Truyen3h.Co

Onelk | Nicotine

( ⁼̴̤̆ ළ̉ ⁼̴̤̆)و ̑̑

copebinguhahhaha


-------------------------
"GGWP BLG"

Lạc Văn Tuấn với gương mặt đầy buồn bã chạy theo sau cả đội. Thật sự không biết phải tự dày vò bản thân mình như thế nào, đã là lần thứ bao nhiêu cậu phạm phải những lỗi sai vớ vẩn rồi. Vào đến phòng huấn luyện liền bị giáo huấn một trận.

Mang tâm trạng tối sầm ấy mà đi dạo quanh hành lang. Bỗng từ đằng sau có ai chạm nhẹ vào vai cậu. Hóa ra là Triệu Gia Hào:

"Owen em đang làm gì đó?"

"...."

Đáp lại Triệu Gia Hào là một không gian im lặng cùng gương mặt u ám của Lạc Văn Tuấn. Cậu không phải không muốn trả lời, nhưng tâm trí giờ đây cứ lơ đễnh. Triệu Gia Hào tiếp tục nói:

"Vừa hay cũng muốn tập thể dục. Anh đi cùng em."

"....."

Vừa đi Triệu Gia Hào vừa luyên thuyên chuyện phím, mong sao cho tâm trạng hỗ trợ nhà mình tốt hơn.
Nhưng vẫn là những khoảng không dài vô tận. Triệu Gia Hào phút chốc dừng chân khiến Lạc Văn Tuấn có chút băn khoăn. Người chơi đường dưới nhẹ giọng nói:

"Anh biết em đang tự dày vò về lỗi của bản thân. Nhưng không sao cả, chúng ta là một đội, thắng thì có nhau, có lỗi thì cùng sửa. Mỗi người không ai là hoàn hảo cả, sẽ có những lúc ta tuyệt vời và những khi ta không tốt, quan trọng là ta biết nhìn nhận nó đúng cách, tha thứ cho lỗi lầm đó và vượt lên mọi th...ứ."

Bỗng Lạc Văn Tuấn kéo Triệu Gia Hào vào một góc khuất của nơi hành lang vắng vẻ. Ánh mắt cả hai chạm nhau khiến Triệu Gia Hào có chút ngại ngùng.

"Owen..."

Triệu Gia Hào chưa dứt lời Lạc Văn Tuấn đã kéo anh vào một nụ hôn. Anh có chút ngạc nhiên trước sự bất ngờ của nó, nhưng vẫn dần dần thích nghi. Cứ thế mà Triệu Gia Hào đắm chìm vào thế giới mụ mị trước nụ hôn sâu của Lạc Văn Tuấn, vừa mãnh liệt vừa u mê. Rời khỏi nụ hôn, Lạc Văn Tuấn mân mê ngắm nhìn Triệu Gia Hào, đặc biệt là đôi môi đỏ mọng như thưởng thức một kiệt tác nghệ thuật mình vừa tạo ra. Lạc Văn Tuấn thì thầm nói:

"Cựu Mộng, em yêu anh..."
---------------------------
⊂( ' ▽ ' )⊃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co