Truyen3h.Co

[Onelk] 17h40

Oneshort

lithe2224

*Một số khái niệm liên quan:

- FTC: FIRST Tech Challenge, đội FTC nghĩa là đội tham gia cuộc thi robot FIRST Tech Challenge dành cho học sinh THCS và THPT.

- Champion's alliance: cái này theo cách hiểu của mình thì nó là một giải các đội thường ghép thành liên minh (alliance) để thi đấu chiến thuật. Các liên minh đấu với nhau ở vòng loại trực tiếp. Liên minh thắng chung cuộc sẽ vào vòng tiếp theo của giải FIRST. Và các vòng của các giải Robotics đều được đấu theo các liên minh đấu với nhau, nhưng điểm vẫn tính riêng theo từng đội.

- Inspire Award: Giải Inspire Award robotics là danh hiệu cao quý nhất trong cuộc thi FIRST Tech Challenge (FTC), vinh danh đội thi toàn diện nhất, thể hiện tinh thần FIRST thông qua kỹ thuật xuất sắc, chiến lược thi đấu, tổ chức nhóm vững mạnh và lan tỏa STEM.

___


1.

Trong phòng học vang lên tiếng phấn cọ lên bảng đen sột soạt. Viên phấn trắng viết lên bảng từng chuỗi văn học cổ điển khó đọc hoặc công thức rắc rối, rồi lại bị tấm lau bảng phủ đầy bụi xóa sạch.

Bên ngoài tòa nhà dạy học chỉ có tiếng ve mùa hè kêu râm ran, ánh nắng chiếu thẳng xuống mặt đất rồi phản xạ ngược lên, nóng đến mức khó chịu. Cái nóng khiến Lạc Văn Tuấn không nhịn được mà trượt dọc theo bức tường ngồi thụp xuống.

Đứng phạt hai tiết học đúng là quá lâu, cậu định ngồi một lúc cho đỡ mệt.

Chiếc áo đồng phục tay ngắn bằng vải thô ma sát rất lớn, lúc cọ vào tường thì vạt áo bị cuộn lên một chút. Trong lúc ngồi xuống, cậu tiện tay kéo lại vạt áo, chẳng buồn quan tâm hình tượng mà ngồi xổm ngay trên nền đất, co ro lại như một con mèo. Hai cánh tay không biết để đâu, thế là cậu duỗi ra phía trước, đè lên mũi giày của chính mình. Trong lòng cậu tự chấm điểm tuyệt đối cho bộ động tác trơn tru này.

Nhưng biểu cảm đắc ý còn chưa giữ được bao lâu thì ngay khoảnh khắc mông chạm đất đã méo xệch. Nền gạch sứ bị mặt trời nung nóng chẳng khác gì miếng sắt vừa được hơ đỏ, mông Lạc Văn Tuấn vừa chạm xuống đã suýt nữa hét lên.

Mẹ nó nóng quá. Lạc Văn Tuấn nhe răng nhăn mặt nghĩ: Chỉ vì vụ đứng phạt này thôi, lần sau gặp thằng ngu nào mình cũng sẽ cố nhịn cho xong.

Cơn gió giữa mùa nóng giống như một kiểu tra tấn, thỉnh thoảng lại phả lên da bỏng rát. Hơi nóng ngột ngạt khiến Lạc Văn Tuấn bị hun đến mức cảm thấy tuyệt vọng.

Sau khi đã nghịch chán dây giày của mình, rồi lôi từ nhỏ đến lớn tất cả kẻ thù ra chửi thầm từng đời tổ tông mười tám đời, cuối cùng cậu cũng nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm của buổi đứng phạt này.

Ở góc hành lang, không biết từ lúc nào một "người tốt bụng" toàn thân trắng toát xuất hiện. Lạc Văn Tuấn dùng cái đầu vì ngồi xổm quá lâu nên hơi thiếu oxy của mình suy nghĩ một lúc, rồi tự kết luận rằng mình gặp phải Bạch Vô Thường đến đòi mạng.

Được rồi. Một thiên tài chết yểu ngay hành lang trường trung học.

Lạc Văn Tuấn nhếch miệng, chống tay lên đầu gối đứng dậy, trong lòng có chút bi tráng nghĩ rằng: Chết vì đứng phạt cũng coi như là một điều may mắn cho tất cả học sinh

Ngay lúc cậu còn đang nghĩ trên bia mộ nên khắc "Lạc Văn Tuấn" hay "ON", thì vị Bạch Vô Thường kia đã lững lờ trôi tới trước mặt cậu.

"... Chào cậu..."

Giọng của Bạch Vô Thường dường như cũng bị cái thời tiết khắc nghiệt này làm cho chảy ra, dinh dính thành một khối. Chiếc áo khoác đồng phục rộng thùng thình bọc kín người bạn học Bạch Vô Thường.

Trời nóng thế này mà còn kéo kín cái áo đồng phục rách rưới này, không phải bệnh yếu thì cũng là con ngoan trò giỏi học sinh gương mẫu của thầy cô.

Ừm...lại còn thấp thế kia, chắc tám phần là tên này ốm yếu.

Lạc Văn Tuấn thờ ơ nghĩ.

"Xin lỗi, đây có phải là lớp 23 không?" Người trước mặt lại lên tiếng.

Được rồi, mắt cũng kém nốt, Lạc Văn Tuấn thầm càu nhàu.

Tính cậu vốn đã xấu, từ trước đến nay lại lười nói nhiều. Dù bình thường rất thích tỏ ra ngầu, nhưng việc ít nói này thật ra đơn giản chỉ là vì hơi sợ giao tiếp.

Bạch Vô Thường trước mặt gầy đến mức mỏng như tờ giấy, thân người không tự chủ được mà lắc lư qua lại, tốc độ nói cũng nhanh hơn một chút:

"Ờm... cái đó... cậu đang che mất rồi." Cậu ta rút một tay từ trong túi áo đồng phục ra, chỉ về phía vai của Lạc Văn Tuấn.

