Truyen3h.Co

One True Love

Chương 117

changmeikl


Khi Nari nhả ra âm tiết cuối cùng, cổ tay Lisa lập tức buông lỏng, sự bất chấp khi nãy cũng được buông lơi.

Đám đông xung quanh lập tức trở nên nhốn nháo.

Do-Hee nhíu mày: "Nari, em nói linh tinh cái gì đấy?"

"Nói linh tinh?" Phản ứng của Nari rất dữ dội, cô ta nhìn Do-Hee, cười khẩy: "Anh quên chú tôi là ai rồi à? Ba tháng trước, Lisa chơi bời bừa bãi ở trên thuyền bị người ta lây bệnh cho.

Mọi người trong giới ai chẳng biết! Bằng không, tại sao tôi phải phân chia đồ đạc trong ký túc xá như vậy chứ!" 

Lúc nói câu cuối cùng, cô ta quay đầu lại, nhìn Lisa với vẻ "nhìn chuyện tốt mà tôi đã làm đi".

Chiếc cốc trong tay Sora rơi xuống đất đánh cái "choang", trông vô cùng luống cuống và hoang mang.

Đó là cốc trà lạnh mà Lisa vừa uống.

Ánh đèn trên đầu rọi xuống người cô bỏng rát.

Cô từ từ buông cổ áo Nari ra, thật không ngờ một người chỉ mới là tân binh như Nari sẽ biết chuyện này.

Cô cũng đã nghe thấy ba từ "ai chẳng biết" ở câu trước đó, đầu ngón tay bỗng run rẩy.

Song, Nari lại ghé sát cô một bước: "Bây giờ cô đã biết vì sao tôi phải hỏi chuyện cô đã ngủ với Do-Hee chưa rồi đúng không?"

"Nari." Do-Hee nhìn dáng vẻ lúc này của Lisa, lồng ngực càng phập phồng thấy rõ, "Em đừng nói vớ vẩn nữa."

"Sợ rồi à?" Cô ta lau nước mắt trên mặt, chưng ra vẻ như đã trả thù thành công, vừa đau khổ lại vừa hả hê mà rằng, "Vậy anh hỏi cô ta xem, vì sao bạn trai của cô ta lại phải vứt bỏ cô ta mà chạy sang Anh, một đi không trở lại?" 

"Hả?" Nari lại quay đầu nhìn Lisa như thể đang chờ chính miệng cô thừa nhận.

Sau đó, cô ta đột nhiên đẩy mạnh cô một cái, nói tiếp: "Bởi vì anh ta sợ lây căn bệnh bẩn thỉu đó của cô! Mà chính tôi cũng sợ!"

Lúc cô bị đẩy lùi về phía sau, những người xung quanh lập tức dạt ra hai bên, không một ai dám đụng vào người cô, không một ai muốn đứng ra giúp đỡ cô.

Cô vừa chống tay vào một cái bàn, những người ngồi ở đó lập tức hoảng hốt đứng dậy, trên mặt lộ rõ vẻ khiếp sợ không muốn bị lây bệnh.

Khoảnh khắc này mới thật sự là sự lăng trì về mặt tinh thần đối với cô. 

Cô từng nghĩ sớm muộn gì cũng phải đối mặt với giây phút này, nhưng thật không ngờ nó lại đến một cách chóng vánh và dữ dội như vậy.

Toàn bộ sức lực như bị rút cạn, cô không có cách nào chống lại sự chất vấn và chỉ trích ngày một gay gắt của Nari.

Sau khoảng năm, sáu giây im lặng đến nghẹt thở, dưới ánh đèn chiếu thẳng xuống người, trước ánh mắt của tất cả mọi người, cô cúi người nhặt chiếc điện thoại vừa mới đánh rơi trên sàn, không nói một lời.

Chỉ có một mình Do-Hee là đi về phía cô, cậu ta định nói gì đó, nhưng cô đã giáng cho cậu ta một cái bạt tai trước khi cậu ta kịp mở miệng.

