Truyen3h.Co

Oner | Dấu Vân Tay

7.

SuuIBee

Crush hồi trung học biến mất trong một đêm rồi đột nhiên xuất hiện sau nhiều năm cách biệt và nói thích anh đồng nghiệp của mình đến nỗi muốn đá bạn gái của anh ta ra chuồng gà?

Nghe chẳng khác nào phim truyền hình 7 giờ tối vậy, mà thứ tình tiết máu chó này chẳng may lại vận vào Oner.

Sau ngày Oner vượt qua được vòng khảo sát cuối cùng để trở thành thực tập sinh của học viên đào tạo tuyển thủ chuyên nghiệp SKT, Kim Ji-eun hoàn toàn biến mất không một dấu vết tựa như một thực thể chưa từng tồn tại.

Không một lời báo trước, không một câu từ biệt.

Oner rơi vào trạng thái khủng hoảng, rối loạn cảm xúc, suốt một thời gian dài phải dùng thuốc để ức chế.

LCK mùa xuân 2023, hình bóng tưởng chừng đã bị chôn vùi bởi năm tháng cùng nỗi tuyệt vọng xưa cũ một lần nữa bất ngờ hiện diện, ép buộc Oner ôn lại chuyện cũ.

Đối diện với ánh mắt quá đỗi phức tạp của Oner là gương mặt dửng dưng đến mức ảm đạm, giống như cả hai vốn chẳng liên quan gì?

Oner thậm trí mong rằng người này thà bị mất trí nhớ, dẫu cho sẽ quên đi những năm tháng bên nhau cũng được. Nhưng không, Kim Ji-eun dùng cách thức tàn nhẫn nhất để huỷ hoại hắn.

Cuộc sống bình ổn mà phải rất khó khăn mới có thể từng chút sắp xếp lại, vừa khéo người này xuất hiện, phủ nhận tất thảy nỗ lực của hắn, làm đảo lộn tất cả mọi thứ.

Tầm mắt Oner đục ngàu nhìn nguồn cơn của nỗi đau đớn cắn xé tâm can mình, giữ lấy cổ tay trắng ngần của người trước mắt, ép cô đối diện với cơn thịnh nộ của hắn.

"Kim Ji-eun, cậu nghĩ mình chưa từng huỷ hoại tôi sao?"

Đôi mắt SiA mở lớn ngỡ ngàng, cảm thấy bất an liền muốn rụt tay lại nhưng bị hắn hung tợn siết chặt.

"Có phải thấy tôi vẫn sống tốt nên thấy khó chịu lắm đúng không?"

Oner chất vấn, vằn mắt đỏ au, tơ máu bám dọc hai bên khoé mắt. Hắn đang vô cùng phẫn nộ, cũng vô cùng khốn khổ.

"Vậy cậu của quá khứ đã từng hối hận chưa?"

Oner thật sự muốn biết, sau khi bỏ lại hắn cùng những ngổn ngang dang dở, những mảnh ký ức đã vỡ, bị nhấn chìm trong nỗi tuyệt vọng tưởng chừng có thể chết đi bất cứ lúc nào, người này đã từng một khoảnh khắc nào đó mà hối hận chưa?

Đôi đồng tử màu cà phê khẽ lay động, cảm giác thoả mãn bệnh hoạn được sinh ra bởi nỗi dày vò đối với hắn hoàn toàn biến mất, thay vào đó là hận ý ngập trời.

SiA ánh mắt sắc lạnh, đâu đó là phẫn uất không thành lời, trực tiếp nhìn vào đôi mắt nóng giận của hắn khiến đối phương lập tức tê liệt, lời nói ra tuyệt nhiên muốn cho người đối diện thấy rõ mình vốn là người không có trái tim.

"Chưa từng."

Lời nói sắc bén cắt đứt lý trí cuối cùng còn sót lại của Oner. Khi con người bị dồn đến chân tường, bản năng phản kháng sẽ bộc phát một cách mãnh liệt.

Hắn không một động tác thừa, cúi xuống nhấc bổng người trước mặt mà vác trên vai, mặc cho SiA vùng vẫy đấm vào lưng mình mà thét lên cùng ánh mắt hốt hoảng của những người xung quanh.