"Số lớp... bị cậu che mất rồi."

Lạc Văn Tuấn bực bội đáp một tiếng:

"Ừ, lớp 23."

Nhìn đối phương không mạnh không nhẹ gõ mấy cái lên cánh cửa gỗ, Lạc Văn Tuấn trong lòng không nhịn được chậc một tiếng.

Ha, dám cắt ngang giờ học của bà cô chủ nhiệm tử thần à, chuẩn bị chết đi.

Bạch Vô Thường được giáo viên chủ nhiệm cười hớn hở đón vào trong, cánh cửa lại rầm một tiếng đóng lại. Khoảng thời gian cửa mở ngắn ngủi đó còn chẳng đủ để Lạc Văn Tuấn hít chút hơi lạnh cho tỉnh người.

Cậu tựa vai vào cạnh cửa, nghe loáng thoáng tiếng nói từ khe cửa.

"...Tôi tên là Triệu... Gia Hào... sau này... mong mọi người giúp đỡ... cảm ơn."

Cái quái gì thế? Tiếng ve trong trường này có phải to quá không vậy? Đám học sinh giỏi kia học kiểu gì nổi?

Lạc Văn Tuấn lại cuộn người ngồi xuống đất lần nữa.

Chậc. Nhìn là biết kiểu học sinh giỏi nhạt nhẽo rồi.


2.

Sau khi chuông tan học vang lên hai lần, cuối cùng Lạc Văn Tuấn cũng được quyền ngồi xuống ghế.

Cậu lục trong ngăn bàn đầy những tờ đề thi còn mới tinh để tìm điện thoại của mình. Vừa mở khóa, tin nhắn của Trần Trạch Bân đã bật ra:

[Tối nay anh Cao không đến, giờ tự học tối có đi net không?]

Lạc Văn Tuấn trả lời bằng một con số "1", lười đến mức không buồn gõ đủ chữ. Bị phơi nắng ở hành lang như xông hơi ban ngày suốt hai tiết học, mồ hôi sau lưng làm ướt áo đồng phục rồi lại bị hơi nóng hong khô. Cái nóng hầm hập khiến mí mắt cậu sụp xuống mấy lần trong lúc ngồi xổm ở đó trông như con lật đật.

Bây giờ khó khăn lắm mới chui được vào lớp học mát mẻ, Lạc Văn Tuấn chỉ muốn ngủ một giấc trước đã. Nhưng đúng lúc ấy lại có kẻ không biết điều tới làm phiền.

"Cậu ơi, cậu có thể nhường cho tôi vào được không?"

Vừa mở mắt ra đã thấy một bàn tay trắng bệch chắn trước mặt. Lạc Văn Tuấn nhấc mí mắt lên thêm chút nữa, bất ngờ đụng phải một đôi mắt rũ xuống vô tội.

Không phải là cái tên... cái tên...!

"Cô giáo bảo tôi tạm thời ngồi cạnh cậu." Bạch Vô Thường nói với vẻ mặt không cảm xúc, trông có vẻ rất kiên nhẫn.

Lạc Văn Tuấn lúc này mới nhận ra đã là tiết cuối buổi chiều. Cậu nhấc người khỏi mặt bàn, xoay đùi ra ngoài, chừa ra một khoảng hẹp giữa bàn và người mình. Người trước mặt có vẻ do dự, nét mặt căng thẳng. Nhưng Lạc Văn Tuấn cũng không cố ý trêu cậu ta. Ngủ quá lâu khiến hai chân tê hết cả, việc có thể bình thản xoay người 90 độ đã là cực hạn của cậu rồi.

Trên bục giảng, giáo viên đã lôi giáo án ra, không có thời gian chờ học sinh còn đang ngượng ngùng lúng túng. Thân hình nhỏ bé mỏng manh kia chen qua trước mặt Lạc Văn Tuấn.

Thơm thật. Không giống mùi sữa tắm thể thao bạc hà nồng nặc mà cậu với Trần Trạch Bân mua lúc siêu thị giảm giá.

"Lạc Văn Tuấn." Sau khi ngồi thẳng lại, cậu trầm giọng nói. Nhưng người bên cạnh dường như không nghe rõ, quay đầu từ bảng đen nhìn sang cậu, vẻ mặt hơi bối rối, lông mày nhíu lại.

"Tôi tên Lạc Văn Tuấn."

"Triệu Gia Hào, tôi biết cậu..."

Nửa câu sau bị ánh mắt của giáo viên quét tới cắt ngang. Câu "thật ra tôi quen Trần Trạch Bân" cũng bị ép nuốt trở lại cổ họng Triệu Gia Hào.

Ra là biết mình à. Lạc Văn Tuấn nghĩ thầm.

Nhưng cậu không quá quan tâm tới mấy tiếng xấu của mình ở bên ngoài. Dù sao thì ba khóa trước ba khóa sau, người dám đứng trên sân khấu hội trường lớn chửi thẳng người khác là đồ phế vật, cũng chỉ có mình cậu. Những gì Triệu Gia Hào nghe được, cùng lắm cũng chỉ là mấy chuyện đánh nhau gây gổ.

Tiết tiếng Anh nghe như ru ngủ, Lạc Văn Tuấn lại cúi đầu xuống. Vừa nghĩ tối nên đặt đồ ăn gì, vừa yên tâm nhắm mắt ngủ.

Tiếng Anh gì đó kệ đi, cậu đâu sống nhờ cái này.


Bên trái là người mới tồn tại cảm giác rất rõ, bên phải là ngọn cây ngoài cửa sổ đung đưa, phía trước là giáo viên tiếng Anh phát âm London chuẩn chỉnh. Sự chú ý của Triệu Gia Hào cứ chạy qua chạy lại giữa mấy thứ ấy.

