Truyen3h.Co

One True Love

Chương 95

changmeikl


"Nói năng nghe có vẻ hùng hồn nhỉ?"

"Có thể xảy ra chuyện gì được chứ."

"Không có chuyện gì thì tốt. Vậy tôi cũng không cần dài dòng với bọn họ nữa."

Bambam nói, sau đó tán dóc thêm vài câu rồi cúp máy. Lúc này, lão Beom cũng gửi tin nhắn đến giục cô mau dậy chuẩn bị đi làm. Lisa vừa nhấc người dậy vừa mở khung chat với Jungkook ra, sau khi tìm lại bức ảnh chụp chung của hai người ở dưới ngọn hải đăng trong album ảnh thì nhấn gửi đi.

Cuối cùng cũng yên tâm rồi.

Ba hồn bảy vía vốn còn đang treo ngược cành cây lúc này mới thực sự quay trở lại vị trí cũ, tự cảm thấy đã đến lúc phải chăm chỉ làm việc rồi. Khối lượng công việc trong ngày của lão Beom rất nhiều, hợp đồng hợp tác với tên mập của nghệ sĩ họ Kim giờ đã xôi hỏng bỏng không, hắn phải nhanh chóng giải quyết hậu quả, cả một chặng đường dài điện thoại vẫn luôn réo lên không ngừng. Lisa đang ngồi xem kịch bản. Đây là quyển kịch bản lão Beom nhận được từ chỗ trợ lý Kim sau khi vở kịch ngày hôm qua kết thúc, hắn nói cũng chỉ có một mình trợ lý Kim tới thôi, Chan-Ho không đến.

Cô vừa xem kịch bản vừa nhai kẹo.

Câu chuyện được lấy bối cảnh ở một thị trấn nhỏ phương xa hẻo lánh.

Không giống với nội dung của bộ phim trước cần phải chém chém giết giết, cũng không có đề tài nổi bật như《Biên cảnh》, cốt truyện của bộ phim này khá đơn giản. Nữ chính dù chỉ xuất thân từ một gia đình lao động truyền thống nhưng bản thân cô lại bài xích những mối quan hệ giữa người với người trong ngôi làng nhỏ và những năm tháng sống chung với những tập tục cổ hủ lạc hậu. Cô dành cả tuổi thanh xuân của mình để chơi trò trốn tìm với số mệnh. Nội dung xoay quanh sự giằng co chồng chéo giữa bản thân và gia đình, ở dưới góc nhìn nhân tính, từ đầu đến cuối vốn chỉ là một nhân vật nhỏ nhoi thế nhưng lại mang đến cho khán giả một cảm giác nghẹt thở lạ thường. Lisa vốn chẳng mấy thích thú với việc đọc kịch bản, thế mà quyển trục này đã được cô lật giở hết, xem xong rồi lại có chút phiền muộn. Lão Beom nói: "Ý của bên Chan-Ho là, nếu như cô có hứng thú thì hẹn nhau ăn bữa cơm rồi bàn bạc tiếp, nếu không có hứng thú thì cứ coi như là đọc một bộ tiểu thuyết, không cần phải bận tâm."

"Không phải đã nói ngày mai hai bên có hẹn dùng cơm rồi sao?"

"Tôi sợ cô chạy mất đấy," Lão Beom trả lời, "Tôi sợ cô đột nhiên ấm đầu rồi bỏ theo người ta, vậy thì lịch trình của tôi bên này phải làm sao đây, cho nên mới phải vẽ ra chút chuyện để giữ cô lại."

Lisa nhìn hắn, quai hàm chậm rãi chuyển động.

Lão Bình nói: "Vậy cô có hứng thú hay không?"

"Thế rốt cuộc đã hẹn ăn tối hay chưa?"

"Còn chưa."

"Vậy hẹn luôn tối nay đi." Cô nói, "Tôi có hứng thú."

Lão Beom rất nhanh đã đặt được hẹn.

Có thể là lần đầu tiên trông thấy cô tích cực với công việc như vậy cho nên lão Beom cảm thấy vui sướng vô cùng. Việc này rất nhanh đã được sắp xếp ổn thoả, hai bên hẹn gặp tại một nhà hàng năm sao ở khách sạn, không dẫn theo đoàn đội, chỉ có hai người bọn cô. Bởi vì ít người đi theo nên lão Beom đổi sang một chiếc xe việt dã do nhà sản xuất tài trợ, ghi hình xong liền tự mình lái xe chở cô đi. Lúc đó đã là 5 giờ 15 phút chiều, vừa hay đến giờ ăn tối, lão Beom cả năm nay đều được tài xế riêng đưa đón, bây giờ lái xe có chút gượng tay, ở dưới bãi đậu xe lùi tới lùi lui hết mười phút rồi vẫn chưa đậu được xe. Lisa lười biếng ngồi bên cạnh, chê hắn cùi bắp, nói hắn kỹ năng đã chẳng ra sao thì đừng có ngứa tay đòi lái xe mới.