Một tiếng "bốp" chát chúa vang lên, mặt Do-Hee lệch sang một bên, chân lùi lại phía sau một bước, vẻ mặt đầy kinh ngạc.

Còn Nari vẫn nhìn cô chằm chằm.

Những người xung quanh bàn tán không ngớt, bầu không khí ngột ngạt, tóc cô dính bết vào cần cổ đã đổ đầy mồ hôi lạnh, ánh sáng chói mắt, tai ù đi, mồ hôi vã ra như tắm.

"Đã từng có một người phá huỷ toàn bộ thời cấp 3 của tôi, khiến tôi phải sống trong miệng lưỡi người đời suốt ba năm trời." Cô trầm giọng nói, "Bây giờ, cậu chính là người thứ hai, Do-Hee ạ, bằng chính thứ mà cậu tự cho là tình yêu đấy."

Dứt lời, cô quay người rời đi, còn đụng vào vai Nari một cái khi đi ngang qua người cô ta.

Đám đông xung quanh vội vã nhường đường cho cô.

Nhưng đi đến nửa đường, cô lại dừng lại, đứng dưới ánh đèn, điều chỉnh lại hô hấp, lồng ngực nhấp nhô.

Ai nấy đều dán mắt nhìn cô.

Cô rút ra một tấm thẻ từ trong túi xách: "Phục vụ, thanh toán."

Sau đó, cô ra khỏi quán bar, bắt taxi trở về ký túc xá, thu dọn hành lý.

Cô vẫn cố cắn răng chịu đựng, lặng lẽ đóng gói toàn bộ đồ đạc.

Lúc cô chuẩn bị rời khỏi phòng thì điện thoại trong túi đổ chuông.

Là Jungkook.

Vừa nãy, cô không nhận máy nên cậu đã gọi liên tiếp ba cú điện thoại.

Lúc này, cô đứng dựa vào cửa phòng ký túc xá, hai mắt đỏ hoe cay xè, nhưng vẫn cắn răng không muốn rơi nước mắt, ra sức nhịn xuống cái cảm giác ngột ngạt nặng trĩu trong lòng.

Sau khi nức nở hai tiếng, cô trút hết sự bức bối ra, thở chậm lại, nhận máy.

"Lúc nãy em làm gì thế?" Giọng nói trầm thấp và uể oải của cậu vang lên.

"Điện thoại đang sạc pin... Em không nhìn thấy."

"Giọng em sao thế?"

"Dạo này chuyển mùa nên hơi lạnh, em bị cảm."

"Em uống thuốc chưa? Gọi video nhé?"

"Em uống rồi.

Đợi lát nữa hẵng gọi, em vừa về đến nhà, phải nói chuyện với mẹ cái đã.

Chẳng phải bà ấy vẫn đang dỗi em sao? Dỗ bà một chút ấy mà."

Cậu suy nghĩ một lát rồi hỏi: "Vậy em đã ăn tối chưa?"

"Em ăn rồi."

"Ừm, em không bị đói là anh yên tâm rồi.

Nếu em không giải quyết được thì cứ gọi điện cho anh, anh sẽ nói chuyện với dì." 

Nói đến đây, cậu bật cười, "Anh cảm thấy dì vẫn thích anh hơn."

"Ừ, vậy em cúp máy đây.

Mẹ em đang gọi em, thể nào cũng bị ăn mắng."

"Ừ."

"Bye anh."

Sau khi Jungkook nói "bye", cô lập tức cúp máy.

Nước mắt cùng lúc tuôn rơi, nhưng cô không khóc thành tiếng mà tựa người vào cửa lẳng lặng đứng khóc. 

Năm, sáu phút sau, cô lau nước mắt, rồi khịt mũi một cái, bấm điện thoại gọi một cuốc taxi, sau đó ném chìa khóa phòng ký túc xá vào thùng rác cạnh bàn, đẩy cửa rời đi.