Oner cứ thế lao vào cơn mưa lớn tầm tã bên ngoài LoL Park, như năm xưa cùng nhau bất chấp mà cắm đầu cắm cổ chạy trong cơn mưa mịt mù để đi đến tương lai mơ hồ.

Đến giữa sân lớn, Oner đột ngột thả người trên vai xuống.

SiA loạng choạng giữ thăng bằng, mưa lớn cũng khó có thể dập tắt được cáu giận trong lòng. Cô tức giận lấy hết sức muốn đẩy ngã Oner, nhưng gã khổng lồ chỉ mất đà lùi lại vài bước, cô cởi giày cao gót ném về phía hắn luôn miệng mắng chửi.

"Moon Hyeon-jun, cậu điên rồi à?"

Oner nghiêng người dễ dàng né được giày cao gót mà người này tức tối ném tới, hài lòng chọc giận cô.

Dẫu cho phải dùng cách thức cực đoan nhất đi chăng nữa, hắn muốn người này chú ý đến mình.

Chỉ cần không phải là vẻ mặt dửng dưng lãnh đạm, đôi mắt lạnh nhạt đến mức ảm đạm là được.

Oner vuốt ngược mái tóc ướt nhẹp của mình, nhìn SiA với ánh mắt đầy phức tạp, giọng nói thách thức.

"Có muốn biết điên thật là như thế nào không?"

SiA mù mờ nhìn hắn, trong cơn mưa dày đặc, biểu cảm trên gương mặt hắn càng thêm mơ hồ nhưng linh tính cảnh báo cô rằng có nguy hiểm.

Chỉ là SiA chưa kịp phản ứng, hắn đã nhanh hơn một bước, tiến tới cướp lấy môi cô mà hôn xuống.

Oner đưa tay giữ sau gáy, một tay siết cằm cô, ngang ngược cưỡng ép người nhỏ hơn tiếp nhận nụ hôn chẳng mấy thiện chí của mình.

Nước mưa lạnh lẽo như dội trên cả hai nhưng bên trong khoang miệng hắn lại ấm nóng kỳ lạ, bị cưỡng ép tiếp đón chiếc lưỡi điên cuồng xâm chiếm khoang miệng mình một cách mãnh liệt, SiA không nhân nhượng mà dùng hai chiếc răng nanh cắn xuống môi hắn trả đũa.

Đây vốn chẳng phải nụ hôn lãng mạng, mà chính là họ đang lao vào cắn xé lẫn nhau.

Mãi cho đến khi cảm thấy người nhỏ hơn thiếu dưỡng khí mà liên tục bấu vào cánh tay mình, Oner mới chịu buông người.

SiA há miệng để thở, lại nuốt vào nước mưa lạnh buốt tới ho sặc sụa, hai mắt cay xè.

Oner đưa tay chạm vào vết rách trên khoé môi mình, thâm trầm nhìn cô. Hắn thật sự muốn đánh cược một ván.

"Không phải cậu nói muốn đẩy tôi xuống địa ngục sao?"

SiA có chút sửng sốt trước lời nói không đầu không đuôi của Oner, cố gắng mở đôi mắt cay xè của mình để nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt hắn, cuối cùng lại chỉ thu về được màn sương mờ.

"Chỉ cần là nơi có cậu, địa ngục có là gì."

SiA có chút nói không thành lời, cổ họng nghẹn đắng lại. Giống như gặp ảo giác mà nhìn thấy Oner của năm 2016, gắt gao bao bọc cô bởi ánh mắt tràn đầy yêu chiều.

Oner biết, người này nói với hắn sẽ đem từng thứ hắn yêu thương nhất huỷ hoại triệt để, cũng có nghĩa là... bảo gồm cả bản thân cô.

[...]

Năm 2016.

Sau lần dội mưa chiều qua, Kim Ji-eun thật sự cảm thấy bản thân muốn ốm thật rồi. Cô chống tay lên trán, liếc nhìn ghế trống bên cạnh thở dài. Moon Hyeon-jun lại trốn học rồi.