"Nói ít thôi." Lão Beom nói.

"Để tôi đậu cho. Tôi vừa lấy bằng lái xe tháng trước."

"Cô bớt nói lại đi, Lisa."

"Đến Lamborghini tôi còn lái như bay đấy."

Lão Beom lớn giọng 'chậc' một tiếng thể hiện sự bất mãn đối với cô, sau đó thì nghe cái 'rầm' ở cuối đuôi xe, toàn bộ thân xe rung lên bởi tác động của lực cản, hắn lập tức nhìn vào kính chiếu hậu. Lisa vẫn biếng nhác ngồi trên ghế lái phụ như cũ, gói kẹo sô cô la đậu mới vừa bóc ra cũng rơi rớt mấy hạt, cô đang cúi đầu nhặt kẹo vương vãi trên quần áo. Lão Beom vội vàng mở cửa xe xuống xem xét tình hình. Cô nhàn nhã ngồi trong xe, nhìn kính chiếu hậu bên ngoài cửa sổ.

Lão Beom đâm phải chiếc xe đậu ngay kế bên.

Khoảng mười phút sau, chủ của chiếc xe đó nhận được tin nhắn chạy tới đây.

Là một người phụ nữ cao gầy, tóc ngắn, khoảng tầm 25 tuổi, mặc quần yếm áo phông, đi dép lê, ăn mặc trông rất tuỳ ý. Trước khi người ta đến thì lão Beom đã vòng tới ghế lái phụ, kêu Lisa kéo cửa kính lên, dặn cô đừng có xuống xe, nhưng lời còn chưa nói hết thì đã bị cánh cửa đang dần kéo lên chặn họng. Cô ngồi trong xe, bày ra dáng vẻ "thân ai nấy lo", làm công tác phòng tránh còn nhanh nhạy hơn cả lão Beom. Lão Beom tỏ vẻ giận dữ, nhưng ngẫm lại thì cũng chẳng có chỗ nào không đúng cả nên chỉ có thể hung hăng gõ lên cửa kính một cái rồi khẩn trương đi giải quyết sự cố.

Nhưng đối phương vừa tới, nhìn xe rồi lại nhìn lão Beom, vừa mở miệng đã nói: "Ấy? Chú có phải là chú Beom không?"

Lão Beom nhìn cô ta. Lisa vốn đang ngồi trong xe cũng liếc mắt nhìn cô ta.

"Ôi, cũng trùng hợp quá đi mất," Người phụ nữ lại hướng mắt nhìn xe của mình thêm cái nữa rồi mỉm cười, không giống như là muốn truy cứu trách nhiệm, ngược lại còn vươn tay về phía lão Beom, "Chào chú Beom, cháu tên Jihyo. Cháu và Yang lão sư đang đợi chú ở nhà hàng trên tầng năm."

Jihyo.

Lisa vươn tay với lấy cái cặp làm việc của lão Beom ở hàng ghế sau, cô tìm quyển kịch bản bên trong, lật trang bìa ra xem, phía dưới có một hàng chữ bốn kí tự.

——Biên kịch: Jihyo.

Cô lại ngó đầu nhìn ra, lão Beom như thở phào một hơi, chỉ về phía sau kể rõ ngọn ngành. Jihyo xua tay: "Không sao đâu, chú Beom. Cháu vừa xem rồi, chỉ va quẹt một chút không đáng kể. Cái xe này của cháu cũng cũ lắm rồi."

"Lão Beom."

Đúng lúc này, lại có người đi tới.

Lúc nâng mắt nhìn qua thì vừa khéo trông thấy Chan-Ho đang đi ra từ lối đi nhỏ trong góc sân vắng, chỉ nhìn thấy chiếc bóng nghiêng nghiêng, một tay đút túi quần, cánh tay có hình xăm rất thu hút, có vẻ như là đi theo Jihyo đến đây, vẫn là cái dáng vẻ kiệm lời như mọi khi, nói một câu tương tự như Jihyo: "Trùng hợp như vậy."

Sau đó nhìn về phía ghế lái phụ: "Người không bị gì chứ?"

"Không có chuyện gì đâu," Jihyo tiếp lời, "Quẹt qua chút xíu thôi, chắc là do lùi xe."

Lão Beom cười ngượng.

Chan-Ho lại nhìn xe một cái: "Chú đổi xe rồi à?"

"Không phải. Vốn là đang ghi hình chương trình, xe tài trợ ấy mà. Hai năm rồi tôi cũng không động vào tay lái nên có chút không quen."

Lúc lão Beom nói chuyện, Chan-Ho khẽ cười rồi vỗ nhẹ vào cánh tay hắn.

