Chương 115
Toang rồi!
Cô thật sự không nhớ nổi là đã để chiếc nhẫn đó ở đâu.
Cứ tưởng rằng Jungkook sẽ không để ý, ai ngờ cậu vẫn nhớ như in.
Chuyện này phải tạm gác sang một bên.
Cô biết tác phong của Jungkook, điều kiện tiên quyết phải được thỏa mãn thì mới chịu làm những việc tiếp theo.
Từ việc lớn trong công ty như ký hợp đồng dự án cho đến những việc nhỏ như ký hợp đồng lao động của nhân viên đều do đích thân cậu giám sát.
Vì vậy, dù đã vô vọng nhưng cô vẫn không dám nói ra chuyện đã làm mất chiếc nhẫn, chỉ đành nín nhịn đến thứ Sáu trở về nhà Chitthip, tự ngồi vắt óc hơn hai tiếng đồng hồ, lại đăng nhập vào Instagram tìm lại đoạn video mà Sana từng gửi cho cô.
Qua đoạn video đó, cô trông thấy bộ quần áo bị Jungkook kéo rách ở trong hộp đêm mà mình đã mặc n tháng trước, đó cũng là lần cuối cùng cô đeo chiếc nhẫn đó.
Sau đó, cô lục tung đống hành lý mang từ Seongbuk-Dong về, đến giữa chừng thì nhớ ra bộ đồ đó đã bị bỏ quên ở khách sạn lúc quay "Lãnh Thiền".
Thôi xong.
Sau khi biết chuyện, Jungkook quả nhiên là nổi giận đùng đùng, cả một đêm không thèm ngó ngàng đến cô.
1 giờ chiều thứ Bảy, ông tướng vẫn chưa nguôi ngoai.
Lisa để điện thoại trên bàn trà, bấm gọi video cho cậu.
Trong phòng mở máy lạnh, cô ngồi trên ghế sô pha, miệng ngậm miếng bánh quy, đặt laptop và quyển kịch bản trên đùi, tóc buộc cao, tự lực cánh sinh dùng phần mềm dịch thuật dịch lời thoại.
Lily làm ổ bên cạnh đầu gối cô, Ngộ Không thì chổng mông cắm mặt vào bát thức ăn dành cho chó, giống như đã chết dí ở bên trong, mãi vẫn không chịu ngẩng mặt lên, chỉ nghe thấy tiếng nhai rôm rốp.
Khoảng ba phút sau, có tin nhắn gửi đến, điện thoại kêu "ting" một tiếng, bấy giờ Love mới quay đầu lại.
Cô tưởng là tin nhắn của Jungkook, bèn cầm điện thoại trên bàn trà lên.
Nhưng đó lại là thông báo có email gửi đến, cô mở ra xem thì thấy đó là một file tài liệu PDF kèm theo lời nhắn: Tôi cũng biết một chút tiếng Pháp, cậu thử tham khảo nhé.
Tên của tệp PDF là "Lời thoại của Taeyong".
Taeyong là tên nhân vật của Lisa.
Cô lại nhìn tên người gửi, tài khoản email rất ngắn gọn và rõ ràng, chính là những chữ cái viết tắt trong tên của Do-Yoon.
Cậu ta vẫn lấy việc giúp đỡ người khác làm niềm vui như hồi cấp Hai.
Ngón tay cái của cô dừng cách màn hình 1cm, di chuyển đến chỗ tải tài liệu xuống, nhưng cô không ấn vào.
Sau khi suy nghĩ chừng bốn giây, cô ấn khóa màn hình điện thoại, rồi đặt nó trở lại bàn trà.
Cô vén mái tóc lòa xòa bên trán ra sau tai, tiếp tục tra cứu tài liệu.
Trên mạng có rất ít thông tin về cuốn tiểu thuyết này, nó được xuất bản từ 15 năm trước và mới được tái bản 2 năm gần đây, đây rõ ràng không phải là một kiệt tác kinh điển mà là một tác phẩm văn học rất ít người biết đến.
Lisa cũng không tìm thấy bất kỳ cuộc thảo luận nào về cuốn tiểu thuyết này ở trên Douban, Zhihu và các trang web khác.