Chỉ là, lúc lên xe taxi, cô lại đụng phải tên Do-Hee chết bầm.

Cậu ta ngồi taxi trở về trường, đúng lúc nhìn thấy cô xách vali ra khỏi cổng, bèn đi tới dùng tay đè lên cánh cửa xe mà cô vừa mở ra, giữ cánh tay cô lại, hỏi: "Bạn trai cậu bỏ mặc cậu ở trong nước vì lý do đó sao?"

"Cậu không nhớ đòn hay là thiếu chửi vậy? Tránh xa tôi ra!"

Cô vùng mạnh cánh tay, nhưng vừa mới mở cửa xe lần nữa thì lại bị cậu ta đưa tay ngăn lại: "Nếu là vì lý do đó thì tôi càng không thể bỏ mặc cậu được."

"Liên quan đếch gì đến cậu!"

"Đúng! Chính vì liên quan đếch gì đến tôi, nên suốt bao năm qua tôi vẫn luôn hối hận.

Hôm nay nếu không hỏi cho rõ ràng, tôi sẽ không để cho cậu đi!"

"Không phải!" Lisa điên tiết, trán sắp nổi gân xanh đến nơi.

Cô đẩy Do-Hee ra và trả lời câu hỏi đầu tiên của cậu ta, "Anh ấy sang Anh để đi học! Hơn nữa, mấy hôm trước nếu không phải do tôi khuyên nhủ anh ấy thì anh ấy còn muốn về nước dần cho cậu nhừ tử đấy! Vì thế, tự thu dọn đống tàn cuộc do cậu gây ra đi, Do-Hee.

Đầu tôi bị úng nước rồi mới để cho cậu hôn tôi hồi cấp 2! Đúng là nghiệp!"

Cô tàn nhẫn nói ra mấy lời này, rồi mở cửa lên xe, sau đó đóng sầm cửa xe lại rồi hét lên: "Lái đi mau!"

Cô tức điên người.

Thế nhưng, đầu óc vẫn còn đủ tỉnh táo để biết rằng nếu về nhà Chitthip trong tình trạng này thì sẽ mất mặt thế nào, cô bèn bảo bác tài chở mình đến khu chung cư nhà Taesuk.

Cô đội chiếc mũ thấp vành, kéo vali lên tầng sáu.

Trong chùm chìa khóa của cô vẫn còn chìa khóa của căn nhà này, tính ra thì hôm nay vừa khéo là ngày mợ cô trực ca đêm, nếu Taesuk từ trường trở về thì chắc hẳn trong nhà chỉ có một mình hắn.

Khi mở cửa ra, mùi thức ăn xộc thẳng vào mũi, cô suýt nữa thì nôn mửa.

Cô dùng chân khép cửa lại, rồi bật đèn phòng khách lên.

Chiếc vali trượt trên sàn nhà, cô chợt nhìn thấy có ánh sáng ở dưới khe cửa căn phòng vốn thuộc về cô.

Từ trong tiềm thức cô cho rằng Taesuk lại lén dẫn người đến thăm quan phòng mình, bèn đẩy cửa ra, hét lên: "La Taesuk!" 

Có điều, phả vào mặt cô lại là mùi sữa tắm của con gái.

Dưới ánh đèn màu cam, một cô gái đang đứng bên giường mặc áo ngực.

Vào một giây nhìn thấy tấm lưng trần của cô ta, Lisa ngây ra như phỗng.

Cô ta không quay đầu lại mà hét toáng lên, rồi chui tọt vào trong chăn.

"Ai? Ai đấy?" Trong phòng ngủ lớn hướng Nam, Taesuk mặc quần đùi áo cộc lao ra hỏi: "Có chuyện gì thế?"

Đệch!

