Chương 133
Mới có một ngày mà cô đã phải gặp lại người mà mình suýt chút nữa đã "từ mặt" tối hôm qua. Cảnh tượng đau lòng ấy vẫn hiện rõ mồn một, tảng băng trong lòng vẫn còn chưa tan hết. Khi Lisa chưa biết phải trả lời như thế nào thì xe đã rẽ vào trục đường chính quen thuộc. Cô chống khuỷu tay lên bệ cửa sổ, khẽ bóp trán và không nói gì nữa.
Jungkook tìm chỗ đậu xe trong khu chung cư rồi dừng lại. Lúc xuống xe, cô trông thấy Chitthip đang đứng ở chỗ cũ hút thuốc.
Cặp sinh đôi cũng đang ở đó.
Thứ Bảy hôm nay là một ngày đẹp trời sau một đêm tuyết trắng. Vì sợ đường trơn nên những người qua đường ai nấy cũng đều nắm chặt tay con em nhà mình, chỉ riêng có cặp sinh đôi là vẫn chơi ném tuyết trong khu tập thể dục. Chitthip đưa lưng về phía chúng, khoanh tay nói chuyện điện thoại. Bà liên tục gảy tàn thuốc, có vẻ như đang cãi nhau với Si-won về quyền nuôi dưỡng cặp sinh đôi. Bà cau mày, trông rất cáu kỉnh, nói năng bừa bãi mà chẳng buồn bận tâm đến chuyện đang ở nơi công cộng. Khi Lisa đóng cửa xe, Chitthip mới lơ đãng liếc mắt về nơi phát ra tiếng động. Tiếng cãi vã không thấy nhỏ đi, nhưng đã chậm lại. Tiếp đó, lại thấy Jungkook bước xuống xe từ bên ghế lái, bà rít một hơi thuốc. Cuối cùng, khi nhìn thấy Jong Yeon bước xuống xe từ hàng ghế sau, Chitthip mới tạm dừng việc tranh chấp với người ở đầu dây bên kia lại, rồi rít một hơi hết nửa điếu thuốc. Bà dụi đầu thuốc vào sọt rác inox bên cạnh, rồi cúp điện thoại.
Tay phải bà chống nạnh, bày ra tư thế ứng chiến.
Jinhee đang ở nhà.
Mọi người ngồi xung quanh một chiếc bàn dài. Jong Yeon đặt túi xách lên chiếc ghế trống bên cạnh. Lisa đút tay vào túi, chẳng nói chẳng rằng. Jinhee vẫn mặc bộ quần áo ở nhà và đi đôi dép bông như thường lệ, có lẽ do tối qua ngủ không ngon nên trông có phần uể oải, phần tóc bên phải cái vểnh cái không. Từ nãy đến giờ, bà ấy vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt cô, chỉ thi thoảng liếc trộm cô một cái. Lisa vừa ngước mắt lên, bà ấy lại nhìn đi chỗ khác, rồi cầm cốc lên giả bộ uống nước. Cứ như vậy suốt năm phút đồng hồ, Jinhee đã uống hết một cốc nước đầy.
Chitthip nói với Jinhee rằng đừng mải uống mỗi nước, phải bổ sung cả Vitamin C nữa. Dứt lời, bà liền đi vào phòng, cầm một chiếc túi xách ra, rồi đặt lên bàn. Đó là một chiếc túi clasp bằng da cá sấu của Celine, còn cố tình để nó ở vị trí đối diện với chiếc ghế đặt chiếc túi Hermes của Jong Yeon, sau đó thản nhiên lấy từ trong túi xách ra một hộp C sủi, nói: "Em hay mang theo đi làm."
"Chẳng phải em nói hộp C sủi vẫn cất trong ngăn kéo phòng làm việc sao?"
Chitthip cho Jinhee một ánh mắt cảnh cáo. Jinhee lập tức im re. Jungkook lúc này đang thể hiện rằng mình là một người con rể hiếu thảo. Cho dù Lisa và Chitthip đang có xích mích, đầu óc cậu vẫn rất tỉnh táo, lúc nên lấy lòng thì vẫn sẽ lấy lòng như cũ. Cậu xếp cốc, rồi rót trà cho mọi người, vừa mở miệng ra là "Dì uống trà đi ạ". Jinhee chưa từng tiếp xúc trực tiếp với Jungkook bao giờ, nên chỉ ậm ừ đáp lời. Phải đến khi cốc trà được đưa đến tay bà ấy, bà ấy mới chủ động nói: "Cháu cứ gọi tôi là Jinhee là được."
