn phím gõ tới gõ lui.

Mina hỏi: "Chẳng phải bà không mang theo laptop sao?"

Sana ngẩng đầu, đáp: "À, tôi hỏi mượn của Lisa đấy."

"Hai người thân nhau thế từ bao giờ?"

"Thì tối qua tôi vào phòng cô ấy lấy. Giao diện Wechat của cô ấy còn đang mở đây này."

Mina ngồi xuống chiếc ghế bố bên cạnh Sana, thoáng nhìn theo hướng tay cô ta chỉ, trông thấy cuộc trò chuyện trên Wechat của Lisa, cũng trông thấy tin nhắn cô gửi cho Jungkook cách đây một tiếng trước.

Mina chẳng nhìn lâu, chỉ nói: "Thoát ra đi, tôi không muốn đọc, bà cũng đừng có đọc."

"Há." Sana phá lên cười, "Không đấy, tôi cứ đọc."

Mina cũng mặc kệ, tự đeo kính râm lên, rồi nằm xuống ghế.

Bambam ngồi xuống chiếc ghế phía bên kia của Mina, bắt chéo chân, chống tay sang hai bên, nói: 

"Sao Mina bé bỏng của mình làm cái gì cũng xinh yêu thế nhỉ."

Cô ta hít vào một hơi, chẳng thèm bận tâm đến hắn mà đeo nút bịt tai chống ồn vào, nhưng mới đeo được nút bên tai trái thì động tác trên tay lại khựng lại: "Có chuyện gì xảy ra ở trên biển vậy?"

Bambam nghiêng đầu nhìn theo tầm mắt củaMina.

Ngoài khơi có một chiếc du thuyền đang đứng yên tại chỗ, xung quanh có hai chiếc ca nô đang tiếp cận du thuyền, ca nô lượn qua lượn lại vài vòng trên vùng biển lân cận, sau ba bốn vòng thì dừng hẳn, không biết họ đang tập trung ở mũi thuyền làm cái gì, hồi lâu sau vẫn không có động tĩnh.

Bambam híp mắt, sau đó không nhìn nữa bởi vì trời quá nắng.

Hắn nói: "Chắc đang thả neo, hoặc có người bị đuối nước."

"Bambam."

Có tiếng gọi. 

Bambam nghe thấy tiếng gọi thì nhìn ra, trông thấy Jungkook ở cách đó hơn mười mét.

Cậu vừa đậu xe xong, bây giờ đang đi đằng trước Jihyo, một tay đút túi quần, cậu bước dọc theo hàng ghế, cũng đang nheo mắt nhìn chiếc du thuyền trên biển khoảng ba, bốn giây, sau đó rời mắt đi.

Gió biển thổi qua ống tay áo phông của cậu.

Còn Jihyo mặc một chiếc áo sơ mi hoa, đeo túi xách, đi theo sau cậu, cô ấy giang hai tay hô to:

 "Mấy người đẹp ơi, ra đón chị đi này!"

"Hello!" Sana vừa gặp đã như thể quen thân, lập tức lớn tiếng chào, "Jihyo! Chị cũng phải dành cho em một vai diễn đấy nhé! Chị xem, em đã đợi chị ba ngày rồi."

Jihyo bật cười chỉ vào Sana, nhưng suy nghĩ nửa ngày trời vẫn không gọi ra được tên cô ta.

Mina bèn cứu cánh: "Sana."

"Đúng, đúng, đúng, Sana. Ha ha ha, chị nhớ mà..."

"Không thèm diễn nữa." Sana phất tay.

"Ấy! Cô cho chị thêm một giây nữa là chị nhớ ra ngay ý mà. Chúng ta vẫn còn follow nhau ở trên Facebook đúng chứ?"

"Bỏ follow luôn!"

Trong lúc hai người họ đang cười đùa, Jungkook đã đi đến trước mặt Bambam, mặt hướng ra biển, hỏi: "Anh có thấy vợ tôi đâu không?"