"Để tôi lùi hộ cho."

Nói xong câu này, anh ta đi men theo lối nhỏ ở giữa hai chiếc xe. Lisa vốn đang quan sát từ trên ghế lái phụ, theo tiếng cửa xe 'cạch' một tiếng mở ra, túi đựng kẹo sô cô la đang cầm trong tay phát ra tiếng 'xột xoạt', cô rụt đầu gối lại rồi ngồi nghiêm chỉnh. Chan-Ho ngồi vào trong xe, xe khẽ chấn động theo tiếng 'sầm' cửa rồi rất nhanh đã trở lại bình thường. Trong khoang xe im ắng, cô bình tĩnh nhìn sang chỗ ghế lái, Chan-Ho cũng liếc mắt nhìn cô, cô lên tiếng trước: "ChàoYYang lão sư."

"Lâu rồi không gặp."

"Mới có bốn ngày."

"Cũng tính là lâu rồi."

Xe ô tô được khởi động máy, di chuyển về phía trước, mái tóc dài của Lisa khẽ lay động. Lão Beom vẫn luôn đứng ngoài đánh giá hai người không rời mắt. Chan-Ho nói: "Hôm lễ trao giải về sớm vậy."

Anh ta đang đề cập đến chuyện bốn ngày trước Mina để tuột mất cúp Á Mỹ.

"Ồ," Cô đáp, "Do đột nhiên hiểu được hàm ý trong lời Yang lão sư nói, thấy hơi mất hứng."

Anh ta xoay vô lăng, xe ô tô từ từ lùi về phía sau.

"Cố gắng học hỏi thêm đi, Lisa, tránh cho lại vơ đũa cả nắm."

YYang lão sư, lần này lại muốn giới thiệu cho em ai đây?"

Anh ta cười cười: "Người cùng phe."

Lại bổ sung thêm một câu: "Đã cảm thấy đỡ hơn chưa?"

Bỗng dưng lại hỏi thăm tình hình sức khoẻ của cô, Lisa lập tức nhớ lại chuyện hôm qua mình vì muốn "lêu lổng" với Jungkook nên viện cớ từ chối lời mời của người ta, lời sắp thốt ra như bị mắc nghẹn, rồi lại như không có chuyện gì xảy ra, tiếp lời: "Đỡ nhiều rồi ạ."

"Bị cảm à?"

"Vâng."

"Thành phố này mặc dù nóng nhưng vì sắp có bão nên tiết trời trở lạnh. Buổi tối ra ngoài thì nhớ mặc ấm vào. Cảm mạo nếu không trị dứt điểm thì rất dễ bị nhiễm lại."

Anh ta nói.

"Buổi tối ra ngoài" bốn chữ này rõ ràng là có thâm ý.

Sau đó, xe được đậu vào đúng vị trí một cách trót lọt, kéo phanh tay, tắt máy rồi cởi dây an toàn. Chan-Ho thuận tay ấn nút tháo dây an toàn cho Lisa, cũng vô tình chạm phải cái tay đang làm hành động tương tự của cô, dây an toàn 'cách' một tiếng rút ngược lên.

Cô không nhìn Chan-Ho.

Thu tay lại xong, cô lập tức mở cửa ghế lái phụ bước xuống xe. Chan-Ho đóng cửa xe lại, lão Beom tiếp lấy chìa khoá xe từ trong tay anh ta: "Được rồi, cảm ơn cậu nhiều lắm,Yang lão sư."

Jihyo nhìn về phía Lisa.

Chan-Ho vừa lúc nói: "Lên trên thôi, ngồi vào bàn rồi nói chuyện."

Jihyo từng là sinh viên của một trường đại học y khoa nổi tiếng trong nước.

Sau khi lên năm ba thì quyết định ra nước ngoài du học để theo đuổi chuyên ngành liên quan đến điện ảnh, từng quay kha khá đoạn phim ngắn thú vị, cũng gặp không ít người có những câu chuyện xưa. Kịch bản trên tay Lisa là cô ấy viết, nhân vật cũng được lấy cảm hứng từ chính cô ấy, mà đạo diễn duy nhất được chỉ định cũng là cô ấy. Lúc giới thiệu, Chan-Ho cũng không đi sâu quá vào bối cảnh của Jihyo nhưng mà cô nàng này lại rất thú vị, không hề cố kỵ bối phận gì với Chan-Ho mà luôn nói chen vào. Lisa rất nhanh đã nghe cô ấy kể xong, hỏi: "Cho nên, đây là những gì bản thân cô từng trải qua?"

"Cũng thêm thắt vào đôi chút." Jihyo đáp.