Mười phút sau, trên hành lang trước cửa nhà, đèn cảm ứng bằng âm thanh trên đỉnh đầu cứ cách một phút lại tối đi, cô phải dùng chân đá vào vali để tạo ra tiếng động thì đèn mới sáng lên.

Lisa thảnh thơi ngồi trên vali, đợi đèn cảm ứng tối đi lần thứ mười, cánh cửa nhà mới mở ra.

Cô nghiêng đầu nhìn sang, nhưng Taesuk không mở cánh cửa sắt thứ hai.

Hắn nắm lấy song sắt, đứng bên trong nói: "Này, mặc xong rồi.

Mày vào ngồi một lát không?"

"Anh có thể giả vờ lịch sự hơn được không?" 

Lisa hất cằm về cánh cửa sắt còn chưa mở, hắn nhìn theo rồi cười hì hì nói: "Không phải.

Mà sao mày lại về đây? Tao khó khăn lắm mới đợi được mẹ tao đi trực ca đêm, nếu mày về thì cũng phải báo trước với anh mày vài ngày chứ.

Tao còn bày tiệc đón gió tẩy trần cho mày."

"Lần đầu dẫn về nhà à?" Cô không trả lời những câu vớ vẩn của hắn.

Hắn gật đầu.

"Bạn gái à?"

"Không phải." Hắn lắc đầu, "Cô ấy đang đòi chia tay với bạn trai.

Thằng bạn trai đó là kẻ cuồng kiểm soát, động một tí là lại đến nằm vùng dưới ký túc xá của cô ấy.

Cho nên, cô ấy phải lánh ở chỗ tao một thời gian."

Lisa vẫn không tỏ thái độ gì.

Taesuk bèn nói tiếp: "À phải rồi, hai người cũng biết nhau đấy.

Hồi cấp 3, mày đã từng gặp cô ấy rồi mà, cái cô bỏ nhà ra đi ấy."

Cô "à" một tiếng.

"Vậy nên từ lớp 12 đến năm hai đại học, anh đã theo đuổi cô ta hai năm, theo đuổi đến mức người ta có bạn trai luôn rồi.

Sau đó, cô ta cãi nhau với bạn trai, còn đến ở nhà anh."

"Ừ."

"Anh có biết người như anh gọi là gì không?" Lisat lập tức nói tiếp, cũng chẳng thèm đợi Taesuk bày tỏ quan điểm, "Lốp dự phòng, còn là loại lốp Michelin toàn đường rãnh."

"Thế chẳng lẽ giữa nam và nữ không thể có tình bạn thuần khiết à?"

"Thuần khiết cái đầu anh.

Anh muốn thuần khiết thì việc gì phải nhân lúc mợ đi trực ca đêm để mang cô ta về đây."

Taesuk không giả vờ nữa, còn tỏ vẻ hí hửng sau khi bị cô vạch trần: "Không phải là trực ca đêm, mà là công ty của mẹ tao tổ chức đi du lịch một tuần."

"Để tôi nói chuyện với cô gái kia một lát."

Nói đoạn, cô liền đứng dậy.

Taesuk lập tức xù lông nhím, nắm chặt cửa sắt: "Tao nói nhé, Lisa.

Lần trước chỉ vì mày phá đám nên tao mới không theo đuổi được cô ấy, lại còn nói cái gì mà đi theo tao thì sẽ xong đời nữa.

Mày cứ áp đặt suy nghĩ của mày lên người khác như thế mà được à? Thằng khốn như tao thì không có tư cách theo đuổi tình yêu đích thực hay sao? Mày thích lên mặt dạy đời chứ gì? Mày thì giỏi rồi! Mày giỏi thì kêu Jungkook về nước với mày đi!"

Hắn nã như súng liên thanh, những câu đầu cô còn nghe lọt tai, còn cảm thấy có phải mình thật sự đã quá khắt khe với Taesuk rồi không.