Anh nghĩ Lạc Văn Tuấn hình như vẫn chưa biết, trong đội FTC của trường đã có thêm một người.

Nhưng đó là Lạc Văn Tuấn, người từng suýt đánh nhau ngay tại giải đấu vì tác phẩm quý giá của cậu bị hư hại do lỗi của người điều khiển. Nghĩ tới đã thấy đau đầu.

Thôi thì đi từng bước tính từng bước. Dù sao cũng là Trần Trạch Bân mời anh gia nhập, nếu xử lý không nổi thì cứ đẩy cho Trần Trạch Bân giải quyết.


Trong người Lạc Văn Tuấn dường như có gắn đồng hồ báo thức. Ba phút trước giờ tự học tối, tỉnh dậy đúng giờ. Cậu lục đục tìm đồ, gây ồn ào lạch cạch.

Chuông vừa reo, Triệu Gia Hào đã thấy cậu tay trái cầm sạc dự phòng, tay phải cầm điện thoại, lao thẳng ra cửa sau. Lúc một chân còn trong lớp một chân đã ra ngoài, Lạc Văn Tuấn gửi một đoạn voice ngắn vào điện thoại:

"Tao đói chết mất."

Khi Trần Trạch Bân xách hai túi đồ ăn lớn bước vào phòng riêng trong quán net, Lạc Văn Tuấn đã chơi game được hơn mười phút. Cậu ta đẩy phần malatang không cay không tê của Lạc Văn Tuấn sang, vừa ăn vừa chờ ghép trận.

"Giờ này rồi sao còn có người chuyển trường nhỉ?"

Ăn được nửa, Lạc Văn Tuấn đột nhiên thấy kỳ lạ, bèn than với Trần Trạch Bân, người cả buổi chiều ngâm mình trong phòng thí nghiệm.

Trần Trạch Bân mắt vẫn dán vào trang chọn bảng ngọc trên màn hình, thuận miệng đáp qua loa:

"Người ta muốn chuyển thì chuyển thôi."

"Cũng đúng."

Game bắt đầu, Triệu Gia Hào lập tức bị vứt ra sau đầu. Buổi tối đúng là thời điểm hoàn hảo để leo rank.


Khi hai người ra khỏi quán net thì đã là 2 giờ sáng, thời điểm đông đúc nhất trong ngày đối với các quầy ăn ven đường trên đường về nhà. Lạc Văn Tuấn và Trần Trạch Bân không ở ký túc xá. Ngay cạnh trường là khu căn hộ cao cấp hoàn thiện, hai người thuê phòng cách nhau mấy tầng.

Là đồng đội từ thời U14, tuy không phải lúc nào cũng dính như hình với bóng, nhưng cũng gần giống như là anh em sinh đôi, ngoại trừ những lúc đánh nhau. Trần Trạch Bân học boxing, ra tay không biết nặng nhẹ, Lạc Văn Tuấn không dám sai khiến vị đại Phật này.

"Trần Trạch Bân, vào cửa hàng tiện lợi đi." Lạc Văn Tuấn ngậm chỉ nha khoa nói lúng búng.

Thế là hai người không hề liếc nhau, rẽ ở ngã ba trước cổng khu chung cư rồi tiếp tục đi thẳng.

Trời đất, đúng là Bạch Vô Thường thật à...

Lạc Văn Tuấn đứng ngoài lớp kính trong suốt dán đầy quảng cáo sặc sỡ, nhìn Triệu Gia Hào đang ngồi trên ghế trong cửa hàng tiện lợi chậm rãi ăn oden.

Cửa tự động mở ra đóng vào mấy lần. Trần Trạch Bân thò đầu ra gọi:

"Owen, mày làm gì đấy?"

Lạc Văn Tuấn như bị bắt quả tang tại hiện trường phạm tội, cuống cuồng ậm ừ hai tiếng, rút chỉ nha khoa khỏi miệng ném vào thùng rác trước cửa rồi bước vào.

Trong lúc chờ mì ăn liền. Trần Trạch Bân cầm mấy gói snack ngồi cạnh Triệu Gia Hào lướt điện thoại. Lạc Văn Tuấn trả tiền xong, cầm một cây kem lại gần.

"Mày chỉ ăn mỗi kem thôi à?"

Trần Trạch Bân kêu lên không hài lòng.

"Lần sau đừng gọi tao vào cửa hàng tiện lợi nữa, cản trở tao giảm cân."

Lạc Văn Tuấn còn chưa lên tiếng thì Triệu Gia Hào đã quay đầu lại, chủ động chào:

"Trùng hợp thật."

Lạc Văn Tuấn cảm thấy hơi hơi ngượng, tay rảnh gãi gãi tóc mai, đang định đáp lại thì nghe Trần Trạch Bân tự nhiên hỏi:

"Chưa ăn cơm à?"

Triệu Gia Hào cũng tự nhiên đáp lại:

"Chơi game muộn quá nên hơi đói."

Còn trả lời nữa chứ. Trời ạ, chẳng lẽ cậu ta cũng là kiểu E người hướng ngoại à... Lạc Văn Tuấn thầm trợn mắt.

Trong đầu cậu thoáng qua tám trăm ý nghĩ, vừa ngồi xuống thì nhân viên phía sau thông báo rằng mì đã có. Trần Trạch Bân lúc này lại linh hoạt hẳn, vặn người đi lấy mì.

Vỏ cây kem mới bóc được một vòng rưỡi, Triệu Gia Hào đã cắm đũa vào hộp giấy, cầm trên tay. Giữa tiếng húp mì xì xụp của Trần Trạch Bân, anh nhỏ giọng nói:

"Vậy tôi về trước nhé, mai gặp."

Trần Trạch Bân bận ăn mì, tay trái vẫy vẫy về phía anh.