Cô thậm chí còn không biết nó viết về cái gì, nên ngoài sự khâm phục đối với tài đọc sách phong phú của giáo viên ra thì cô cũng hết cách.
Trong lúc đang suy nghĩ cách lấy lòng giáo viên môn biểu diễn thì điện thoại lại kêu "ting" một tiếng.
Là tin nhắn Wechat, vẫn là Do-Yoon gửi tới.
Cậu ta đã thêm Wechat của cô từ group chat của lớp trong tiết học lần trước.
Sau khi thêm bạn, hai người vẫn chưa nói với nhau câu nào.
Lúc này, cậu ta gửi đến ba từ: Kiểm tra email.
Cô suy nghĩ hồi lâu vẫn không biết phải trả lời ra sao, thế là cô chụp lại màn hình tin nhắn của Do-Yoon cùng với email mà cậu ta gửi tới rồi gửi cho Jungkook.
Cô nhìn chằm chằm vào màn hình, quả nhiên chưa đến năm giây, khung chat xuất hiện dòng chữ "đối phương đang nhập văn bản", sau đó là ba từ "Em đợi đấy" trong nháy mắt được gửi đến.
Hiển nhiên không chỉ là nghĩa đen của ba từ "em đợi đấy", mà còn mang nghĩa "em dám tải xuống thì cứ đợi đấy cho gia".
Cuộc sống quả nhiên không dễ dàng.
Hiện giờ bên Anh mới là 5 giờ sáng, rốt cuộc cũng khích được ông tướng đã giả chết cả đêm kia phải tỉnh giấc.
Cô gõ chữ: Đợi bao lâu?
Tin nhắn vừa gửi đi, cô lại gõ thêm một câu: Hay cứ để em tự lực cánh sinh cũng được, vừa khéo có phần tài liệu này để tham khảo.
Lúc cô đang gõ chữ, Jungkook đã nhắn lại: Chuyển tiếp email cho anh.
Cô mở lại giao diện hòm thư, chuyển tiếp email của Do-Yoon cho Jungkook, rồi trở lại Wechat: Đừng nói là anh định tham khảo bài của người ta đấy nhé?
Hệ thống hòm thư điện tử thông báo rằng email đã được gửi đi.
Khoảng năm phút sau, Jungkook trả lời: Đã kiểm tra xong.
Cô vừa ăn bánh quy vừa chậm rãi gõ chữ bằng ngón tay cái: Anh tính làm giáo viên chủ nhiệm thật à?
Tin nhắn gửi đi chưa được nửa phút, bánh quy còn chưa nhai xong thì Jungkook đã gửi cho cô một tệp PDF qua Wechat.
Đây không phải là bản của Do-Yoon.
Nhận được rồi, cô mở ra xem, ở ngay trang đầu tiên đã xuất hiện tên của cuốn sách: "Tro tàn".
Đó là tên của cuốn tiểu thuyết sau khi được dịch ra.
Cô lướt xuống phía dưới thì thấy lời tựa, mục lục, tóm tắt chương đều được dịch từ tiếng Pháp sang tiếng Hàn, đã thế còn được chỉnh sửa rất tỉ mỉ.
Cô vừa đọc vừa ngồi dậy, đặt miếng bánh quy sang một bên.
Cuốn tiểu thuyết có tổng cộng 12 chương, nội dung từ chương 1 đến chương 4 đã được dịch xong.
Phần cốt truyện mà nhóm Nari chọn diễn là ở chương 6, do đó, họ chỉ dịch mỗi chương 6.
Do-Yoon cũng chỉ dịch cho cô phần lời thoại của nhân vật Taeyong trong chương 6.
Còn Jungkook ấy thế mà lại dịch cả cuốn sách cho cô?
Tuy cậu vẫn chưa dịch đến phần nội dung kịch bản của nhóm cô, nhưng cô đã phục sát đất.
Trong bản PDF mà cậu gửi còn có thêm phần giới thiệu và phân tích tính cách của từng nhân vật một cách rõ ràng và ngắn gọn.
Cho dù cô không kịp đọc hết cuốn tiểu thuyết thì cũng nắm được đại khái phong cách diễn dịch.
