Sức Mạnh
Sau một đêm nghỉ ngơi, cậu thức giấc khi ánh sáng mờ nhạt của buổi sớm lọt qua khung cửa sổ hẹp. Không khí lạnh len vào căn phòng đá, khiến cậu rùng mình nhẹ. Mọi thứ ở đây đều tĩnh lặng — lạ lẫm đến mức cậu không thể phân biệt nổi đâu là mơ, đâu là thật. Cậu đứng dậy, khoác áo, rồi bước ra ngoài. Tiếng bước chân vang vọng giữa hành lang dài, tường đá xám phủ rêu ẩm. Cậu không biết mình đang định đi đâu, chỉ đơn giản là muốn nhìn quanh, tìm chút gì quen thuộc trong nơi xa lạ này.
Đi được một lúc, cậu rẽ qua một khúc cua và bắt gặp một chàng trai tóc đen đang đứng dựa vào bệ cửa sổ. Cậu ta trông chỉ tầm mười bảy tuổi, dáng người nhỏ, gương mặt bình thản, ánh mắt lạnh và yên tĩnh như mặt hồ.
Cậu dừng lại, lên tiếng trước:
“Xin lỗi, cậu có biết Silas chàng trai có mái tóc màu bạc ấy.. ở đâu không?”
Chàng trai kia quay sang, đôi mắt đen sâu nhìn cậu trong giây lát trước khi đáp, giọng khẽ và chậm rãi:
“Silas à… tôi vừa thấy anh ta ra ngoài từ sớm. Có thể đang ở khu sân luyện phía Đông.”
Cậu gật nhẹ:
“Cảm ơn. À, tôi là người mới đến hôm qua.”
Chàng trai chỉ gật đầu, không nói gì thêm. Không khí giữa hai người hơi tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió thổi qua khe tường. Cậu nhìn cậu ta một lúc rồi hỏi tiếp, giọng nhẹ hơn:
“Cậu cũng là người được chọn à?”
Cậu trai tóc đen im lặng giây lát, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, rồi mới đáp:
“Ừ. Cũng như cậu thôi.”
Sau câu đó, cậu ta rời khỏi bệ cửa sổ, bước đi chậm rãi về phía hành lang khác. Khi đi ngang qua, cậu ta chỉ nói nhỏ, không quay đầu lại:
“Nếu muốn tìm Silas, đi theo lối bên phải. Cửa gỗ lớn cuối hành lang.”
Cậu khẽ gật, nhìn theo bóng dáng cậu ta khuất dần nơi khúc quanh. Trong khoảnh khắc, cậu không hiểu sao lại có cảm giác — cậu trai ấy không đơn giản chỉ là một người được chọn bình thường. Cậu bước đến khu vực phía đông của lâu đài — nơi được gọi là vùng tập luyện. Không khí ở đây khác hẳn: náo nhiệt, đầy năng lượng và hơi nóng. Tiếng kim loại va chạm vang lên liên tục, xen lẫn tiếng bùa chú ngân vang, tiếng rít của gió và những vụ nổ ma lực nhỏ.Trên sân, hàng chục người đang tập luyện — có người dùng kiếm, giáo, có người thi triển ma pháp khiến mặt đất rung lên. Một vài sinh vật kỳ lạ cũng xuất hiện: những con sói được bao phủ bởi ánh sáng xanh, chim mang đôi cánh bằng lửa, và cả một con hổ trắng khổng lồ đang nằm canh cho chủ nhân thiền định.
Cậu đứng nhìn một lúc, trong lòng vừa tò mò vừa có chút choáng ngợp. Tất cả những người ở đây — đều là người được chọn, những kẻ sở hữu sức mạnh đặc biệt.
Một người phụ nữ đi ngang qua, nhìn thấy cậu thì khẽ hỏi:
“Cậu mới đến à? Tìm ai sao?”
Cậu gật đầu, đáp nhỏ:
“Tôi đang tìm Silas.”
Người phụ nữ khẽ mỉm cười, chỉ tay về phía xa — nơi có một người tóc bạc đang đứng giữa sân, tay cầm kiếm, từng động tác dứt khoát và đầy uy lực.
“Cậu ta ở đó đấy. Tốt hơn hết là đừng làm phiền khi Silas đang tập.”
