Truyen3h.Co

One Year

Tháng Hai

notisntright

Thừa Hoan biết mình và Tú Anh đã không còn vẹn nguyên rất lâu trước khi mọi thứ thật sự gần như kết thúc.

Thừa Hoan luôn biết mà.

Tình yêu lúc nguội lạnh không phát ra tiếng động.

Nó chỉ biến mất dần trong những điều rất nhỏ.

Từ “em đang làm gì đó?” thành “Ừ”.

Từ những cuộc gọi lúc nửa đêm thành những icon thả tim cho có lệ.

Từ việc kể nhau nghe mọi chuyện trên đời thành chẳng còn gì để nói.

Ba tuần trước, Tú Anh còn gửi voice cho Hoan lúc đang kẹt xe dưới mưa.

“Mai chị qua nhà em nha? Em nhớ chị quá.”

Giọng cô gái ấy mềm như khăn ấm.

Lúc đó Thừa Hoan đã nghĩ cuối cùng chắc mình cũng được thương rồi.

Nhưng hóa ra con người ta đôi lúc chỉ cô đơn quá nên bấu víu vào nhau một đoạn.

Không phải yêu.

Chỉ là sợ trống.

Mà Thừa Hoan thì luôn giỏi hiểu điều sợ trống ấy

Đêm ấy Hoan tan làm lúc gần hai giờ sáng.

Cô đứng trong thang máy nhìn gương mặt mình phản chiếu trên lớp inox bạc màu. Son môi trôi mất từ lúc nào. Quầng mắt đậm.

Có một khoảnh khắc Hoan nghĩ nếu bây giờ mình biến mất chắc cũng không ai nhận ra ngay đâu nhỉ

Tin nhắn từ Tú Anh vẫn nằm đó.

“Chắc em ngủ trước nha.”

Hoan bấm vào avatar cô gái rất lâu.

Rồi tắt màn hình.

Về đến nhà, căn hộ tối om.

Có mùi đồ ăn cũ và mùi nước xả vải nhàn nhạt. Hoan ngã người xuống sofa, mệt đến mức ngay cả việc khóc làm cô thấy thật tốn sức.

Cho tới khi cô vô thức mở lại Messenger.

Ngón tay dừng ở cái tên đã nhiều năm không dám chạm tới.

Trụ Hiền

Hoan không hiểu vì sao mình lại nhắn.

Có thể vì con người lúc cô đơn nhất luôn tìm về nơi từng khiến mình cảm thấy được yêu thương nhất.

Dù nơi đó không còn thuộc về mình nữa.

“Hiền ngủ chưa?”

Tin nhắn gửi đi

Hoan nghĩ sẽ làm gì mà Hiền sẽ trả lời.

Nhưng vài phút sau điện thoại sáng lên.

“Hiền chưa”

“Hoan làm gì rồi? Hiền mới về quê sống.”

Tim Thừa Hoan thắt lại.

Cô kéo chăn ôm ngang bụng, nhìn dòng chữ ấy rất lâu.

Ngày trước Trụ Hiền từng nói sau này muốn về quê mở một tiệm nhỏ, sáng bán cà phê tối đóng cửa sớm, sống một đời bình yên.

Khi đó Hoan vừa sửa slide vừa cười:

- Sao mà sống chill sống chậm ai sống nổi với Hiền?

Hiền chống cằm nhìn cô.

- Là Hoan là được mà.

Lúc ấy Hoan cười và không trả lời.

Bây giờ nghĩ lại mới thấy có vài lời người ta chỉ nói đúng một lần trong đời thôi.

Lỡ im lặng là mất luôn.

Hai người nhắn qua lại vài câu vu vơ.

Quê giờ sao rồi

Còn hay mất điện không.

Con chó trước nhà Hiền còn không.

Giống như chưa từng có quãng thời gian biến mất khỏi cuộc đời nhau.

Cho tới khi Trụ Hiền hỏi:

“Làm chỗ mới rồi mọi người có thương Hoan không?”

Chỉ một câu đó thôi.

Thừa Hoan bật khóc.

Không phải kiểu khóc lớn.