"Không, bọn tôi cũng vừa xuống núi."

Nghe vậy, cậu rút điện thoại từ trong túi ra, kéo khóa màn hình rồi mở Wechat, cậu đưa máy lên gần môi: "Gửi định vị của em cho anh. Anh đến rồi, giờ tới đón em."

Sau khi tin nhắn thoại được gửi đi, cậu lại quét mắt nhìn bãi tắm trong bán kính một trăm mét, hỏi Bambam: "Cô ấy xuống núi với ai?"

"Chan-Min."

Cậu gật đầu.

Trước tiên, cậu nhấn gọi cho cô, nhưng không có ai bắt máy.

Sau đó, Jungkook lại gọi vào số của Chan-Min.

Cậu vừa áp điện thoại lên tai thì bỗng dưng có tiếng xe cấp cứu ở đâu truyền đến.

Mina nhìn về phía đó, ngẫm nghĩ một lúc, rồi lại hướng mắt nhìn ra biển.

Hai chiếc ca nô vốn đang vây quanh chiếc du thuyền lúc này lại đang phóng nhanh về bờ.

Bóng dáng lờ mờ trên chiếc ca nô dần trở nên rõ ràng, trên đó có ba, bốn người đang tụ lại một chỗ.

"Có người bị đuối nước."

Mina đưa ra đáp án chính xác trong hai khả năng Bambam vừa đưa ra.

Ở lối vào bến cảng cũng thấp thoáng bóng dáng của vài nhân viên quản lý đang lao nhanh về phía bãi biển.

Jungkook vừa nghe điện thoại vừa liếc mắt nhìn sang.

Chiếc ca nô càng tiến sát bờ thì xung quanh càng trở nên nhốn nháo.

Trận đấu bóng chuyền dang dở cũng bị tạm ngừng.

Tốp năm tốp ba những khách du lịch bị thu hút sự chú ý, đồng loạt nhìn về phía đó.

Người ở trên ca nô được bế xuống, nhân viên quản lý lập tức xúm lại.

Có người đang bế con nhanh chóng tản ra, có cô gái túm lấy cánh tay bạn trai mình lùi lại, cũng có người chỉ chỉ trỏ trỏ tiến lại gần. 

Không gọi được cho Chan-Min, Jungkook liền cúp máy, lại gọi vào số của Lisa lần nữa, đồng thời để lại cho Bambam một câu: "Nếu thấy vợ tôi thì bảo cô ấy đứng đợi ở đây nhé."

"Cậu định đi đâu?"

Bambam buột miệng hỏi, sau đó trông theo hướng mà cậu đi, rồi lại trông thấy Mina nối gót theo sau, thế là hắn cũng bám theo.

Lần này, đến lượt Sana hỏi: "Mấy người đi đâu đấy?"

"Cô ở đây chờ Lisa nhé." Bambam quay đầu dặn cô ta.

Những cuộc điện thoại gọi đi mãi không có người bắt máy.

Sau ba cuộc gọi, điện thoại tự động ngắt máy, Jungkook bỏ điện thoại vào trong túi.

Khi đó, cách nơi tập trung của các nhân viên quản lý chỉ còn lại chục bước chân, mọi người xúm đông xúm đỏ, còn người đuối nước đã bị che khuất bởi dòng người chen chúc, chỉ thấy được phần cổ tay phải mềm oặt đặt nằm trên cát.

Phần da thịt đó vốn đã trắng, giờ lại bị ngâm trong nước biển càng trở nên trắng bệch.

Những ngón tay gầy cong một cách tự nhiên, từng khớp ngón tay rõ ràng khẽ rung lên theo từng động tác hồi sức tim phổi của nhân viên y tế. 

Jungkook vừa đi vừa nhìn bàn tay đó.

Mina cũng nhìn.

Những du khách xung quanh có người nhận ra cô ta, cũng như thể là nhận ra cậu, lại được đà nổi lên một trận xôn xao.