Lạc Văn Tuấn không nói gì, vừa cắn kem vừa nhìn ra ngoài cửa kính. Cậu lơ đãng nghe thấy Triệu Gia Hào hỏi thùng rác ở đâu, cảm ơn nhân viên, rồi nhạc nền cửa hàng tiện lợi vang lên...

Trên vỉa hè trước mắt cậu lướt qua một mảng trắng. Triệu Gia Hào vẫn mặc áo khoác đồng phục.

Lạc Văn Tuấn nhìn theo bóng dáng đang khuất dần, nhỏ dần thành một chấm trắng không còn thấy rõ, bỗng nhiên nhớ tới bộ phim tình cảm mấy tháng trước cậu xem cùng cô gái lớp bên. Trong phim đó, hoa khôi của trường cũng rất thích mặc váy trắng.


3.

Đội tuyển FTC của trường có đặc quyền thoải mái trốn tiết sáng và tự học tối, nhưng việc trốn học của Lạc Văn Tuấn thì đúng nghĩa là trốn thật, cậu căn bản không thể dậy nổi. Mỗi buổi sáng đều phải để Trần Trạch Bân lên lầu lôi cậu khỏi giường. Nếu hôm nào Trần Trạch Bân cũng ngủ quên thì càng tốt, lúc hai người xuất hiện trong phòng thí nghiệm thường đã là buổi chiều.

Nhưng hôm nay, hiếm khi Lạc Văn Tuấn mở mắt lúc 7:30.

Ánh nắng sớm xuyên qua khe rèm chưa kéo kín đánh thức cậu. Cậu nhìn chằm chằm lên trần nhà một lúc, không định ngủ lại nữa. Cậu muốn đến trường sớm một chút, ngồi ở hàng cuối lớp để giám sát bạn cùng bàn mới của mình đọc bài buổi sáng. Nghe có vẻ vô lý. Nhưng cậu cứ muốn làm vậy.

Sau khi lau tóc đến khi không còn nhỏ nước, Lạc Văn Tuấn ném khăn sang một bên rồi gọi WeChat cho Trần Trạch Bân, giục cậu ta ra khỏi nhà đi học.

"Owen, mày điên rồi à???"

Trong giọng Trần Trạch Bân vẫn còn ngái ngủ lẫn tức giận, chửi một câu rồi cúp máy.

Lạc Văn Tuấn lắc đầu chẳng hề để tâm.

Không đi thì thôi, tao tự đi.

Lạc Văn Tuấn tinh thần phấn chấn ngồi trước bàn học. Quá chán nên mở diễn đàn công nghệ lướt qua lướt lại.

Không phải học sinh giỏi à? Giờ này rồi mà còn chưa tới lớp? Cậu thầm lẩm bẩm trong lòng.

Sau khi lướt hết những bài mới và phần bình luận, điện thoại của cậu đột nhiên bật lên khuôn mặt to đùng của Trần Trạch Bân.

"Mày chết ở đâu rồi? Cả phòng thí nghiệm đang chờ mày."

Ký ức cơ bắp được đánh từ nhỏ đến lớn khiến Lạc Văn Tuấn vừa mở miệng đã nhận lỗi ngay:

"Lỗi tao lỗi tao, tao tới ngay đây."

Cậu hớt hải đẩy cửa phòng thí nghiệm xông vào. Nhưng vừa bước vào thì mới nhận ra điều gì đó không đúng.

Đội trường đúng là có nhiều người, nhưng nhóm cơ khí và lập trình từ trước đến nay chỉ có cậu và Trần Trạch Bân, thêm một ông anh lão làng tên Tăng Kỳ. Vậy cái chữ "đều" kia từ đâu ra?

Câu trả lời đang đứng ngay trước mặt cậu.

Triệu Gia Hào đang không mặc đồng phục. Anh mặc một chiếc áo phông dài tay sọc xanh trắng, một tay cầm lấy cánh tay máy mà Lạc Văn Tuấn đã thức ba đêm liền để lắp ráp, rồi mỉm cười với cậu.

Lạc Văn Tuấn nghĩ thầm: Thôi lần sau không dậy sớm nữa. Nhìn xem, mơ mộng cả rồi.

"Không... cái đó... tôi đi nhầm phòng."

Cậu lùi ngược ba bước, đóng cửa phòng thí nghiệm lại. Chưa tới nửa phút sau, cậu mở cửa xông vào như pháo nổ.

"Trần Trạch Bân, chuyện gì đây?" Giọng điệu rõ ràng là chất vấn.

Trần Trạch Bân vẫn ngồi trước máy tính chỉnh chương trình, nói rất bình thản:

"Trước kia mày cứ la oai oái muốn có một tay lái giỏi, giờ tao tìm về rồi đó."

Máy điều hòa kêu ù ù. Phòng thí nghiệm mát mẻ khô ráo, nhiệt độ dễ chịu. Nhưng không khí lại căng thẳng. Triệu Gia Hào giơ tay đặt cánh tay máy trở lại thân robot, dùng giọng nói mềm mềm dính dính cố làm dịu bầu không khí giữa hai người.

"Trước đây... tôi cũng từng thi đấu robot."

Lạc Văn Tuấn bán tín bán nghi nhìn người trước mặt, vẻ mặt rõ ràng không yên tâm, trong lòng thầm chửi tổ tông Trần Trạch Bân.

Đùa à? Mỗi con robot đều do chính tay mình lắp ráp và hàn lại. Sao có thể tùy tiện giao cho người không đáng tin điều khiển?

"Hay là... thử thực hành một chút? Tôi sẽ dùng máy thử trước." Triệu Gia Hào khẽ nhún vai, có chút bất lực.

Anh đã nghe nói Owen tính tình rất kỳ quặc, nhưng không ngờ còn tệ hơn tưởng tượng.

Lạc Văn Tuấn nhìn chằm chằm vào đôi tay Triệu Gia Hào đang điều khiển cần điều khiển, di chuyển nó lên xuống, trái phải.

