Chương 20
Thứ hai, eo mỏi lưng đau.
Hình như từ lúc phát hiện bản thân có thai thì Lisa luôn trong tình trạng mình mẩy nhức mỏi. Buổi sáng thức dậy chỉ mỗi việc nhấc tay lên chải tóc cũng rất hao phí sức lực cho nên Lisa cứ mặc kệ để tóc xoã ra. Lúc cô đi lên cầu thang thì gặp hai nữ đại biểu môn học. Hai người họ đang bàn luận về đề thi, vừa nhìn thấy Lisa liền gọi: "Lisa, bài tập!"
Cô quay người nhìn một cái rồi lấy vở bài tập từ trong cặp ra. Cùng lúc tiếng chuông báo vào lớp vang lên, một trong hai người thúc giục: "Nhanh một chút....."
Lisa lần này không hề nói "vội cái gì chứ" như mọi khi, đưa vở bài tập xong liền đi lên lầu. Hai đại biểu môn đứng sững ở chỗ cũ nhìn nhau, biểu cảm mờ mịt.
Từ thang lầu bước vào hành lang, cô vô tình nhìn thoáng qua phía đông của dãy lớp học, vừa vặn trông thấy Jungkook đang đứng ngoài ban công. Cậu đứng một mình, khoanh tay dựa vào lan can suy tư chuyện gì đó, tâm trạng rất nặng nề. Có lẽ cảm nhận được ánh mắt dò xét từ cô, cậu nghiêng đầu nhìn qua.
Một người phía đông, một người phía tây, xuyên qua một dãy hành lang dài đầy ắp tiếng cười. Cái chạm mắt đầy hàm ý này chỉ thoáng qua hai ba giây rồi biến mất, Lisa nghe chuông báo vang lên lần thứ hai lập tức quay người rời đi, một mình trở về lớp học.
Nửa buổi sáng thầy cô giảng cái gì cô đều không nghe vô, chỉ chống cằm ngồi xoay bút, không có chút tinh thần nào.
Haeun thì ngược lại.
Hôm nay Haeun cột tóc đuôi ngựa, tóc mái trước trán như phát ra ánh sáng, xinh đẹp hơn mọi ngày rất nhiều, tựa như hoán đổi phong cách thường ngày với Lisa vậy. Nhưng cô ấy vẫn kiệm lời như cũ, lên lớp chỉ chăm chú nghe giảng. Tầm mắt của hai người vẫn như bình thường, Haeun nhìn lên bảng, còn Lisa ngồi cách nửa lớp học nhìn trộm cô ấy.
Đến tiết thể dục đã là gần giữa trưa. Thầy giáo như thường lệ cho học sinh chạy bộ. Trước khi còi thổi xuất phát, Lisa xin phép nghỉ. Nhưng thầy giáo không muốn để cô nhàn rỗi ngồi không nên kêu cô tới phòng thiết bị lấy tạ. Lisa hỏi: "Phải nhặt mấy cái ạ?"
"Một sọt."
Quả tạ vốn rất nặng ai chẳng biết, một nữ sinh khiêng cả một sọt là không thực tế. Cứ nghĩ thầy giáo chỉ là đang đùa thôi nhưng ai ngờ lúc đó Haeun đang bị thương ở đầu gối cũng bị gọi lại: "Haeun em cũng đừng chạy nữa. Đi khiêng tạ với Lisa đi."
Haeun nghe thấy thì nhìn sang, từ trong hàng ngũ đang khởi động làm nóng người đi ra.
Phòng thiết bị không xa, ở ngay cạnh sân vận động, từ đây đến đó chỉ mất tầm năm, sáu phút. Lisa đi phía trước, Haeun đi đằng sau. Nhưng bước chân Lisa rất chậm, chẳng mấy chốc hai người đã đi song song với nhau.
"Cậu không khoẻ à?"
Haeun nhẹ giọng hỏi. Lisa nhìn cô ấy.
Sau đó đáp: "Ừm hôm qua bị mất ngủ."
Haeun gật gật đầu.
"Hôm đó cậu về sớm."
"Ừ."
Thực ra Lisa muốn hỏi "hôm đó có ai tới tìm cậu gây phiền phức không?", nhưng chợt nhớ tới cái gì, sửa miệng hỏi: "Hôm đó sau khi mình đi có ai tới tìm cậu không?"
