Chương 75
Năm lớp 12 có một chập, Jungkook hưng phấn dạt dào muốn dạy cô lái xe, nhưng cô không bằng lòng.
Lúc đó em trai cậu say mê đu idol, còn Lisa thì say mê một game đua xe vô cùng nhược trí,cũng chẳng thèm nói chuyện với Jungkook. Cho nên sau ba lần bắt chuyện, cả lớn lẫn bé trong nhà đều không có ai tiếp lời lại, Jungkook liếc mắt nhìn cái trò cô đang chơi một cái rồi trực tiếp mở gara xe, vác cô lên quẳng vào trong ghế lái. Cô chơi mãi vẫn chưa qua cửa, đang tức muốn chết, liền nhấc chân đạp ga, trực tiếp tông thẳng vào một chiếc xe khác cũng đang đậu ở trong gara.
Đó là một chiếc Lamborghini Aventador bản nâng cấp mà Jungkook đợi suốt hai tháng trời mới lấy được, mới toanh, còn chưa chạy ra đường, cứ như vậy mà bị Lisa đâm nát đuôi xe rồi.Cô thì may mắn không sứt mẻ chỗ nào, chỉ dám đưa mắt liếc cậu một cái. Jungkook lúc đókhông có biểu tình gì cả, ở trên ghế phụ trầm mặc năm giây rồi nói: "Được, kiếp này cậu cứ chơi game đi."
Sau đó cả một buổi chiều cũng không đếm xỉa đến cô nữa, đã thế còn bắt đầu chơi cái game đó của Lisa. Lần nào cũng lấn sang chỗ cô, hiệp nào cũng cố tình đâm nát "xe" cô.
Trước khi đi, Lisa có nói sẽ đền cho cậu một chiếc khác.
Cậu nói không trông đợi gì cả, cô từ từ lấy thịt mà đền đi.
"Nếu như sau này tôi thực sự mua chiếc xe đó, tặng cậu thì sao?"
Jungkook vừa cười hì hì vừa ngược đãi "xe" của cô, nói:
"Cậu có thể nhớ được việc này đã là khá lắm rồi. Nếu như thực sự làm được thì dù cho cậu có giết người phóng hỏa, tôi cũng từ trong tùlôi cậu ra ngoài."
Cho nên dù có phạm chút sai lầm về mặt tình cảm thì vẫn có thể được tha thứ nhỉ.
Vẫn chưa cúp điện thoại của Bambam, ở đầu bên đó rất ồn ào, còn có tiếng của Bambam đang hỏi chuyện ai đó. Một lát sau, Bambam quay lại nói với cô:
"Người bạn đó có quen một người có hàng sẵnnhưng mà cũng đã đợi hai tháng rồi, chưa chắc sẽ nhường lại đâu. Cơ mà tên đó vừa hay lại rất mênhạc của tôi, nếu tôi ra mặt thì có khi lại thành. Aida, làm sao đây. Cái giao dịch vừa mới nói, hửm?"
"Anh có nhát quá không vậy?"
"Tôi nhát chỗ nào?"
"Chỉ cần số điện thoại thôi là được rồi?"
Cô chậm rãi đáp, "Nếu tôi trực tiếp dẫn anh đi gặp ngườithật thì sao?"
Bambam nghẹn một tiếng, sau đó gật đầu như giã tỏi:
"Tốt tốt tốt tốt! Được được được! Đáng tin đángtin đáng tin!"
Sau khi cúp điện thoại, thẳng đến sáng ngày hôm sau, Bambam đích thân đến bệnh viện rước cô. Hắn nghe tin từ lão Beom, hỏi xin địa chỉ một cái liền vội vàng chạy đến đây. Lần này, cũng tính là cập nhật được tin tức mới nhất rồi, biết cô đang náo chia tay, nói một câu:
"Còn náo đến nhập viện luôn.Hai người chơi lớn thật đấy."
Mà lão Beom nhận được tin cô chuẩn bị nhập tổ, ban đầu nói là không đến đón, bây giờ lại mang theohành lý và quần áo của cô tới đây. Hanbin giúp cô làm thủ tục xuất viện, Lisa đang thay quần áo trong nhà vệ sinh. Lão Beom hỏi bác sĩ tình hình sức khoẻ của cô, xem có lưu lại sẹo hay không, làm sao để tránh lưu lại sẹo, sau đó đều để trợ lý ghi chú lại.