À...Hóa ra trên mu bàn tay trái cậu ta có một nốt ruồi. Cậu lơ đãng nghĩ.

Trần Trạch Bân cuối cùng cũng chỉnh xong chương trình tự động 30 giây, bước tới khoác vai Lạc Văn Tuấn, đắc ý nói:

"Thế nào?

Ghép với robot của mày quá dư sức đúng không?"

"Cũng tạm được." Lạc Văn Tuấn cứng đầu đáp.

Ở khóe mắt, cậu thấy khóe miệng luôn hơi cong của Triệu Gia Hào bắt đầu hạ xuống.

Lạc Văn Tuấn lại ma xui quỷ khiến bổ sung một câu:

"Nhưng vẫn tốt hơn thằng ngu trước nhiều."

Khóe miệng Triệu Gia Hào lại trở về vị trí ban đầu.

Anh hơi lúng túng xòe lòng bàn tay ra, giống như trước khi thi đấu, chờ hai người đồng đội mới đập tay, rồi nói đầy sức sống:

"Cùng cố gắng nhé."

Không hiểu vì sao Lạc Văn Tuấn cũng nắm lấy, bóp mạnh đến mức khớp tay Triệu Gia Hào đau nhói. Đứa trẻ trước mặt Triệu Gia Hào, nổi tiếng, tai tiếng, chỉ đáp lại "ừm" một cách qua loa, sau đó lại cười ngượng ngùng.

Thôi vậy. Anh cũng lười tranh cãi với một đứa trẻ.

Bàn tay Triệu Gia Hào lạnh thật. Giữa những ngày cuối mùa hè tháng tám nóng bức, Lạc Văn Tuấn lại chạm vào một khối băng của mùa đông.


4.

Trong sách giáo khoa người ta nói: Thời gian trôi nhanh như tên bắn, ngày tháng lướt qua như thoi đưa.

Còn theo cách nói của Lạc Văn Tuấn thì là: mấy ngày chết tiệt này ngày nào cũng giống hệt nhau.

Nhưng thật ra cũng không hoàn toàn giống. Để nhanh chóng phối hợp ăn ý, trong lúc chuẩn bị cho giải FIRST, họ còn đăng ký tham gia thêm vài giải đấu nhỏ không chính thức.

Lập trình, chế tạo, điều chỉnh, thử nghiệm, một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại.

Tối bắt đầu giờ tự học là chui vào phòng thí nghiệm, nửa đêm ăn khuya rồi ra quán net chơi vài ván game, sau đó lại quay về phòng thí nghiệm làm đến sáng. Ba người cùng ăn bữa sáng, rồi về nhà ngủ một mạch đến chiều.

Lối sinh hoạt phi nhân loại như vậy dần dần trở thành chuyện hết sức bình thường giữa họ. Mùa hè năm đó nóng đến bất thường. Chỉ cần rời khỏi phòng điều hòa là lập tức bị cái nóng thiêu đến chóng mặt.

Sau khi bị hai người kia thuyết phục suốt quãng đường từ phòng thí nghiệm đến quán ăn, Triệu Gia Hào ngay lập tức trả giá cho việc vi phạm hợp đồng, rồi thuê căn phòng vừa trống ở tầng trên phòng Trần Trạch Bân.

Nhưng điều mà Lạc Văn Tuấn không ngờ tới là Triệu Gia Hào nhìn ngoan ngoãn như học sinh gương mẫu, nhưng chơi game giỏi đến bất ngờ. Hai người leo rank cùng nhau đơn giản đến mức như đi dạo.


"ID diễn đàn của Triệu Gia Hào là Cựu Mộng, chính là người thường xuyên thảo luận lập trình với mày đấy." Trần Trạch Bân thản nhiên ném một quả bom xuống bàn trong quán bánh cuốn nhỏ.

Việc ID từ thời mới chơi robot bị đào lại khiến Triệu Gia Hào hơi xấu hổ. Anh cắn đầu đũa tre dùng một lần, nhỏ giọng giải thích:

"Chỉ... đặt đại thôi."

Lạc Văn Tuấn giống hệt con robot bán thành phẩm vừa bị bỏ lại trên bàn thí nghiệm cách đây không lâu. Cậu có chút ngơ ngác, lại có chút nôn nóng và bất mãn khó hiểu:

"Vậy sao cậu không chơi nữa? Hai năm trước cơ mà!"

Triệu Gia Hào nghẹn lời. Miếng bánh cuốn bọc trứng nhỏ trên đĩa trước mặt bị anh khuấy nát bét. Anh không biết nên trả lời thế nào, không muốn nói dối, nhưng cũng không muốn dùng mấy câu quen thuộc kiểu "hơi mệt" hay "thành tích không tốt lắm" để qua loa với Lạc Văn Tuấn.

Trần Trạch Bân vô tình lật lên một góc quá khứ, nhưng bản thân lại hoàn toàn không nhận ra. Cậu ta quay đầu thúc giục ông chủ nhanh xào phần phở xào bò khô của mình.

Bàn bên cạnh, mấy cô gái chuẩn bị đi đọc bài buổi sáng cười nói rộn ràng, khiến sự im lặng ở bàn họ trở nên yên tĩnh lạ thường. Lạc Văn Tuấn lại co ro trên chiếc ghế nhựa, cố gắng hết sức bày ra vẻ không hề quan tâm đến câu trả lời.

"Nói đơn giản... là vì thất bại trong tình yêu."

Triệu Gia Hào cố gắng tổ chức lại câu chữ, dùng một câu như vậy để định nghĩa những năm dài từ U14 đến U17 của mình.

Lạc Văn Tuấn bĩu môi, khó chịu nói:

"Cậu ơi... cậu cũng nên bịa một lý do cho ra hồn chứ."

Triệu Gia Hào bưng chiếc đĩa chữ nhật đựng bánh cuốn lên sát miệng, dùng đũa hất cả đĩa bánh cuốn đã nát vào miệng, nhai mạnh rồi nuốt xuống.

