Chương 88
Con người dù thế nào cũng phải lớn lên, sống lưng dù thế nào cũng phải thẳng tắp, lần này Jungkook trở về Anh chỉ ném lại cho cô một câu "Không có dễ dàng như vậy". Vì thế, kể cả cô có đuổi tận đến Anh cũng chẳng vãn hồi được cái gì. Cô hiểu rõ con người của Jungkook, một tên cố chấp đến cùng cực, một khi đã nhận định chuyện gì thì phải tự mình vượt qua được điểm mấu chốt ấy, lúc đó may ra mới có cơ hội chuyển biến. Thay vì cứ lãng phí thời gian tốn công vô ích, không bằng là đợi cơn bão này qua đi.
Đã có quá nhiều người chú ý đến cái hội này rồi.
Trước khi Mina chính thức đóng máy còn cố tình nhìn về phía Lisa, chẳng ai thèm chào hỏi ai. Mina đang ôm chú chó Yorkshire của cô ta, tay còn lại cầm điện thoại gõ phím. Bác gái và trợ lý đứng vây quanh cô ta, phó đạo diễn và diễn viên trong đoàn cũng đứng vây quanh cô ta, cô ta nói cười chào tạm biệt với mọi người xong thì liếc mắt nhìn Lisa ở phía bên này, nở một nụ cười đầy ẩn ý "không bao giờ gặp lại nữa", sau đó, đi rồi.
Đúng vào lúc này, một thông báo có người follow tài khoản Instagram của Lisa hiện ra.
Cùng với cái thông báo đó, là tin nhắn riêng kèm theo video của tài khoản này gửi đến. Vừa mở ra liền trông thấy cảnh cô và Jungkook hôn nhau ở trước cửa nhà vệ sinh nam trong hộp đêm, nhưng chưa đầy hai giây đã bị cái đóng cửa của Jungkook làm cho ngắt quãng. Cũng vào lúc này, giọng nói của người đang cầm ống kính vang lên: "Đệch mợ......."
Video kết thúc.
Tên tài khoản là một chuỗi ký tự bằng tiếng anh, bắt đầu bằng chữ F, ảnh đại diện là hình một cô gái đang mặc bộ bikini màu cam hồng, đeo bộ trang sức hình xương xẩu trông rất khoa trương, khung cảnh đằng sau là bãi biển, cô gái giơ ngón giữa ngay trước ống kính, không lộ mặt, nhưng Lisa có thể đoán ra được là ai. Bởi vì tài khoản này rất nhanh đã gửi tới một câu: Giỏi lắm. Đúng là cá mè một lứa với Eunha.
Sana.
Câu thứ hai của Sana là: Cách xa người đàn ông đã có chủ ra một chút, không thì tôi sẽ xé cô đến nỗi không ngóc đầu lên được đấy.
Lisa gõ bàn phím.
Không quá hai giây, gửi đi: Đến xé.
Sana trả lời: Wow.
Sau đó lại bồi thêm một câu: Cô được lắm.
Tiếp đó: Hợp đồng làm đại diện cho Fire & Gun đã ký xong chưa mà vênh váo thế? Có biết khách hàng lớn của bọn họ là ai không? Có biết địa vị của người tiêu dùng cao đến mức nào không? Cô có tin tôi làm một cái doanh thu bằng 0 làm quà tặng năm mới cho cô không?
Fire & Gun là nhãn hiệu xa xỉ phẩm của nữ mà Lisa mới ký hợp đồng, phong cách mang hơi hướng nổi loạn, vừa hay nhắm vào tầng lớp khách hàng nổi bật trong giới như Sana.
Lisa ngậm miếng xoài khô trong miệng.
Trả lời cô ta: Được. Tốt nhất là như vậy. Tôi khỏi phải tham gia cái lịch trình đến Hawaii, dành ra nửa tháng bay đến London giúp cô thăm hỏi Mina.
Sana: Trong đầu cô toàn là phân à?
Cô: Trong đầu tôi toàn là cô.
Năm phút trôi qua, Sana vẫn không nhắn lại, cô đặt điện thoại sang một bên, đi ghi hình, đợi đến khi kết thúc, trợ lý nói điện thoại của cô có tin nhắn đến. Vừa xem thì thấy Sana bây giờ mới kịp thời phản ứng lại, tức hộc máu ném lại một câu: you damned bitch!
Lisa kêu trợ lý thoát khỏi Insta, không thèm để ý đến cô ta nữa.