Mà đúng lúc này, Chan-Min cả người ướt đẫm nhếch nhác không thể tả, đột nhiên ngã ra khỏi đám đông.

Mina chợt dừng bước.

Bambam cũng đứng lại.

Chan-Min trông hết sức phờ phạc, hắn ngồi thừ ra ở trên cát, vừa ho khan vừa thở hồng hộc.

Phải mất một, hai giây sau, hắn mới phản ứng lại, phát hiện ra bọn họ.

Các nhân viên cứu hộ vẫn đang giành giật từng giây từng phút để cứu người. 

Tầm mắt của hắn chuyển từ người Bambam sang Mina, rồi sang Jungkook đang đứng đầu, sắc mặt phút chốc trở nên xanh nhợt như tàu lá chuối.

Chan-Min chống tay đứng lên, định mở miệng nói gì đó nhưng không cất nổi thành lời, hắn vội liếc mắt nhìn vào trong đám người, sau đó quay đầu nhìn họ, tay chân luống cuống.

"Xảy ra chuyện gì?"

Jungkook cất tiếng hỏi trước, giọng điệu rất hờ hững, sau đó quan sát hắn từ trên xuống dưới một lượt, thấy cổ hắn vô thức cứng ngắc, đôi môi run rẩy.

Sau ba giây, cậu chậm rãi đưa ra câu hỏi tiếp theo: "Vợ tôi đâu?"

"Đây chỉ là một tai nạn ..." Chan-Min khàn giọng đáp.

Gần như trong cùng một giây, Jungkook đảo mắt nhìn vào đám đông.

Nhân viên cứu hộ vừa hoàn thành xong một lượt hồi sức tim phổi, đang mệt lử mà dịch người sang một bên.

Lisa nằm im lìm trên bãi cát ẩm ướt, tóc dính chặt trên gò má cô.

Một nhân viên cứu hộ khác cấp tốc thế vào chỗ, tiếp tục ấn lên lồng ngực cô.

Chan-Min duỗi tay, toan giải thích. 

Mà vẻ biếng nhác đã ngấm vào máu của Jungkook cũng chính vào giây phút đó có sự thay đổi.

Mina đưa tay lên che miệng.

Bambam thì trầm giọng thốt lên một tiếng "Vãi thiệt".

Jungkook lập tức lao lên, nhanh như một tia chớp, ngồi xổm xuống nắm lấy tay cô kiểm tra nhiệt độ, chỉ thấy cơ thể cô lạnh ngắt, gần như không còn hơi ấm.

Sau đó, cậu vén phần tóc dính trên cổ và trán của cô ra.

Nhân viên cứu hộ hỏi cậu là ai.

Chan-Min nói với giọng run rẩy: "Cô ấy chơi hăng quá, thật đấy! Tôi kêu cô ấy đừng leo lên mạn thuyền, đừng leo lên mạn thuyền! Thế nhưng tôi uống cũng nhiều, không trông chừng được cô ấy. Tôi xin lỗi cậu. Thật đấy, tôi..."

"Người nhà." Cậu phản ứng rất nhanh, dùng một giọng khàn khàn đáp lại đối phương.

Nhưng sau khi vén lọn tóc dính trên cổ cô lên thì liền trông thấy ba, bốn vết hickey đỏ rực kéo dài đến tận ngực cô, trên làn da nhợt nhạt và ẩm ướt nổi bật như những dấu lửa nung.

Cậu lại nhìn xuống dưới, trông thấy vết máu đỏ dính trên quần cô, còn có một chiếc vỏ bao điện thoại được thắt chặt trên cánh tay cô.

Chan-Min chỉ vào Lisa: "Cô ấy, cô ấy chơi với một cô gái, tôi cũng không nhớ rõ là ai. Chúng tôi đều uống rất nhiều. Cô ấy cứ đòi đánh cược với người ta. Chết tiệt, lúc đó tôi lại không để mắt đến cô ấy. Tôi biết ngay là mình không thể rời mắt khỏi cô ấy dù chỉ một giây mà! Cậu cũng biết một khi cô ấy nổi điên lên thì..."