"Mấy hôm trước thân thể không có vấn đề gì thì lười đi tập, hôm nay bị thương rồi thì lại chịu đi.Cũng tốt, miễn cho người trong đoàn có ý kiến. Cô ở đó dạo một vòng là được rồi."Lão Beom nói.
Khóa huấn luyện trong tổ thực chất là huấn luyện thể năng cho dàn diễn viên chính, vì phim lấy đềtài cảnh sát và tội phạm, yêu cầu diễn viên phải biết diễn cảnh đánh đấm. Vai diễn của Lisacũng nằm trong phạm vi này. Mà bên phía Mina đến nay vẫn chưa truyền ra tin tức gì, nhưngcô ta nhập tổ sớm hơn Lisa hai tuần, tham gia đầy đủ mọi khoá huấn luyện, còn thường xuyênxuất hiện ở trong phòng tập gym của khách sạn. Cho nên được lão Beom ưu ái đặt cho cái nickname"nghệ sĩ nhà người ta", ngày nào cũng cố tình gọi như vậy để mỉa mai cô.
"Nếu như chú không bắt tôi nhận nhiều hoạt động như thế, tôi cũng có thể ngày ngày ngâm mìnhtrong đó."
Trên xe đi tới khách sạn, Lisa làm tổ ở hàng ghế sau, chiếc mũ liền áo che khuất nửa cái trán,cúi thấp đầu xem có tin nhắn mới hay không, nói.Mà Bambam không ngừng lướt weibo của Mina, thông báo nhắc nhở liên tục vang lên, cô phiền chán kêu ca:
"Anh tắt tiếng đi được không, ồn đến vết sẹo trên bụng tôi rồi."
"Tôi đang tìm hiểu động thái mới nhất của cô ấy mà."
Lisa liếc một cái, nhìn thấy chữ "đã theo dõi" ở trên trang weibo của Mina, uể oải đưamắt nhìn Bambam:
"Người ta không thèm follow lại anh kìa."
"Thế mới nói là khó theo đuổi. Tôi còn gửi tin nhắn riêng cho cô ấy nữa kìa."
"Anh nhắn cái gì?"
"Thì kêu cô ấy nếu có rảnh thì tới xem concert của tôi, giữ vé cho cô ấy."
"Trả lời anh rồi?"
"Trả lời rồi. Muốn hợp tác xin hãy liên hệ với người đại diện hoặc là gửi email công việc đến hòmthư"
Bambam thoát khỏi giao diện weibo, vào thanh tìm kiếm, nhập "chó Yorkshire Terrier", ấn tìmkiếm, "Sau đó gửi cho tôi số điện thoại của người đại diện và địa chỉ email."
Lisa muốn cười nhưng lại sợ cười rồi thì bụng sẽ nứt mất, cố nhịn.
Lão Beom ngồi ở ghế phía trước, quay đầu:
"Căn cơ của Mina không tồi, xuất thân là diễn viên nhí, bố mẹ đều là lão tiền bối ở trong ngành. Tuổi tác thì kém cô hai tháng nhưng kinh nghiệm lại dày dặn hơn cô, có phònglàm việc riêng, người đại diện là bác của cô ta, đoàn đội cũng toàn là người của mình. Bây giờ tàinguyên của mọi người trong nhà đều đổ hết lên người cô ta, khí thế không nhỏ. Cô chú ý một chút.Bộ phim này vốn là chọn cô ta đóng nữ chính đấy."
"Sau đó thì sao?"
Bambam dỏng tai nghe bát quái, "Sao lại đổi người rồi?"
"Thì do đường lối phát triển, cô ta không vượt qua được cái bóng của chính mình. Vấn đề lớn nhất của diễn viên nhí chính là đã định sẵn hình tượng từ quá sớm. Cô ta từ nhỏ đến lớn đều quen diễnvai người tốt, ấn tượng của công chúng đối với việc này đã ăn sâu rồi. Đạo diễn và biên kịch đềucảm thấy trên người cô ta không có tà khí, mà bên đó cũng không muốn tranh, tự động bỏ cuộc rồinhận cái vai diễn hiện tại, em gái của nam chính."
"Mặc dù nói là nữ hai nhưng bộ phim này vốn là dành cho nam chủ. Lisa đã xem qua kịch bản rồi, nhân vật kia ngoại trừ một phân cảnh khó nhất là khóc lúc nam chính chết trong khi làm nhiệmvụ ra thì không còn chỗ nào để phát huy cả."