Ji-eun lê lết thân xác mỏi nhừ xuống phòng y tế muốn xin chút thuốc để uống, nhìn quanh không có một bóng người, chỉ có một giường đã được kéo rèm che kín lại.

Ji-eun đi tới giường trống phía đối diện, đành nằm nghỉ một chút trong lúc đợi vậy, có lẽ do cơn sốt mà cô rất nhanh chìm vào giấc ngủ, mà bên trong lại là cơn ác mộng trực chờ nuốt chửng lấy tâm hồn yếu ớt.

Căn phòng y tế lặng như tờ vang lên tiếng thút thít, Park Do-hyun tập trung đang nằm xem trận đấu giải LoL cũng phải nhăn mày khó chịu. Lại đứa nào thất tình nên trốn vào đây khóc lóc đấy à?

Park Do-hyun cuối cùng cũng không thể lờ đi được, liền ngồi dậy bực bội mở rèm tìm kẻ to gan lớn mật dám phá bĩnh tâm trạng của mình. Rốt cuộc bên ngoài không có một bóng người.

Anh tìm đến nguồn cơn của thanh âm đầy tủi thân từ giường bên, lại gần mới phát hiện ra Ji-eun cuộn tròn người lại, tay bám vào gối , không rõ mơ thấy điều thì mà khóc ấm ức như vậy.

Park Do-hyeon đưa tay áp vào vầng trán nhỏ vương đầy mồ hôi lạnh của cô, cảm nhận rõ cơn sốt cao rõ ràng có chút hoảng.

Chẳng hay phía bên ngoài từ lúc nào đã xuất hiện một người thứ ba, ánh mắt So-young khó hiểu nhìn bóng lưng đang khom xuống bên giường bệnh, giọng nói không giấu được nghi hoặc.

"Do-hyeon, anh đang làm gì thế?"

Bàn tay Park Do-hyeon khựng lại, còn vương chút hơi ấm, rất nhanh gương mặt bất cần như cũ, đứng thẳng đầu, tay đút vào túi quần. Duy chỉ có ánh mắt vẫn không rời khỏi cái cau mày đầy ấm ức của người đang cuộn tròn trên giường.

Rốt cuộc Park Do-hyeon cũng quay lưng bỏ đi, mà người đứng bên ngoài cửa quan sát cũng nối bước theo sau, không quên liếc đến chiếc giường bệnh kia.

Park Do-hyeon lầm lũi đi về phía đại sảnh lại vô tình bắt gặp đám nhân viên y tế đang túm tụm lại cười đùa với nhau đến vui vẻ, không rõ đã suy nghĩ đến điều gì mà bước chân anh nhanh chóng đổi hướng về phía họ. Mà họ dường như cũng phát hiện ra được cảnh báo nguy hiểm mà nhéo tay nhau, hoang mang nhìn con người đang một mạch tiến lại gần này.

"Nhân viên y tế không phải nên trực ở phòng y tế sao?"

Park Do-hyeon buông một câu không đầu không cuối khiến đám người mắt tròn mắt dẹp nhìn anh hệt như đang nghe một ngôn ngữ ngoài hành tinh. Cái tên thường xuyên bỏ học trốn xuống phòng y tế để ngủ nay lại bỗng dưng ngoi lên hỏi về nghiệp vụ của bọn họ, đùa đấy à?

"Không phải cậu Park đây không muốn ai quấy rầy hay sao?"

Park Do-hyeon nhất thời á khẩu, dũng khí ban nãy cũng tiêu tan, lại cố vớt vát chút mà ngượng ngùng nói.

"Nhỡ có người bị sốt thì sao đây?"

Nhân viên y tế vốn đang định nói điều gì đó thì bị cái huých vào eo từ người phía sau khiến những lời nói ra kịp nuốt trở lại. Cái tên vô tâm vô phế hôm nay ăn nhầm thứ gì lại đi lo lắng không đâu thế? Dẫu cho trên đầu đang hiện dấu hỏi chấm to đùng, cuối cùng cũng đành thỏa hiệp với tên trước mặt.

"Tôi đã rõ, giờ tôi trở về ngay đây."

