Truyen3h.Co

One True Love

Chương 49

changmeikl


Tin nhắn mà Jiwon chia sẻ vào trong group chat của lớp liên tục nhảy ra ở góc trên màn hình, Haeun phải điều chỉnh về chế độ im lặng mới yên tĩnh trở lại, bên dưới những biểu ngữ thông báo tin nhắn vẫn dừng lại ở bài thảo luận trên diễn đàn.

Lúc này, cách đó khoảng hơn phân nửa lớp học, ba lối đi, năm hàng ghế, Dong Hyuk đang ngồi ở bàn cuối của góc trong cùng.

Bởi vì bạn học ngồi phía sau mượn bút của Haeun nên cô phải quay người lại.

Lúc đó hắn ta đang cúi đầu, trên đầu gối đặt một thứ gì đó nhưng lại bị bàn học che mất. Khuôn mặt hắn khá chững chạc, không giống học sinh cấp 3 tẹo nào, trên người còn có khí chất của người ngoài xã hội, nhưng những vết bầm trên mặt lại như tố cáo, hắn cũng chỉ là một thiếu niên mà thôi. Jiwon ngồi phía trước Dong Hyuk vẫn không ngừng gửi tin nhắn, vừa đúng lúc cô ấy ngẩng đầu lên, nhìn thấy Haeun, liền hướng cô mỉm cười một cái.

Haeun quay người đi.

Điện thoại trên tay nhận được tin nhắn riêng của Jiwon: Có cần tớ gửi hình ảnh của buổi họp lớp hôm trước cho cậu không?

Haeun tiếp tục làm bài tập toán, nửa tiết tự học qua đi mới trả lời: Ừm, gửi vào mail của mình, cảm ơn.

Jiwon: Lần sau họp lớp cậu đến chứ? Là thứ bảy của tháng sau.

Haeun không trả lời lại.

Tiếng chuông tan học vang lên, Haeun cất điện thoại vào cặp, lấy ra một xấp đề ôn thi tiếng anh. Cô bạn ngồi phía sau gọi cô: "Haeun, xuống dưới học thể dục nào."

"Lát nữa mình sẽ xuống sau."

"Cậu đang ghi điểm thi giúp giáo viên à?"

"Ừm."

"Để xem mình được bao nhiêu điểm nào!"

Trên bàn nhanh chóng có vài người tụ tập lại. Haeun im lặng mở phiếu điểm ra, chịu đựng tiếng ồn ào xung quanh. Mười phút sau tiếng ồn mới tan dần theo tiếng chuông báo hiệu giờ vào học vang lên.

Các bạn học nữ tự mình cầm lấy đồ thể dục bước ra khỏi lớp. Nữ sinh cuối cùng sau khi xem điểm của mình xong cũng nói: "Mình cũng xuống dưới đây."

"Ừm." Cô đáp lại.

Người đều đã đi cả rồi.

Trong lớp trở nên vắng vẻ, không một tiếng động, chỉ vang lên tiếng còi dưới sân vận động. Ba phút đã trôi qua kể từ khi tiếng chuông vào tiết vang lên,Haeun cuối cùng cũng ghi chú xong cột điểm.

Cô mang phiếu điểm vào văn phòng, sau đó từ tủ chứa đồ trong lớp lấy ra bộ đồ thể dục, bước ra khỏi lớp, đi vào nhà vệ sinh nữ.

Vì là tiết tự học nên trên hành lang khá yên tĩnh, chỉ có lớp học phía tây xa xa truyền đến tiếng ồn ào. Haeun bước đi, tiếng ồn ào cũng dần dần bị âm thanh nói chuyện trong nhà vệ sinh át xuống. Bước chân của cô không tự chủ được mà dừng lại trước cửa, nghe người bên trong nhắc đến tên mình.

Nữ sinh nói: "Haeun lại không đến nữa sao?"

Nghe giọng điệu thì có vẻ như là đang tám chuyện, mang thêm tia hiếu kỳ và trào phúng. Có người trả lời: "Dù gì cậu ta cũng không trả lời tin nhắn của Jiwon."

Giọng nói của hai người từ phòng bên cạnh truyền đến kèm theo tiếng thay đồ sột soạt. Haeun dừng lại hai, ba giây không có phản ứng, sau đó đi thẳng về phía phòng thay đồ gần nhất, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Nữ sinh kia nói: "Jiwon cũng không hiểu tình hình gì cả! Gọi mấy lần không đến mà vẫn còn cố gọi nữa. Mình cũng phục cậu ấy thật."