Haeun lắc đầu.
Lisa gật đầu tỏ ý đã biết: "Có phải cậu không còn lên mạng nữa không?"
Haeun nhìn cô.
Cô nói tiếp: "Lát nữa chúng ta trao đổi số điện thoại đi, có gì tiện liên lạc."
Gió nhẹ thổi qua, Haeun đồng ý: "Buổi tối mình sẽ lưu."
Vừa lúc đó hai người đã đến phòng thiết bị. Lisa tìm thấy sọt đựng quả tạ. Cả một sọt đầy. Hai người dù cho hợp sức nâng lên thôi cũng vất vả rồi chứ đừng nói đến phải khiêng đi đường. Suy nghĩ một lát Haeun đi tìm hai cái sọt rồi lấy tạ chia ra mỗi người một nửa mới coi như đỡ hơn một chút.
Lúc bê sọt đi ra ngoài, đột nhiên Lisa có chút choáng váng, nhưng rất nhanh đã bình thường trở lại. Haeun đang đi ở phía trước không phát hiện ra điều bất thường nhưng lại có một người khác trông thấy.
Hoặc là nói, cậu cũng không biết cô bị váng đầu, chỉ là từ lúc Lisa xuất hiện đã luôn chú ý đến cô, vừa nhìn thấy cô phải bê một sọt quả tạ thì tức khắc đi về hướng này.
Cậu đi đến bên cạnh rồi Lisa mới phát hiện ra có người. Vừa quay đầu qua nhìn thì đã bị Jungkook đoạt lấy cái sọt, trong tay cô bỗng chốc trở nên trống không. Lisa ngước mắt lên nhưng Jungkook không hề quay đầu chỉ đi thẳng về phía trước, lúc tới bên Haeun thì dùng cái tay còn lại xách nốt cái sọt của cô ấy đi. Nhiệm vụ của hai người cứ như vậy được Jungkook làm thay.
Như vậy rất tốt, sẽ không ai nghi ngờ hai người họ. Mấy học sinh đang chạy bộ ngoái đầu lại bàn tán nhưng cũng chỉ cho rằng Jungkook đang giúp Haeun nên tiện tay giúp Lisa mà thôi. Hơn nữa, lúc cậu rời đi cũng không nói với Lisa lời nào.
Hết tiết thể dục là tới giờ ăn trưa. Jungkook gửi tin nhắn kêu cô tới phòng bao ở một nhà hàng bên ngoài trường học.
Có không ít học sinh thường ăn trưa ở bên ngoài, mà cô chỉ thường giải quyết qua loa bữa trưa bằng một miếng bánh mì và một hộp sữa. Lisa tưởng Jungkook chỉ muốn bàn chuyện nên khi đi tiện tay mang theo cả bữa ăn của mình.
Nhưng vừa mở cửa bước vào phòng bao đã trông thấy cả một bàn đồ ăn được dọn sẵn. Còn Jungkook đang ngồi ở vị trí chính giữa.
Ngoài cửa cách một hành lang là đại sảnh, học sinh trong trường chiếm đến hai phần ba. Lisa vừa kéo tai nghe xuống vừa đóng cửa, để bánh mì và hộp sữa lên vị trí đối diện với cậu. Jungkook kéo cái ghế ở bên cạnh ra hiệu: "Ngồi đây."
"Có ý gì?"
"Ngồi xuống trước đi."
Sau khi Lisa ngồi xuống, Jungkook liền từ dưới gầm bàn lấy ra một cái túi, lại từ trong túi lấy ra mấy hộp đựng thức ăn, có mặn có nhạt có cả rau, còn có một hộp đựng xoài và cherry.
"Sáng nay Donna làm đấy." Cậu vừa nói vừa đổ canh nóng trong bình giữ nhiệt vào bát.
Donna là tên người giúp việc người Philippin nhà Jungkook, nấu ăn rất ngon, miệng lại rất kín. Lúc Lisa ở nhà Jungkook mấy ngày, đến một chút gió cũng không lọt ra ngoài. Lisa từng khen cô ấy làm món thịt viên rất hợp khẩu vị.
Lisa vẫn hỏi lại lần nữa: "Rốt cuộc cậu có ý gì?"
Jungkook đổ xong canh ra bát, đặt bát đũa đến trước mặt cô, nói: "Không có ý gì. Chỉ là muốn cậu ăn uống đảm bảo một chút."