Nhưng vừa nghe đến câu cuối cùng, cô liền nổi cáu, đạp một phát vào cửa sắt: "Anh bị thần kinh hả! Cẩn thận bạn trai của cô ta tìm đến tận cửa đánh anh đấy." 

"Ôi dào, đống thịt trên người tao cũng chẳng dễ nhằn gì.

Cảm ơn mày đã quan tâm.

Tao thấy mày nên tự giải quyết chuyện của mình trước đi, nếu không mày đã chẳng chạy đến đây.

Taesuk tao là sự lựa chọn cuối cùng trong cuộc đời mày mà."

"Nếu xương cốt anh rắn rỏi như lời anh nói thì đừng có dựa vào tôi mà kiếm chác, lúc thiếu tiền, lúc gây hoạ cũng đừng đến tìm tôi.

Còn nữa, đừng dẫn bồ về ngủ trên giường của tôi!"

Dứt lời, cô lại đạp mạnh vào cửa sắt, sau đó kéo vali rời đi.

Taesuk tuy mạnh miệng nhưng lòng vẫn rén, cố sống cố chết bám vào song sắt cửa, gào to: "Nhà này là của tao chứ không phải là của mày nhé!"

Hắn lại chọc Lisa phải quay người, cô đạp cú thứ ba vào cửa sắt: "Nhưng mẹ tôi trả tiền hàng tháng!"

Chỉ trong một đêm mà đã cãi cọ đến hai lần, cả người cô nóng phừng phừng.

Cô đi xuống cửa hàng tiện lợi dưới nhà mua một chai nước khoáng.

Thanh toán xong, cô liền mở ra uống luôn.

Trên xương quai xanh đã nhễ nhại mồ hôi, tóc bết vào cần cổ.

Cô tu ừng ực một hơi hết sạch chai nước, rồi đặt cái chai rỗng lên quầy tính tiền, nuốt ngụm nước cuối cùng xuống cổ họng.

Bấy giờ, cả người mới dễ chịu hơn một chút.

Cô vịn vào mép bàn, hít một hơi.

Nhân viên thu ngân đứng sau quầy ngơ ngác nhìn cô.

Đây không phải là cô nhân viên từng cãi nhau với cô vì cái điều hòa lúc trước.

Ra khỏi cửa hàng tiện lợi, cô bắt xe, sau đó lên xe, nói với bác tài: "Đến Seongbuk-Dong."

Căn hộ mà cô thuê của Mingyu đã hết hạn hợp đồng, nhưng cô vẫn còn đồ đạc và thẻ ra vào ở đó, mãi vẫn chưa có thời gian đến lấy.

Khi thang máy di chuyển lên tầng, cô còn nghĩ xem hay là ở tạm căn hộ của Jungkook, song ngẫm lại thì thấy không ổn.

Nếu vậy, cô sẽ phải giải thích lý do vì sao cô chuyển khỏi nhà Chitthip với cậu.

Trong lúc suy nghĩ miên man, thang máy đã lên đến căn hộ của Mingyu, cô kéo vali đi ra.
Đến trước cửa nhà, cô bấm mật khẩu.

Tít tít.

Cô khoanh tay trước ngực chờ cửa mở, nhưng lại có hai tiếng "tít" vang lên báo sai mật khẩu.

Cô nghiêng người, nhập lại mật khẩu lần nữa.

Tít tít.

Mật khẩu vẫn sai.

Cô cảm thấy hiệu suất làm việc của Mingyu quá cao, đồ đạc của cô còn chưa chuyển đi mà cậu ta đã đổi mật khẩu rồi. 

Lisa thở dài một tiếng, lấy chìa khóa từ trong túi xách ra, tra chìa vào ổ.

Có điều, vừa xoay chìa khóa thì cửa đột nhiên được mở ra từ bên trong.

Cô thoáng sững sờ.

Lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt cô vừa khéo bắt gặp ánh mắt của người kia.