"Cái kết này của cô, đến cuối cùng thì nữ chính có vẻ như đã thoát ly khỏi gia đình vốn có của mình, nhưng cô ấy vẫn tiếp tục sống dở chết dở," Lisa dùng đầu ngón tay nghịch đôi đũa, "Bi đát quá. Tôi không thích lắm."

Jihyo cười rộ lên để lộ chiếc răng khểnh. Lisa bị lãn Beom đẩy khuỷu tay một cái: "Nữ đồng chí này nhà tôi không được lễ phép cho lắm, ngại quá. Tôi thì thấy cái kết này rất có tính nghệ thuật."

"Chú Beom," Ngô Nhĩ nói, "Chú là người thứ hai mà cháu gặp khen cái kết này đấy."

"Hả?"

"Cái kịch bản này của cháu đã lăn lộn mấy vòng ở trong bộ phận văn học của các nhà đài lớn rồi, lần nào cũng thành một bản thảo rác không được kiểm duyệt. Phần lớn đều chẳng đọc nổi đoạn đầu, mà người xem hết được đoạn đầu thì lại cảm thấy cốt truyện này quá nhạt nhẽo, còn ai coi được hết rồi thì lại cảm thấy cái kết này quá vô nghĩa. Chú đỉnh thật đấy, tầm nhìn xa trông rộng nằm ngang hàng với Yang lão sư. Người đầu tiên khen cái kết này, chính là anh ấy."

"Ồ....." Lão Beom không chắc Jihyo là đang khen hắn hay là nhìn ra được hắn còn chẳng thèm đọc kịch bản, đang trào phúng hắn nữa, cho nên lão Beom đáp lời một cách rất cẩn trọng. Lisa tiếp lời.

"Cũng được mà, không đến nỗi đọc hết đoạn đầu liền nuốt không trôi."

Chan-Ho nhìn về phía cô: "Có hứng diễn bộ này không, Lisa?"

"Em có hứng thú với nhân vật này."

"Có hứng thú ở điểm nào?" Jihyo hỏi.

"Giống tôi." Cô dùng đầu ngón tay gõ lên trên quyển kịch bản, gọn ghẽ dứt khoát đi thẳng vào chủ đề.

"Nhưng mà cô quá xinh đẹp," Jihyo nói, "Tôi không thể để cô trang điểm khi quay phim được."

"Đấy là do cô chưa nhìn thấy lúc tôi không trang điểm đó thôi, còn đẹp hơn cả lúc trang điểm."

Lão Beom cảm thấy câu trả lời của cô có chút sai sai, lén đá cô một cú ở dưới gầm bàn, nói: "Vấn đề này thì xin cô cứ yên tâm. Bên phía chúng tôi không có yêu cầu cao về hình tượng khi lên hình, yêu cầu của nghệ sĩ sẽ không làm ảnh hưởng đến hướng đi của kịch bản, hết thảy sẽ dựa theo tình tiết của bộ phim."

"Về mặt diễn xuất thì em cũng có thể yên tâm." Chan-Ho nghiêng đầu sang phía Jihyo.

"Bộ phim này cũng không có cách nào trả tiền cát xê cho cô." Jihyo nói tiếp.

Lần này lão Beom không vội trả lời thay cho Lisa, Lisa dùng đũa gắp một miếng thịt bò. Chan-Ho nhìn sang: "Vấn đề là ở chỗ này."

"Chuyện này......." Ba giây sau, lão Beom hỏi, "Nghĩa là.......?"

"Bộ phim này e rằng khó có thể thu được lợi nhuận phòng vé. Trên tay tôi có 50 triệu won, Yang lão sư tài trợ hữu nghị cho tôi 50 triệu won, chỉ có thể xin được thêm 100 triệu won tiền vốn đầu tư, dùng 200 triệu won này để tạo ra một đoàn làm phim quay một bộ điện ảnh đã là quá sức lắm rồi, không còn đồng nào để chi trả tiền lương cho diễn viên nữa. Diễn viên trong đoàn trước mắt đều là người mới, thù lao thấp hơn 50% so với giá tiêu chuẩn trong nghề. Tôi vốn định tự mình đóng vai chính, tự chỉ đạo, tự biên tự diễn, đỡ tốn tiền, cho nên không dư ra đồng nào cả. Nhưng mà Yang lão sư không đồng ý," Jihyo nhún vai, "Anh ấy nói vai chính nhất định phải có cái hồn của nhân vật. Thật ra thì tôi cũng không hiểu lắm, tôi tự diễn bản thân mình mà anh ấy còn chê tôi không có hồn. Sau đó thì, anh ấy đề cử cô cho tôi."

"Nói đơn giản là tôi rất không đáng tin cậy, cô có nguyện ý chơi cùng tôi không?"