Ngay sau đó, tin nhắn của Jungkook được gửi tới: Em muốn bài soạn của giáo viên chủ nhiệm hay là của lớp phó?
Cái tên xấu xa lại còn ưu tú này.
Cô cười, gõ chữ: Chẳng phải anh đang giận sao? Lén dịch một mình bao lâu rồi?
Cậu không trả lời mà hờn dỗi gửi ảnh chụp màn hình chuẩn bị thu hồi tài liệu lại, ý bảo 'nếu em không mau nói mấy lời êm tai thì gia lại giận tiếp đấy'.
Cô cuống đến độ gửi liền ba, bốn cái biểu tượng cảm xúc, kèm theo một từ: Muốn.
Điện thoại lại rung lên, nhưng lần này không phải là tin nhắn của Jungkook.
Cô thoát khỏi cửa sổ trò chuyện.
Chitthip đúng lúc gửi đến hai tin nhắn thoại.
Tin nhắn thứ nhất: Đang làm gì đấy? Gọi cho con thì máy cứ bận suốt.
Mau sửa soạn đi, mẹ con mình đến bệnh viện làm xét nghiệm.
Mẹ đưa hai em đến lớp học thêm rồi sẽ về đón con.
Nhanh nhẹn lên.
Tin nhắn thứ hai: Đừng có trốn nữa, sớm muộn gì cũng phải kiểm tra.
Nếu không sao thì cũng không phải thấp thỏm lo âu nữa.
Hôm nay nhất định phải đi.
Nhanh lên, mẹ về ngay đấy.
......
Tâm trạng phấn chấn của cô bỗng nhiên bị dội cho một gáo nước lạnh, đầu óc trống rỗng, mấy lời định nhắn cho Jungkook cũng bị ứ lại.
Bốn giây sau, cô xóa hết những lời khen mà mình định gửi đi, thay vào đó là bảy từ: Chiều nay em đi xét nghiệm máu.
Nhưng Lisa không gửi đi, ngón tay cái dừng trên nút gửi.
Sau đó, cô hít vào một hơi, lại xóa bỏ dòng chữ đó, và gõ lại câu khen ngợi ban đầu.
Gửi xong, cô còn viết thêm một câu: Anh ngủ thêm một lát đi.
Dù sao thì bên cậu cũng mới 5 giờ sáng.
2 giờ chiều, trên xe của Chitthip, Lisa ngồi trên ghế lái phụ.
Jinhee ngồi ở ghế sau, bà ấy một mực đòi đi theo, bây giờ đang câu được câu chăng tán gẫu với Chitthip xem tối nay ăn gì.
Tài liệu luyện nghe tiếng Anh cho trẻ em được đặt trong xe, có lẽ là của cặp song sinh.
Chitthip còn giải thích với người ngồi ghế sau: "Hôm nay Si-won bận, em đến nhà bố mẹ anh ta đón bọn trẻ, bọn em không gặp nhau."
"Ai hỏi mẹ?" Jinhee còn chưa mở miệng thì Lisa đã thản nhiên cho câu.
Bà liếc xéo cô một cái.
Jinhee cười, không tiếp lời.
Nhưng Chitthip có vẻ còn chưa hả giận, lại "lên lớp" một bài: "Hôm nay to gan nhỉ.
Lúc đến cổng bệnh viện thì đừng có "rụt vòi" vào đấy nhé, phải giữ vững chí khí như thế này.
Mẹ sẽ trông chừng con đấy."
Lisa không đáp lại.
Sau khi đi được mười lăm phút, xe giảm tốc độ, rẽ vào bãi đậu xe của bệnh viện.
Cô buồn chán nhìn ra ngoài cửa sổ, có mấy chiếc SUV đỗ bên lề đường chắn mất lối vào.
Chitthip bóp còi: "Ôi, ý thức kiểu gì thế kia, đỗ thế này thì người ta rẽ vào kiểu gì."
Song không có ai ra di chuyển xe.
Bên kia đường cũng có vài chiếc ô tô đang đậu.
Chitthip vừa nhìn đường qua kính chiếu hậu, vừa bất mãn quay đầu xe.
