Chương 98
Lão Beom nói như vậy là vì hắn nhìn trúng cái tính 'nóng nảy' đó trên người cô, cô hiểu rõ.
Cho nên cũng chỉ vào tai này ra tai kia. Mà chuyện của Hayul, lão Beom cam đoan với cô là có thể giải quyết được, nói cô nương nhà người ta rất hiểu chuyện, cái kiểu tranh chấp giữa vợ chồng son này nhất định sẽ không xen vào bừa bãi.
Sau khi giải tán, đúng 8 giờ, cô về đến tiểu khu nhà Jinhee, vừa đi vừa cúi đầu xem lịch trình lão Beom mới gửi đến, hai show diễn và một buổi thử vai đều được lên lịch vào tuần sau, cô tính thử số học phần của kỳ này và số tiền chuẩn bị được kết toán từ mấy hoạt động trước. Đang lúc tập trung suy nghĩ, đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên, cô đi đến cánh cửa ra vào ở tầng 1 thì móc chìa khoá ra mở cửa. Nhân viên giao hàng đang cầm hai túi đồ ăn đi đằng sau lưng, Lisa nghiêng đầu nhìn thoáng qua một cái, hắn cũng nhìn cô, tầm mắt hai người lướt qua nhau trong khoảng cách chưa đến nửa mét. Ngay tức thì bàn tay đang giữ cửa của Lisa đẩy ngược trở lại, 'sầm' một tiếng. Dong Hyuk lùi lại một bước, bị cánh cửa chặn đứng trước mặt, ngước mắt nhìn cô lần nữa.
"Âm hồn bất tán."
"Đệch."
Câu trước là cô nói, câu sau là Dong Hyuk chửi. Mồ hôi của hắn chảy dọc xuống cằm, hắn nhấc tay lau mặt, túi ni lông trong tay phát ra tiếng xột xoạt.
"Mingyu chưa giết cậu à?" Cô nói.
Dong Hyuk cười mỉa một tiếng, có chút khinh thường cũng có chút không phục, hất cằm: "Còn sống đấy thì sao nào?"
"Tỏ vẻ cái gì chứ." Cô nói.
Sau đó chuyển tầm mắt xuống dưới, nhìn bộ đồng phục giao hàng trên người hắn. Mắt Dong Hyuk cũng quét qua người cô: "Cô mới là âm hồn bất tán, tôi chạy đến đây rồi còn đụng trúng cô. Sao? Cô không ở khu biệt thự của Jungkook nữa à?"
"Đừng vội hỏi tôi. Nhà Jungkook tìm việc cho cậu không làm nữa à?"
"Liên quan đếch gì đến cô."
"Vậy tôi ở đây thì liên quan đếch gì đến cậu."
"Tôi đây đếch thèm quan tâm đến cô, nhưng cô đang chắn đường ông đây đấy."
"Là tôi đang chắn đường cậu hay là cậu đang giở trò đeo bám tôi."
"Ai rỗi hơi đâu mà đeo bám cô, trốn còn chẳng kịp nữa là. Mau mở cửa ra!"
Lisa không mở, cô đút tay vào túi đứng dựa người vào bên kia cánh cửa. Sau đó Dong Hyuk cảm thấy phiền rồi, ấn chuông cửa của một căn hộ nào đó, đối phương trả lời lại, hỏi ai đấy, hắn nói: "Đồ ăn đến rồi."
Cửa 'cạch' một tiếng tự động mở khoá.
Dong Hyuk dùng vai cạy cửa rồi cầm hai túi thức ăn lên lầu.
......
Năm phút sau, hắn đi xuống, Lisa vẫn đứng đợi trước cửa. Dong Hyuk nói: "Còn đợi tôi đấy à?"
"Đợi chứ, phải nhìn cậu đi rồi tôi mới yên tâm. Ai biết được cậu có lên cơn biến thái rình mò ở đây cả đêm hay không, dẫu sao thì ngài đây trước giờ vẫn thích rình mò người khác."
"Lisa," Hắn vừa đi về phía xe điện vừa quay đầu nói, "Được rồi đấy. Cả đời này tôi cũng không muốn xen vào mối quan hệ của mấy người nữa đâu. Bây giờ tôi chỉ muốn kiếm tiền. Tôi chơi không lại đám minh tinh nhị đại mấy người."