Jihyo thản nhiên trần thuật lại tình hình, lão Beom không nói gì cả, đôi đũa trong tay Lisa vẫn còn đang gắp trái gắp phải. Chan-Ho nói: "Kịch bản của Jihyo rất tốt. Bất kỳ diễn viên nào đang trên đà đi lên nhưng vẫn chưa có chỗ đứng nhận diễn bộ này thì rất có lợi cho con đường phát triển về sau."

Có thể nhận ra được Chan-Ho rất thích bộ phim này của Jihyo, còn cách diễn đạt lại bám vào tư duy làm ăn của lão Beom. Lão Beom mở miệng: "Đúng vậy, Yang lão sư. Kịch bản thật sự rất hay, tôi nghĩ có thể bàn bạc thêm. Chuyện thù lao không phải là vấn đề lớn, thứ tôi coi trọng là thành quả sau này."

Jihyo nghe hiểu rồi.

"Nếu cô ký hợp đồng với tôi, về chuyện tiền nong, phía bên tôi chỉ có thể hứa hẹn cho cô một thời hạn thanh toán trả sau, trừ những khoản của nhà đầu tư ra thì số còn lại đều là của cô. Còn nếu cần tiền bây giờ, tôi thực sự không có để trả."

Rất thẳng thắn.

Lão Beom còn đang muốn nói tiếp thì đã bị Lisa ngắt lời: "Tôi có thể cho một người xem qua kịch bản này không?"

"Ai?"

Một người thừa tiền nhưng không có chỗ để tiêu.

Năm phút sau, tập kịch bản điện tử của Jihyo được gửi đến hòm thư của Jungkook, Lisa gửi cho Jungkook một đoạn tin nhắn thoại, kể lại ngắn gọn tình hình trước mắt, kêu cậu đọc thử kịch bản xem có hứng thú hay không.

Lúc làm những việc này, cô đang đứng bên ngoài hành lang phòng bao, bức ảnh gửi cho Jungkook lúc sáng vẫn chưa nhận được hồi âm, có lẽ vừa về đến nơi đã vội vàng mở cuộc họp, lúc này đang ngủ bù. Cô đẩy cửa đi vào phòng, lão Beom đã cùng Jihyo chuyển hướng sang chủ đề khác, hai người mới rồi còn vì vấn đề thù lao mà mỗi người một ý, bây giờ đã lái sang chuyện hồi cô còn đi học, khiến cho Jihyo vừa vỗ bàn vừa cười sằng sặc.

Lisa ngồi vào chỗ.

"Thì ra cô lại là người hoạt bát như vậy à." Jihyo dùng ngón tay gạt đi giọt nước mắt ở khoé mắt vì cười quá nhiều, "Tôi còn tưởng đó là hình tượng của cô thôi chứ. Yang lão sư nói cô bạn nhỏ này lúc trước ở trong đoàn làm phim đối mặt với ai cũng như đang lên dây cót vậy, cực kỳ thú vị, tôi còn không tin cơ đấy."

Cô nhìn về phía Chan-Ho. Anh ta nhàn nhã ngồi đó, cũng đưa mắt nhìn cô.

"Tôi lúc đó ở chung với một người rất hăng hái." Cô đáp.

"Tôi biết ngay mà," Jihyo thấy vậy nói tiếp, "Vừa mới xuất đạo đã ngông như cô thì chỉ có hai khả năng. Một là trong nhà vừa có tiền vừa có quyền muốn làm gì thì làm, không thích chơi nữa thì dẹp đường hồi phủ, chẳng có gì phải sợ cả. Còn nếu không thì chỉ có thể là do một người ở địa vị cao lại còn hăng hái hơn cả cô nuông chiều thành ra như thế, người này không phải bố thì nhất định là bạn trai."

"Nói nhảm. Con nhóc này xấu tính bẩm sinh." Lão Beom đáp.

Phục vụ gõ cửa bước vào phòng, bưng lên một loạt món ăn mới, thịt bò của nhà hàng này thực sự rất ngon. Lão Beom lại bắt đầu nói chuyện công việc với Jihyo. Điện thoại của cô đột nhiên vang lên một tiếng 'ding', còn tưởng là Jungkook trả lời lại, cúi đầu nhìn, thì ra là Bambam chia sẻ một bài đăng Weibo cho cô.

Tin nhắn đính kèm: Cô biết chuyện này chưa?

Chuyện gì?

Cô nhấn vào xem.

Giao diện đang lúc chuyển sang Weibo thì trên thanh biểu ngữ ồ ạt tràn ra cả vạn thông báo có người bình luận và nhắc đến tên cô, rầm rộ chẳng khác nào cái lần cô bị vu cho cái tội chưa chồng đã chửa, trong khi rõ ràng lúc sáng cô đã xoá sạch thanh thông báo rồi mà. Bấy giờ, điện thoại của lão Beom cũng đổ chuông, là cuộc gọi của nữ trợ lý, hắn đi ra ngoài nhận máy.