"Nhưng người ta nhập tổ trước cô hai tuần, cũng đã sớm chuẩn bị thông thấu từ trong ra ngoài. Nghe nói chỗ biên kịch có ý định thêm đất diễn cho cô ta"
Lão Beom lại quay đầu, "Lili à, cô và cô ta đều tính là tiểu hoa xuất sắc của nhóm đại tân sinh. Vai diễn của cô ta mặc dù là chịu thiệt thòi hơn nhưng nếu có thể diễn tốt cộng thêm hiệu ứng hậu kỳ thì vẫn là cực kỳ khả quan. Vai của cô nổi bật, cô lại càng phải diễn tốt, nếu không sẽ không có cớ để mà chống chế đâu. Bộ phim này góp mặttoàn những tên tuổi lớn từng nhận giải thưởng quốc tế, một khi đã bùng nổ thì họng súng của công chúng đều sẽ chĩa vào cô, sẽ không đến phiên cô ta, hiểu không? Nói đơn giản một chút, cô và cô tađều phải dựa vào tác phẩm này để thâm nhập vào thị trường phim điện ảnh, thành rồi, cả hai đều thắng, bại rồi, cô thua thảm hơn."
Lisa chỉ nghe, không nói gì cả.
Nửa tiếng sau, xe đến khách sạn của đoàn phim, lão Beom kêu trợ lý mang theo hành lý đi nhậnphòng. Mà Bambam rất gấp, cứ giục Lisa mang hắn đến phòng gym ở tầng hai, vì thế nên mọingười đều đi luôn.Vừa ra khỏi thang máy, Bambam đã lao lên trước, cô chậm rì rì đi ở phía sau.
Lúc tới cửa phòng gym,nhìn thấy ba bốn người đang vây quanh ghế sô pha ở bên cạnh khu vực nghỉ ngơi, ở giữa ghế đặtmột chiếc túi Hermes màu hồng nhạt, bên trong túi ló ra một cái đầu tròn vo của Yorkshire, chiếc nơto bự thắt hình bươm bướm trên đầu, giống hệt một tiểu công chúa, mắt lúng la lúng liếng nhìn Lisa. Bên cạnh có ba bốn người, một người đang chụp ảnh cho chú cún, một người thì tiến lêncho nó ăn, còn có một người phụ nữ trông tuổi tác có chút lớn, hơi béo, ăn mặc lịch sự, ở một bênnghiêm túc khoanh tay xem điện thoại.
Lão Beom kéo khuỷu tay Lisa, để cô đi chậm lại một bước, sau đó vượt qua người cô, trực tiếp giơ tay ra với người phụ nữ đang ngồi trên ghế sô pha:
"Oh tỷ !"
Người phụ nữ ngẩng đầu, nhìn thấy lão Beom.
Khuôn mặt vốn nghiêm khắc lập tức giãn ra, thay đổi sắc mặt cực kỳ nhanh, nửa người đứng lên bắt tay lão Beom:
"Ôi, lão Beom à, lâu rồi không gặp, lâurồi không gặp. Tới rồi à?"
"Tới rồi, tới rồi. Hôm nay sẽ nhập tổ, tôi giới thiệu với chị một chút. Đây là nghệ sĩ nhà tôi, Lalisa."
"Được được."
Vị Oh tỷ này hướng mắt nhìn cô một cái, cười cười, sau đó ngó đầu nhìn vào trong phòng gym.
"Mina nhà chúng tôi đang tập ở bên trong. Để tôi gọi cháu nó ra chào hỏi......"
"Không cần đâu, Oh tỷ. Nếu đang bận tập thì cứ để cho cô bé tập. Bọn tôi cũng chỉ ghé qua coi thôi. Lili đợt trước mới gặp tai nạn xe cộ, đang bị thương. Vốn là nên nhập tổ từ lâu rồi, cuối cùngđành phải lùi lại đến tận bây giờ, thật ngại quá, phải vội đến đây gặp mặt mọi người một lát."
"Xảy ra lúc nào vậy? Bị thương ở đâu?"
"Một tuần trước. Ai da, khiến tôi lo muốn chết, nhưng cũng may là không bị thương ở vị trí quantrọng, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là được. Mỗi tội là để lỡ mất mấy buổi tập huấn."