Hắn gạt chân chống, đội mũ bảo hiểm lên.
Nói tiếp: "Lúc trước là do tôi ngu dại, không biết tự lượng sức mình muốn dấn thân vào cái vòng này, còn bắt chước Mingyu làm ăn linh tinh trong trường, suýt chút nữa thì đẩy mình vào vòng lao lý. Jungkook mặc dù khai trừ tôi nhưng cũng tính là cứu tôi một lần, tôi đều nghĩ thông cả rồi. Cô cũng đừng đuổi theo tôi cắn xé nữa, những chuyện tôi làm trước kia có hơi đáng khinh, tôi nhận lỗi với cô."
Lisa nghe xong những lời này, cô còn đang nghiền ngẫm mức độ đáng tin cậy ở trong lời hắn nói, chưa vội trả lời. Dong Hyuk giữ đầu xe, nhìn về phía cô: "Chúng ta dù gì cũng từng thích nhau, bây giờ buông tha cho nhau được rồi đấy."
"Ai từng thích cậu? Tự mình đơn phương thì đừng có vu vạ cho tôi."
"Nói thật thì, sau này tôi chắc không tìm được người bạn gái nào xinh đẹp hơn cô nữa đâu."
"Quấy rối tình dục mà cậu tưởng giỡn chơi đấy à."
Dong Hyuk vặn tay lái, xe điện phóng lên trước. Lisa trợn mắt, quay người chuẩn bị đi lên nhà. Nhưng Dong Hyuk sực nhớ ra chuyện gì, giữa chừng lại dừng xe, quay đầu gọi cô: "Đúng rồi!"
Cô mất kiên nhẫn nhìn ra.
"Baekmin về nước rồi. Mấy hôm trước thấy cô ta lượn lờ ở nhà Jungkook suốt. Ba người bọn cô vẫn chưa tách nhau ra được à?"
......
Cái cây gậy chọc c*t này sợ thiên hạ chưa đủ loạn hay sao còn tiện tay ném cho cô một trái bom.
Tâm tình vốn đã lắng xuống sau lời phân tích của Chitthip và một tuần hoà hoãn, lúc này lại như bị điện giật. Cái người trước kia chẳng thèm để vào mắt bây giờ cứ hễ nghe đến chuyện cô ta và Jungkook hẵng còn dây dưa là thấy chướng tai, cô hỏi: "Nhà ở Itaewon-dong ấy hả?"
"Ờ."
"Cậu vẫn còn đến chỗ đó?"
"Không tin tôi à?" Dong Hyuk chống khuỷu tay lên đầu xe, "Hôm nào tôi chẳng đưa cơm đến cho bố tôi, còn bắt gặp cả Haeun đấy, nhưng cô ta không giống cô đâu, cô ta còn chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái."
Ngực phập phồng, cô đáp: "Vậy nếu cậu có gặp Jungkook thì chuyển lời của tôi cho anh ta nghe, nói tôi chúc anh ta và Baekmin sớm ngày thành hôn, sớm sinh quý tử, hạnh(*) phúc mỹ mãn, cái chữ 'dục' có tâm đứng ấy(*)."
(*)Hạnh phúc mỹ mãn và Dục phúc mỹ mãn là là thay vì nói hạnh phúc mỹ mãn, ý Lisa muốn nói là cuộc sống tình dục mỹ mãn (để khịa Jungkook).
Hiệu suất làm việc của Dong Hyuk rất cao, ngay ngày hôm đó lời đã được chuyển đi rồi. Hơn mười giờ tối, Jungkook gửi tin nhắn cho cô phá vỡ cục diện bế tắc.
——Em còn biết bộ tâm đứng cơ à.
Giống như hồi cấp ba, bài kiểm tra vật lý bị cậu phê đỏ cả trang giấy, còn cố ý trêu cô bằng cách viết một con số 0 tròn trĩnh. Cô gõ chữ trên màn hình, tuôn ra một đống lời chửi thề với cậu, nhưng vừa đánh hết dấu chấm than cuối cùng, tự nhiên lại cảm thấy tức giận, dựa vào đâu mà cậu vừa nhắn tin một cái là cô phải cun cút chạy theo cơ chứ, cho nên xoá hết những thứ vừa viết ra rồi thoát khỏi cửa sổ trò chuyện.