Liên kết mà Bambam chia sẻ cho cô chuyển thẳng đến tài khoản Weibo của một văn phòng paparazzi, là một đoạn clip kéo dài một phút được đăng cách đây 20 phút.

Chan-Ho đang cùng Jihyo bàn luận về tình tiết kịch bản. Lisa đặt đũa xuống, nhấn vào màn hình.

Mở đầu bằng một đoạn giới thiệu bối cảnh.

Nhiệm vụ của phóng viên tự xưng là phải bám đuôi một nhân vật có máu mặt, bám sát lịch trình của người này đến Pháp. Hắn ta đợi chầu hẫu từ tháng mười đến tận tháng mười hai cũng chẳng thu hoạch được gì, vốn đang chuẩn bị kết thúc công việc một cách ảm đạm thì lại có gặt hái "ngoài ý muốn", liên tưởng đến một loạt tin đồn đầu tháng tư năm nay thì thấy có chút vi diệu.

Sau khi bối cảnh được trình bày xong, trước ống kính liền xuất hiện một cánh cổng lớn bên ngoài một bệnh viện nào đó ở Pháp, vì được quay lại từ khoảng cách khá xa cho nên rất rung. Trong khung hình là một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, nhìn không ra tuổi tác, vóc dáng và khí chất đều rất tốt, dáng đi uyển chuyển, chỉ trong nháy mắt đã tiến vào cổng lớn bệnh viện rồi biến mất. Phía góc trái của màn hình xuất hiện hàng chữ: Hình ảnh được ghi lại vào tháng 11. Phóng viên tình cờ bắt gặp (bà) Choi Jong Yeon trên đường làm nhiệm vụ.

Phổ cập: Choi Jong Yeon, từng nhậm chức tổng biên của tạp chí tài chính《Kiệt》ấn bản Hàn Quốc, nhân vật trứ danh trong giới truyền thông những năm đầu thập niên 80, có hai người con trai, con trai lớn - Jeon Jungkook.

Khẽ rùng mình.

Lisa tua ngược lại, coi lại lần nữa, không ngờ rằng người trong video chính là mẹ của Jungkook, cô từng xem ảnh của bà ấy. Mà tháng 11 năm ngoái, mẹ của Jungkook quả thật đang ở Pháp.

Nhưng mà quay bà ấy làm cái gì?

Không đúng.

Cô dựa người về phía sau một chút.

Em gái của Jungkook đẻ vào cuối tháng 12 năm ngoái, nếu vậy thì, tháng 11 mẹ cậu đáng ra phải đang dưỡng thai mới đúng, nhưng mà trong video......

Lại không lộ bụng.

Nhớ lại chuyện mà Bambam đề cập đến ban sáng, vốn còn tưởng chuyện hồi cấp ba của hai người lại bị người ta đào bới lên, ai ngờ rằng lần này lại là nhắm vào gia đình Jungkook. Cuộc đối thoại giữa Chan-Ho VÀ Jihyo dần biến mất, đoạn clip vẫn đang phát, phụ đề phía bên trái màn hình thay đổi: Cuối tháng 12, phóng viên đang chuẩn bị kết thúc công việc thì lại tình cờ bắt gặp (bà) Choi lần nữa trước cổng bệnh viện.

Hình ảnh lần này đã rõ ràng hơn lần trước rất nhiều, quay được cảnh mẹ Jeon đi qua cửa tự động rời khỏi bệnh viện. Thân hình của bà ấy vẫn giống như trước, còn đi một đôi giày cao gót màu xanh lam bắt mắt, dáng người thẳng tắp, đeo mắt kính râm, cầm túi xách trong tay, đi bên cạnh còn có một cô gái, cô gái đó đang ôm một đứa bé trong lòng.

Lisa nhìn khung cảnh trong đoạn clip vào một giây này.

Phóng viên phóng to khuôn mặt của cô gái đó, nhưng kể cả có không phóng to đi chăng nữa thì cô cũng có thể nhận ra đây là ai - một người chẳng thể nào quen thuộc hơn được nữa.

Là Baekmin.

Cái người những tưởng đã tha hương nơi xứ người bao tháng ngày qua, cái người đã yêu Jungkook đến chết đi sống lại đó, cũng độc chiếm nỗi oán hận suốt nửa tuổi thanh xuân của cô - Baekmin. Cô ta lúc này lại đang ôm một đứa bé.

Dựa theo lời dẫn của đoạn clip thì đây là một bệnh viện phụ sản tại Pháp.

Lực đạo trên đầu ngón tay có chút yếu.