"Jinhee, xin chào, ngưỡng mộ đã lâu." Jong Yeon ngắt lời Jungkook, tự nhiên tiếp lời. Giọng điệu mềm mỏng, mang theo ý cười. Chitthip vẫn đứng ở một bên, không ngồi xuống, mà một tay chống nạnh, một tay cầm cốc trà, nước trà sóng sánh trong cốc thủy tinh. Jinhee còn chưa đáp lại thì Chitthip đã nhanh nhảu cướp lời, "Chào chị thông gia. Chị đã ăn cơm chưa?"
"Đã giờ này rồi mà còn có thể chưa ăn được sao?"
Lisa nói leo. Hai mẹ con lập tức nhìn nhau, sau đó lại đồng thời nhìn sang chỗ khác, như thể vừa mới lườm nhau một cái.
Jong Yeon thong thả tiếp lời: "Bọn tôi đã ăn bữa lửng trước khi ra ngoài rồi."
Nói đoạn, bà ấy lấy tập tài liệu chứa kết quả xét nghiệm của Lisa từ trong túi ra, nhưng không trực tiếp đặt lên bàn mà nhét vào bàn tay đang để dưới bàn của cô: "Lần này tôi đến, chủ yếu là vì ba việc. Việc thứ nhất là Lisa đã có kết quả kiểm tra."
Chitthip và Jinhee đồng loạt khôi phục sự chú ý. Jong Yeon vỗ nhẹ vào mu bàn tay của Lisa, giao quyền chủ động lại cho cô. Bấy giờ, cô mới đặt tập tài liệu lên bàn, hờ hững nói năm từ: "Âm tính, không có bệnh."
Có tiếng chân ghế cọ trên sàn nhà, cuối cùng Chitthip cũng chịu kéo ghế ra và ngồi xuống. Bà đặt cốc nước lên bàn, rồi cầm tập tài liệu kia mở ra xem. Jinhee cũng nhìn chằm chằm vào tờ kết quả. Hai người đưa mắt đọc từ trên xuống dưới một lượt, bả vai cũng đồng thời được thả lỏng. Jinhee còn chưa xem xong, Chitthip đã ném tờ giấy lên bàn, rồi vỗ bàn cái "bộp", với vẻ "việc này thì liên quan đếch gì đến bà đây", sau đó vuốt tóc, dửng dưng nói một câu: "Tốt lắm, nhẹ nợ."
Nhân lúc Jong Yeon không để ý, Lisa lập tức trợn mắt một cái.
Jungkook ngồi bắt chéo chân bên phía tay phải của cô. Lúc Jong Yeon nói chuyện, cậu chỉ im lặng lắng nghe. Trong trường hợp người lớn toàn là phụ nữ, cậu đặt bản thân ở vị trí rất tốt, cốc của ai vơi cậu liền châm thêm trà cho người ấy, ai bắt chuyện với cậu thì cậu sẽ tiếp chuyện, lúc không ai nhắc đến thì cậu chỉ ngồi quan sát sắc mặt của mọi người, hết nhìn vẻ mặt của Chitthip lại nhìn ánh mắt của Jong Yeon. Lúc Lisa khó chịu, cậu sẽ kéo tay cô ở dưới gầm bàn đặt lên đùi mình, mặt vẫn tỉnh bơ như không. Cho nên, dù có ngồi như thế suốt một tiếng đồng hồ thì cậu cũng chẳng có lúc nào rỗi việc.
"Đúng thế, cuối cùng cũng đã đến hồi kết, đây là một chuyện tốt. Việc thứ hai là Lili và..."
"Ôi chao, tự dưng thấy đói bụng thế nhỉ." Jong Yeon còn chưa nói hết câu thì Chitthip lại bắt đầu "giở chứng". Bà cau mày, đánh trống lảng bằng cách nhìn Jinhee và nói, "Em vẫn chưa ăn sáng. Chẳng phải chị cũng vừa mới ngủ dậy sao, chị không đói à?"
Jinhee ngây ra. Chitthip liền tiếp tục tự biên tự diễn: "Hôm nay, chúng ta vẫn gọi món gà tam hoàng của quán kia đi, vừa khéo để chị thông gia nếm thử. Gà tam hoàng của quán này ngon có tiếng, bình thường phải xếp hàng mới mua được đấy. Con có ăn không?"
