onepiece couples | cùng trời cuối đất
ASL
A/N: lúc đầu mình đã định đặt là AceSabo vì Luffy không có mặt hầu hết trong chương này, lúc sau mình quyết định vẫn sẽ để là trio ASL vì kết cuối cùng của chương
Summary: một lần lại đi viếng mộ Ace, Sabo vô tình nhìn thấy chút tiềm thức còn sót của cậu do trái Mera-Mera chưa hình thành hẳn.
----------
"Cậu đã luôn có những ước muốn như thế từ khi đó. Tại sao bây giờ cậu lại trốn chạy khỏi nó chứ ?"
Sabo bị Koala cằn nhằn, vì đúng thật anh chỉ là một tên hèn nhát.
Từ khi lấy lại kí ức, anh ngày nào cũng sống như trong ác mộng. Chưa từng đêm nào tròn giấc hay nhìn thấy những ảo giác cả ba thời thơ ấu, nặng hơn nữa, anh nghe thấy tiếng gào thét đau khổ của Luffy ở trận chiến Thượng Đỉnh ngày ấy khi trời là màn đêm yên tĩnh.
Hai năm, Sabo đã ôm nỗi đau đó ròng rã hai năm rồi.
Anh không có dũng cảm để gặp Luffy, lại rất thường xuyên ghé thăm Ace. Vì anh rất muốn được nhìn thấy gương mặt nghịch ngợm đầy tàn nhang năm nào của hắn đang đứng đó đợi anh. Ace sẽ vui mừng khi thấy Sabo còn sống, sẽ hớn hở khoe với anh về Luffy làm những gì trong năm tháng anh mất trí nhớ.
Có ai ngờ, Ace đã rời xa nhân thế này mất rồi.
Bây giờ đứng trước một ngôi mộ vô hồn được khắc tên hắn. Cuối cùng, Sabo vẫn không nhịn được để hàng lệ rơi trên má.
"Ace... Tớ lại đến thăm cậu này."
Anh khẽ thì thầm như thế, cố nén lại tiếng nghẹn ngào, theo thói quen cũ đổ ra ba chén rượu.
Đối với Sabo của những ngày bé, Ace và Luffy là tất cả những gì anh có.
Còn bây giờ, anh đã làm được gì cho họ chưa ?
"Ace này... tớ sẽ kế thừa ý chí của cậu. Trái Mera-Mera nhất định tớ sẽ không để ai lấy mất đâu."
Lần nào cũng thế, anh ngồi ở trước mộ Ace rất lâu, luôn nói một mình về những cảm xúc của anh, những dự định sắp tới, những gì anh muốn nói. Sabo cảm giác giống như chỉ cần kiên trì mình sẽ có thể lại được thấy hắn. Trong suốt mười năm, anh luôn cảm thấy phức tạp trong lòng, vì giống như mình đã quên mất thứ gì rất quan trọng vậy. Sabo cảm thấy mình thật khốn khiếp, những gì mình trân quý nhất cứ thể mà không thể nhớ ra mười năm.
Đến khi nhận ra, Ace thì không còn, Luffy thì không rõ tung tích.
...
Khi ấy, ai trong Quân Cách Mạng cũng biết rằng Tổng tham mưu trưởng của họ như thành người khác vậy. Lúc thì mất tập trung để làm đổ đồ uống vào quần áo, lúc thì cứ nhìn xa xăm về nơi nào đó, cũng không ít lần Hack và Koala thấy anh suy sụp rơi lệ trong phòng vì trên báo không có lấy một tin tức nào của Luffy nữa.
Mãi cho đến khi một người tên Nico Robin xuất hiện ở trụ sở chính, Sabo sau ngày hôm đó đã trở lại như bình thường.
"Ồ ? Cậu có hứng thú với thuyền trưởng nhà tôi à ?"
Robin vừa bước vào đã thấy chàng trai có mái tóc vàng nổi bật nhìn đầy hiếu kì về phía mình, nhưng sự quan sát nhạy bén cho cô thấy chàng trai này có điểm thú vị. Cô sử dụng năng lực của mình, với lấy tấm truy nã của Luffy từ túi áo của anh.