Trận thua thảm hại năm 17 tuổi, mối tình thất bại, cùng những giọt nước mắt sau lưng người khác, tất cả cũng bị nuốt trôi theo. Sau khi hít sâu một hơi, anh bình tĩnh nói:

"Thật đấy. Lúc đó tôi là đội phó, năm đó thành tích rất tệ. Sau đó đội trưởng của chúng tôi ra nước ngoài, nên tôi đã bỏ học. Nghỉ nửa năm, sau đó vốn định quay lại học văn hóa, nhưng phát hiện không học vào nổi, nên đi chơi esports một năm. Sau đó Trần Trạch Bân gọi tôi, cậu ta nói cậu và cậu ta đều rất mạnh... nên tôi đến."

Đó là câu dài nhất mà Triệu Gia Hào nói ra ngoài những cuộc thảo luận về đề tài nghiên cứu của mình trong hơn chín mươi ngày kể từ khi Lạc Văn Tuấn quen biết anh.

Giọng anh rất nhẹ, mang theo nhiều cảm xúc phức tạp. Sự hiếu thắng của tuổi 17, sự mờ mịt, bối rối, hỗn loạn, tất cả dường như quay trở lại cơ thể Triệu Gia Hào, chạy dọc trong mạch máu.

Ông chủ quán tạm dừng buổi "thổ lộ" này bằng một động tác. Ông nhanh tay đặt đĩa phở xào bò khô nóng hổi xuống bàn, hô một tiếng rằng món đã đủ.

Lạc Văn Tuấn tay nhanh mắt lẹ gắp mất rau xanh và miếng thịt bò to nhất ở trên cùng. Cậu thổi nhẹ vào đầu đũa.

"Tôi sẽ dẫn cậu đến chiến thắng. Không chỉ Champion's Alliance, chúng ta còn lấy cả Inspire Award." Nói xong rồi nuốt chửng miếng ăn trong một hơi.

Đó là lần đầu tiên sau tuổi 17, Triệu Gia Hào cảm thấy mình ở gần chiến thắng đến như vậy. Như thể chỉ cần nhón chân lên một chút, vươn tay ra là có thể chạm tới.

Rất lâu sau này, khi Triệu Gia Hào nhớ lại năm đó, anh mới chợt hiểu ra. Có lẽ là vì Lạc Văn Tuấn cao lớn đến mức, nếu được cậu ấy đỡ, anh có thể với tới những vì sao.


5.

"Vậy là thật ra anh còn lớn hơn em với Trần Trạch Bân à? Anh đã 19 rồi á?"

Đi được vài mét ra khỏi quán ăn sáng, Lạc Văn Tuấn từ đống thông tin vừa nghe tiêu hóa ra chi tiết ít quan trọng nhất, rồi la oai oái.

Triệu Gia Hào thấy hơi buồn cười, bật ra một tiếng đáp từ cổ họng. Nghĩ một chút rồi nói thêm:

"Anh còn từng đi đánh esports nữa mà, sao em không ngạc nhiên?"

Lạc Văn Tuấn "ôi chà" một tiếng.

"Thế thì có vẻ anh vẫn hợp thi robot hơn đấy!"

Cậu cúi đầu nhìn làn da từ cổ xuống hõm cổ của Triệu Gia Hào, rồi lại nhấn mạnh một lần nữa:

"Em sẽ dẫn anh đến chiến thắng, sau đó chúng ta cùng đi học đại học."

Đúng là cái loại đội trưởng vô dụng! Thua là chạy. Cả giải FTC cũng bỏ trốn. Lạc Văn Tuấn có chút khó chịu với người xa lạ chưa từng gặp mặt này.

Nhưng nghĩ lại thì cũng may là hắn ta vô dụng. Nếu không thì cậu đã chẳng gặp được Cựu Mộng. Người bạn trên diễn đàn mà cậu thường trò chuyện từ lúc mười lăm mười sáu tuổi, con robot đầu tiên của Lạc Văn Tuấn chính là nhờ sự hướng dẫn từ xa của người đó mà làm ra.

Cựu Mộng. Cậu từng nghĩ cả đời sẽ không thể gặp được người đó.

Bảng số trong thang máy nhấp nháy lên xuống. Trong cảm giác hơi mất trọng lực, Lạc Văn Tuấn đột nhiên mở miệng một câu rất thiếu đòn:

"Anh ơi, con robot bây giờ em làm ra chắc còn thông minh hơn anh đấy."

Triệu Gia Hào mở cửa phòng, đứng ở khu tiền sảnh một lúc mới phản ứng lại Lạc Văn Tuấn đang nói gì. Năm đó, anh đã dạy Lạc Văn Tuấn rất nhiều lần cậu mới làm ra được một cục sắt xấu xí tệ hại.

Triệu Gia Hào nhìn đoạn video phía bên kia gửi tới, rồi gõ một dòng chữ trong khung chat:

"Em đã đủ ngốc rồi, robot em làm ra còn ngốc hơn."

Đúng là đứa nhóc thù dai.

Nhưng cũng không thay đổi mấy. Robot bị đâm hỏng là sắp khóc đến nơi, thường từ chối giao tiếp khi gặp khó khăn. Nhưng ít nhất cho đến nay, có vẻ như vẫn có thể tự giải quyết được mọi việc.


6.

Mùa hè dài dằng dặc ở vùng Giang Nam cuối cùng cũng sắp kết thúc. Không cho ai kịp phản ứng, cái lạnh mùa đông đã ập tới như dao cạo vào xương.

Triệu Gia Hào sớm đã quấn mình trong áo lông vũ, mỗi ngày tự trang bị kín mít như một con gấu linh hoạt. Lạc Văn Tuấn và Trần Trạch Bân mặc áo khoác gió đứng phía sau anh, trông chẳng khác gì hai vệ sĩ thân cận hộ tống đến trường và về nhà mỗi ngày.