Lúc này, sắc trời âm u, thời tiết không được đẹp lắm.
Lisa nhìn cổng sau của bệnh viện không một bóng người, trong xe chỉ có tiếng hít thở xen lẫn với tiếng lầm bầm của Chitthip.
Ngón tay cái tiếp xúc với màn hình điện thoại đã trở nên ẩm ướt, đến khi bỏ tay ra, bàn tay đã rịn một lớp mồ hôi mỏng.
Nhân lúc Chitthip không chú ý, cô lau lớp hơi nước đi, trên mặt không để lộ cảm xúc.
"Căng thẳng hả?" Tuy nhiên, bà vẫn nhìn ra được tâm trạng của cô
"Trong xe nóng."
Cô hạ cửa kính bên ghế lái phụ xuống, gió lạnh ùa vào trong, khẽ thổi bay những lọn tóc bên trán cô.
Sau khi đậu xe xong xuôi, Chitthip và Jinhee xuống xe trước, còn cô thì rề rà mãi không chịu nhúc nhích.
Chitthip quay đầu gọi cô một tiếng, rồi hất đầu về phía cửa bệnh viện, nói: "Xuống đi."
Cô vẫn ngồi trong xe nhìn họ.
Chitthip quay trở lại, gác cánh tay lên thành cửa sổ, chùm chìa khóa đang treo lủng lẳng trên đầu ngón tay: "Chẳng phải người này không sợ trời không sợ đất sao? Chí khí đi đâu cả rồi?"
Bà vừa nói dứt lời, bỗng nghe tiếng lạch cạch, cúi đầu nhìn thì mới thấy chùm chìa khóa trên tay đã không cánh mà bay.
Ngay sau đó, kính xe được nâng lên, cánh tay của bà cũng bị đẩy lên theo, hai mắt bà trợn tròn, quát: "Li..."
Có điều, còn chưa kịp kêu tên cô thì Lisa đã chuyển từ ghế lái phụ sang ghế lái, cắm chìa khóa vào ổ, nổ máy.
Chitthip vỗ bồm bộp lên kính xe, hét: "Lisa, con dám!"
Thế nhưng cô vẫn dám, mặt không đổi sắc, cũng không để lại bất cứ lời nào mà đã quay đầu xe lái thẳng ra cổng bệnh viện.
Chitthip không giữ lại được, chỉ biết chạy theo sau, nện mạnh lên cửa xe: "Sao mẹ lại sinh ra đồ nhát gan như con chứ, hả? Lisa, xuống xe mau! Con xuống xe cho mẹ!"
Thời điểm xe tăng tốc bỏ lại Chitthip ở phía sau, gương chiếu hậu đã bị túi xách của bà đập lệch sang một bên: "Có giỏi thì con đừng vác mặt về nhà! Đừng có để mẹ bắt được con!"
Tiếng hét chói tai xuyên thủng bầu trời.
Vì thế, Lisa lái thẳng đến trường.
Bởi vì là cuối tuần nên Nari. Na-Hee, Sora đều đã trở về nhà.
Cô ở lại ký túc xá một đêm.
Màn lâm trận bỏ trốn chiều nay đã chọc Chitthip tức điên.
Bà không hề gọi cho cô một cuộc nào.
Như vậy càng yên tĩnh, nhưng cảm xúc trong lòng cô đã hoá thành một vũng bùn ướt lép nhép, cũng chẳng thoải mái là bao.
Xế chiều ngày Chủ Nhật, một vài sinh viên trở lại trường sớm đang ngồi lác đác trên sân thể dục.
Tiếng ve sầu đã không còn ra rả như giữa hè, gió chiều thổi bay ống tay áo, cô gác tay lên đầu gối, ngón trỏ và ngón giữa đang kẹp một điếu thuốc hút dở, dưới chân đặt vài ba lon bia.
Cô gảy tàn thuốc xuống nền bê tông của khán đài.
Mái tóc như nô đùa trong gió.
Tiết trời hơi lạnh, cô hắt hơi một cái.
Chuyện xảy ra trên du thuyền đã trôi qua được ba tháng.
Cô biết Chitthip, Jungkook ,lão Beom và Jihyo đều đang đợi.