Ngày Mina bay đến London, cũng là ngày Lisa và Chan-Ho bắt đầu chụp hình cho 《Frago》.
Hôm đó cô diện nguyên một bộ cánh thời trang cao cấp của Fire & Gun, buộc tóc đuôi ngựa.
Áo ống, tay áo thụng, choker bằng nhung quấn quanh cần cổ mảnh mai, vừa lạnh lùng vừa phản nghịch, còn mang chút hơi thở cấm dục. Tạo hình của Chan-Ho vẫn theo đúng phong cách thường ngày, điềm đạm mà đơn giản, áo sơ mi màu xanh thẫm, ống tay áo gấp lại để lộ hình xăm trên cánh tay, đeo cặp kính gọng vàng, mang lại cảm giác của trùm Mafia bỏ võ bỏ văn quy ẩn giang hồ, nhã nhặn, trầm tĩnh, vững vàng, vô hình chung làm dịu đi sự phản nghịch đầy mê hoặc trên người Lisa.
Hiện trường quay chụp cũng giống như vậy.
Nhiếp ảnh gia nắm rõ được điểm nhấn của tổ hợp này nằm ở đâu, ống kính nhanh chóng bắt lấy ánh mắt của Lisa, thu lại toàn bộ vẻ ngạo nghễ toát ra từ bộ quần áo trên người cô, một chút cũng không bỏ sót. Mà Chan-Ho từ đầu đến cuối chỉ nghiêng mặt về phía máy ảnh, không hề có ý định nhìn thẳng, nhường toàn bộ góc mặt chính diện lại cho Lisa, nhìn cô kiêu ngạo, nhìn cô nhìn đời bằng nửa con mắt, cùng lắm cũng chỉ hơi nhếch môi cười.
Chủ đề của trang bìa là: Tín ngưỡng thời đại.
Lão Beom vô cùng hài lòng với chủ đề này, đây chẳng khác nào đang ám chỉ người nối nghiệp, để Chan-Ho dẫn dắt cô đúng là rất đúng đắn.
Giờ nghỉ giải lao, tổng biên tập thảo luận hiệu quả shoot hình với Chan-Ho, Lisa ở một bên vừa ăn vừa lướt điện thoại. Lão Beom vì muốn cô lên hình trông gầy hơn nên từ tối qua đã bắt cô phải nhịn, bây giờ thì đói muốn lả rồi. Cũng may là trợ lý Kim bên người Chan-Ho đã đặt sẵn đồ ăn của một nhà hàng Đỉnh Thái Phong(*) gần đó, món tiểu long bao và hoành thánh cay ở đây rất ngon, chống đói mà không gây chướng bụng. Nói thế nào đi nữa thì cũng là đồ ăn mà Chan-Ho đưa cho cô, lão Beom muốn cũng chẳng quản được, cứ để cho cô ăn, hắn còn đang bận rộn tìm nhà hàng, định kết thúc buổi chụp hình sẽ ăn một bữa với đoàn đội của Chan-Ho.
(*) Đỉnh Thái Phong (鼎泰丰): một nhà hàng Đài Loan nổi tiếng.
Còn cô vừa ngồi gắp tiểu long bao vừa xem tin nhắn mà Sana gửi đến.
Bà chị này kể từ lần bị cô làm cho nghẹn khuất đến giờ vẫn không phục, cứ cách vài phút lại gửi tới vài câu chọc tức cô, Lisa chẳng thèm ngó ngàng. Lần này cô ta gửi một video đã được cắt ghép qua, vốn là MV gốc của《Bitch better have my money》, Rihanna cầm đầu một nhóm chị em đến 'hành hạ' con nợ, Sana thay ảnh mặt mình vào mặt Rihanna, còn gắn ảnh của Lisa vào mặt của người đang chịu ngược đãi, tạo ra một cái video vừa hài hước vừa quái dị, như thể thông qua trò này có thể 'treo cô lên đánh'. Đúng là hài chết cô rồi, xem chăm chú đến nỗi còn gắp trượt tiểu long bao, cô thuận tay với lấy hộp thuốc lá không biết là của ai trên bàn, còn chưa kịp hút thì giọng nói của Chan-Ho đã truyền đến: "Đang cười gì vậy?"
Lisa ngước mắt nhìn, còn chưa lên tiếng, tầm mắt của Chan-Ho đã chuyển từ khuôn mặt cô sang điếu thuốc trong tay cô.