Cánh cửa được mở ra một khoảng, người phụ nữ mặc bộ quần áo lụa ở nhà, dáng người thanh mảnh, cổ tay trắng nõn đặt trên mép cửa, mái tóc dài suôn mượt xõa ngang vai.

Cô ấy nhìn cô với vẻ nghi hoặc.

Khi hai người nhìn nhau, chân Lisa như sắp nhũn ra, cô phải bám vào chiếc vali bên cạnh.

Yena đẹp tựa một nữ thần.

Vẻ nghi hoặc trong mắt cô ấy nhanh chóng chuyển thành nét tươi cười như gặp được một người bạn cũ.

Cô ấy gọi tên cô: "Lisa?"

Kim Mingyu chết tiệt!

Nữ thần điện ảnh mà cô đã theo dõi từ nhỏ đến lớn, còn từng học hỏi góc chụp và bối cảnh những bức ảnh nghệ thuật của cô ấy, về sau bởi vì mối quan hệ với Jungkook nên mới biết được một số chuyện làm đảo lộn tam quan, bây giờ người thật lại đang đứng sờ sờ trước mặt cô thế này.

Có điều, cô vẫn bị choáng ngợp trước khí chất mạnh mẽ của Yena, đến nỗi cảm thấy không chân thực cho lắm.

Song cô vẫn giữ được bình tĩnh, mặt không biến sắc, lùi lại nửa bước, rồi nói: "Em chào chị ạ."

"Chào em, Lisa."

Có lẽ bởi vì một tiếng "chị" của cô nên nụ cười nhạt trên mặt cô ấy biến thành nụ cười hòa nhã như thể gặp được em gái ruột, còn gọi tên cô thêm một lần nữa.

Đây mà là khí chất và vóc dáng của một người phụ nữ vừa mới sinh con sao?

Cái cổ của Lisa sắp mủn đến nơi, nhưng vừa nghĩ đến Jungkook là lại trở nên cứng ngắc.

Cô vừa bối rối vừa căng thẳng, không biết nên phóng thích bản thân mình hay là đứng chung chiến tuyến với Jungkook.

Khi cô đang phân vân đến độ lưỡi sắp líu lại thì chợt có tiếng giày cao gót thong thả đi ra từ trong phòng khách.

Cô nhìn qua vai của Yena thì trông thấy... Jong Yeon. 

Bà Choi Jong Yeon, mẹ đẻ của Jungkook trông càng tao nhã và khí phách hơn so với buổi uống trà và chuyện trò cách đây ba tháng.
......
Không cần nghĩ cũng biết lý do hai người này gặp nhau ở đây.

Lần này tiêu thật rồi.

Cuộc đàm phán giữa hai người phụ nữ đã bị con nhãi ranh như cô chen ngang vào.

Cô cảm thấy mình đã lao vào miệng núi lửa, còn bối rối hơn cả khi nãy, không biết nên bày tỏ thái độ gì, cái gáy lại càng thêm cứng đờ.

Yena đi dép mềm.

Jong Yeon chậm rãi đi đến, giày cao gót đạp trên sàn đá cẩm thạch phát ra tiếng vang lanh lảnh, giống như tiếng trống trận dịu dàng giục giã thức tỉnh sĩ khí.

Bà ấy mặc bộ váy âu phục màu xám cao cấp, mép váy chỉ dài ngang đầu gối, theo từng chuyển động của bước chân mà nếp vải khẽ lay động giữa hai đầu gối, vừa thoải mái lại vừa quy củ.

Yena nghiêng người, quay đầu lại.

Lisa lặng lẽ đẩy vali sát vào bên tường.

"Lisa đến rồi à?"

Câu nói như lời hỏi thăm ân cần của trưởng bối dành cho con trẻ trong gia đình khi đã được báo trước rằng sẽ ghé chơi nhà.

"Cháu chào dì ạ..."

Lisa hơi ngượng ngùng khi gọi một người là chị, một người là dì.

Không trông thấy bầu không khí có sự thay đổi gì, Jong Yeon khẽ gật đầu.