Tất cả mọi người đều đang đợi, tuy nhiên, trừ Chitthip ra thì không ai dám thúc giục cô ra mặt.
Mọi người đều rất có kiên nhẫn, nhưng cô vẫn luôn bài xích chuyện đi xét nghiệm máu.
Trong lòng cô biết rõ dù mình có bị nhiễm hay không thì vẫn nên đi kiểm tra càng sớm càng tốt.
Chỉ là cô không có đủ can đảm để làm điều đó.
Thời hạn nửa năm không trở thành sự trói buộc đối với cô, mà nó trở thành vùng an toàn của cô.
Chí ít trước khi biết kết quả, cô vẫn có thể yêu đương, có thể gọi video, có thể mặc sức nghĩ về tương lai, và vẫn có thể có được Jungkook một cách đầy khí thế.
Bởi vì Jong Yeon nói rất đúng, nếu như kết quả không tốt, cô so với Jungkook càng biết phải làm như thế nào.
Cô nhấp một ngụm bia, chất lỏng mát lạnh chảy xuống bụng
Sau đó, cô ho khan.
Bên cạnh đột nhiên phát ra tiếng động, một lon trà trái cây được đặt lên chiếc ghế bên cạnh.
Cô nghiêng đầu nhìn sang, thấy Do-Yoon đang trèo xuống từ dãy ghế phía sau của khán đài.
Lúc cô ngẩng mặt lên nhìn, cậu ta đã ngồi xuống, đưa lon trà trái cây cho cô, dẩu môi nói: "Trông dáng vẻ ỉu xìu của cậu kìa.
Này, mua cho cậu đấy, còn nóng nhé."
5 giờ chiều, mây dần tan, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ một góc trời, cô lại nhìn về phía sau, thấy chỉ có một mình cậu ta, không thấy Nari đâu, bèn hỏi: "Cuối tuần cậu không về nhà à?"
"Tôi phải đi diễn ở quán bar nên ở lại trường.
Chẳng phải cậu cũng không về nhà sao, ngồi buồn thiu ở đây làm cái gì?"
Lisa không trả lời.
Do-Yoon dường như đã hiểu, liền chuyển chủ đề: "Cậu nhận được email tôi gửi chưa? Gửi tin nhắn Wechat cho cậu mà không thấy cậu trả lời, tôi hơi buồn đấy."
"Tôi nhận được rồi, cảm ơn."
"Dùng được không?"
"Tôi còn chưa tải xuống."
Do-Yoon gật đầu, biếng nhác ngả người ra sau ghế, nói tiếp: "Cậu lạnh nhạt với tôi thật đấy."
Lisa đưa mắt nhìn cậu ta, ánh mắt hai người thoáng chạm nhau.
Sau đó, cậu ta cầm lấy một lon bia bên cạnh chân cô, giật nắp lon: "Tôi cũng buồn, uống với tôi một lát đi."
"Bia của tôi mà."
Cô giật lại lon bia trong tay cậu ta, đặt lại dưới chân mình, nhưng lại bị cậu ta cầm lên: "Cùng lắm thì tôi hát cho cậu nghe.
Ngôi sao như cậu làm gì mà ki bo thế?"
Cậu ta nhấp một ngụm, hai má phồng lên, khuỷu tay đặt trên đầu gối, kẹp lon bia giữa hai đầu gối, nheo mắt nhìn đường chạy trên sân thể dục.
Lisa dụi đầu thuốc vào miệng lon, co đầu gối lên rồi ngả người ra sau ghế, hít một hơi, rồi từ từ thở ra.
Một phút trầm lặng qua đi, cậu ta lại uống bia, còn cô nhìn những cô cậu sinh viên năm nhất đang hẹn hò ở dưới sân thể dục.
"Cậu bắt đầu hút thuốc từ khi nào thế?" Hắn hỏi.
"Sau khi lên cấp Ba." Cô lơ đãng đáp, "Không nhớ lắm."
"Vậy cậu còn nhớ lần đầu tiên mình hút thuốc là vì lý do gì không?"
"Tôi cãi nhau với một cô bạn làm cán bộ lớp ở trong ký túc xá.