Câu cuối cùng là nói với Lisa.
Nhưng Lisa còn chưa trả lời thì Chitthip đã nhíu mày, nói với Jong Yeon: "Bọn trẻ thời nay ấy à, chả có đứa nào biết nấu nướng gì đâu, ngày nào cũng gọi đồ ăn bên ngoài, ăn riết rồi thì bắt đầu chê cơm nhà nấu không ngon. Đúng là khó nuôi."
Jong Yeon chỉ cười.
Cái gọi là "việc thứ hai" cứ thế bị gạt phắt đi một cách lặng lẽ như vậy.
Sau khi Chitthip gọi đồ ăn xong, Jong Yeon mới hỏi: "Cuốn sách mới của Jinhee, tiến độ đến đâu rồi?"
"Chị đọc sách của tôi à?" Jinhee ngẩng đầu lên, lấy làm kinh ngạc hỏi.
Jong Yeon lại cười.
"Tuyển tập tản văn năm ngoái của chị rất hay. Tôi đã đọc liền một mạch trên chuyến bay về nước đấy. Tôi rất thích cuộc thảo luận giữa cúc áo và tự do ở chương năm."
"Cúc áo và tự do thì có liên quan gì đến nhau?" Chitthip nói xen vào.
"Mẹ đọc đi rồi khắc biết." Lisa đáp.
"..." Jinhee nhún vai, gật đầu, đáp: "Tôi khá ngạc nhiên đó, vì lượng tiêu thụ của quyển sách đó rất kém. Cảm ơn chị."
"Lượng tiêu thụ có tốt hay không là việc của kênh phân phối, chứ không phải là do tác phẩm. Tôi có thể nhặt ra hàng tá những cuốn sách bán chạy trên thị trường nhưng nội dung lại nghèo nàn đến khó tin. Tôi cũng có thể thổi giá của một tờ giấy trắng lên đến hàng chục triệu tệ, nhưng dù có tiêu tốn ngần đó tiền thì cũng chưa chắc đã tìm được một sản phẩm có giá trị thực sự. Vì thế, Lili là một người hiếm có, và chị cũng vậy."
Khi nói đến câu cuối cùng, Jong Yeon nhìn thẳng vào mắt Jinhee. Jinhee chung quy vẫn là người trải đời, chỉ bình thản gật đầu một cái, rồi chậm rãi uống một ngụm nước. Chitthip lập tức lia mắt nhìn sang.
Jong Yeon tranh thủ rèn sắt khi còn nóng, bèn nói tiếp: "Bộ "Hoang Nhi Phỉ Chí" năm đó của chị mãi mãi là một tác phẩm kinh điển."
"À... chuyện cũ ấy mà."
"Nhưng vẫn có chỗ đứng trong giới giải trí."
"Thật ra là nhờ cả vào các diễn viên ấy mà."
"Yena không đoạt được giải nữ chính xuất sắc nhất trong lễ trao giải Á Mỹ năm ấy, nhưng kịch bản hay nhất lại thuộc về "Hoang Nhi Phỉ Chí". Thực ra, nhìn là biết kịch bản làm nên thành công của người nghệ sĩ hay người nghệ sĩ làm nên thành công của kịch bản."
"Cũng có công lao của đạo diễn nữa."
"Đạo diễn còn chẳng lọt vào danh sách đề cử."
"..."
"Vì sao sau đó chị lại không viết kịch bản nữa?" Jong Yeon đặt câu hỏi.
Jinhee sững người mất ba giây, rồi nhún vai, đáp: "Tôi không giỏi làm việc nhóm cho lắm. Với lại, viết kịch bản cực lắm, tôi hợp với việc ở nhà sáng tác hơn."
"Tiếc thật. Chị có nền tảng tốt như vậy mà."
"Nếu bản thân tự biết mình muốn cái gì thì sẽ không cảm thấy có gì đáng tiếc nữa."
Jong Yeon hơi ngả người về phía sau, đặt tay lên bàn, mắt vẫn nhìn Jinhee. Đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, bốn đốt ngón tay chuyển động một cách nhịp nhàng, tạo thành một giai điệu giàu tiết tấu. Jong Yeon chỉ gõ bốn tiếng rồi đột ngột dừng lại, tiếp tục nói: "Tôi quen một nhà văn có tâm tính hơi giống chị, cũng không thích tác phẩm của mình bị bôi sửa, thậm chí còn không cho phép biên tập viên sửa một lỗi chính tả nào trong quá trình hiệu đính."