Sau khi Silas nhìn thấy cậu, Silas dừng lại sau khi kết thúc một đòn chém, mũi kiếm khẽ chạm đất, ánh bạc phản chiếu ánh nắng buổi sớm. Hơi thở anh ta vẫn đều đặn, đôi mắt màu băng liếc nhìn cậu.
“Aster? Cậu đến đây làm gì?”
“Tôi… chỉ muốn hỏi vài chuyện. Về nơi này, và… về những người được chọn.”
Silas im lặng một lúc, rồi đặt thanh kiếm xuống, ánh nhìn dịu lại.
“Được thôi. Nhưng cậu nên chuẩn bị tinh thần, vì ở thế giới này… không phải mọi thứ đều tốt đẹp.”
Cậu gật đầu, chăm chú lắng nghe.
Silas khoanh tay, giọng anh trầm thấp:
“Ở thế giới này, những người được chọn là những người được các linh hồn cổ đại thừa nhận. Mỗi người sẽ được ban cho một sức mạnh riêng biệt, và cùng với đó — một thú linh tượng trưng cho bản chất của họ.”
Anh dừng lại, đưa tay ra. Một luồng ánh sáng bạc hiện lên, và từ đó một sinh vật bước ra — một con sói tuyết to lớn, đôi mắt sáng rực như ánh trăng.
“Đây là thú linh của tôi — Fenrir.”
Aster tròn mắt nhìn, không nói nên lời.
Silas tiếp tục:
“Linh hồn của người và thú linh được kết nối. Cả hai trở thành một thể, cùng chia sẻ sự sống, cảm xúc, và cả nỗi đau.Thú linh có thể biến hình — trở thành vũ khí của chủ nhân. Nhưng nếu vũ khí đó bị phá hủy, mối liên kết sẽ tan vỡ…”
Anh ngẩng lên, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi kiếm.
“…và người chủ nhân cũng sẽ chết theo.”
Cậu khẽ rùng mình, không biết vì sợ hay vì cảm giác gì đó dâng lên trong lòng.
“Thế nên,” Silas nói, giọng khẽ như gió, “mỗi lần ra trận, không ai chỉ chiến đấu vì bản thân. Họ chiến đấu vì nửa linh hồn còn lại của mình.”
Aster vẫn đứng đó, ánh mắt hướng theo con sói tuyết đang tan dần trong luồng ánh sáng bạc. Một lát sau, cậu quay sang Silas, giọng chậm rãi nhưng rõ ràng:
“Vậy… làm sao để có được sức mạnh như anh?”
Silas nhìn cậu, đôi mày khẽ nhíu lại, rồi nở một nụ cười nhạt.
“Cậu nôn nóng quá rồi đấy.”
“Tôi chỉ muốn biết.” — Aster đáp, giọng bình thản nhưng trong mắt ánh lên sự tò mò.
Silas im lặng vài giây, rồi dựa lưng vào tường đá, giọng anh trầm thấp, đều đặn như kể một điều đã lặp đi lặp lại hàng trăm lần:
“Mỗi nửa tháng, những người mới được chọn sẽ được dẫn đến một nơi gọi là Đất của Thần. Đó là nơi giao thoa giữa thế giới con người và thế giới linh hồn.”
Aster nghiêng đầu, vẻ khó hiểu hiện lên trên khuôn mặt.
“Đất của Thần…? Nghĩa là nơi đó có thần thật sao?”
Silas mỉm cười nhạt, không trả lời ngay. Anh cúi xuống nhặt lấy thanh kiếm, dùng ngón tay phủi lớp bụi mịn trên lưỡi thép.
“Không ai biết rõ. Có người nói họ từng nghe giọng của thần. Có người thì chỉ thấy bóng sáng mờ trong gió. Nhưng chỉ ở nơi đó… cậu mới có thể thức tỉnh sức mạnh của mình.”
Anh ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt nghiêm nghị hơn.
“Người mới sẽ được dạy những câu thần chú cổ, thứ ngôn ngữ của linh hồn. Rồi họ phải tự mình triệu hồi thú linh của họ.”
Aster khẽ cau mày
Silas nói, giọng như gió lạnh lướt qua. — “Cậu phải thề và cam kết linh hồn của cậu với thú linh của cậu. Nếu gọi sai, cậu sẽ thất bại. Thậm chí… có thể bị chính linh hồn nuốt chửng.”
Aster im lặng hồi lâu. Một luồng gió nhẹ thổi qua sân tập, mang theo tiếng kim loại va chạm và âm thanh của những phép thuật đang được tung ra ở xa xa.