Mà là nước mắt tự rơi xuống trong lúc mình còn chưa kịp nhận ra.

Đã lâu lắm rồi không ai hỏi cô như vậy.

Ai cũng hỏi cô làm được không.

Chịu nổi không.

Bao giờ xong.

Có ai hỏi cô được thương không đâu.

Hoan cúi đầu, nước mắt nhỏ xuống tay.

Cô muốn kể cho Hiền nghe rằng mình mệt lắm.

Rằng có những hôm đi làm về cô ngồi trong xe gần một tiếng chỉ vì không muốn bước vào căn phòng tối.

Rằng cô đã thử quen người khác.

Thử bắt đầu những cuộc trò chuyện mới.

Thử yêu lại.

Nhưng chẳng ai khiến cô thấy an tâm như những ngày cũ với Hiền.

Ngày đó Trụ Hiền luôn đến đón cô bằng chiếc xe máy cũ.

Mỗi lần dừng đèn đỏ sẽ đưa tay ra sau nắm lấy cổ tay Hoan.

Sợ cô lạc.

Có lần Hoan ngủ quên trên vai Hiền lúc chạy xe về khuya. Khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường, giày dép được xếp ngay ngắn dưới đất.

Trụ Hiền chưa từng nói yêu cô.

Nhưng lại yêu cô bằng tất cả những điều nhỏ nhất.

Mà con người ta thường chỉ nhận ra mình từng được yêu nhiều thế nào sau khi đánh mất.

Hoan run tay nhắn:

“Hoan ổn.”

Tin nhắn gửi đi xong cô bật cười.

Một kiểu cười rất buồn.

Người trưởng thành đúng là kỳ lạ.

Càng đau càng nói ổn.

Bên kia, Trụ Hiền đang online.

Dấu ba chấm hiện lên rồi biến mất rất nhiều lần.

Rất lâu sau Hiền mới nhắn:

“Nếu hồi đó Hoan chịu giữ Hiền lại…”

Tin nhắn dừng giữa chừng.

Rồi bị thu hồi.

Hoan chết lặng.

Cô nhìn dòng chữ “Tin nhắn đã được thu hồi” mà tim đau tới mức phải cúi gập người xuống.

Ngoài trời có tiếng xe tải chạy ngang.

Căn phòng rung nhẹ.

Hoan nhớ tới ngày Trụ Hiền rời đi.

Hôm đó trời cũng khuya như vậy.

Hiền đứng trước cửa nhà cô rất lâu rồi hỏi:

- Hoan yêu Hiền không?

Chỉ cần một câu thôi.

Chỉ cần Hoan nói có thôi là Trụ Hiền sẽ ở lại.

Nhưng khi ấy Hoan còn trẻ quá.

Cô nghĩ yêu là thứ lúc nào cũng còn thời gian.

Nên cô chỉ im lặng.

Mà im lặng đôi khi là một dạng chia tay tàn nhẫn nhất.

Điện thoại rung thêm lần nữa.

“Muộn rồi, ngủ đi Hoan.”

“Khuya lạnh đó.”

Vẫn là cách quan tâm cũ kỹ ấy.

Nhẹ nhàng tới đau lòng.

Hoan nhìn tấm ảnh đại diện của Hiền rất lâu.

Ảnh chụp một khoảng sân đầy nắng.

Có dây phơi đồ trẻ con ở phía sau.

Hiền thật sự đã thuộc về một cuộc đời khác rồi.

Một nơi không còn chỗ cho Thừa Hoan nữa.

Nước mắt Hoan rơi liên tục.

Cô áp điện thoại lên ngực như cố giữ chút hơi ấm cuối cùng của người kia.

Rồi lần đầu tiên sau rất nhiều năm, Hoan thừa nhận với chính mình:

Điều khiến cô đau nhất chưa bao giờ là Tú Anh sắp rời đi.

Mà là vì trong khoảnh khắc bị bỏ rơi ấy, cô mới nhận ra người mình nhớ nhất vẫn luôn là Trụ Hiền.

Người cô đã tự tay đánh mất.

Mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co