"Các tác gia đều như vậy. Nhưng cũng chỉ có một số người mới có khả năng giữ nguyên từng câu chữ dưới ngòi bút của mình thôi, còn đại đa số thì không có cái bản lĩnh ấy. Đối với người sáng tác, kể cả tác phẩm có nhận được vô số những lời khen ngợi, nhưng nếu đã đi lệch với ý định ban đầu của mình, nó gần như cũng chỉ là đồ bỏ đi. Tôi rất hiểu tâm trạng của nhà văn mà chị vừa nhắc đến."
"Ông ấy chắc chắn sẽ thích chị."
"Tuy nhiên, những người như vậy thường sẽ không được lòng các biên tập viên."
"Nếu như người biên tập là tôi thì sao?"
......
......
Sau cuộc chuyện trò chóng vánh trên bàn ăn, năm người trải qua giây phút yên lặng ngắn ngủi. Sau đó, túi tài liệu dưới tay Jong Yeon chạm vào mặt bàn đã phá vỡ sự yên tĩnh này: "Jinhee, việc thứ ba tôi tới đây là vì muốn đặt chị viết bản thảo."
......
"Tôi?"
"Chị ấy?" Chitthip hỏi.
Jong Yeon lấy một xấp giấy tờ trong túi tài liệu ra, nói: "Tôi sẽ nói ngắn gọn thôi. Nếu truyện ngắn "Ác nữ" của nhà văn Kim Namjoon được chuyển thể thành phim thì sẽ trở thành một kiệt tác thương mại cực kỳ có lợi cho Lili. Nguyên tác vốn đã là một tuyệt phẩm, nhưng vấn đề ở chỗ nó chỉ có tám nghìn chữ. Mà, thủ pháp tự sự của cuốn tiểu thuyết này cũng không phù hợp để dựng thành kịch bản phim. Bên phía chúng tôi cùng lắm cũng chỉ tranh thủ được một tháng thời gian, mong chị ráng cải biên truyện ngắn này thành một kịch bản phim phù hợp và xuất sắc trong thời gian sớm nhất có thể."
"Có rất nhiều nhà biên kịch tài hoa."
"Đúng là có rất nhiều nhà biên kịch giỏi, nhưng Kim Namjoon chỉ vừa ý với duy nhất một biên kịch là chị."Hoang Nhi Phỉ Chí" đứng trong top 10 những bộ phim điện ảnh mà ông ta yêu thích nhất. Nếu chị cải biên "Ác nữ", đây sẽ là một điểm cộng cho chúng tôi."
"Điểm cộng?"
"Công ty của con đang cạnh tranh với một công ty khác để giành bản quyền tác phẩm của Kim Namjoon." Bấy giờ, Jungkook mới chậm rãi lên tiếng. Cậu quan sát sắc mặt của mọi người như vậy là đủ rồi.
"Chờ chút!" Jinhee giơ tay lên, "Chờ chút, chờ chút. Nếu bên cháu chưa lấy được bản quyền tác phẩm thì tôi hoàn toàn không có tư cách để cải biên nó."
"Quy tắc đặt ra chỉ dành cho những người tuân thủ quy tắc. Dì thấy con và mẹ con có giống người như vậy không ạ?"
"Tôi có thể dùng một trăm triệu để lên một bản kế hoạch cho Kim Namjoon." Jong Yeon nói tiếp: "Nhưng thay vì thế, tôi muốn cho ông ấy xem một kịch bản hoàn chỉnh được chắp bút bởi một người trẻ tuổi mà ông ấy đánh giá cao. Tin tôi đi, ông ấy có kiên nhẫn với phương án thứ hai hơn."
"Nếu con giành được bản quyền của bộ truyện này thì sẽ rất có lợi cho việc lấy bản quyền các tác phẩm khác của ông ấy." Jungkook nói.
"Điều đó cũng thuận tiện cho việc Lisa trở thành nhân vật chính của cả bộ series. Con bé có đủ tư cách để thực hiện điều đó, chỉ có điều, chuyện gì cũng cần phải có sự chuẩn bị kỹ càng. Chị chính là sự chuẩn bị vẹn toàn của con bé."
"Không được đâu." Jinhee lắc đầu.