Lisa nói tiếp: "Lúc trước, cháu có thuê căn hộ này của Mingyu, cũng ở đây một thời gian.

Hôm nay cháu đến thu dọn đồ đạc cá nhân ạ."

"Nhưng mà..." Cô lập tức nói thêm, "Cháu vừa nhận được thông báo của đoàn làm phim, giờ phải trở về đoàn gấp để quay bổ sung.

Vì thế..."

"Không sao.

Lisa, một tháng tới chị sẽ luôn ở đây, em có thể đến bất cứ lúc nào." Yena ngắt lời cô.

"Dạ.

Thật ngại quá, em không biết chị đã trở lại.

Mingyu cũng không thông báo gì với em."

Nói rồi, cô lại nhìn Jong Yeon, thấy bà ấy đang giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ.

Yena mỉm cười, năm ngón tay mềm mại nắm lấy cánh tay Lisa: "Không sao, chị cũng rất vui và bất ngờ khi gặp được em.

Chan-Ho từng nhắc đến em với chị.

Mấy hôm trước, chị đã xem bộ "Lãnh thiền" của em rồi, rất xuất sắc.

Khi nào có cơ hội, chúng ta lại trò chuyện tiếp nhé."

Nói đến đây, Yena vẫn giữ nguyên nụ cười, còn quay sang nhìn Jong Yeon và nói: "Cô bé thật sự rất cừ."

Jong Yeon cười nhạt.

Quan hệ của họ giống như bạn bè thân thiết đã vượt qua sự giới hạn của tuổi tác.

"Tôi có cuộc họp bàn chuyện làm ăn lúc 10 giờ." Jong Yeon nói.

"Được, vậy em không giữ chị lại nữa.

Chúng ta hẹn lần sau nhé."

Jong Yeon gật đầu, đôi giày cao gót đế đỏ bước ra khỏi ngưỡng cửa, phát ra tiếng vang rất bén.

Lisa theo sau, nói: "Em cũng phải về đoàn phim đây ạ, xe của em đã đến rồi."

"Lisa." 

Yena bỗng gọi giật cô lại.

Jong Yeon vẫn đi thẳng về phía thang máy.

Lisa dừng bước, quay đầu nhìn.

Yena vẫn để cửa, hơi tì trán vào khung cửa: "Trước đây, khi con chị ra đời, bởi vì không thể thừa nhận nó nên đã để em phải chịu tai tiếng thay chị.

Chị rất xin lỗi.

Chị vẫn luôn cảm thấy hổ thẹn với em."

Yena thế mà lại biết cô đã biết chuyện.

Thế cục hiện giờ càng thêm khó bề tưởng tượng.

Lisa im lặng hai giây mới đáp: "Không sao ạ, chuyện cũng đã qua rồi."

"Chúng ta trao đổi số điện thoại nhé? Về sau em có gì cần giúp đỡ thì cứ nói với chị."

"..."
Thang máy đang đi lên.

"Mingyu từng nhắc với chị một việc, rằng em tìm thấy thứ gì hình như là của chị ở đây, mà chưa kịp đưa cho nó." Trong lúc hai người trao đổi phương thức liên lạc, Yena lại nói, "Là thứ gì vậy?"

Lisa quay đầu lại nhìn.

Thang máy đã lên đến nơi.

Jong Yeon đang đứng trước cửa thang máy, chiếc túi xách khoác trên tay nằm bất động bên eo bà ấy.

Trên ngón tay bà ấy đeo một chiếc nhẫn mặt đá Benitoite, ngón giữa và ngón cái đang chậm rãi miết vào nhau.

Jungkook từng nói mẹ cậu cũng có một chiếc nhẫn mặt đá Benitoite giống như của Yena.

Thế là, cô quay đầu lại nhìn cô ấy: "Không ạ.

Thật ra là đồ của em đánh rơi.