Lão Beom ở bên cạnh cảm thấy hành động của cô rất không ổn, toan đi qua cướp lấy điếu thuốc. Nhưng Chan-Ho đã vươn người rút đi điếu thuốc trên tay cô: "Em đừng hút loại này."
Sau đó, rút một điếu thuốc thon dài từ một hộp khác, bật lửa kêu 'Tách' một tiếng, đốt điếu thuốc ở bên khoé miệng. Lisa nhìn cánh tay xăm hình che khuất nửa khuôn mặt mình của anh ta, đôi mắt khép hờ vì khói thuốc. Chan-Ho dùng hai đầu ngón tay kẹp điếu thuốc, xoay ngược lại, đầu lọc đối diện Lisa, đặt vào giữa hai ngón tay cô: "Hút loại này."
Anh ta nói xong, khói thuốc toả ra quấn lấy bả vai, cũng không nán lại quá lâu, cười cười vỗ vai cô: "Mà hút ít thôi, không tốt cho da."
Đợi lão Beom đi tới, Chan-Ho đã lướt qua vai cô đi ra chỗ khác, như thể chỉ đến nhìn cô một cái, cũng không đặc biệt quan tâm cô "đang cười cái gì". Hai ngón tay của Lisa vẫn kẹp điếu thuốc mà anh ta châm hộ, quay đầu lại nhìn, mái tóc dài hất qua vai, sau đó quay đầu nhìn lão Beom đang thở không ra hơi, hỏi: "Chú làm gì vậy? Muốn thử một ngụm?"
Lão Beom chống nạnh, đứng tại chỗ cho thuận khí, nhìn hướng Chan-Ho vừa đi rồi lại nhìn Lisa, sau đó xua tay: "Quên đi, coi như cô giỏi."
Câu "Coi như cô giỏi" của lão Beom thực chất lại mang một tầng thâm ý khác.
Nhưng Lisa gọi hắn lại, hỏi: "Chú có quen người nào biết chỉnh sửa video không?"
Lão Beom rất nhanh đã tìm được người cho cô.
Thế là sau một buổi chiều chụp hình, video cực lố dựa theo yêu cầu của Lisa cũng xuất xưởng, cô kêu họ hoán đổi vị trí ảnh đại diện ở trong cái MV ác ý kia, cô biến thành người đi bạo hành, còn Sana trở thành kẻ bị bạo hành. Ảnh đại diện còn là ảnh động, dựa theo chuyển biến của tình tiết mà đổi thành những biểu cảm tương ứng, đem so với cái của Sana thì còn tinh tế hơn. Sau khi kết thúc lịch trình, Lisa vừa đến nhà hàng liền gửi MV cho Sana, lúc lão Beom gọi món, cô còn xem lại MV một lần nữa, rất rất hài lòng. Mà phản ứng của Sana chẳng nằm ngoài dự đoán của cô, gửi liên tục mấy câu Fxxk, Sxxt, và Bxxxh cho cô.
Cô thoát khỏi Insta.
Nhà hàng mà lão Beom chọn là một nhà hàng Tây Ban Nha, phòng bao đã được đặt trước, màu sắc tươi sáng, cửa sổ vòm tròn, hình trụ xoắn ốc, vừa vặn sát biển, bầu không khí lãng mạn, cánh cửa ban công mở hé, gió nhẹ lùa vào thổi bay mái tóc, cũng lạnh buốt sống lưng. Đúng lúc cô ngẩng đầu lên, Chan-Ho vừa hay nói dứt lời với trợ lý Vương, trợ lý Kim gật đầu đi đóng cửa ban công, mà tầm mắt của Chan-Ho sau khi nhìn theo trợ lý Kim đi vài bước thì rơi xuống trên người cô.
"Giờ thì có thể nói cho anh biết vừa nãy cười cái gì rồi chứ?"
Chan-Ho mở miệng hỏi như vậy, ngón tay vốn đang lướt trên màn hình điện thoại của cô lập tức khựng lại, mọi người xung quanh đều nhìn sang, cô dựa người vào ghế, nói: "Trong giới có nhiều người hài hước quá, em vừa mới quen được một người đấy, Yang lão sư."
"Có muốn làm quen với mấy người bên anh không?"
Anh ta cũng ngả người vào lưng ghế.
"Ai ạ?"
Chan-Ho mỉm cười.
Sau đó quay đầu nói vài câu với trợ lý Kim, trợ lý Kim đứng dậy đi ra ngoài, Chan-Ho nói: "Anh có vài người bạn cũ vừa khéo cũng đến đây ăn."