Sabo đã rất ngạc nhiên, không khó nhận ra cô gái này có sức mạnh của trái ác quỷ. Nhưng anh cũng không để mình thất thế, lập tức giành lại. Vẻ mặt có hơi đề phòng nhưng lại lập tức quay ra nhìn Robin và nâng tông giọng lên.
"Thuyền trưởng ?"
"Chị ấy chính là thuyền viên của băng Mũ Rơm đấy. Cậu không biết à Sabo ?"
Trong cái sự ngỡ ngàng ấy, anh đã bỏ qua hình tượng, mặc kệ tất cả nắm lấy vai cô hỏi dồn dập. Sau cùng, Sabo vẫn không thể bình tĩnh nổi khi nhắc đến tên người mình yêu thương nhất. Gương mặt anh tràn ngập câu hỏi, biểu cảm lo lắng lại có chút sợ sệt, vẫn luôn nhìn chằm chằm cô, Koala hay người khác đều không kéo anh ra được.
"Trước mắt thì tôi không thích việc nói về thuyền trưởng của mình trước người lạ, nhất là trong hoàn cảnh nhạy cảm này."
"Tôi là anh trai của Luffy."
Sự thật hải tặc tân binh Mũ Rơm có thêm một người anh trai khác là Tổng Tham mưu ngoài Ace Hỏa Quyền đã trở thành một bí mật chấn động nhưng cũng là tuyệt mật không thể tiết lộ ra ngoài trong Quân Cách Mạng.
Trong suốt hai năm ấy, Sabo đã nghe được rất nhiều chuyện của Luffy, từ lúc bắt đầu cho đến khi là cái tên sáng giá nhất trong dàn hải tặc mới. Anh không khỏi cười thầm, có như thế, mới đúng là em trai của anh và Ace chứ. Hóa ra rất nhiều chuyện trước đây nằm trên báo khi anh chưa lấy lại kí ức, đều là của cậu cả.
Đến lúc ấy anh nhận ra, mình đã bỏ lỡ quá nhiều rồi.
...
Ngồi trước ngôi mộ Ace, Sabo lại không thể xóa hình ảnh tờ báo đăng trang nhất về cái chết của hắn ra khỏi đầu. Ace nằm đấy, gương mặt ấy vậy mà vẫn không quên nở một nụ cười, như thể đang nói rằng, hắn đã sống rất hạnh phúc rồi. Anh kéo thấp vành mũ của mình xuống, miệng mím chặt, cố nén những đau khổ lần nữa sống dậy trong lòng.
Bỗng nhiên, anh nghe thấy tiếng 'phừng' như một ngọn lửa được đốt lên.
Một Ace có gương mặt tàn nhang quen thuộc, cười đầy kiêu hãnh không kém phần vui vẻ cứ thế hiện ra như một người bằng xương bằng thịt.
"Này, cậu mít ướt quá đấy."
"Ace..?"
"Là cậu.. đó sao Ace..?"
Sabo nhoài người lên, gương mặt thật sự vỡ òa. Ace chỉ cười, rồi lại cốc đầu anh một cái.
"Không phải tớ thì là ai hả ?"
Rồi lại là một khoảng im lặng rất lâu, cả hai đều nhìn chằm chằm vào những chung rượu được bày ra trước mặt. Hắn phì cười, đúng thật là, Sabo mà Ace biết trước giờ vẫn luôn như thế.
"Ace! Tớ muốn..."
"Không sao đâu. Không phải lỗi của cậu. Tớ tưởng mình lên đó là đã có thể tìm được cậu rồi đấy."
"Ace à..."
"Dù gì, tớ rất vui vì cậu vẫn còn sống."
Câu trả lời này từ giọng Ace có phần khàn xuống. Điều đó cho thấy hắn khác gì Sabo đâu chứ ? Những kí ức về anh thời thơ ấu lần lượt ùa về trong tâm trí hắn, thật sự, Sabo mang một gương mặt ôn nhu như trời xanh, lại có mái tóc vàng rực rỡ giống như hướng dương đang bung nở làm cho hắn không thể nào rời mắt.
Chả trách sao Luffy lúc nào cũng khen anh rất dịu dàng.