Sau khi nghe được câu trả lời mong muốn Park Do-hyeon mới yên tâm quay ngoắt đi, người ở lại chỉ có thể nhìn nhau lắc đầu bất lực, ai biết nay Park Do-hyeon lại trái gió trở trời đến như thế chứ?

Ngày thứ hai Moon Hyeon-jun không đi học.

Ji-eun nằm trườn ra màn, nhìn chằm chằm chỗ trống bên cạnh, lơ đãng nhìn ra bên ngoài khung cửa lớp học, không biết bên ngoài có điều gì thu hút khiến Moon Hyeon-jun luôn thả hồn bay bổng đến quên cả những gì thầy giáo giảng trên bục.

Nắng chiều khẽ xuyên qua tán lá, hạ xuống mặt bàn thành những đốm sáng li ti. Ji-eun mơ màng nhìn bầu trời xanh ngắt, mây trôi bồng bềnh tựa tường vân, họa lại nỗi tương tư thầm kín trong lòng.

Ji-eun ủ rũ đi xuống cửa hàng tiện lợi, giờ giải lao nên xung quanh đông tới chật cứng, bóng dáng nhỏ bé bất đắc dĩ bị o ép ở giữa tiến không được lùi chẳng xong, lúc này Ji-eun mới cảm thán, không có lợi thế về chiều cao của Moon Hyeon-jun đến ngay cả việc mua nước cũng thật khó khăn.

Ji-eun khát khao nhìn lon nước hoa quả cuối cùng trên kệ, vốn định vươn tay ra lấy liền bị tên cao to phía sau giành mất, cô tức tối nhìn gã.

"Tôi đến trước mà?"

Tên cao to cúi xuống nhìn Ji-eun cười khẩy, thẳng tay mở lon nước tu một hơi hết sạch trước mặt cô, thậm trí còn nhét vào tay cô vỏ lon rỗng rồi quay lưng bỏ đi.

Ji-eun mím môi ấm ức nhìn lon nước trong tay, mà cảnh tượng này vừa hay được Park Do-hyeon chứng kiến từ đầu đến cuối. Đúng vậy, Kim Ji-eun chính là kiểu chỉ cần cau mày là toàn bộ nam nhân trên thế gian này đều có lỗi với cô.

Chiều tan học tại sân sau. Park Do-hyeon một chân gác lên vai tên cao lớn, tay mở lon nước hoa quả uống một ngụm liền nhăn mặt. Không ngon một chút nào hết.

"Aish, lần sau đừng có giành đồ của con gái chứ?"

Đám đàn em đứng xung quanh cũng liếc nhìn nhau đầy ái ngại, dạo này anh của chúng ăn nhầm thứ gì mà tính nết càng lúc càng cổ quái vậy? 

Vậy mà sáng ngày hôm sau, tên cao lớn kia đã đem rất nhiều lon nước hoa quả đến trước mặt Ji-eun để xin lỗi trước sự ngơ ngác không thành lời của cô.

Park Do-Hyeon đứng bên ngoài nhìn qua cửa kính, thấy gương mặt bất ngờ đến câm nín của Ji-eun trong đầu liền vẽ ra một nghìn cốt truyện học đường đầy ngọt ngào, tự cảm thấy bản thân chẳng khác nào nam chính ngầu lòi trong mấy cuốn tiểu thuyết mà đám con gái hay đọc. Nghĩ tới liền không kìm được mà nhếch miệng cười đầy gian trá, một tay đút túi quần, một tay nâng gọng kính.

Chỉ là, trong tiểu thuyết vốn không thể thiếu được nam thứ say mê nữ chính rồi, nam thứ Moon Hyeon-jun không biết từ đâu lầm lì đi tới, đứng chắn trước Ji-eun, hoàn hảo che đi bóng dáng nhỏ nhắn phía sau lưng.

Park Do-hyeon chửi thề trong lòng, hừ một tiếng ghét bỏ rồi quay lưng đi. Đám đàn em phía sau cũng qua khung cửa kính bên ngoài lớp học mà nhìn theo, tên nhóc này khiến anh Do-hyeon của chúng khó chịu mấy ngày nay sao?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co