Thấy bực bội nên mới hút thuốc."
"Không vui nhỉ."
"Có điếu thuốc đầu đời nào mà vui vẻ chứ?"
Cô lại uống một ngụm bia, ngậm trong miệng, rồi từ từ nuốt xuống.
Do-Yoon cười nhạt: "Cái ngày Nari đồng ý làm bạn gái tôi, tôi đã rất vui, phấn khởi đến nỗi hút liền ba điếu thuốc.
Nhưng hút thuốc không tốt cho dây thanh quản, về sau tôi không động đến nó nữa."
"Bài hát mà cậu hát ở quán bar ngày hôm đó tên là gì?" Cô thuận miệng hỏi.
"Craving You.
Nhạc đồng quê."
"Cậu hát rất hay."
"Nếu cậu thích, tôi sẽ thu âm rồi gửi cho cậu."
"Đừng, không cần đâu."
Cô từ chối liền hai tiếng.
Do-Yoon gác khuỷu tay lên lưng ghế: "Có phải vì Nari nên cậu mới lạnh nhạt với tôi như vậy không?"
"Lạnh nhạt sao?"
"Lạnh nhạt đến độ tôi sắp phải gập người khấu đầu đây này."
Thấy cô cười, cậu ta cũng cười theo.
Cười xong, cậu ta nói: "Tính cô ấy hơi bướng bỉnh, cũng rất để ý đến chuyện quá khứ của tôi, nhất là hiện giờ cậu lại nổi tiếng như vậy.
Mặc dù trông cô ấy hơi cao ngạo, nhưng thật ra rất nhạy cảm.
Tôi vẫn luôn muốn tìm cơ hội để nói chuyện với cậu về vụ dịch kịch bản.
Cậu đừng để bụng, đừng buồn nữa nhé."
Nghe khúc đầu thì còn ổn, nhưng nghe đến câu cuối cùng, cô lắc lon bia, nói: "Hóa ra cậu mua trà nóng cho tôi là vì tưởng tôi buồn vì chuyện dịch kịch bản à?"
"Cậu đang chê nỗi buồn này chưa đủ tầm à? Người nổi tiếng có nhiều chuyện buồn quá nhỉ."
Cô mỉm cười.
"Tuy rằng cuộc sống của tôi chẳng ra sao nhưng chuyện này thật sự không đáng kể.
Đó vốn dĩ là công việc mà tôi phải tự làm.
Giữa tôi và Nari không có vấn đề gì cả.
Vả lại, chuyện giữa tôi với cậu vốn chỉ là một sự hiểu lầm nho nhỏ từ hồi xa lắc xa lơ, không tính."
Do-Yoon gật đầu, uống một hớp bia: "Tôi cứ lo là cậu sẽ ghim thù tôi, dù sao tôi cũng chiếm hời từ cậu mà."
"Cậu yên tâm đi, về sau còn có người chiếm hời nhiều hơn cơ.
Thù của tôi toàn là anh ấy."
Cô dừng lại một lát rồi mới nói tiếp: "Nhưng hai chúng ta không nên tiếp xúc quá nhiều.
Suy nghĩ của con gái và con trai khác nhau, con gái rất dễ mất cảm giác an toàn.
Việc giữ khoảng cách là tốt cho cả tôi và cậu."
"Lisa, cậu thật sự đã chín chắn hơn rất nhiều." Do-Yoon nói.
Những lọn tóc lòa xòa rơi trên áo phông trắng của cô khẽ bay theo gió.
Sau khi nghe những lời này của cậu ta, Lisa chỉ nhún vai, không đáp lại.
Do-Yoon nhìn cổ tay vừa gầy vừa trắng của cô đang chống trên đầu gối, nhìn chiếc vòng đinh tuột xuống bắp tay cô.
"Thật ra, có một câu cậu nói sai rồi, là về chuyện hồi cấp Hai."
Lisanhìn cậu ta.
Hai người nhìn thẳng vào nhau trong gió chiều.
"Chuyện đó chỉ là một sự hiểu lầm nho nhỏ đối với cậu, nhưng lại là một điều tốt đẹp nho nhỏ đối với tôi." Cậu ta nhìn cô chằm chằm.