Màn hình rất nhanh đã chuyển sang cảnh khác, phóng viên lật lại nghi án sinh con ngoài giá thú đầu tháng tư của cô, không có căn cứ cũng chưa có kết luận, nhưng lại cố tình ghép ảnh của cô và Baekmin lại với nhau, ở chính giữa phần phụ đề "mẹ đẻ đứa bé" còn đặt một dấu chấm hỏi to đùng, một sự ám chỉ đầy cường điệu, hoang đường hết chỗ nói, Lisa không có cách nào xem tiếp được nữa. Đúng lúc này lão Beom đẩy cửa tiến vào, cô bực bội vuốt tóc, tìm số điện thoại của Jungkook ở trong danh bạ.

Động tác cáu kỉnh không chút che giấu kia thu hút sự chú ý của Chan-Ho, anh ta nhìn cô. Lão Beom khẽ gật đầu tỏ ý xin lỗi với Chan-Ho rồi đến bên tai Lisa nói: "Đợi lát nữa có phóng viên gọi tới thì đừng nhấc máy."

Jihyo lúc này đang xem điện thoại.

Lisa vốn chẳng còn tâm tư đâu mà để ý đến lão Beom, điện thoại của Jungkook vẫn đang ở trạng thái bận, gọi ba cuộc liền vẫn không thông được máy. Cô gọi đi cuộc thứ tư, kéo ghế đứng dậy đi lại trong phòng. Jihyo đang chăm chú nhìn điện thoại: "Ấy, sao mà cô lại bị đẩy lên hot search rồi thế này."

Chan-Ho tiếp lấy điện thoại từ trong tay Jihyo.

Vẫn không gọi được!

Điện thoại rời khỏi tai một cách bực tức, mái tóc đằng sau gáy bị kéo sang một bên, cô gõ chữ 'lạch cạch' trên bàn phím, kêu Jungkook mau chóng gọi lại cho mình. Thời điểm này, Chan-Ho đã xem xong đoạn clip đó, lão Beom đang tính kéo cô lại. Lisa vội vàng mở danh bạ ra, vốn định tìm số của Mingyu để hỏi chuyện, nhưng khi ngón tay lướt qua cái tên "Baekmin" ở trong điện thoại thì bỗng chững lại.

Lúc trước từng lưu số điện thoại của cô ta để phòng hờ cô ta lại kiếm cớ gây sự, tiện bề đối phó.

Mà lúc này, ngón tay cô dừng lại ở trên số điện thoại đó, mắt nhìn chằm chằm, hô hấp chậm rãi. Chan-Ho đang đi về phía cô, cô nhấn nút gọi, đặt điện thoại lên tai.

......

Tút——

Kết nối được rồi.

Baekmin vẫn còn dùng số điện thoại này.

Mà mỗi tiếng kêu sau đó truyền đến từ đầu dây bên kia đều khiến cho máu cô chảy ngược, đầu óc nóng lên, sốt sắng đợi chờ đối phương bắt máy, nhưng cũng xuất hiện một cảm giác tội lỗi khi tự ý quyết định sau lưng Jungkook, khát vọng muốn biết càng lúc càng mãnh liệt, cuối cùng hoá thành một quả cầu lửa không cách nào dập tắt. Lão Beom lại xin lỗi Chan-Ho vì sự thất thố của Lisa, anh ta đáp: "Không sao. Việc của cô ấy gấp hơn."

Cạch.

Baekmin nhận máy rồi.

Tại giây tiếp theo, Lisa cũng chẳng vòng vo gì thêm: "Cô đang ở đâu?"

"Ai đấy?"

Baekmin biết rõ còn hỏi! Cô ta chắc chắn đã đọc nằm lòng số điện thoại của cô. Lisa gạt lão Bình đang cố giúp cô giữ bình tĩnh ra: "Bà cố nội của cô!"

Jihyo tặc lưỡi. Chan-Ho dựa người vào mép bàn. Cô hỏi tiếp: "Cô ở Pháp làm cái gì?"

"Liên quan gì đến cô?" Baekmin khựng lại một chốc rồi chậm rì rì đáp lời: "Anh ấy chẳng nói gì với cô cả, đúng không?"

"Nói cái gì?"

"Cô biết cái gì?"

"Rốt cuộc cô ở Pháp làm cái quái gì!"

"Cô hỏi điều này là muốn biết cái gì?"

Lisa vuốt ngược mái tóc trước trán, đi tới đi lui bên cạnh bàn ăn. Một câu hỏi vốn đã hình thành sẵn ở trong lòng đang đập loạn xạ đòi chui ra, nhưng cô vẫn mãi không thốt ra thành lời. Nhân viên phục vụ lại gõ cửa đưa đồ ăn vào, nhưng mới tiến được nửa bước đã bị Chan-Ho làm dấu tay ra hiệu lui ra ngoài.

"Em gái của Jungkook có quan hệ gì với cô?"

Cuối cùng, cô bỏ tay xuống, hỏi ra miệng.

Bên phía Baekmin rất yên tĩnh.

Trong phòng bao cũng rất yên tĩnh.