Bản thân khu phố này đã là nơi tập trung các hãng sản xuất phim điện ảnh và các nhà xuất bản lớn, người nổi tiếng cũng rất dễ bắt gặp lẫn nhau. Anh ta nói như vậy, lão Beom tin ngay, không đến nửa phút, cửa phòng mở ra, Chan-Ho nhàn nhã đứng dậy, Lisa cũng bị lão Beom giữ lấy tay, hắn nhận ra người đang bước vào cửa, sợ cô lề mề nên kéo cô đứng dậy. Điện thoại của cô 'cạch' một tiếng rơi trên mặt bàn, mà đối phương nhìn về phía Chan-Ho trước tiên, còn chưa kịp chào hỏi, khuôn mặt đã nở nụ cười tươi rói: "Ôi chao, Chan-Ho, thật trùng hợp, thật là trùng hợp."
"Đạo diễn Na."
Lão Beom vội vàng thì thầm bên tai Lisa 'phổ cập kiến thức': "Na Daesung, đạo diễn nổi tiếng, người có tiếng nói nhất trong giới nghệ sĩ ở Seoul, trên tay có một bộ phim truyền hình tình cảm đang lựa diễn viên nhưng chỉ chọn tên tuổi lớn. Cô khách sáo một chút, người ta khẩu phật tâm xà, nhìn cô không vừa mắt thì lại khổ, mà nhìn cô thuận mắt thì sẽ có chỗ tốt."
Lisa bị laoc Beom một đường kéo đến bên cạnh Chan-Ho, sau lưng Daesung cũng có một đoàn người đi theo. Ngoài trợ lý và nhà sản xuất, đứng sát hắn nhất là một nữ minh tinh, trước tên cũng được gắn với hai chữ 'tiểu hoa', diễn viên điện ảnh, gầy mà trắng nõn, bề ngoài mang vẻ lạnh lùng rất đặc trưng, mặt mộc hoàn toàn, mặc một chiếc áo khoác ballet đơn giản và chân váy đen, quanh người toát ra vẻ cấm dục, vừa nhìn thấy Chan-Ho lập tức cúi người chào, vô cùng khiêm tốn, giọng nói cũng rất nhẹ nhàng: "Yang lão sư, chào anh."
"Inna." Lão Beom lại nhỏ giọng nhắc nhở bên tai cô.
Nhưng Lisa biết Inna cũng là dạng người giống Mina.
Cô gái này là một trong số ít nữ diễn viên trẻ trong nước có thực lực về diễn xuất, năm ngoái mới tốt nghiệp Học viện Hí kịch, tài nguyên vô hạn, năm nay cũng được đề cử trong 'Lễ trao giải Á Mỹ', song song với Mina trở thành hai đại diện đứng đầu, nhưng cô ta làm người rất khiêm tốn hiếm khi tham dự sự kiện. Lão Beom dùng cùi chỏ huých vào eo cô, thúc giục cô chào hỏi. Chan-Ho bên này lịch sự đáp lại lời chào của Inna, đưa tay ra sau eo Lisa, đẩy cô tiến lên một bước. Lão Beom vốn còn muốn huých một cái nữa vào thắt lưng cô nhưng lại trượt.
"Đạo diễn Na, xin chào." Lisa nói.
Inna đưa mắt nhìn cô một cái rồi lặng lẽ thu về.
"Tiểu Kim nói cậu và cô bạn nhỏ đang dùng cơm ở đây. Hai ta cũng đã một năm rồi chưa gặp nên ghé qua đây thăm hỏi. Gần đây bận đóng phim của đạo diễn Choi hả?"
Ba chữ 'cô bạn nhỏ' trong lời Daesung đúng là rất ý vị, nặng trình trịch, tầm mắt của hắn chuyển từ Lisa sang Chan-Ho: "Bộ đó chắc sắp đóng máy rồi nhỉ? Lịch trình kế tiếp hay là giữ lại cho tôi đi. Trợ lý của tôi sẽ đưa kịch bản cho cậu, cậu thấy sao?"
"Kịch bản đúng là rất thú vị, nhưng lên lịch thì lại là một vấn đề khó. Đạo diễn Choi rất thích cô bạn nhỏ này, bộ phim kế tiếp, cũng muốn hợp tác với tôi." Lòng bàn tay Chan-Ho vỗ nhẹ lên vai Lisa, "Ngày khác chúng ta nói chuyện thêm? Hôm nay còn phải bồi cô nhỏ bạn này dùng cơm cái đã."