"Cũng đâu phải lỗi của Jiwon. Cô ấy rất thích Haeun , cậu cũng biết mà, là do Haeun có vấn đề thôi."

"Có vấn đề gì chứ? Là bài xích học sinh không thuộc lớp mũi nhọn thì có. Vậy sao cậu ta không chuyển về lớp mũi nhọn luôn đi."

Đối phương lại khuyên: "Thực ra con người Haeun khá tốt, chỉ là không thích không khí quá ồn ào."

Nói xong lại đè thấp âm thanh: "Haeun sớm bị Lisa chơi một vố đau rồi, mình cảm thấy cậu ta không dám thân cận với ai nữa đâu."

Vừa nhắc đến tên Lisa, nữ sinh đó không dám lên tiếng nữa. Lúc này, Haeun đã thay đồ xong. Cô đẩy cửa bước ra, hai nữ sinh ở phòng cách vách cũng đẩy cửa bước ra, bầu không khí lập tức trầm xuống.

Chỉ là, khi bước ra khỏi nhà vệ sinh, thân ảnh của Dong Hyuk lại xuất hiện trước mắt Haeun .

Hắn ta đứng dưới ánh nắng mặt trời, há miệng ngáp một cái. Haeun nương theo ánh nắng nhìn hắn, đôi mắt nheo lại. Không biết hắn đứng đây từ lúc nào, cũng không biết là hắn vừa từ nhà vệ sinh nam đi ra hay là chuẩn bị đi vào đó. Haeun khẽ dừng lại rồi trực tiếp vòng qua người hắn. Dong Hyuk không động đậy nhưng đợi cô đi xa ba bước, hắn lại cất giọng uể oải, nói: "Nhà vệ sinh của trường mấy người cách âm đúng là kém thật."

Cô không dừng lại.

Hắn nói tiếp: "Trông cô rất quen."

Cô vẫn không dừng lại.

Dong Hyuk xoay người, nói tiếp câu thứ ba: "Lúc cô chơi với Lisa có vui không?"

Tóc cùng cổ áo của Haeun bị gió thổi lay động. Chỉ hai, ba giây, cô đã đi xuống cầu thang, dứt khoát chặt đứt cuộc trò chuyện với hắn.

Buổi chiều, trời lại đổ cơn mưa rào tưởng chừng như không dứt.

Lúc Jiwon đứng dậy đóng cửa sổ thì phát ra tiếng cót két nhẹ khiến cho Haeun đang thu xếp đề cương ôn tập cũng phải quay qua nhìn. Cô chợt trông thấy một sợi tóc của Jiwon nằm trên đầu ngón tay của Dong Hyuk.

Hắn đang cười.

Jiwon có tính cách hướng ngoại, nhưng sự xuất hiện của Dong hyuk lại quá thần kỳ khiến cô ấy rất sợ hắn ta. Jiwon chau mày, dùng tay che phía sau ót, ngồi vào chỗ nhưng không dám rên một tiếng nào cả.

Haeun quay đầu lại, tiếp tục viết bài của mình.

***

Tiết tự học xế chiều kết thúc, Haeun không đi cùng Jiwon. Cô đi đến tiệm văn phòng phẩm ở trung tâm thương mại, lại mua một quyển vở vẽ mới.

Anh thu ngân đang đứng xem tạp chí, trên bìa là một hàng tiêu đề nổi bật "IT Girl(*) có tiềm năng phát triển nhất", "Khuôn mặt gây sốc nhất trong năm". Haeun nhìn lướt qua hai giây rồi điềm nhiên thu hồi tầm mắt, lấy tiền ra thanh toán.

(*)IT Girl: những cô nàng quyến rũ, thường là người nổi tiếng, có ngoại hình thu hút cả nam lẫn nữ.

Lúc bước ra khỏi tiệm, cô lại lần nữa đi ngang qua tiệm CD. Tấm poster của Lisa vẫn còn đó, trước cửa tiệm đặt một chiếc standee của cô ấy, mà trên màn hình TV còn đang phát MV nổi tiếng mà cô đóng chính.

Haeun đứng dưới cơn mưa, một lát sau mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, dường như đã chấp nhận số mệnh của mình.

Sau đó cô nhìn qua bên kia.

Hai tháng trước, nhóm nhạc nổi tiếng nhất trong nước phát hành một bản thần khúc mà đến tận bây giờ mọi người vẫn còn đang cảm thán. Bọn họ lựa thời gian cho ra mắt cũng đồng thời phát hành trên toàn cầu, chỉ cần là nơi có tivi và bảng LED, đều sẽ chiếu bài hát này.