Bầu không khí lại lắng xuống.
Lúc này, Chitthip chẳng nói chẳng rằng, chỉ cầm cốc nước lên uống.
Jinhee nhìn Jong Yeon hồi lâu, mới nói tiếp: "Tôi không viết được đâu."
......
"Không viết được kiểu nào?"
"Vì tôi không nghèo."
......
......
"Tôi không có ý đó."
"Chờ đã, chị hiểu nhầm rồi. Tôi cũng không có ý đó. Ý của tôi là hiện tại tôi không nghèo, tôi không đủ nghèo."
Jong Yeon miết ngón cái và ngón trỏ vào với nhau, lại dán mắt nhìn Jinhee.
Jinhee nhún vai, nói tiếp: "Mẹ con chị cũng không phải là người ngoài, nên tôi cũng không nhất thiết phải nói vòng vo. Tôi hiểu ý của hai người, nếu như có thể kiếm được cả tiền lẫn danh tiếng, lại có thể hỗ trợ cho Lili, việc đó nếu có thể, tôi nhất định sẽ làm. Nhưng vấn đề là..." Bà ấy chỉ vào chính mình, "Tôi biết khả năng của mình bây giờ đến đâu."
"Năm đó, sở dĩ "Hoang Nhi Phỉ Chí" có được sự thành công vang dội như vậy là bởi hồi ấy tôi túng thiếu, nghèo rớt mồng tơi. Chỉ khi nghèo, con người ta mới có lý tưởng và hoài bão. Lúc ấy, tôi chỉ suy nghĩ đến việc làm sao mới viết ra được một tác phẩm xuất sắc, ăn đứt người khác, sau đó sống một cuộc đời vô lo vô nghĩ. Và cũng chính vì một chút tiền nhuận bút ít ỏi đó, mà tôi đã để cho các nhà sản xuất, những đạo diễn có chút tiền tự cho mình cái quyền nắm tất cả trong tay, hành hạ tác phẩm của tôi hết lần này đến lần khác. Khi đó, tôi nhẫn nhịn chịu đựng là bởi vì tôi quá nghèo. Để rồi những thứ tôi muốn có, tôi đều đã có được. Chỉ là, thành công đến quá sớm, tôi đã đánh mất mục tiêu của chính mình. Về sau, tôi không còn viết được một cuốn tiểu thuyết ưng ý nào nữa. Ngay cả tác phẩm của chính mình, tôi còn viết không tốt thì làm sao có thể đi sửa đổi tác phẩm của người khác, huống hồ còn là tác phẩm của một tác giả lớn như Kim Namjoon cơ chứ."
......
"Chị không còn viết được một cuốn tiểu thuyết ưng ý nào nữa."
Nghe xong, Jong Yeon lặp lại câu này của Jinhee.
Chitthip vẫn im lặng nhìn hai người họ.
"Vậy chị có bao giờ nghĩ rằng, có lẽ chị có tố chất làm nhà biên kịch hơn không?" Jong Yeon nói.
......
Chuông điện thoại đột nhiên vang lên.
Là điện thoại của Chitthip. Tiếng chuông cắt ngang bầu không khí của buổi trò chuyện. Song, Chitthip lại không muốn rời đi vào lúc này. Bà buông một câu "phiền phức", rồi nhìn màn hình điện thoại, sau đó đưa điện thoại lên tai. Có lẽ là khách hàng gọi tới, Chitthip kéo ghế ra, đứng dậy đi vài bước, rồi lại quay đầu nhìn về phía này, hận không thể làm cho thời gian ngừng lại. Lisa biết bà nghiêng về bên nào. Nếu có thể khiến Jinhee dao động, và quay lại với nghề viết kịch bản trước đây, Chitthip có khi còn chiêu đãi một bữa thịnh soạn ấy chứ.
Jong Yeon cũng nhìn Chitthip, đồng thời gõ ngón tay xuống mặt bàn, phát ra bốn tiếng "cộc cộc". Khi Chitthip đã đi vào trong phòng, Jong Yeon lại nhìn Jinhee, đưa tay tháo chiếc kẹp tóc sau gáy ra, rồi vứt lên mặt bàn. Mái tóc dài đen nhánh xổ tung ra, hoàn toàn tương phản với bộ đồ trắng già dặn. Bà ấy luồn năm ngón tay vào mái tóc và vuốt xuống. Nụ cười khéo léo đầy khí thế trên mặt bỗng chốc trở nên mệt mỏi và buồn bã trong nháy mắt, bà ấy nói: "Tôi ly hôn rồi."