Điều hoà phả ra khí lạnh, trong điện thoại truyền ra tiếng hít thở của đối phương, cô giống như đang chờ đợi phán quyết, khớp ngón tay đang cầm điện thoại đã cứng đờ. Năm giây sau, Baekmin nói: "Có."

......

"Quan hệ gì?"

"Tôi sinh đấy."

......

......

"Mẹ của Jungkook," Cô nhả ra từng chữ một, tiếp tục hỏi: "Đưa cô sang Pháp sinh con?"

"Đúng."

"Tại sao?"

"Mẹ của anh ấy cùng tôi sang Pháp sinh con rồi đưa đứa bé về nhà họ Jeon. Cô nghĩ, là vì sao?"

......

Đúng thế. Vì sao chứ.

Sự việc đã rõ rành rành như thế.

"Chuyện xảy ra từ khi nào?" Sự ngang ngược trước đó như biến mất trong tích tắc, cô như bị rút cạn sức lực chỉ còn sót lại một hơi thở mỏng manh, nhưng dù cho có không muốn nghe đi chăng nữa thì cô vẫn phải hỏi, "Hai người bọn cô."

"Cô tự mình đếm ngược về trước đi."

"Tôi muốn cô nói!" Cô bỗng chốc quay người lại, lão Beom cũng bị cảm xúc đột ngột của cô doạ cho lùi một bước, "Nói cho tôi biết toàn bộ quá trình và chi tiết, nếu không tôi không tin!"

"Tôi bận tâm đến việc cô có tin hay không chắc?"

Baekmin chỉ đáp lại một câu. Lisa lập tức nói: "Dù có đếm ngược về trước thì cũng không thể nào có chuyện đó được. Mẹ nó, anh ấy không thích cô!"

"Tôi chẳng quan tâm."

Cô ta vừa nói vừa chậm rãi bù thêm một câu: "Hay là, cô đi hỏi anh ấy thử xem, nghe xem lúc anh ấy nhắc đến đứa bé này là quang minh chính đại hay là tránh nặng tìm nhẹ."

......

Baekmin vừa dứt lời thì có một cuộc gọi khác chen vào.

Jungkook gọi lại rồi.

Ngón tay của Lisa khẽ run, có chút ù tai, cô nhận máy, đặt lên ngang tai. Cậu còn chưa kịp nói thì cô đã hỏi: "Đứa bé đó có phải là của mẹ anh không?"

Bên phía Jungkook có rất nhiều tạp âm, cậu hơi khựng lại một chút rồi đáp: "Em cũng biết rồi. Không phải."

Khẽ hít vào một hơi.

Hỏi lại: "Đứa bé có phải của Baekmin không?"

Lần này Jungkook trả lời rất nhanh: "Không phải việc của cô ta. Em gọi cho cô ta đấy à?"

"Vậy đứa bé là của ai? Không phải anh nói cô ta vẫn luôn ở Anh sao? Vậy cô ta tới Pháp làm cái gì? Tại sao mẹ anh phải đi cùng cô ta!"

Một loạt câu hỏi được đưa ra một cách dồn dập, Chan-Ho đỡ lấy cánh tay cô. Jungkook nghe xong thì nói: "Em đợi một lát. Anh có cuộc điện thoại gọi vào, lát nữa sẽ gọi lại cho em."

......

......

Cơn mưa phùn rả rích mấy ngày nay vào thời khắc này cuối cùng cũng hoá thành cơn mưa rào xối xả, hoà chung với cơn cuồng phong chiếm lĩnh thành phố hải đảo nhiệt đới. Hơi lạnh thấu xương từ điều hoà phả vào gáy, tiếng mưa va lộp bộp trên cửa sổ trong phòng. Lisa sau khi nghe xong lời hồi đáp "tránh nặng tìm nhẹ" này của cậu thì không có biểu cảm gì cả, ánh sáng trong mắt tắt ngúm.

"Đồ lừa đảo."

Vào một giây trước khi cậu cúp máy, cô nói.

Động tác của Jungkook khựng lại, cậu không cúp, thông qua làn sóng radio từ khoảng cách hai nghìn kilomet yên lặng lắng nghe ba chữ này, như thể cảm nhận được cái chau mày của cậu, cảm nhận được bàn tay đang dừng lại giữa không trung, nhưng cô đang chẳng khác nào như bị lửa thiêu đốt, đốt đến độ não bộ vang lên tiếng nổ bồm bộp. Lisa quay người, gạt toàn bộ bát đĩa ở bên cạnh bàn xuống đất. Jihyo ở phía đối diện đứng bật dậy, còn lão Beom hét lớn tên cô. Cô nắm lấy một góc khăn trải bàn, nén tiếng nghẹn ngào, dùng hết sức nói: "Đồ lừa đảo!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co