Hắn cảm thấy trong người mình nóng lên, rồi nhìn xuốnh bàn tay dần thành một ngọn lửa đang tắt dần. Ace mỉm cười bất đắc dĩ trong cái nhìn đầy buồn bã của Sabo. Có vẻ như thời gian đã gần hết rồi.
"Sabo này, chúng ta cùng nâng chén rượu này nhé ?"
Sabo lúc này nào còn tâm trí gì khác, hoảng hốt nâng chén rượu lên. Anh của sau này có lẽ sẽ mãi ghi nhớ tất cả những gì Ace nói và gương mặt của hắn khi ấy.
"Tớ, muốn nhờ cậu một chuyện. Tớ sẽ truyền lại ý chí của mình cho cậu. Hãy thay tớ, à không...Hãy vì chén rượu thề của chúng ta. Cậu có thể chăm sóc Luffy, nhìn thằng bé đi đến đích cuối của ước mơ không ?"
Luffy là trân quý, là yêu thương mà hắn đã dùng tất cả tình cảm để che chở. Hẳn là nhớ lại những gì đã xảy ra trong cuộc chiến, Ace cảm thấy bản thân mình vô cùng tồi tệ. Rồi hắn nhận ra, hóa ra, mình cũng lại rơi nước mắt như thế này.
"Tất nhiên rồi! Tớ sẽ bảo vệ em ấy thật tốt."
Sabo trả lời lại rất dõng dạc, Ace của anh lần nữa lại sắp đi xa rồi. Anh còn rất nhiều điều muốn hỏi Ace, còn rất nhiều thứ muốn hỏi. Vô vàn từ ngữ nhưng lại chẳng thể hóa thành câu. Gương mặt chỉ toàn là nước mắt mà anh đã kìm nén rất lâu, anh đã không khóc như thế này từ lâu lắm rồi. Những đốm lửa hình thành nên hắn dần biến mất. Rốt cuộc, hắn vẫn là người anh tệ, không thể làm những gì đã hứa với cậu em trai bé nhỏ của hắn.
"Được...Tớ tin ở cậu. Hãy chăm sóc tốt cho đứa em trai của chúng ta thay phần tớ nhé..."
"Tất nhiên rồi! Một ngày nào đó tớ sẽ dẫn Luffy đến đây, chúng ta sẽ cùng uống rượu như ngày xưa được không ?"
"Ừ...Tớ sẽ luôn ở đây đợi hai cậu."
Những chữ cuối cùng của Ace đã nhỏ đi rồi giống như lời thì thầm gửi vào gió mang đi, mang theo cả những vết thương lòng của Sabo, anh cứ cúi gằm mặt, mân mê đôi bàn tay vẫn còn xúc cảm ấm áp không muốn mất đi của hắn. Không biết ngồi ở đó bao lâu, anh cứ để lệ nóng không ngừng chảy, có lẽ những gì đã anh đã bỏ qua suốt mười năm, hôm nay đều đáng giá rồi.
...
"Ngươi là ai hả ? Trái Mera-Mera là vật của Ace. Ta sẽ không để ngươi có nó đâu."
"Em vẫn như thế nhỉ ? Không thay đổi chút nào cả."
Sabo cười trừ, cởi bỏ chiếcmũ xuống rồi nhìn Luffy đang có những trạng thái lẫn lộn trên gương mặt, nhìn vào người mà anh đã chấp niệm muốn gặp lại, Ace nói đúng, thằng bé vẫn không thay đổi chút nào. Cậu vẫn ngây ngô như thuở nào, chỉ là đứa em yếu đuối ngày nào giờ đây đã mạnh lên từng ngày.
Sabo mỉm cười, đưa tay lên ôm Luffy sâu vào trong lòng, mỉm cười như như đóa hoa hướng dương rực rỡ ngày nắng, nếu như phải đối mặt những dông bão lớn lao trong cuộc đời, anh sẽ luôn là biển cả vỗ về nơi cậu.
"Anh đã trở lại, Luffy."
Ace đã thắp lên ngọn lửa nồng nhiệt không bao giờ tắt trong tâm niệm của Luffy, còn Sabo hiện tại và cả sau này đều ôm lấy tất cả những gì nơi cậu như đại dương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co