Gáy Lisa chợt lạnh, cô cảm thấy cảnh tượng này quá đỗi quen thuộc, bèn đưa mắt nhìn Jungkook. Cậu không có phản ứng gì, vẫn bình chân như vại, ánh mắt không hề xao động.
Còn Jinhee chưa từng chứng kiến cảnh tượng này thì lấy làm sửng sốt.
"Tôi đã từ chức quản lý cấp cao tại nơi mình từng làm việc hơn mười năm, dọn ra khỏi ngôi nhà mà mình đã sống hơn hai mươi năm, và từ bỏ phần lớn tài sản chung để giành quyền nuôi đứa con còn chưa đến tuổi trưởng thành của mình. Từ hai vợ chồng kề vai sát cánh, bây giờ chỉ còn lại một mình tôi đơn phương độc mã. Thế nhưng, tôi nào có thời gian để ưu với sầu. Khi chồng tôi cầm theo tờ giấy thỏa thuận ly hôn đi tranh công với cô bồ nhí của anh ta thì tôi phải giành giật từng giây từng phút để trở lại chiến trường của mình, giành ăn với những kẻ lúc nào cũng như hổ đói rình mồi. Đây là cuộc sống mà tôi mong muốn sao? Tôi có thể từ bỏ một đứa con trai, cầm theo khoản sinh hoạt phí dư dả ra nước ngoài nghỉ dưỡng, nhưng rồi cuộc đời của tôi sẽ chẳng khá hơn ông chồng tôi là mấy. Cấp dưới của tôi sẽ không kính trọng tôi, con của tôi sẽ không dựa dẫm vào tôi, thậm chí, đến cả tài sản của chính mình, tôi cũng không có cách nào kiểm soát trong tay. Việc cải biên tiểu thuyết của Kim Namjoon có thể chỉ là một thử thách đối với chị, song lại là một canh bạc "được ăn cả ngã về không" đối với tôi. Tôi chắp tay giao toàn bộ tài sản và phần đời còn lại của mình cho chị, nhưng chị còn chưa mở tài liệu ra mà đã thẳng thừng từ chối tôi. Đúng vậy, chị có thể mặc kệ sống chết của tôi, mặc sức vùi dập ý chí chiến đấu ít ỏi còn sót lại của một người phụ nữ đáng thương, chị cũng có thể làm lơ, không có trách nhiệm với sự nghiệp của Lisa, giống như chị chưa từng chịu trách nhiệm với cuộc đời của con bé trước đây. Chị cứ việc sống thoải mái trong "vùng an toàn" của chính mình. Hai mẹ con đáng thương chúng tôi, hai đứa trẻ đáng thương này đều không liên quan gì đến chị." Jong Yeon gõ ngón trỏ lên mặt bàn, nói một tràng dài.
......
Jinhee nghe mà ngây cả người.
Đầu gối của Jungkook dịch về phía Lisa, rồi đụng vào cô một cái. Cô nhìn cậu, sau đó nhìn về phía Jong Yeon dưới cái hất cằm rất nhẹ của cậu. Jong Yeon vẫn chưng ra dáng vẻ mệt mỏi trước mặt Jinhee, nhưng khi quay mặt về phía Lisa, bà ấy lại khẽ nhướng lông mày phải lên.
Cô lập tức hiểu ý của bà ấy.
Khi Jinhee còn chưa kịp phản ứng thì cô đã nói thêm một câu: "Là cô nợ con."
......
Câu này đã đánh trúng tử huyệt của Jinhee. Phòng tuyến cuối cùng của bà ấy hoàn toàn sụp đổ.
Jinhee thở dài, cúi đầu xoa mặt, sau đó ngẩng đầu lên, nói: "Được, tôi viết."
Có tiếng cửa phòng đóng lại, Chitthip cuối cùng cũng nói chuyện xong và đi ra. Lúc này, Jong Yeon đã "xong việc". Bày ấy búi lại tóc, rồi cất hợp đồng đã ký vào trong túi, sau đó cầm kính râm, kéo ghế đứng dậy. Trước khi đeo kính lên, bà ấy còn nói với Jinhee: "Chuẩn bị cho tôi một chùm chìa khóa nhà chị nhé. Trong một tháng tới, thỉnh thoảng tôi sẽ ghé qua đây để giục bản thảo."