"Được, có thể bàn bạc thêm là được," Daeung lại cho Lisa ánh mắt thứ hai, duỗi tay, bắt tay với Chan-Ho, "Nhà hàng này ấy mà, chân giò hun khói là ổn nhất, làm hải sản không ngon. Đừng gọi hải sản."
Chan-Ho mỉm cười buông tay. Hai nhân vật lớn này coi như đã chào hỏi xong, Daesung đi ra ngoài, Inna thấp giọng chào Chan-Ho lần nữa: "Tạm biệt, Yang lão sư."
Anh ta gật đầu.
Tầm mắt của Inna rời khỏi người Chan-Ho xong lại lướt qua Lisa. Lisa đút tay vào túi, cũng nhìn cô ta. Cô ta cười nhẹ với Lisa, cũng không cho Lisa thời gian đáp lại, nghiêng đầu rời đi.
Ồ, cũng rất hăng hái đấy.
Xong việc cô nhìn sang Chan-Ho, Chan-Ho vươn tay kéo ghế: "Đạo diễn Na biết nhìn người, trước lạ sau quen. Lần sau anh ta gặp lại em thì sẽ bàn chuyện kịch bản với em, nếu thấy hứng thú thì cứ nghe thử xem."
Tay của lão Beom lén lút chọc lên eo cô, cái người khôn lỏi này đã sớm nghe ra được ý tứ trong lời Chan-Ho, muốn Lisa "tạ ơn". Nhưng cô lại cố tình chống tay lên ghế, cản lại chiếc ghế mới bị kéo ra một nửa, ngẩng mặt nhìn anh ta: "Yang lão sư nói là gặp bạn bè, em còn tưởng thực sự là một người bạn bình thường. Đột nhiên xuất hiện một nhân vật lớn thế này em làm sao có thể thích ứng được chứ. Anh cứ chiếu cố em kiểu này, 'cô bạn nhỏ' là em cảm thấy ngại lắm."
Lão Beom đang khóc ở trong lòng.
Nhưng cố tình cái tay còn lại của Chan-Ho cũng đặt lên lưng ghế, ở dưới hàng chục con mặt trong phòng bao, không hề báo trước mà bị anh ta bao vây trong phạm vi riêng tư, lưng cô dựa vào lưng ghế, nghe anh ta nói: "Không vấn đề gì, em thông minh, anh tình nguyện chiếu cố em."
Lưng ghế chậm rãi hướng ra ngoài, Chan-Ho nhìn vào mắt cô, cô bị đẩy về phía trước, trán suýt chút nữa thì va vào cằm anh ta, hơi lùi về sau, nhưng lại bị lưng ghế rắn chắc ngăn lại, tay đỡ lấy phía sau, lại nhìn Chan-Ho. Lúc này, Chan-Ho mới buông tay, cô lách người đi sang bên cạnh, nhìn chỗ ngồi Chan-Ho đã thay cô kéo ra, anh ta rất kiên nhẫn chờ cô ngồi xuống.
Cô có thể nghe thấy tiếng tim đập bình bịch của lão Beom, như thể đang nói "Tổ tông à, xin cô đừng vẽ chuyện nữa", đoàn đội hai bên ngồi đầy phòng bao cũng đang chăm chú nhìn cô. 1,5 giây trôi qua, Lisa nói: "Em không có thông minh. Em chỉ dữ thôi, rất dễ gặp chuyện tai bay vạ gió. Anh coi chừng bị em vạ lây đấy."
Chan-Ho không tỏ vẻ gì, chỉ vỗ lên vai cô, thật giống như đang đối mặt với một "cô bạn nhỏ", cười: "Ăn cơm thôi."
Lão Beom coi như là đã nhìn thấu rồi.
Bữa ăn này kết thúc, trên đường đưa Lisa về, hắn nói: "Cô có hiểu câu nói đó của Chan-Ho không vậy?"
"Chiếu cố?"
"Câu mà nói cho đạo diễn Na nghe ấy."
"Câu nào?"
Lão Beom từ ghế trước quay lại nhìn cô, vẻ mặt "khối gỗ mục này xem như là hết thuốc chữa rồi", nói: "Cô nghe không hiểu, nhưng đạo diễn Na nghe hiểu."
Lisa lúc này mới tháo tai nghe xuống, uể oải ngồi thẳng dậy: "Ồ, cái câu của đạo diễn Choi ấy hả."