"Ồ...." Lão Beom cố ý đẩy thời gian bị thương lên, lấp liếm cho cái vụ cô trốn tập, đúng là cao thủ nóidối không chớp mắt.
"Cực khổ rồi. Vừa mới gặp tai nạn đã phải lên sân khấu đi catwalk cũng là rất kính nghiệp. Vất vảrồi, vất vả rồi." Oh tỷ thương tiếc đáp.
"Hoạt động đều đã lên lịch từ trước, aiz, không đẩy được."
Lisa cứ đứng tại chỗ xem hai người này đánh thái cực quyền, nghe đến phát chán rồi thìchuyển tầm mắt, nhìn thấy bao cát đang đung đưa ở trong phòng tập. Bambam sớm đã mò tới bêncạnh bao cát, đầu ngó vào trong thăm dò, đang nói chuyện với người đứng phía sau, bao cát vì lựcđẩy mạnh mà văng lên. Bambam lùi về phía sau, miệng há hốc thành chữ "O", bắt được ánh mắt của Lisa thì nhướng lông mày chỉ chỉ vào trong, cực kỳ hưng phấn.
Đúng lúc này, có một cô gái bước ra.
Mái tóc ngắn đến mang tai, rất gầy, trên xương quai xanh thấm đẫm mồ hôi, nhẹ nhàng thở hắt ra,vừa tháo găng tay vừa đi vòng qua Bambam bước ra cửa. Lisa nhàm chán nhìn theo, cô ta cũnghướng về phía bên này mà xem. Ngũ quan nhỏ nhắn tinh tế, mái tóc cũng rất suôn mềm, tuổi táctrông qua thì giống học sinh cấp 3, khoảng cách giữa hai mắt rộng, hơi giống tinh linh, vô cùng nổibật, là khuôn mặt rất có lợi thế khi lên hình.Khá điềm đạm, nhưng có chút cao ngạo.Những người còn lại ở bên ghế sô pha lập tức vây lấy cô ta, một người đưa khăn một người đưa nước. Tay của chị Oh giơ ra, vẫy tay với cô ta rồi nhìn lão Beom:
"Mina nhà chúng tôi đến rồi."
"Chú Beom, là chú sao?"
Oh tỷ chưa giới thiệu lão Beom, Mina đã mở miệng nói trước, còn chưa thuận khí, ngực hơi phậpphồng lên xuống, vô cùng tự nhiên mà giơ tay về phía lão Beom:
"Lần trước gặp chú đã là bộ phim tháng 3 năm ngoái rồi."
"Đúng vậy, lớn hơn rồi, càng ngày càng xinh đẹp."
"Chú Beom đừng khen bừa, bác con còn chê con mập đó."
"Chị ấy nói bậy, con đâu có mập."
Ánh mắt của Mina chuyển sang Lisa:
"Hôm nay bác con nhìn thấy nghệ sĩ nhà chú rồi,đoán chừng về nhà sẽ không cho con ăn cơm tối mất."
Chị Oh cười hùa theo, Lisa cũng bất động giương khóe môi, Oh tỷ nói:
"Coi chừng lạnh."
"Con còn muốn tập một lát nữa."
Mina đáp, ánh mắt lại một lần nữa quét qua Lisa, "Bạn bè đều đến rồi."
"Về tắm một cái cho ấm người đã, tầm ba giờ mẹ con muốn gọi video với con."
"Đúng rồi, buổi tối nhớ chú ý nhận tin nhắn nhé," Lão Beoh đúng lúc mở miệng, "Tôi mời mọingười trong tổ ăn bữa cơm, đến lúc đó từ từ ôn chuyện."
"Được thôi, anh cứ gửi đến điện thoại của tôi đi."
Oh tỷ vừa nói vừa vỗ vai Mina.
Mina cầm lấy túi xách trên ghế sô pha, chú chó nhỏ Yorkshire từ trong túi chui ra, như một quả cầu lông lăn vào trong lòng cô ta, dụi vào cổ, chiếc lụclạc ở trên cái đuôi nhỏ leng keng vang lên.
Lisa nghe thấy tiếng chuông, nhìn chú chó.
Đoàn đội nhà họ Oh chưa đi được mấy bước thì đã có hai vị khách nữ xuất hiện, vô cùng kích động đira từ thang máy, cầm theo một quyển sổ nhỏ muốn xin chữ ký và chụp hình chung. Oh tỷ xua taychuẩn bị từ chối, Mina đã nhận lấy cây bút từ trong tay cô gái, cúi đầu ký tên.