"Câm mồm!" Jungkook không ngẩng đầu lên, quát lớn.

Tất cả sự chú ý và ánh mắt của cậu đều đổ dồn lên người Lisa.

Cậu nắm lấy tay cô, ngón cái vuốt ve đôi mắt và đôi môi không còn hơi thở của cô.

Cô quá yên tĩnh.

Cái người hai tiếng trước còn đang bừng bừng sức sống ngồi trên xích đu, mỉm cười với cậu, bây giờ đã không còn nhịp tim, dù có gọi thế nào thì cũng không có phản ứng, toàn thân lạnh ngắt.
Mồ hôi của nhân viên cứu hộ rơi xuống người cô trong khi làm cấp cứu hồi sức, cô cũng không phản ứng lại.

Cô trước kia ghét phải chạm vào mồ hôi của người khác nhất, nhưng lúc này cô thậm chí còn chẳng buồn mở mắt ra.

Jungkook cúi người áp trán lên trán cô, lòng bàn tay nắm chặt, phải mất đúng ba giây mới buộc được bản thân mình bình tĩnh lại.

Cuối cùng, cậu ngồi thẳng dậy, nói với nhân viên cứu hộ: "Để tôi!" 

Nhân viên cứu hộ vừa buông tay ra là cậu đã ngay lập tức làm hồi sức tim phổi với cường độ cao cho cô, ấn mạnh xuống ngực cô từng cái một, rồi làm hô hấp nhân tạo cho cô.

Mồ hôi lạnh túa ra, rơi xuống cổ cô, rồi từ cổ cô chảy xuống bãi cát.

Cậu cùng lúc hét lên với nhân viên quản lý: "Xe cứu thương đâu!"

"Vẫn đang kẹt ở đầu con phố, bị chặn bởi một chiếc xe tải đỗ trái phép!"

Cậu lại liều mạng ép tim ngoài lồng ngực, làm hô hấp nhân tạo cho cô thêm vài lần, còn vỗ vào mặt cô với hy vọng cô sẽ tỉnh lại, sau đó lại quát lên lần nữa: "Các người không đi giải tỏa ách tắc giao thông đi, còn đứng ngây ra đó làm gì!"

"Khụ!"

Vào lúc nhân viên quản lý đã căng thẳng đến toát mồ hôi hột, ba chân bốn cẳng chạy đi thì rốt cuộc người bên dưới tay cậu cũng có phản ứng.

Cô cuối cùng cũng nôn ra nước, trong nước còn lẫn cả tia máu.

Thấy thế, Chan-Min bất giác lùi lại hai bước.

Mina vẫn nhìn hắn chằm chằm. 

Jungkook ôm nửa người Lisa vào lòng, cô vẫn còn quá yếu, phản ứng đầu tiên sau khi tỉnh lại đó là ấn vào bụng dưới, rồi gập đầu gối, hơi thở yếu ớt. 

Chan-Min vốn đã lùi lại hai bước, lúc này lại xông thẳng lên trước ngồi xổm xuống, cầm lấy tay cô, nói: "Lisa, cô cảm thấy thế nào? Hả? Cô có nói chuyện được không?"

Cô dường như có điều muốn nói, nhưng lại không thốt được thành lời, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ.

Thế nhưng, cô vẫn trầy trật nắm lấy tay Jungkook, dẫu có tốn sức hơn nữa thì cô vẫn nắm chặt lấy tay cậu.

Chiếc điện thoại cất trong bao chống nước đung đưa trên cánh tay.

Móng tay cô bấm vào huyệt hổ khẩu của cậu.

Jungkook nhìn hành động của cô, lại cúi đầu nhìn vào mắt cô.

Cô cũng nhìn cậu, đôi mắt đỏ hoe. 