—— Đạo diễn Choi rất thích cô bạn nhỏ này, bộ phim kế tiếp, cũng muốn hợp tác với tôi.
Đạo diễn Choi là đạo diễn bộ phim hiện tại của Lisa, quả thực có nghe nói rằng muốn hợp tác thêm với Chan-Ho, nhưng có phần của cô hay không thì còn chưa biết. Lão Beom nói: "Lời này của Chan-Ho là đang ra ám hiệu với đạo diễn Na, cô là người mà cậu ta mang theo, nếu chỉ bàn bạc với một mình cậu ta thì không thành, nhưng nếu có cả cô thì cậu ta có thể vừa quay phim vừa dẫn dắt cô. Nói thật nhé, lời này của Chan-Ho mà truyền ra ngoài, con đường sau này của cô sẽ không tầm thường đâu, xem xem có bao nhiêu đạo diễn muốn mời cậu ta diễn. Nhìn phản ứng của Inna chưa? Ánh sáng trong mắt cũng tắt lịm rồi, là bởi vì biết vai diễn đó không còn chỗ cho cô ta nữa."
"Nhưng tôi không muốn bị chiếu cố."
"Trưởng thành chút đi, đừng có ấu trĩ nữa. Trong cái giới này đã không được chiếu cố còn muốn bo bo giữ mình?" Lời này của lão Beom giống hệt với điều mà Minnie từng nói trong tiệm thuốc hồi lớp 12, "Số cô so ra còn tốt hơn Inna nhiều. Có biết vì sao cô ta vừa mới tốt nghiệp đã có tài nguyên tốt như vậy không?"
Lisa liếc hắn một cái.
Lão Beom nói: "Tôi biết cô muốn nói cái gì. Cô cảm thấy diễn xuất của cô ta tốt, có thực lực? Tôi nói cho cô biết Lisa, trong đám người không nổi danh nhưng biết diễn thì thiếu gì, dựa vào cái gì mà cô ta có thể bật lên. Bản thân Mina mặc dù cũng xuất sắc, nhưng cũng là nhờ vào tài nguyên của cả nhà cô ta đập vào mới có ngày hôm nay. Inna cũng chỉ giống như cô, sinh viên nghèo tự mình lập nghiệp. Những người ưu tú hơn cô ta tốt nghiệp học viện Hí Kịch năm đó thì có cả rổ, nhưng có mối quan hệ mập mờ với Daesung thì chỉ có mình cô ta."
Con của Daesung có khi cũng lớn bằng Lisa rồi.
Cô nhớ lại gương mặt thuần khiết của Inna, là bộ dạng chỉ xuất hiện khi ở cùng với người mà mình không đề phòng. Lão Beom tiếp tục nói: "Mà nữ minh tinh mập mờ với Daesung cũng chẳng phải chỉ có mình cô ta. Không phải ai cũng là Mina, mà ngay cả Mina cũng phải tìm đến Jungkook để tăng chỗ dựa. Mà hai nhị thế tổ(*) này nếu thật sự ở bên nhau, tạo thành hiệu ứng liên kết thì đúng là thời tới cản không kịp. Cô thực sự không tính...."
(*)Nhị thế tổ (二世祖): người có rất nhiều của cải, chỉ tiêu tiền cho vui.
Đột nhiên nói đến chữ "tính" thì lại im bặt, lão Beom ngó cô từ kính chiếu hậu, cô cũng từ kính chiếu hậu sáng loáng nhìn chằm chằm hắn, xem hắn còn định nói thêm gì nữa, hắn ho khan một tiếng: "Cô hiện giờ chỉ thiếu mỗi quý nhân dìu dắt."
"Tôi không cần." Lisa vẫn nhìn kính chiếu hậu, đối mắt với lão Beom, "Tôi là quý nhân của chính mình."
Lão Beom trợn trắng mắt.
Không lâu sau bữa cơm đó, bộ phim của Lisa cũng đóng máy.