Bambam "chậc chậc chậc" đi vòng qua chỗ Lisa.
"Cô trông ánh mắt của bác cô ấy nhìn hai chúng ta kìa, giống như là thấy vựa ve chai vậy, gấp gápđể cho bảo bối nhà bà ấy rời đi."
"Một tay gặp người, một tay giao xe." cô lạnh nhạt đáp, "Nhớ đấy".
"Vội gì chứ, tôi còn chưa được gặp riêng cô ấy mà."
Bambam khoanh tay, khuỷu tay đụng vào cánh tay cô.
"Người ta cũng vô cùng hung dữ đấy, trước mặt sau lưng là hai vẻ khác nhau. Cái dáng vẻ ngoanhiền hiện giờ là làm bộ trước mặt bác của cô ấy và fan hâm mộ thôi."
Lisa nhìn Mina đang chụp ảnh chung với người khác, cô ta đứng kế bên fan hâm mộ,kiên nhẫn nhìn vào ống kính, cánh tay thả lỏng đặt cạnh người, cây bút kẹp giữa hai ngón tay, có lẽlà do nhàm chán, ngón tay khẽ gảy gảy đầu bút.Giống như là đang gảy tàn thuốc, vô cùng điêu luyện.
Thu hồi tầm mắt, nhìn Bambam, Bambam hướng cô cười cười:
"Buổi tối cô nhớ dẫn tôi theo đấy."
"Thật chán ghét những người có thể yêu đương như anh."
Cô trả lời.
Mà lão Beom không hề tốt bụng nhắm vào cô:
"Tôi đã thả tin tức cô bị thương ra rồi, buổi tối cô có thể đến chơi, nhưng đừng có uống rượu. Bác sĩ không cho cô uống đâu."
Nói xong thì chỉ sang Ban Vệ:
"Cậu cũng đừng có cười trừ, đừng có xúi cô ấy uống. Nếu xảy rachuyện gì tôi tìm cậu trước tiên."
Thật sự là chơi với nhau nhiều rồi, hắn cũng coi Bambam như nghệ sĩ nhà mình mà sai khiến.
Buổi tối, chưa đến sáu giờ, lão Beom đã đuổi cô ra khỏi phòng, hắn chọn một quán ăn Nhật có tiếng ở gần khách sạn, bao trọn cả quán. Lisa không có tâm trạng, lão Beom lại không cho cô ở mộtmình, từ sớm đã dẫn cô vào một phòng bao tatami ngồi đợi, sau đó liền đi tiếp đón những ngườikhác.
Khoảng bảy giờ, mọi người lục tục kéo đến, đều tụ tập ở ngoài đại sảnh. Mà Bambam từ ba giờ chiềuđã không trông thấy bóng dáng đâu, chỉ gửi tin nhắn cho Lisa hỏi:
"Lão Beom đặt phòng bao riêng cho cô đúng không?"
Trả lời xong, hắn lại gửi tiếp:
"Được rồi, tôi và Mina đến chỗ cô. Bác của cô ấy buổi tối có việc,không đến được."
Câu giải thích về bác của cô ta hình như là có dụng ý khác, như đang ám chỉ "không cần đợi tôi".
Cô không trả lời, ném một quả cà chua bi vào miệng, vừa lướt điện thoại vừa chậm rãi nhai.
Không có tin nhắn nào cả.
Mười phút sau, cánh cửa gỗ trong phòng bao bị kéo ra.
Lúc nhìn qua, Bambam nghiêng người tiếnvào, một chú chó Yorkshire chạy theo chân hắn, chui xuống gầm bàn, xoay ba vòng trên mặt đất,hướng về phía cửa sủa vài tiếng.
"Gâu!"
Mina sau lưng Bambam bước vào cửa.
Khác với khuôn mặt mộc ban ngày, lúc này có trang điểm, mặc rất ít cũng rất tỉ mỉ, trên cần cổ mảnh mai đeo một sợi dây chuyền bạc, tóc rủ bên tai, lộ ra chiếc khuyên tai bản lớn.Lúc cô ta nghiêng người bước vào, giơ tay che lấy cổ áo, phía sau còn có một người, là trợ lý lúc trưa,đang chuẩn bị cởi giày cùng vào, Mina nói:
"Đóng cửa."
Trợ lý hơi sửng sốt.