Mà trong bài hát tên《Save》lại xuất hiện một Lisa tràn đầy khí thế mạnh mẽ.

Lúc Haeun nhìn qua, tivi đang đặc tả vẻ đẹp của Lisa, từ đầu gối đến tay áo được sắn lên khuỷu tay, lại hướng lên đôi tai không đeo bất kỳ trang sức cầu kỳ nào, còn có vài sợi tóc buông lỏng sau cổ... lần lượt đều xuất hiện trên ống kính.

Lisa yên tĩnh xinh đẹp, gợi cảm nhưng lại mang nét cấm dục.

Còn âm nhạc thì lại mang vẻ cường thế, đầy tính xâm lược.

Vào khoảnh khắc Lisa dùng một thái độ bất cần nhất ngẩng đầu lên nhìn vào ống kính, sự hòa quyện giữa lời bài hát và sự xuất hiện của cô lập tức khắc hoạ ra một tình yêu điên cuồng. Dù cho có là mưa băng liệt hỏa hay là bão cát mưa sa đi chăng nữa thì tại thời khắc này tựa hồ đều đã ngấm cả vào trong ánh mắt cô. Một tiếng "save" khàn khàn của giọng ca chính, dường như đang thổ lộ một tình yêu mãnh liệt đối với người phụ nữ không gì sánh bằng này.

Cả phần còn lại của bài hát đều tràn ngập hình bóng của Lisa. Sức hút của cô ấy lớn đến nỗi có thể khiến cho mọi người nhìn chằm chằm không thôi mà máy quay cũng chưa từng rời khỏi người cô một giây nào cả.

Sức hấp dẫn lớn như vậy, thảo nào sẽ nổi tiếng như thế.

Nhớ đến khoảng thời gian trước, khắp các diễn đàn không ngừng có những bài đăng hỏi "nữ chính là ai", từ khóa tìm kiếm cũng leo lên hot search ngay trong ngày và liên tục vài ngày tiếp theo, mãi vẫn chưa hạ nhiệt. Mỗi ngày đến giờ tan học, trước cổng trường Sopa đều có vô số ký giả và fan hâm mộ chầu chực sẵn.

Rồi sau đó, Lisa không thường xuyên đến trường nữa.

......

......

Haeun đứng trước cửa tiệm xem hết MV. Màn đêm dần buông xuống, ánh đèn hoa lệ sáng lên, nhân viên đứng trước cửa dò hỏi cô có phải muốn vào trong tiệm trú mưa hay không, cô lắc đầu.

Thế là nhân viên kia liền mang standee của Lisa để gọn dưới mái hiên, sau đó đóng cửa lại ngăn không cho khí ẩm tràn vào bên trong tiệm.

Haeun chuẩn bị rời đi.

Lúc này, người đã đứng phía sau từ rất lâu rốt cuộc cũng lên tiếng, giọng nói còn mang theo ý cười nhạo "cô xong đời rồi": "Lại là cô à?"

Cô quay đầu lại nhìn.

Trong mắt cô xuất hiện hình bóng của Dong Hyuk, trái tim không rõ lý do mà lỡ một nhịp. Mà ánh mắt của Dong Hyuk rõ ràng hiện lên tia bất thiện, cứ như vậy nhìn chằm chằm vào cô, một lúc sau mới dời tầm mắt chuyển đến standee trước cửa tiệm.

Ánh mắt hắn trở nên dịu dàng hơn.

"Trông cô có vẻ bị cô ấy đầu độc không nhẹ." Hắn nói.

Haeun không đáp.

Hắn vượt qua Haeun , từ từ bước đến chiếc standee phía trước mặt, tay đút vào trong túi áo, mắt không chớp mà nhìn vào nó như thể gặp được cố nhân. Sau đó, hắn rút bàn tay vẫn đút trong túi áo ra, lau đi những giọt nước mưa trên standee.

"Cô ấy đúng là rất đẹp."

Dong Hyuknói ra một câu có chút thâm ý này xong, liền làm ra một hành động khiến cho khuỷu tay của Haeun đột nhiên mất hoàn toàn sức lực, chiếc ô đang cầm trong tay trượt xuống, cô để mặc bản thân mình mắc mưa mà nhìn chằm chằm vào hắn.

Trong màn mưa, Dong Hyuk cúi người xuống, nghiêng đầu, đặt môi lên môi của Lisa trên standee như thật sự đang hôn người yêu của mình. Chiếc ô trên tay Haeun rơi xuống đất, tay cũng buông thõng, một chiếc móc khóa gỗ rơi vào trong vũng nước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co