Mà chính cái hành vi ngó lơ này của cô dẫn đến việc Jungkook trả đũa càng quá quắt hơn. Quảng cáo của cô bị đổi người, buổi diễn khai màn của hai show thời trang cũng bị gạch tên, không biết cậu lấy bản lĩnh ở đâu ra, hoặc đúng là dùng tiền dùng mối quan hệ để giở trò, đã thế người được thay thế luôn là: Kim Hayul.
Lão Beom không biết nên khóc hay nên cười, nhưng thực sự cũng đang gấp muốn chết. Trên mạng dậy lên một làn sóng dư luận nho nhỏ, cộng đồng fan cũng bắt đầu nóng nảy, tài nguyên của thần tượng bị nghệ sĩ mới chiếm dụng hết lần này đến lần khác, kế hoạch đã vạch ra cũng bị làm gián đoạn, chính vì thế fan hâm mộ đang tụ tập đông đảo ở dưới Weibo của lão Beom.
Tưởng rằng cô bị ảnh hưởng bởi tin đồn sinh con, bị chính phòng làm việc của mình phân biệt đối xử.
Lão Beom gọi điện đến, kêu cô nói chuyện với Jungkook. Cô đáp: "Chú cứ coi như cho tôi nghỉ ngơi vài hôm, dù sao nước phù sa cũng không chảy ruộng ngoài."
"Cô muốn chiến tranh lâu dài đấy à?"
"Không. Tôi đang muốn đi học mấy buổi. Không phải vẫn còn hai buổi thử vai của một bộ phim điện ảnh và một bộ phim truyền hình sao, để tôi dành ra mấy ngày đọc kịch bản."
"Ờm....." Lão Beom muốn nói lại thôi, nhưng vẫn phải nói, "Hai buổi thử vai đó, cô không cần đi nữa. Đạo diễn nói đã chọn được người rồi."
Cô ở trong bếp rót nước: "Hayul?"
"Ừ."
Cô không nói gì, tiếng nước 'lọc cọc' đổ vào ly. Lão Beom nói tiếp: "Dù sao cứ tiếp tục thế này cũng không phải cách hay, thay đổi về số lượng sẽ dẫn đến thay đổi về chất lượng. Tôi phải đi Nhật Bản bàn dự án mấy ngày, trước khi tôi về hai tổ tông có thể giải quyết được cái gì thì dứt điểm cái đó đi."
"Được rồi."
Đáp ứng xong, cô cúp máy. Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng còi xe trên đường quốc lộ, điện thoại rơi xuống kệ bếp, cô chống tay lên mép bàn, mái tóc dài trượt xuống đầu vai.
Hít thở.
Sau ba bốn giây trầm mặc, đứng thẳng dậy, cầm ly nước ra ngoài phòng khách.
Được, cứ tiếp tục lấy đá chọi đá đi, cô không tin tiền của cậu đốt hoài không hết.
Nhưng Jungkook thật sự là một người rất giàu tinh lực, nhất cử nhất động của cô đều bị theo dõi sát sao. Trong nửa tháng tiếp theo, chương trình tạp kỹ mới bị huỷ bỏ, buổi biểu diễn ở lễ hội âm nhạc cũng tiêu tùng, còn thêm vài cái lời mời làm đại sứ, những quảng cáo vốn đã được bàn xong, đối tác đều bắt đầu lập lờ nước đôi, hợp đồng cứ bị trì hoãn liên tục, khoảng thời gian này cô chỉ có thể quanh quẩn ở trường hoặc ở nhà Jinhee. Chitthip chế nhạo cô: "Cái tình trạng này của con có trả nổi tiền thuê nhà hàng tháng không vậy?"
Hai đứa sinh đôi bị nhốt ở trong phòng bắt làm bài tập, Jinhee ôm máy tính ngồi một bên gõ chữ. Lisa ngồi trên ghế lười bên cạnh ban công, nửa que kem đang cầm trong tay bắt đầu ăn, cô mới rời mắt khỏi màn hình điện thoại nghiêng đầu liếc một cái. Chitthip đang quét nhà, quét đến dưới chân cô thì hét lên kêu cô nhấc chân.