Bambam quay người lại, hướng về phía trợ lý của cô ta ra hiệu.
Trợ lý gãi gãi đầu:
"Vậy... cô đừng uống rượu ăn hải sản nhé."
Còn nói thêm với Bambam:
"Mina không ăn được cá biển..."
Mina không đáp lại, giống như là không có ai nói chuyện hết, ngồi vào bàn.
Chú chó nhỏ nhảy lên đầu gối cô ta, cô ta vuốt lông nó, trong miệng vang lên tiếng "chậc chậc", trêu chọc nó.Sau đó ngẩng đầu cười với Lisa:
"Bimmie nhà chúng tôi đang chào cô đấy."
Chó con Yorkshire đứng dậy, hai chân trước với lên mặt bàn, hướng mắt về phía Lisa, đuôi quẫy liên tục.
"Đáng yêu."
Lisa chậm rãi lắc ly nước ô mai, đáp.
Trợ lý lại ngó đầu vào thăm dò vài lần, tận đến khi Bambam trực tiếp đóng cửa lại.
"Uống một chút không?"
"Không uống," Mina đáp, "Mùi rượu hôi lắm."
Tuy là nói vậy, nhưng lại dùng ánh mắt chỉ về phía bình rượu sake bên cạnh đĩa sashimi.
Lisa đổ rượu ra ly, tay của Bambam cũng biết ý đưa tới, nhưng chậm hơn cô hai giây, không cầmđược ly, cô liếc Bambam một cái. Bambam nhe răng, một bộ địch ý như "cô cướp ghệ của tôi" vậy.
"Được," Cô bỏ ly xuống, "Anh đến, cho anh làm hết."
Cô khoanh chân lại, dựa người vào tường, hất hất cằm.
Bambam lập tức cười trừ:
"Không phải là tôi muốn rót đầy ly cho cô sao. Sao có thể để ngài tự mình động tay chứ?"
Vừa nói vừa rót rượu trắng cho Mina, tay khác lại rót nước ô mai cho Lisa.
"Bimmie của chúng ta uống gì nào?" Hắn lại hỏi.
"Nó ăn rồi, không cần cho nó ăn nữa."
"Vậy là được rồi? Con ở nhà tôi một ngày ăn năm bữa còn chưa no đấy."
Mina rất có hứng thú với chủ đề chó, lực chú ý vẫn dừng trên người tiểu Yorkshire, môi nở nụ cười, sau đó nhìn về phía cửa, bóng dáng của trợ lý vẫn còn đó.
"Phiền chết người rồi."
Bốn chữ, liền cắt đứt chủ đề của Bambam, không nặng không nhẹ, tốc độ vừa phải, tay nhẹ nhàngvuốt đầu cún cưng, mắt thì nhìn ra cửa, thân ảnh bên ngoài có chút chao đảo, sau đó, đi mất. Mina quay đầu lại, nhìn Bambam, làm như không có việc gì cười cười. Bambam khựng lại mộtchút rồi tiếp tục nói chuyện, cô ta cầm lấy chiếc ly đã được rót đầy rượu, vừa nhìn Bambam "thuyết trình", vừa uống cạn.
Một giọt rượu từ khóe miệng tràn ra.
Dọc theo cổ, chảy vào cổ áo.
Lisa chống cằm, ánh mắt đảo qua cô ta và kẻ đã say cô ta như điếu đổ - Bambam, làm bóng đèncũng không có ý nghĩa gì. Phải đến khi Mina đặt ly rượu xuống, ánh mắt của hai người mới vavào nhau.
Trên tay Lisa đang bóp nửa trái chanh, bị Mina nhìn thấy.
Bambam đang nóiđến là vui vẻ, Mina đột nhiên đứng dậy.
Yorkshire ở trên chân cô ta nhảy xuống chiếu tatami.
Lisa nhìn tay Mina chống lên mặtbàn, nâng gối đứng dậy, thân người vượt qua nửa cái bàn, áp sát về phía cô.
"Chanh là một thứ đồ tốt, tôi vô cùng cần nó"
Cô ta nói, khuyên tai khẽ đung đưa, kêu ding ding dang dang, "Nếu cô đã không cần, vậy thì tôi sẽ cường ngạnh tha nó đi."
Bambam đờ cả người.
Nhưng phản ứng lại rất nhanh.