Cô vội vã bay đến Hawaii, ở đó nửa tháng để chụp hình quảng cáo cho bộ sưu tập xuân hè và quay phóng sự cho thương hiệu, sau đó lại bay sang Thái Lan nửa tháng, cũng ở đó ghi hình quảng cáo cho một chương trình ẩm thực và một trang web du lịch, lão Beom gộp chung hai lịch trình lại với nhau. Cũng vào lúc ấy, tài khoản chính thức Fire & Gun lên thông báo cô trở thành người đại diện của quý mới, quảng cáo mới được lên kệ, chỗ đặt quảng cáo của Fire & Gun trong sân bay cũng được thay thế bằng tấm áp phích lớn của Lisa, lớn như vậy, cao như vậy, sáng bóng như vậy, chỉ cần ai ra vào sân bay thì đều thấy. Bìa 《Frago》bản Ý cũng gióng trống khua chiêng ra mắt. Tất cả đều được tung ra trong cùng một thời điểm. Tin tức lan truyền khắp cả nước làm dấy lên một chủ đề thảo luận nóng hổi, trong làng thời trang lại càng dậy sóng hơn, các show trình diễn lớn thi nhau tìm đến. Còn chưa đến giữa năm mà cô đã trở thành 'nhân vật của năm' do một trang web có uy tín bình chọn.
Gió đêm tháng tư đã ôn hòa hơn so với mấy tháng trước, mang theo chút mùi vị của biển cả mùa hè. Lúc này, cô đang ở bên ngoài ga sân bay, đứng dựa vào chiếc vali 28 inch, gửi định vị cho lão Beom để tài xế đến đón.
Lão Beom về nước sớm hơn cô một ngày, cho nên cô trở về một mình.
Lúc ghi hình cho chương trình ở Thái tình cờ chọc phải một đóa hoa đào rất quấn người, con trai của một nhà tài trợ đã bị cô hớp hồn, theo đuổi cô đến độ trở thành đề tài tám chuyện ở nơi xứ người luôn rồi. Khi thì bao trọn một hòn đảo chỉ để bắn pháo hoa cho cô, khi thì bao nguyên cái khách sạn để tỏ tình bằng đèn nháy, ngay cả chuyến bay của cô cũng mò ra được, mua luôn cả hàng ghế bên cạnh để 'bay chung', nếu mà đẹp trai thì chẳng nói, đây lại trông chẳng khác nào tên béo chết tiệt từng mua video tắm rửa của cô từ Taesuk năm nào, còn chẳng cao bằng cô, cả người sặc mùi nhà giàu mới nổi. Cô vì trốn tránh hắn mà cố ý mua vé máy bay sau một ngày, phải dùng cả một đội ngũ lớn để yểm trợ, lừa hắn về nước rồi mới lên máy bay trở về.
Mà phần lớn fan hâm mộ mua được thông tin chuyến bay cũng bị lừa bởi hành trình ngày hôm qua, toàn bộ đều vồ hụt. Ga sân bay lúc một giờ sáng cực kỳ yên tĩnh, cô mặc chiếc áo hai dây đen và quần jean đơn giản, bên ngoài khoác áo dạ dài đến mắt cá chân, tóc dài búi lỏng, đeo một chiếc túi của Fire & Gun, ngồi trên vali lướt Insta.
Sana lại gửi video cho cô.
Cái cô Sana này vô cùng thú vị.
Từ lần bị Lisa cho quả gậy ông đập lưng ông lại càng thêm hăng làm video, đã thế còn không biết mò đủ loại video lập dị ở đâu ra, chẳng hạn như "Hai mươi bảy cách hủy hoại váy đính hôn", rồi "Dạy bạn cách đập nát một chiếc xe trong vòng 30 giây". Những thứ bị hủy hoại đó đều được gắn tên và mặt của Lisa... Nói chung chỉ cần cô ta thấy sướng là được, gần đây còn mê mẩn cái thể loại video chơi cát động lực(*), còn tung hô là "chữa khỏi bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế". Lisa rảnh rỗi sẽ bật lên xem, về sau càng xem càng nghiện, lên mạng tìm video tổng hợp gửi ngược lại cho Sana. Sana vừa mắng vừa đòi cô link video.
(*)Cát động lực có tên tiếng Anh là Kitnetic Sand, là một loại cát giúp trẻ em có thể tạo hình dễ dàng mà không hề dính vào tay. (mọi người có thể tra google)
......
Bây giờ Sana chỉ cần tìm được video cát động lực mới là lập tức gửi cho cô.
Lần này, cô ta còn gửi kèm theo một chuỗi tin nhắn: Cái đồ ngu ngốc nhà cô, mẹ nó chứ, follow cô lâu như vậy mà cô không thèm follow lại tôi. Thú vị lắm hả?
Lisa: Tôi sẽ xoá follow của cô.
Sana trả lời trong vài giây: Mẹ nó, cô dám??