"Hôm nào tan làm cũng phải nấu cơm dọn nhà cho hết đứa lớn đến đứa bé, nuôi nó lớn bằng ngần này rồi một chút việc nhà cũng không biết làm. Được lắm, tôi sẽ chết vì héo mòn mất thôi."
"Không phải là mẹ nuôi, là mợ nuôi con lớn đấy chứ."
"Phí sinh hoạt thì ai cho? Ăn của tôi, dùng của tôi."
"Học hết cấp ba đâu có dùng nữa."
"Vậy cái gương mặt hái ra tiền này là ai cho hả! Cô nuốt nước ối trong bụng tôi 10 tháng trời mới chịu chui ra đấy!"
"Sao cô lại nhìn trúng người đàn bà chanh chua này thế?"
Lisa quay đầu hỏi Jinhee, sau đó bị Chitthip gõ một cái vào sau đầu, cô nắm lấy tay ghế bên cạnh: "Mẹ làm cái gì vậy!"
Jinhee chẳng thèm nhìn bọn họ, chỉ cười trừ rồi tiếp tục gõ chữ trên bàn phím. Chitthip còn muốn đánh cô thêm cái nữa, nhưng điện thoại của Lisa đổ chuông, cô cầm theo điện thoại đi ra ngoài phòng khách, trở tay đóng cửa ban công lại, nhận máy: "Alo?"
"Lisa."
Là Jihyo.
Cô vỗ ngực cho thuận khí, không để ý đến Chitthip nữa, đi về phía bàn trà: "Jihyo, bộ phim của cô thế nào rồi?"
"Tôi tìm cô là vì chuyện đó đây. Cô biết chuyện Hayul chuẩn bị ký hợp đồng chưa?
Bước chân lập tức dừng lại, lông mày khẽ nhướng lên.
Vuốt lại mái tóc trên đỉnh đầu, từng lọn tóc xuyên qua kẽ tay, nghe Jihyo nói tiếp: "Hôm qua cô ta gọi điện đến xác nhận tuần sau tới ký hợp đồng, nhưng Yang lão sư khuyên tôi nên hỏi ý kiến cô trước."
......
"Cô đợi một lát. Tôi sẽ gọi lại cho cô sau."
Cô nói.
Vừa cúp điện thoại liền gọi cho lão Beom ngay lập tức, lão Beom vừa nhận máy cô nói thẳng: "Chú sắp xếp cho tôi gặp Hayul, tôi có chuyện muốn nói với cô ta."
"Sao thế?"
"Cô ta nhận bộ phim của Jihyo rồi."
"Cái gì?" Lão Beom không nghe rõ.
Cô lớn tiếng nhắc lại: "Cô ta nhận bộ phim đó của tôi rồi!"
Âm thanh cực kỳ vang mang theo chút cảm xúc kìm nén. Jinhee và Chitthip đang đứng trước cửa ban công đều đưa mắt nhìn cô. Cô tiếp tục đi về phía bàn trà, lão Beom đáp: "Chắc không đâu?"
Sau đó nghe thấy tiếng hắn gọi: "Hayul, Hayul, cháu lại đây."
Lisa khoanh tay, cô đợi đúng năm phút, đầu dây bên kia mới có người nhận máy. Giọng nói dẻo quẹo của Hayul vang lên: "Lili?"
Cô hỏi: "Kịch bản của Jihyo cô nghĩ sao vậy?"
Hayul không trả lời ngay, nhưng hiển nhiên đã nghe ra được ý cô muốn nói. Lisa nói tiếp: "Nếu như muốn diễn thì cứ báo cho tôi một tiếng, nhưng cái kiểu lẳng lặng đi ký hợp đồng như thế cô thấy hay lắm hả? Tôi đợi cô lâu như vậy."
"Tôi," Cô ta cuối cùng cũng lên tiếng, "Sợ cô có ý kiến. Có lẽ lối suy nghĩ và cách xử lý của chúng ta không giống nhau."
"Cô nói đi tôi nghe."
"Lần trước tôi chưa hứa chắc chắn với cô điều gì, tôi nói là muốn đọc kịch bản trước cái đã."