"Nhưng bây giờ chúng ta đều đã có những điều tốt đẹp của riêng mình."
Bầu không khí trở nên trầm lặng, Do-Yoon cúi đầu, chầm chậm xoay lon bia giữa hai tay: "Nếu hồi đó tôi không rời đi thì có phải đã có được cậu rồi không?"
......
Sự im lặng không kéo dài được ba giây, trước khi Lisat kịp nói ra câu trả lời thì hắn đã đột nhiên quay sang cô, cơn gió trước trán bị cản lại.
Cậu ta nghiêng cằm hôn lên khóe môi cô.
Dính tí cồn vào là khó kiềm chế được cảm xúc, giống như nụ hôn đầu trong chiếc tủ quần áo chật chội bị vây quanh bởi đống đồ dùng của thiếu nữ.
Nụ hôn đánh thức sự say mê, giống như một cơn nghiện khiến máu huyết dâng trào, thật hăng say, cũng thật sống động.
Chỉ là, chết tiệt, Lisa không hề vui chút nào.
Ngay khi bị hôn, cô lập tức bùng nổ, đầu óc tức thì tỉnh táo, bầu không khí yên bình và buổi chiều hoàng hôn yên ả thoáng cái đã bị phá vỡ.
Cô đứng phắt dậy, phản ứng nhanh như chớp, còn đá đổ hai lon bia bên cạnh.
Tiếng lộc cộc cũng đánh thức "lý trí" của Do-Yoon.
Cậu ta cũng đứng lên.
Lisa nhìn xung quanh một vòng, xem có ai chú ý đến bên này hay không.
Sau đó, cô trừng mắt nhìn Do-Yoon, khẽ gằn giọng: "Cậu làm cái gì thế hả!"
Lời giải thích của hắn bật ra cùng lúc với lời chất vấn của cô: "Tôi xin lỗi, vừa rồi tôi hơi thất thần..."
Cậu ta vừa nói vừa cúi đầu, tay ôm trán, trông như thật sự chịu sự ảnh hưởng của cồn bốc lên, sau đó lại nhanh chóng ngẩng đầu: "Đừng nói với Nari."
"Cậu nghĩ tôi bị ngu hay sao mà nói với cô ấy? Không phải, cậu ỷ vào việc tôi không muốn kiếm chuyện với cậu nên cậu muốn hôn là hôn sao?" Cô cầm lon trà trái cây ném vào người cậu ta, nhưng vẫn không dám gây ra động tĩnh quá lớn.
Hắn cứ đứng nguyên tại chỗ mặc cho cô trút giận.
Cô điên tiết đến độ trán sắp nổi gân xanh, đưa tay lên vuốt mái tóc đang bay trong gió, lại đi loanh quanh bốn, năm bước.
Hắn tiếp tục lặp lại: "Lisa, cậu muốn tôi bồi tội thế nào cũng được.
Thật đấy, con mẹ nó, tôi thật sự bị chập mạch rồi."
"Tôi không cần cậu bồi tội! Do-Yoon, tôi muốn cậu để chuyện này thối rữa ở trong lòng đi!"
"Được!" Cậu ta lập tức đáp ứng.
Có điều, thật sự quá thua thiệt, thật sự giận sôi gan.
Sau khi đưa ra giải pháp "biến chuyện lớn thành nhỏ, chuyện nhỏ thành không có" một cách hết sức có thể, cô vẫn tức anh ách, chỉ muốn bắt Jungkook về nước ngay tối nay.
Cô khom người cầm điện thoại và áo khoác trên ghế, rồi quay người rời đi.
Thế nhưng mới đi được hai bước, cô không kìm được mà quay trở lại đẩy mạnh vào vai Do-Yoon lần nữa: "Nari để ý đến những chuyện trước đây không phải vì cô ấy bướng bỉnh, mẹ kiếp, Do-Yoon là do cậu có vấn đề! Từ nay về sau, cậu đừng nói chuyện với tôi, đừng gửi tin nhắn cho tôi, đừng chõ mũi vào chuyện của tôi nữa!"
- -----oOo------.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co