“Vậy khi nào tôi sẽ được đi?” — cậu hỏi, giọng nhỏ hơn nhưng vẫn giữ vẻ kiên định.
Silas nhìn cậu, ánh mắt khẽ dịu lại.
“Ba ngày nữa. Hãy chuẩn bị đi, Aster. Đất của Thần không phải nơi dành cho kẻ do dự.”
Ba ngày sau, khi bình minh vừa hé, Aster cùng nhóm người mới được chọn theo chân Silas rời khỏi làng. Họ băng qua những rừng cổ thụ phủ sương, qua những con sông lấp lánh ánh bạc, rồi tiến vào một vùng đất mà bầu trời sáng hơn bất cứ nơi nào khác.
“Từ đây trở đi là ranh giới của Đất Thần,” — Silas nói, giọng trầm. — “Khu vực này được cai quản bởi Quân chủ Ánh Sáng, nữ thống lĩnh của vùng linh hồn.”
Aster ngẩng nhìn phía xa. Giữa thung lũng là một thành phố khổng lồ bằng đá trắng, được bao quanh bởi những tháp trôi lơ lửng và các dải sáng uốn lượn như những dải lụa trời. Ở trung tâm, một lâu đài pha lê vươn cao chạm gần tới mây ở đó không chỉ có nhóm của cậu, mà còn nhiều nhóm người khác, có vẻ như đến từ những đoàn khác nhau. Không ai nói gì khi họ bước vào. Không khí nơi đây tĩnh mịch và thiêng liêng đến mức từng bước chân cũng vang lên rất rõ.
Rồi, từ phía sâu trong đại sảnh, cô xuất hiện.
Một người phụ nữ cao, mái tóc dài buông xuống như dòng suối ánh trăng, làn da trắng như sương sớm. Đôi mắt màu lam nhạt, ánh lên thứ ánh sáng vừa dịu dàng vừa nguy hiểm. Cô mặc bộ váy bạc có hoa văn thần ngữ phát sáng nhẹ, khiến cả khán phòng dường như sáng hơn khi nàng bước qua.
Tất cả đều cúi đầu.
Silas thì thầm:
“Đó là Quân chủ Ánh Sáng — Lysandra. Người cai trị Đất Thần, và là kẻ duy nhất có quyền đánh thức linh hồn trong mỗi người được chọn.”
Aster nhìn cô, trong lòng dấy lên một cảm giác kỳ lạ kính sợ.
Lysandra dừng lại trước nhóm họ, giọng nàng vang lên trong trẻo mà quyền uy:
“Chào mừng các linh hồn lạc lối… đã đến nơi giao thoa giữa người và thần. Từ đây, vận mệnh của các ngươi sẽ không còn do thế giới cũ định đoạt nữa.”
Khi ánh sáng của đại sảnh dần ổn định, Lysandra đưa tay khẽ phất.
Ngay lập tức, một luồng sáng trắng tỏa ra từ lòng bàn tay nàng, và rồi những dòng chữ vàng hiện lên giữa không trung — xoay chậm quanh tất cả. Giọng nói trầm vang vọng khắp không gian, như tiếng của hàng trăm linh hồn cùng hòa lại:
“Thế giới này được nắm giữ bởi năm Quân chủ — năm linh hồn tối cao duy trì trật tự giữa người và thần.”
Những ký tự tỏa sáng mạnh hơn, rồi tách ra thành năm cột ánh sáng, mỗi cột khắc hiện một biểu tượng khác nhau:
“Quân chủ Ánh Sáng — Lysandra, nắm giữ vùng Đất Thần.”
“Quân chủ Bóng Đêm — Morvane, cai quản vực sâu Vantaris.”
“Quân chủ Băng — Serin, trị vì miền Bắc tuyết vĩnh hằng.”
“Quân chủ Lửa — Caelis, thống lĩnh sa mạc đỏ của Kha’reth.”
“Và Quân chủ Trung Hòa — Neolux, người duy trì cân bằng giữa bốn lực và che chở thế giới nhân sinh.”
Khi cái tên “Neolux” vang lên, Aster khẽ giật mình.
“Neolux…?” — cậu nhìn sang Silas. — “Đó là…”
Silas khẽ gật đầu, giọng anh trầm và nghiêm:
“Chính là Quân chủ của vùng mà cậu đã đến. Nơi chúng ta sống — là lãnh thổ của Ngài Neolux, Quân chủ trung lập, người điều hòa sức mạnh giữa các vùng.”