Sau đó chỉ vào bát canh: "Canh cá trích. Tôi tìm hiểu rồi rất tốt với sức khoẻ của cậu bây giờ."
Lisa không động đũa. Jungkook lại từ trong túi lấy ra một gói kẹo sô cô la đậu. Lisa muốn ăn nhưng vừa vươn tay ra thì bị cậu chặn lại đặt gói kẹo ra chỗ xa hơn. Jungkook chỉ vào đống đồ ăn trên bàn.
"Không ăn được nhiều như vậy. Bình thường tôi đều giải quyết thế này." Lisa giơ tay cầm lấy hộp sữa.
Cậu nói: "Không phải dạo này cậu không có lịch trình sao? Giữ dáng làm cái gì?"
"Thế cậu đã nghĩ xong chưa?"
"Không phải vẫn chưa hết thời gian sao?" Cậu đáp.
Lisa không nói gì nữa, ngồi im một lúc rồi mới nhấc đũa gắp một miếng thịt viên đặt lên bát cơm. Jungkook nhìn cô ăn.
Lisacắn một miếng nhỏ rồi nhai, sau đó tiếp tục gắp thức ăn. Cậu vẫn nhìn cô.
Lúc cô uống canh, Jungkook giơ tay vén một lọn tóc bên má ra sau tai rồi dùng ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve trán cô. Cậu cứ như vậy nhìn chằm chằm sườn mặt của Lisa, còn cô chẳng nói lời nào.
Đợi cô ăn xong một bát cơm cộng thêm hai miếng xoài, Jungkook mới hỏi: "Còn muốn ăn gì nữa không?"
"No rồi."
"Vậy mai muốn ăn cái gì?"
Lisa đặt đũa xuống, tránh khỏi bàn tay đang vuốt ve trán mình. Hai người đều không ai lên tiếng nói chuyện. Một lúc sau, cô mới nghiêng đầu qua hỏi: "Cậu thực sự muốn giữ nó lắm à?"
Jungkook chống khuỷu tay lên mép bàn, "Nếu như tôi theo đuổi cậu một cách bình thường, chúng ta yêu đương một năm, liệu cậu có muốn giữ lại đứa bé hơn tôi một chút hay không?"
Cô lắc đầu: "Nếu cậu theo đuổi tôi một cách bình thường. Chúng ta căn bản không thể ở bên nhau."
Jungkook thở dài.
Từ lúc quen biết đến giờ cậu chưa từng thở dài ở trước mặt Lisa, Jungkook trước giờ đều là cái bộ dạng công tử gia, hoặc là cười hoặc là hút thuốc. Nhưng lần này cậu lại thở dài. Lisa đang muốn nói chuyện thì bên ngoài phòng bao đột nhiên truyền ra một tiếng động rất nhỏ. Lúc cô vừa mới ý thức được có người đang đứng ở bên ngoài thì Jungkook đã đứng dậy.
Động tĩnh bên ngoài lại lớn hơn một chút, hình như có người đang tính chuồn khỏi đây. Jungkook mở cửa, Lisa cũng đi theo sau. Cô đứng ở mé cửa nghe thấy một tiếng "loảng xoảng". Có người đυ.ng phải bờ tường. Cô đi ra ngoài thì thấy Jungkook đang chế trụ một nam sinh nào đó. Cậu không để hắn đi mà dùng một tay đè hắn xuống đất, tay kia vuốt màn hình điện thoại của tên nghe lén. Lisa đi đến bên cạnh, nam sinh nọ nhìn thấy cô. lập tức nói: "Cậu vào phòng trước đi."
"Cậu ta chụp ảnh hay là ghi âm?"
Jungkook đi tới chỗ Lisa, đồng thời chỉ tay vào nam sinh kia bày ra dáng vẻ "dám chạy thì ông phế mày". Nam sinh này trông rất lạ mặt, có lẽ là học sinh lớp 10 hoặc lớp 11 gì đó, bị Jungkook doạ thì mặt mũi trắng bệch không dám nhúc nhích. Lisa bị Jungkook dắt về phòng bao dặn dò: "Cậu cứ ở trong này một lát đi đừng ra ngoài."
Sau đó ungkook "cạch" một tiếng đóng cửa lại, tiếp tục ra ngoài xử lý tên nam sinh kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co