Biểu tình của hắn lúc này giống như xem được một tiết mục cực kỳ thú vị, lực chú ý tập trung vào eo của Mina, lén lút ra dấu "OK" với Lisa, vô cùng mêmẩn. Lisa vẫn đang bóp lát chanh đó.
"Cả cái đĩa trên tay Bambam đều là của cô đấy."
Bambam lập tức lấy đĩa chanh trên bàn:
"Nào, chỗ của tôi có rất nhiều đó Mina."Cái giọng điệu gấp gáp này, thiếu điều thốt ra hai chữ "đến gặm."
"Chỉ thích lát chanh trên tay cô thôi."
Mina sừng sững bất động, nhìn Lisa, nói.
Tuy là nói vậy, nhưng dường như lại mang một tầng thâm ý khác.
Lisa không chút kinh động,đột nhiên, điện thoại trên bàn "pi——" rung lên.
Cô cúi đầu nhìn, Mina cũng nhìn theo.
Là điện thoại của Bambam, Bambam nhìn cuộc gọi đến,trực tiếp khóa màn hình.
Mina lúc này cũng ngồi về chỗ.
Lát chanh cuối cùng cũng được Lisa vắt sạch, cô ta cườihi hi, nói:
"Cô còn chưa đọc kịch bản sao? Đây là lời thoại của cô đấy."
"Vậy sao," Ném lát chanh vào trong nước ô mai, "Chưa xem qua."
"Có đoạn này, ồ,"
Mina tiếp lời, "Vậy có thể là do biên kịch mới thêm vào."
Lisa uống một ngụm nước, nhàn nhạt cười.
Diễn viên đúng là bị ấn tượng quốc dân hành cho phát mệt.
Chỗ nào mà không có tà khí chứ.
Rõ ràng là yêu khí ngập trời.
Mà chủ đề tiếp theo còn chưa có, điện thoại trên bàn đã rung lên, lại là Bambam, hắn không bắt máy,có chút mất kiên nhẫn mà khóa màn hình lại, hỏi Lisa:
"Cô gần đây có phải là không ngheđiện thoại của Miseo không?"
"Ai?'
Cô thuận miệng đáp, không tự chủ được mà lướt tin nhắn của mình, vẫn chưa có tin nhắn nào mới.
"Miếo, cái cô người mẫu chụp ảnh chân dung với cô ấy. Mấy hôm nay đều tìm tôi hỏi thăm tintức về cô."
Lisa còn chưa trả lời, ngón tay của Mina đã gõ gõ lên bàn.
Cô ta uống liên tục, hết mấy ly vào bụng rồi, mặt cũng dần đỏ lên, nhưng ánh mắt vẫn còn rất tỉnhtáo, vuốt mái tóc ra sau tai trái, chống má:
"Tôi có nghe được một tin, cô là đồng tính nữ?"
Nhìn thẳng vào Lisa, không chút vòng vo, trong mắt tràn ngập vẻ hưng phấn cũng dạt dào ýcười. Bambam lại không thức thời mà ngồi thẳng dậy góp vui:
"Ha ha! Ở đâu ra cái tin này vậy?"
"Trên mạng có một bài viết chuyên nghiên cứu về chủ đề này, chia sẻ cực nhiều."
"Cô ấy có bạn trai đó!"
Bambam hai lời không nói mà tiết lộ chuyện bát quái của cô, "Gần đây còn đòi chia tay kìa!"
"Bởi vì cô gái đó?"
"Việc này thì tôi không biết, nhưng mà hành động của La gia nhà chúng ta vô cùng ngầu, còn muốn mua xe tặng bạn..."
Lisa đá một cái vào chân hắn.
Bambam bị đạp đến nghiêng ngả, thu miệng lại, cứng nhắc chuyển đề tài:
"Mina, cô còn có thời gian xem mấy thứ này à."
"Đoàn phim, về nhà, trường học, ba điểm thẳng một đường, đúng là khá rảnh."
Bambam ngửi ra được chút manh mối, truy vấn:
"Bình thường cô không thích đi chơi sao?"
"Chơi với ai?"
"Bạn..." Bambam hỏi, "Bạn trai? Hoặc là người theo đuổi?"
Mina vẫn dùng tay trái chống mặt, nhìn Bambam thăm dò mình, nhúng ngón tay phải vào trongly rượu, khuấy đảo rượu trắng bên trong, "Tôi không quen bạn trai."
Tôi à, trong lòng có một người ở goá."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co