Chitthip còn chưa ngồi ấm chỗ, vẻ mặt như đang muốn nói "hai người chơi cái trò quái gì vậy". Còn Jinhee thì đưa mắt nhìn Jungkook vẫn luôn ngồi bắt chéo chân, mấp máy môi nói ra bốn từ bằng khẩu hình miệng: Mẹ cháu oách thật.
Bởi vậy, cái tính "gian xảo" đã ngấm vào máu của Jungkook phần lớn cũng là do di truyền.
"Giải quyết" được Jinhee cũng tương đương với việc nắm chắc một nửa phần thắng trong tay. Jong Yeon không rề rà, mà ngay lập tức đưa Lisa và Jungkook đến địa điểm thứ hai: Seongbuk-dong.
Lần này, bà ấy không để hai người đi theo. Lisa biết rằng bà ấy muốn nói chuyện với ai, nhưng không biết họ sẽ nói chuyện gì. Sau khi Jong Yeon lên lầu được hai mươi lăm phút, Jihyo gọi điện thoại tới.
Lúc đó, cô đang nói chuyện với Jungkook về "ngón đòn" mà mẹ cậu dùng với Jinhee. Cô kể rằng mình cũng từng nếm thử "ngón đòn" đó trong lần gặp gỡ đầu tiên với Jong Yeon. Cô suýt chút nữa thì "trúng chiêu" mà đồng ý cắt đứt quan hệ với cậu.
Cậu nói: "Em còn non lắm. Từ nhỏ đến lớn, anh đã "ăn đau" trên dưới hai mươi lần rồi."
Cậu đang mở cuộc họp bằng văn bản, khuỷu tay chống lên đầu gối, đang xem báo cáo mà lão Beom vừa gửi.
Ba giây sau, cậu lại bổ sung: "Junghoon phải hơn trăm lần rồi."
"Chứng tỏ là nó ngoan nên mới chịu thua thiệt nhiều như vậy."
"Chứng tỏ là nó ngốc thì có. Hầu hết những gì mẹ anh nói khi dùng chiêu này đều ngược lại so với thực tế. Em thật sự tin rằng mẹ anh sẽ từ bỏ việc phân chia tài sản để giành quyền nuôi Junghoon sao?"
"..."
"Bố anh mất nửa giang sơn trong vụ ly hôn này đấy."
Cô đang háo hức muốn nghe quá trình "ngầu lòi" này thì Jihyo gọi điện thoại tới. Vốn tưởng phim trường của "Trấn nhỏ" đã chuẩn bị xong, cô ấy gọi điện giục cô sắp xếp thời gian để bắt đầu bấm máy. Có điều, vừa mới bắt máy thì Jihyo đã hỏi: "Lisa, cô nói cho tôi biết đi, rốt cuộc cô là thần thánh phương nào vậy?"
"Cái gì cơ?" Lisa không hiểu, chỉ lơ đãng hỏi lại. Cô đang ngồi trên ghế sô pha trong sảnh lớn tầng một, còn đang mải nghĩ đến câu nói vừa rồi của Jungkook.
"Vừa nãy, người đại diện của Yena gọi điện cho tôi, hỏi thăm về kịch bản của "Trấn nhỏ"."
Lisa thu lại vẻ thờ ơ, ngước mắt lên.
"Cô ta muốn cướp vai nữ chính của tôi sao?"
"Cô ta muốn giành vai nữ chính với cô cũng là chuyện bình thường. Điều quan trọng là cô ta thế mà lại muốn đóng vai phụ. Yena, Kim Yena đấy!" Jihyo đặc biệt nhắc lại cái tên này hai lần, giọng điệu mang theo sự cảm khái cực kỳ khoa trương, "Yena muốn đóng phim của tôi, còn chấp nhận làm nền cho cô. Kịch bản của tôi hay đến thế sao?"
"Bảo Jihyo đừng phấn khích quá. Là sếp của cô ấy giỏi, chứ không phải kịch bản của cô ấy quá hay đâu." Giọng nói của Jihyo ở đầu dây bên kia quá lớn, Jungkook cũng nghe thấy hết. Trong lúc bàn chuyện với lão Beom, cậu nghiêng đầu sang, ghé vào tai Lisa nói câu này.
"Gì cơ?" Jihyo không nghe thấy, hớn hở hỏi lại.