"Cô thích nó?"
"Tôi rất thích. Tôi muốn diễn."
"Nếu cô nghĩ chỉ cần thích thì diễn, vậy lần trước tôi tìm cô là vì mục đích gì? Ký xong rồi thì định bao giờ mới nói cho tôi biết?"
"Bộ phim này, về tình thì đáng lẽ tôi phải nhường cho cô, nhưng về lý thì tôi không có cái trách nhiệm đó."
"Cô nói cái gì?"
Gần như không dám tin vào tai mình, suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng, Lisa hỏi lại. Hayul nói: "Mặc dù lúc đầu đã quyết định nữ chính là cô nhưng hợp đồng vẫn còn chưa ký, cho nên trước lúc đó bất kỳ ai có hứng thú với kịch bản thì đều có quyền giành lấy. Tôi hiếm khi nào gặp được một bộ phim mình thích tới vậy, bởi vì trước giờ chưa từng có ai cho tôi cơ hội để lựa chọn. Không báo trước với cô đúng là hơi quá đáng nhưng cơ hội đến với tôi chỉ có một lần, cũng vì nó đến một cách quá bất ngờ cho nên tôi càng phải cố gắng nhiều hơn."
"Vậy cô có phát hiện dạo gần đây cơ hội rơi xuống đầu mình hơi nhiều rồi không. Cô muốn nuốt trọn chứ gì, một cái cũng không trả lại cho tôi?"
"Tôi không nhận thì người ngoài cũng nhận. Tôi nhận mới là kết quả ít gây tổn hại nhất."
......
Lúc trước đối mặt với Baekmin, Eunha hay thậm chí là Mina, dù là người có tính cách như thế nào đi chăng nữa thì cô đều có khả năng đáp trả đâu ra đấy, nhưng lần này lại không biết nói gì. Ba giây sau, cô kiềm chế lửa giận, nói: "Chuyển máy cho lão Beom."
Hayul khựng lại.
Sau đó, vẫn làm theo lời cô. Lão Beom nhận máy, hỏi: "Bàn bạc sao rồi?"
"Lão Beom."
"Hả?"
Cô nhàn nhạt mở miệng: "Không phải chú nói phải đi Nhật công tác hay sao?"
Đầu dây bên kia chợt im ắng.
"Có phải lúc Hayul nuốt trọn tài nguyên của tôi, đều là chú một tay dẫn dắt đúng không?"
"Lili......"
"Tôi không có giận. Tôi biết từ lâu rồi nhưng mà không nói bởi vì chú làm như vậy tôi có thể hiểu. Tôi chỉ muốn nói cho chú biết, tôi biết rồi, sau này chú cứ nâng đỡ cô ta một cách quang minh chính đại, không phải giấu giếm cũng không cần phải áy náy."
Nói đoạn, cô cúp máy.
Lại gọi cho Jihyo, Jihyo nhận máy, cô hỏi: "Yang lão sư kêu cô hỏi ý kiến tôi. Vậy ý kiến của tôi có thể can thiệp vào kết quả hay không?"
Jihyo nghĩ một lát rồi đáp: "Yang lão sư dạo gần đây đang giúp tôi huy động nguồn vốn, mặc dù vẫn chưa biết có tìm được hay không nhưng cô có thể nêu ra ý kiến của mình trước."
"Bình thường đều cần phải thử vai đúng không?"
"Đúng."
"Dù gì cũng hãy cho tôi một cơ hội. Cô gọi tất cả mọi người tới, gọi cả cái người đập tiền kia nữa, xem ai phục ai."
Jihyo lại nghĩ một lúc, nói: "Vậy cũng được, nhưng tôi sắp phải ra nước ngoài, phải tầm giữa tháng năm mới trở về, sắp xếp vào lúc đó đi. Hợp đồng của Hayul tôi sẽ hoãn lại trước."
Trong đầu cô nhanh chóng lướt qua mấy hoạt động, đáp: "Giữa tháng năm, bộ 《Lãnh Thiền》của tôi và Yang lão sư chuẩn bị bước vào giai đoạn tuyên truyền."
"Không sao. Tôi có thể phối hợp với thời gian của phía bên cô. Tôi cũng không muốn chọn bừa diễn viên."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co