Sau đó lại nhắn: Ơ mà hôm nay lại onl cơ à, cuối cùng cũng rảnh rồi à. Đến đây, đưa cái bản mặt đây cho bà xé.
Gió đêm vẫn còn se lạnh.
Trải qua nửa tháng ở vùng nhiệt đới, cơ thể vẫn chưa thích ứng được với cái lạnh địa phương, cô xoa xoa cánh tay, xe cộ trên đường từng cái lướt qua mà vẫn không thấy xe của lão Beom phái tới đâu. Điện thoại lại kêu, Sana như thể thuận miệng hỏi một câu: Lại trốn à? Có dám nói địa chỉ cho bà đây không, bà đến xé xác cô.
Lisa gửi ảnh chụp định vị cho cô ta.
Bên phía Sana im lặng nửa phút.
Sau đó gửi qua: Cô đang ở sân bay à?
Cô gõ: Không dám đến xé tôi nữa?
Sana đáp: Cấm chạy. Đợi đấy, 15 phút nữa bà phi tới!
Sau đó không thấy nhắn gì nữa, Lisa cũng không trả lời cô ta, thoát khỏi giao diện tin nhắn, chuyển sang WeChat, tìm thấy khung chat của Hyeon-Bin, số điện thoại của Jungkook được hắn gửi qua hai tháng trước vẫn yên vị nằm đó, đầu ngón tay do dự ở trên phím gọi lúc lâu.
Đêm khuya luôn khiến người ta ưu sầu, khiến người ta vừa cô đơn vừa trống trải.
Sau đó bị gió lạnh thổi cho tỉnh, cô rời khỏi giao diện WeChat, một lần nữa mở Insta, tìm được tài khoản của Mina.
Tất cả cập nhất mới nhất của Mina trên Insta trong hai tháng qua đều là lịch trình cá nhân.
Mặc cho báo chí trong nước lăng xê cuộc đua tranh giải Á Mỹ giữa cô ta và Inna, cô ta chẳng chịu chút ảnh hưởng nào, ảnh đăng lên toàn là vui chơi, hoặc là bên bờ biển, hoặc là bên sa mạc hay là bên những ngọn núi tuyết, tóm lại vẫn là bạn bè thành đàn, vẫn là khuôn mặt tươi cười, duy nhất chỉ có hai bức ảnh là không phải hội bạn thân.
Một bức là hình chụp ở trên xe việt dã mui trần.
Lọt vào ống kính là đoạn cổ tay của một người đàn ông đang cầm vô lăng, không ghi caption.
Còn bức hình còn lại là hình xăm ở vị trí nào đó trên người cô ta, một dòng chữ tiếng Anh rất bắt mắt cùng với một hình trái tim đang dần thay đổi trạng thái, trái tim tình yêu từ màu hồng phấn chuyển sang màu hồng đậm.
— — Just Keen on You.
......
Trái tim này chỉ rung động vì anh.
J,K,Y ba chữ viết hoa, đọc xuôi, JK— —Jungkook
......
Ngay vào lúc đọc ra được, sức lực trên cổ tay như yếu đi, gió vẫn thổi, thổi bay mái tóc đằng sau gáy, vạt áo bên cạnh mắt cá chân cũng lay động, sau đấy nghe thấy tiếng còi xe.
Một chiếc Land Rover dừng trên đường cái ngay trước mặt cô, cửa ghế lái 'cạch' một tiếng mở ra, có người xuống xe, nhưng bị thân xe to lớn chắn mất, gần như không trông thấy được là ai, chỉ có thể nhìn thấy đôi giày đinh vô cùng khoa trương của đối phương ở dưới gầm xe, cô nhìn theo, sau đó lại nghe thấy một tiếng 'két' vang lên, người kia còn lôi một thứ gì đó từ trong xe xuống, bằng thép, rất nặng. Cô vẫn ngồi nguyên trên vali cho đến khi trông thấy Sana kéo một thứ giống cái chùy đi vòng qua đầu xe. Cô ta mặc một chiếc áo len hàng hiệu rách lỗ chỗ phối với quần bó da, trang điểm đậm màu khói, dùng một tay chống đầu xe, thở hổn hển, lại cố nín thở, nhìn Lisa.
Gió đêm tháng tư se se lạnh.
"Đệch," Sana nói, "Đúng là chưa chạy."
Sau đó lại nói: "Trước khi ông đây cho phép cô lên xe, thẳng thắn thú nhận thì được khoan hồng. Tiểu tiện nhân, cô từng sinh con cho Jungkook?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co