"Anh biết chuyện này à?" Lisa hỏi cậu.
Jungkook không đáp, vẫn đang nghe tin nhắn thoại của lão Beom, nhưng khóe môi lại nhếch lên, vẻ mặt huênh hoang như đang muốn nói "anh là thiên tài mà".
Sau đó, cậu chuyển ánh mắt từ khuôn mặt cô đến cửa thang máy phía sau. Lisa cũng nhìn theo, trông thấy Jong Yeon đã đi xuống.
Bà ấy đeo kính râm, đội mũ phớt, chiếc áo khoác lông thẳng thớm khoác trên vai, lúc này đang thong thả đeo găng tay da. Trận này có vẻ thắng còn đậm hơn so với trận chiến với Jinhee trước đó.
Jong Yeon bước ra khỏi thang máy, đi nhanh về phía này. Lisa cúp điện thoại, để mặc Jungkook kéo tay cô đi. Sau khi bắt kịp bước chân của Jong Yeon, bà ấy hỏi: "Nhận được điện thoại chưa?"
"Rồi ạ."
"Tốt lắm, chỉ cần giành được bản quyền của "Ác nữ", dư luận và doanh thu phòng vé đều không thành vấn đề, vì Jinhee là cái tên bảo chứng tốt nhất cho tác phẩm. Mặc dù kịch bản của "Trấn nhỏ" hơi chìm, thế nhưng Yena đã chấp nhận đóng vai phụ, đó chính là cái tên bảo chứng tốt nhất cho doanh thu phòng vé. Jungkook, con bảo lão Beom phối hợp chuẩn bị, hai bộ phim này nhất định phải ra mắt trong cùng một năm. Trên võ đài, chỉ có người của chúng ta mới là sáng chói nhất. Lili, nghe cho rõ nhé."
Jong Yeon vẫn đi thẳng, không quay đầu lại, đồng thời giơ ngón trỏ lên.
"Từ nay, cháu sẽ còn nhận được rất nhiều cuộc điện thoại. Tài nguyên của Yena sẽ lần lượt được chuyển giao cho cháu trong khoảng thời gian tới. Những đạo diễn mà cô ta từng hợp tác, những kịch bản mà cô ta thích, những nhân vật "trùm sò" khó chơi thật sự trong vòng xã giao của cô ta, Yena sẽ cho cháu hết những thứ mà cháu phải mất mười năm mới có thể có được. Đừng khách sáo, Lili, cháu cứ nhận hết đi nhé."
Lúc họ đi ra khỏi tòa nhà đã là năm giờ chiều. Ánh hoàng hôn ngày đông chiếu xuống đôi vai của Jong Yeon, đôi giày cao gót đế đỏ gõ "cạch, cạch" trên mặt đất.
"Để cô ta đích thân dẫn cháu bước lên đàn tế của cô ta, nhìn cháu nuốt trọn giang sơn mà cô ta đã từng dốc công vì nó." Jong Yeon vuốt má cô, nói: "Hãy để giang sơn này mang họ La."
......
Lời nói văng vẳng bên tai, Lisa nhìn bà ấy, lồng ngực khẽ phập phồng.
Giống như đây mới là sự trả thù đích thực mà người vợ cả dành cho ông chồng cũ và cô bồ nhí của ông ta.
Tận dụng chính những "mật đắng" mà mình từng nếm trải để tung một chiêu "phản đòn" hoa lệ nhất.
Cô đã được dạy cho một bài học hay.
Cùng lúc đó, một chiếc xe hạng sang cũng từ từ dừng lại trước cửa. Người ngồi trên ghế lái bước xuống xe, nhìn từ xa đã thấy đây là một ông chú cực kỳ đẹp trai, ông ấy đang nhìn về phía Jong Yeon và đi vòng qua đầu xe, rồi mở cửa ghế lái phụ ra.
"Được rồi, công việc hôm nay đến đây là kết thúc." Jong Yeon thu tay lại, cười nói: "Tối nay cứ uống rượu thoải mái, sau 10 giờ thì đừng gọi cho mẹ, mẹ có hẹn rồi."
Lisa nhìn bà ấy đi về hướng chếc xe đó. Ánh chiều tà dìu dịu, cô nhẹ nhàng xoa cánh tay, có chút ngứa ngáy trong tim.
......
Ly hôn thật tốt biết bao.
- -----oOo------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co