Ánh sáng dần tan, để lại trong không khí một làn rung động kỳ dị, như thể mặt đất cũng đang hít thở.
Lysandra mỉm cười khẽ, giọng nàng vang lên êm như gió:
“Khi các ngươi thức tỉnh sức mạnh thật sự của bản thân, các ngươi sẽ được quyền chọn nơi để trung thành — chọn Quân chủ mà các ngươi tin tưởng nhất.”
Aster nhìn những ánh sáng tàn dần giữa không trung, lòng tràn ngập cảm giác khó hiểu.
“Nếu thế giới này có năm Quân chủ… vậy rốt cuộc, ai mới là người quyết định vận mệnh của tất cả?”
Sau khi những dòng chữ vàng tan biến, sảnh đường lại chìm vào thứ ánh sáng trắng mờ nhẹ như sương.
Lysandra đưa tay, và từ giữa không gian, một vòng tròn ma pháp khổng lồ hiện ra trên nền đất. Những ký tự cổ phát sáng, xoay chậm quanh tâm vòng.
“Những người mới được chọn,” — giọng nàng vang lên trầm mà trong, — “hãy bước vào.”
Aster cùng những người khác nhìn nhau. Không ai nói gì, chỉ có tiếng bước chân xen lẫn tiếng ma lực reo khẽ trong không khí. Cậu bước vào vòng sáng, cảm nhận mặt đất dưới chân mình rung nhẹ, như có nhịp tim đang đập.
Silas đứng ở ngoài, ánh mắt nghiêm nghị.
“Đây là nghi lễ khai linh,” — anh nói khẽ. — “Các cậu sẽ được dạy những câu thần chú đầu tiên. Hãy lắng nghe, nhưng đừng cố nhớ bằng đầu — hãy cảm nhận bằng linh hồn.”
Một nữ pháp sư áo trắng tiến lên, trong tay cầm quyển sách cũ bọc bằng bạc. Nàng mở sách, và những dòng chữ bay ra, xoắn lại thành luồng sáng bao quanh mọi người.
Giọng của Lysandra vang vọng khắp không gian:
“Nó là hơi thở của đất.”
“Nó là nhịp đập của linh hồn.”
“Khi ngươi gọi đúng tên thật của bản thân — thế giới sẽ đáp lại.”
Những ký tự phát sáng bắt đầu trôi quanh các tân binh. Một số người lập tức nhắm mắt, thì thầm theo âm điệu, khiến vòng sáng quanh họ sáng rực lên.
Aster đứng giữa vòng tròn, mắt nhắm lại, hòa mình vào nhịp điệu thần chú mà các tân binh khác đang đọc.
Cậu hít sâu, thầm nhủ bản thân:
“Tôi… gọi ngươi — hãy xuất hiện bên tôi.”
Một làn gió nhẹ lướt qua, những ký tự vàng xoay quanh cậu sáng rực. Từ ánh sáng trắng phía trước, bóng dáng một sinh vật dần hiện ra — một con đại bàng bình thường, lông nâu vàng, mắt sắc như dao, đôi cánh mạnh mẽ vừa phải. Con đại bàng đáp xuống trước mặt Aster, mổ nhẹ xuống nền sảnh, phát ra tiếng kêu vang trầm nhưng uy nghiêm. Ánh sáng từ cơ thể nó hòa cùng ánh sáng xung quanh Aster, tạo ra một luồng năng lượng nhẹ nhưng rõ rệt, đánh dấu mối liên kết đầu tiên giữa cậu và thú linh.
Aster nhìn con đại bàng, bàn tay chìa ra. Đại bàng hạ đầu, như thừa nhận cậu là chủ nhân. Cậu gật nhẹ, ánh mắt dõi theo sinh vật nhỏ nhưng mạnh mẽ này.
Silas đứng ngoài vòng tròn, và nhìn cậu.
Aster khẽ mỉm cười, lòng cảm thấy sự gắn kết kỳ lạ với đại bàng.
“Tên của cậu sẽ là..Cale. Được rồi Cale từ hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi."
Con đại bàng đáp lại bằng tiếng kêu ngắn, rồi vỗ cánh bay lên, tạo luồng gió nhẹ quét qua sảnh. Liên kết giữa Aster và thú linh đã được thiết lập, đánh dấu bước đầu tiên trong hành trình của cậu ở thế giới mới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co