Giải vòng khu vực sắp bắt đầu, họ vẫn đang làm những bước điều chỉnh cuối cùng. Mùi dầu máy trong phòng thí nghiệm gần như đã ướp cả ba người thành một mùi riêng. Lạc Văn Tuấn chỉ thỉnh thoảng mới ngửi thấy mùi sữa dưỡng thể nhè nhẹ từ người Triệu Gia Hào.

Một ngày trước khi thi đấu, Trần Trạch Bân ngồi trước máy tính chạy thuật toán. Họ đã hẹn tối cùng nhau đi ăn lẩu bò, nhưng đến lúc học sinh nội trú bắt đầu lục đục về ký túc xá thì thanh tiến độ mới nhích được 50%.

Triệu Gia Hào đói đến chịu không nổi, liền kéo Lạc Văn Tuấn, người vừa vứt xong đống đồng nát sắt vụn, tay còn dính đầy dầu, ra cổng trường mua cơm rang.

Ông chủ quầy ăn nhỏ lúc nào cũng rất nhiệt tình. Có lần nghe họ tán chuyện, biết họ thức đêm làm robot thi đấu, ông liền lộ ra vẻ ngưỡng mộ như nhìn con nhà người ta. Có lẽ vì muốn đối xử tốt với bọn trẻ, nên mỗi lần họ tới, ông đều cho lượng cơm bằng một phần rưỡi.

Sau này họ mới khôn ra,chỉ cần gọi hai suất là đủ. Trần Trạch Bân ăn một phần rưỡi, còn Triệu Gia Hào và Lạc Văn Tuấn chia nhau phần rưỡi còn lại.

Lạc Văn Tuấn vội vàng ném lại một câu:

"Em sang cửa hàng bên cạnh rửa tay chút." Rồi mấy bước đã rẽ mất dạng.

Triệu Gia Hào ngồi trong cái mái che đơn sơ, chờ cơm rang, chờ Lạc Văn Tuấn.

Hai phần cơm rang đã cầm trên tay một lúc lâu, Lạc Văn Tuấn mới thở hổn hển chạy trở lại, tay xách một cái túi. Nếu áo cậu không phải màu cam mà là màu vàng sáng, chắc trông còn giống shipper hơn nữa. Triệu Gia Hào nghĩ thầm.

Ánh đèn đường phản chiếu trong mắt Lạc Văn Tuấn lấp lánh sáng. Cậu vớ lấy túi cơm rang, rồi lục trong túi mang theo một thứ tròn tròn nóng hổi, nhét vào tay Triệu Gia Hào.

"Cửa hàng tiện lợi bắt đầu bán khoai lang nướng rồi."

Hơi thở của cậu vẫn chưa ổn định.

"Vậy sao lại chạy?" Triệu Gia Hào lẩm bẩm, mặt giấu trong áo khoác lông vũ.

"Sợ nó nguội mất."

Nghe vậy, Triệu Gia Hào thò đầu ra khỏi khoang giữ ấm của mình, nghiêng đầu nhìn góc nghiêng của Lạc Văn Tuấn, rồi nhìn nốt ruồi trên tai trái của cậu trông giống hệt một chiếc khuyên tai bằng đá obsidian.

Lạc Văn Tuấn quay sang liếc nhìn anh một cái. Ánh mắt vừa chạm nhau đã lập tức tách ra. Cậu quay đầu lại nhìn đường phía trước, cười toe toét đầy đắc ý.

Khi gần tới cổng phụ của trường, Lạc Văn Tuấn đột nhiên đưa tay ra vặn cái mặt tròn như bánh bao của Triệu Gia Hào quay lại, tiện tay kéo cổ áo lông vũ của anh lên thêm chút.

"Không ai nói với anh à? Khi anh nhìn chằm chằm người khác như vậy trông giống chó lắm."

Biết Triệu Gia Hào lười cãi, cậu lại tự nói tiếp:

"Kiểu Samoyed ấy. Cũng khá đáng yêu."

Ồ. Triệu Gia Hào chỉ đáp một âm tiết trong lòng.

"Chưa ai nói cả. Chỉ có em." Trước khi đẩy cửa phòng thí nghiệm, Triệu Gia Hào ngoái đầu lại nói với Lạc Văn Tuấn.


Không một người hướng dẫn nào ngờ rằng Triệu Gia Hào lại có thể nắm bắt được lối tư duy phi thường của Lạc Văn Tuấn, và nắm được cách điều khiển nhanh đến thế.

Họ vượt xa dự đoán của tất cả mọi người, giành được chức đội trưởng Liên minh Quán quân khu vực. Khi người dẫn chương trình hô mã số trường của họ, Lạc Văn Tuấn lao tới ôm chặt Triệu Gia Hào vào lòng, hiếm khi bộc lộ cảm xúc mạnh như vậy mà hét lên:

"Đã nói sẽ dẫn anh đến chiến thắng rồi mà!"

Điều hòa trong hội trường mở rất lạnh. Qua hai lớp áo len, Triệu Gia Hào vẫn nghe thấy tiếng tim mình đập.

Phiền chết đi được.


Sau hai ngày vẽ bản thiết kế mà vẫn chỉ là mớ nét nguệch ngoạc, Lạc Văn Tuấn ngả người lên lưng ghế.

Trần Trạch Bân bị Tăng Kỳ kéo đi làm lao động mua vật liệu, chỉ còn Triệu Gia Hào ngồi trước máy tính của Trần Trạch Bân ở lại với cậu.

Chính xác hơn là vừa chơi game vừa cổ vũ tinh thần cho cậu. Sau khi Lạc Văn Tuấn than vãn năm sáu lần, Triệu Gia Hào nhanh chóng nhấn đầu hàng trong game, đạp ghế lùi lại rồi nói:

"Ra ngoài ăn gì đi, về làm tiếp."