Đó là đạo cụ của đoàn phim, em tưởng nhầm là của chị." 

Yena gật đầu.

Thang máy mở ra, Jong Yeon bước vào.
......
Sau khi lưu số điện thoại của nhau, Lisa muốn rời đi, nhưng Yena lại lần nữa gọi tên cô sau khi hai người đã chào tạm biệt.

Cô lại dừng bước, ngoảnh đầu nhìn cô ấy.

Yena khoanh tay trước ngực, vài lọn tóc lòa xòa trước trán: "Em đã đi thăm... con gái nhà họ Jeon chưa?"

Lisa lắc đầu: "Chưa ạ."

"Vậy à."

"Nhưng em đã chọn cho cô bé một món quà, là một chiếc váy nhỏ và một quyển sách vỡ lòng.

Chiếc váy màu xanh lợt ạ."

Yena gật đầu: "Cảm ơn em."

Yena lúc này trông hơi khác so với lúc mới gặp, tuy vẫn dịu dàng và thanh tao, nhưng cô lại cảm nhận được một thoáng tự ti xen lẫn buồn bã qua ánh mắt và cử chỉ tay của cô ấy.

Cô nói: "Tạm biệt chị."

"Tạm biệt, Lisa."

Kế hoạch tá túc thứ ba trong đêm nay đã thất bại.

Cô đi thang máy xuống bãi đậu xe, thở dài thườn thượt một hơi mệt nhoài, bắt đầu hối hận vì đã dùng số tiền tích góp mua nhà để mua xe.

Bây giờ, cô chỉ còn lại chiếc Lamborghini phủ bụi trong bãi đậu xe này.

Cô chầm chậm kéo vali đi tới vị trí đậu xe của mình, vừa đi vừa dùng điện thoại tìm kiếm khách sạn xung quanh.

Ở lối đi phía Tây, một chiếc xe đang chậm rãi chạy về phía lối ra.

Lúc đi ngang qua cô, đèn xe rọi lên người cô.

Lisa còn đang tập trung vào việc so sánh các phòng khách sạn quanh đây.

Một tiếng "bíp" vang lên từ chiếc xe nọ.

Cô quay đầu nhìn, trông thấy một chiếc Porsche.

Cửa sổ ghế lái phụ đối diện với cô từ từ hạ xuống, Lisa hơi khom người, thấy Jong Yeon đang ngồi trên ghế lái.

Cô ngẩn ra.

"Cháu có uống rượu không?" Bà ấy hỏi cô.

"Không ạ..."

"Cháu có bằng lái chưa?"

"Rồi ạ."

Jong Yeon khẽ hất đầu ra hiệu cho cô lên xe: "Dì có uống chút rượu, phiền cháu làm tài xế giúp dì một lần nhé."

"Dì ơi, cháu..." Nhớ đến lời nói dối phải về đoàn làm phim của mình vừa rồi, cô muốn nói điều gì đó, nhưng Jong Yeon đã mở cửa xuống xe, đi vòng qua đầu xe tiến về phía ghế lái phụ.

Tiếng giày cao gót vang vọng trong bãi đậu xe.

"Khách sạn gần đây không có chỗ nào có giường êm để ngủ đâu." Bà ấy hất cằm về phía màn hình điện thoại của Lisa, rồi ngồi vào ghế lái phụ: "Phòng của con trai dì vẫn để trống đấy.

Giường của nó là do dì chọn, nằm thoải mái lắm."

Cửa xe đóng lại.

Jong Yeon đặt tay lên thành cửa sổ và nhìn Lisa, ngón giữa và ngón cái khẽ miết nhẹ vào nhau: "Biệt thự số 68 ở Itaewon-Dong, chắc không cần dì phải mở định vị cho cháu đâu nhỉ?"
......
......
......
"Không cần ạ." Ba giây sau, cuối cùng cô cũng đáp: "Cháu biết đường ạ."
- -----oOo------.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co