Chan-Min lại túm chặt tay cô: "Chuyện này hết thảy là lỗi của tôi. Tôi không nên kéo cô lên thuyền. Lisa, cô đừng có xảy ra chuyện gì nhé, cô..."

"Đừng có động vào cô ấy!"

Jungkook bỗng nổi cáu lên với hắn.

Lisa ho khan, cơ thể lại bắt đầu mềm nhũn, bàn tay đang bấm vào huyệt hổ khẩu của cậu buông thõng, đầu vốn dựa vào ngực cậu cũng gục xuống.

Cậu lập tức bế cô lên.

Xe cứu thương cuối cùng cũng chạy đến lối vào bến cảng.

Nhân viên cấp cứu khiêng cáng xuống xe.

Jungkook đứng dậy, đồng thời gọi một tiếng: "Bambam!"

"Tôi đây!"

"Anh đừng đi theo, ở lại đây, để mắt đến đám người ở trên du thuyền cho tôi, bất kể là nam hay nữ, già hay trẻ, tuyệt đối không được bỏ sót một ai. Lấy cả đoạn băng ghi hình của camera giám sát nữa, tôi về sẽ xem sau."

Tiếp đó, cậu lại quát: "Yang Chan-Min!"

Chan-Min nhìn cậu, bả vai giật bắn.

"Cậu đi theo tôi." Jungkook gằn giọng, "Trước khi cô ấy tỉnh lại, cậu đừng hòng nghĩ đến chuyện thoát thân dù chỉ một giây, cũng đừng nghĩ đến chuyện gặp bất cứ ai trên thuyền."

Cánh tay Lisa rũ xuống, mái tóc quấn vào cánh tay cậu, nút thắt vỏ bao điện thoại chống nước tuột ra.

Lúc cậu bế cô đi đường, điện thoại rơi xuống cát.

Chan-Min lặng lẽ nhìn, trái tim đập loạn, hắn thở hổn hển, đang định cúi người xuống nhặt thì Mina đã nhanh tay lẹ mắt nhặt điện thoại lên trước.

Hai người đối mặt với nhau trong giây lát, sau đó cô ta cầm điện thoại đứng thẳng dậy, đi theo Jungkook.

Khi đưa Lisa lên xe cứu thương, Mina cũng lên theo, cô ta bỏ chiếc điện thoại vừa mới nhặt được vào trong túi cậu.

Lúc đó, toàn bộ tâm trí của cậu đều đặt trên người Lisa, chỉ nghe thấy tiếng động, liếc mắt nhìn cô ta một cái.

Mina nói: "Anh phải bình tĩnh, phải giữ vững tinh thần."

Trong khoang xe, nhân viên y tế nhìn thấy vết máu ở thân dưới của Lisa, buột miệng hỏi: "Người bị thương đang mang thai à?"

Mina nghiêng đầu nhìn sang.

Tầm mắt của Jungkook vốn luôn dừng trên người cô, nhưng vừa nghe thấy câu đó, cậu liền nhìn chằm chằm vào nhân viên y tế.

Có chừng hai, ba giây không thốt nên lời, cậu lại quay ra nhìn người đang nằm trên cáng cứu thương thở bằng mặt nạ oxy, cánh tay cô buông thõng, những đầu ngón tay vẫn đang nhỏ nước.

Cảnh tượng trông giống hệt như năm lớp 12, lúc cô vừa mới phá bỏ đứa con đầu lòng của hai người, trông cô yếu ớt như thể sắp trút hơi thở cuối cùng.

Nhân viên y tế nhìn cậu.

Jungkook vẫn đứng yên tại chỗ, không nói tiếng nào, nhưng bả vai như đã sụp xuống.

Bởi vì cậu ý thức được một giây trước mình đã mất đi thứ gì, cũng lờ mờ ý thức được một giây sau mình sẽ mất đi thứ gì, cậu gần như không có cách nào tiếp nhận sự thật này, chỉ cất giọng khàn khàn, nặng nề hỏi: "Cô ấy sao rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co