Lạc Văn Tuấn gật đầu đến mức muốn mọc thêm ba cái đầu.

Tháng ba trời đã bắt đầu ấm lên. Lạc Văn Tuấn chỉ cần mặc một chiếc hoodie dày là ra ngoài được, còn Triệu Gia Hào ngoài áo len vẫn phải khoác thêm áo dày. Triệu Gia Hào cúi đầu lướt điện thoại tìm nhà hàng, không ngẩng lên mà hỏi:

"Thịt nướng, lẩu, hay đồ Nhật?"

Lạc Văn Tuấn trả lời qua loa:

"Gì cũng được."

Nhưng ánh mắt lại dán chặt vào bàn tay trái của Triệu Gia Hào đang lộ ra ngoài. Chiếc vòng tay có hình ngôi sao khẽ va vào xương cổ tay, đung đưa nhè nhẹ.

Bỗng nhiên một ý nghĩ xấu xa nảy lên. Lạc Văn Tuấn vươn tay nắm lấy. Không phải kiểu nắm tay lãng mạn mơ hồ, mà là siết chặt.

Triệu Gia Hào không muốn phân tích xem cậu lại nổi cơn gì nữa, ngẩng đầu định bảo cậu buông ra. Nhưng vừa ngẩng mắt lên -

Trước mắt là cả một bầu trời đầy sương mù hồng phấn. Bầu trời tối nay đẹp lạ thường. Phía trước, vài em học sinh mặc đồng phục dũng cảm rút điện thoại ra chụp ảnh.

Ánh hoàng hôn pha trộn trong tầng mây thành màu hồng ấm dịu, rồi xanh mực và cam đỏ lan ra, nơi đường chân trời xa nhất lấp lánh sắc vàng.

Trong khoảnh khắc bản năng trỗi dậy như sói chó, chẳng ai buông đôi tay đang quấn chặt vào nhau.


7.

Chung kết khu vực TFC Trung Quốc được tổ chức tại Quảng Đông.

Triệu Gia Hào cũng chỉ phát hiện ra Lạc Văn Tuấn là người Quảng Đông chính gốc, dù cậu nói tiếng Quảng Đông rất ngập ngừng, trong khi Tăng Kỳ đang giục cậu mua vé tàu cao tốc.

"Nói thử một câu tiếng Quảng Đông xem." Triệu Gia Hào bắt đầu thi thoảng trêu cậu trong lúc điều chỉnh thiết bị.

Nhưng thật sự bảo nói thì Lạc Văn Tuấn cũng chỉ biết mấy câu: chào buổi sáng, chào buổi tối, ăn cơm chưa. Triệu Gia Hào cũng không cười nhạo trước vốn từ ít ỏi của cậu, chưa được bao lâu lại tiếp tục trêu.

Đột nhiên Lạc Văn Tuấn ghé sát lại trước mặt anh, giật lấy linh kiện trong tay Triệu Gia Hào rồi ném sang chiếc bàn bên cạnh. Cậu hỏi với đôi mắt mở to:

"Em có thể hôn anh được không?"

Triệu Gia Hào không rõ là có nghe hiểu hay không, chỉ lùi lại một bước. Lạc Văn Tuấn không cho anh cơ hội tránh né, nắm lấy cánh tay anh kéo ra khỏi phòng thí nghiệm, bước chân càng lúc càng gấp.

Ở cuối hành lang tầng một của tòa nhà phụ phòng thí nghiệm có một phòng chứa đồ. Đó là lãnh địa bất hợp pháp của Tăng Kỳ, là thiên đường trong ngôi trường cấm hút thuốc.

Lạc Văn Tuấn đẩy Triệu Gia Hào vào trong, xoay tay khóa cửa lại. Tấm rèm cửa phủ đầy bụi cũ bị vén lên một góc, những vệt sáng loang lổ rơi xuống sàn.

Chiếc sofa cũ nửa hỏng, da đã nứt, mà Lạc Văn Tuấn nhặt về từ bãi rác hồi lớp mười, vẫn đang gắng gượng sống sót dựa vào tường. Cậu đẩy Triệu Gia Hào ngồi xuống đó, một chân chống lên, khóa anh giữa tay vịn sofa và đùi mình. Hai tay cậu chống lên vai Triệu Gia Hào, rồi đổi sang tiếng phổ thông, hỏi lại một lần nữa:

"Em có thể hôn anh được không, Cựu Mộng?"

Triệu Gia Hào ngửa người dựa vào sofa, đôi mắt vốn lúc nào cũng hơi rũ xuống giờ mở tròn lên. Nhưng anh vẫn không nói gì, giống như đang cố chấp chống cự đến cùng.

Lạc Văn Tuấn khẽ chửi thề một câu, rồi cúi đầu xuống cắn mạnh vào môi Triệu Gia Hào.

Qua khỏi vai Lạc Văn Tuấn, anh nhìn chằm chằm vào vệt sáng trên bệ cửa sổ. Chuông báo chuẩn bị tự học buổi tối vang lên đúng 17:40.

Trong tuổi trẻ thiếu niên, khi khí thế vừa leo lên đỉnh cao rồi lại rơi xuống thật nặng nề, Triệu Gia Hào đã hôn người mà mình thích trong bầu không khí mờ ảo của phòng hút thuốc.




















"Anh hôn em nhưng lại không đáp lại, anh ơi, anh định làm tra nam à?"

"Hãy hỏi lại anh ở chung kết FIRST."

Đó là câu nói duy nhất Triệu Gia Hào để lại trong căn phòng chứa đồ đó.


Vậy thì, hãy đuổi theo ước mơ của mình, với một tương lai rộng mở, với một tinh thần nổi loạn, không bao giờ sợ hãi. Và trên hành trình đó, hãy tìm kiếm tình yêu.

Mùa xuân đã đến, là thời điểm cho sự đổi mới của vạn vật. 


END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co