9.
Kim Ji-eun chạy đến không quan tâm người đi đường đang nhìn mình với ánh mắt kì quặc đến thế nào. Rốt cuộc cũng đến được điểm hẹn phía sau trường học, nơi Moon Hyoen-jun đang đút tay vào túi quần ung dung đứng đợi.
Nhìn dáng vẻ hớt hải còn bộ dạng nhếch nhách của cô từ đầu đến cuối, hắn nhướng mày thắc mắc.
"Cậu vừa chui từ lỗ chó nào ra đấy à?"
Chỉ cần nhìn thấy Moon Hyoen-jun, cô lại như được bật công tắc mà híp mắt cười, quệt ngang mồ hôi còn vương trên trán nhỏ.
"Không phải cậu hẹn tôi đến đây à?"
Bỏ qua bộ dạng kỳ lạ của người nhỏ hơn, Moon Hyoen-jun quay lại mục đích chính của mình.
"Muốn cậu cùng đến nơi này."
Miệng nói nhưng mắt dán chặt vào đôi chân trần đầy vết xước bởi sỏi đá, hắn khẽ nhíu mày.
Kim Ji-eun vui vẻ ôm lấy cổ hắn, vắt vẻo sau lưng nói đủ thứ chuyện trên đời, mặc cho Moon Hyoen-jun đang tập trung tìm đường đi.
Bọn họ đến một bãi đất trống trên ngọn đồi phía sau trường học, nơi này thậm trí có thể nhìn rõ toàn cảnh một góc thành phố sáng đèn bên dưới. Kim Ji-eun sảng khoái đứng đón từng cơn gió mát lạnh thổi tới.
Quay đi quay lại liền không thấy Moon Hyoen-jun đâu, cảm giác lo lắng nhanh chóng được xua tan bởi tiếng pháo hoa phát ra gần đấy, gần đến nỗi chỉ cần ngửa cổ lên liền có thể thấy những đoá hoa ánh sáng rực rỡ nổ rộ, sáng bừng cả bầu trời đen.
Moon Hyoen-jun xuất hiện cùng mới pháo hoa chẳng khác nào một điều kỳ diệu, trên tay là chiếc bánh ngọt nhỏ đang được thắp sẵn nến. Hắn đi tới trước mặt Ji-eun.
"Chúc mừng sinh nhật tuổi 17, Kim Ji-eun."
Dẫu cho tiếng pháo hoa lớn cỡ nào, gió thổi mạnh ra sao cũng không thể ấn át được giọng nói trầm ổn của hắn.
Đôi mắt nâu trầm phản chiếu ngũ sắc càng thêm đẹp đẽ, khiến Moon Hyoen-jun cả đời không thể quên. Trái tim nhỏ bé rung động mà đập loạn trong lồng ngực.
Ji-eun cảm động muốn khóc nhưng lại không muốn làm hỏng khoảnh khắc này, liền cúi đầu thổi nến, đúng lúc pháo hoa cũng dần tàn.
Trong khoảnh khắc ánh sáng dần tàn trên không trung, Ji-eun lấy hết can đảm và dũng khí kiễng chân, bám vào cánh tay hắn làm điểm tựa vào nghiêng đầu trao cho Moon Hyoen-jun nụ hôn đầu của mình.
Giống như Oner của rất nhiều năm sau lấy hết can đảm và dũng khí, lợi dụng khi SeA thiếp đi vì ốm, tay vịn lấy thành sofa mà cúi đầu nhẹ nhàng hôn xuống, bằng tất cả nỗi nhớ thương và vụn vỡ.
Bầu trời nhanh chóng chìm vào tĩnh mịch nhưng nhịp tim của Moon Hyoen-jun đã rơi mất từ khi cảm nhận được bờ môi ươn ướt của người này khẽ chạm vào môi mình rồi.
"Moon Hyoen-jun, tôi thật sự rất thích cậu đấy."
Nếu không nhờ bóng tối che giấu, Ji-eun đã nhìn thấy gương mặt đỏ lựng như cà chua của Moon Hyoen-jun lúc này rồi. Hắn thẹn thùng lẫn bối rối, đến nói cũng vấp.
"Bên Úc các cậu dễ dàng thể hiện tình cảm công khai thế này à?"
Kim Ji-eun cười khúc khích mà không trực tiếp trả lời, kéo tay hắn về phía ánh sáng từ bên dưới hắt lên, phóng tầm mắt nhìn thành phố rộng lớn.
Có vẻ Moon Hyoen-jun vẫn chưa thể điều khiển nổi nhịp tim điên loạn của mình, mắt dán chặt vào gương mặt xinh đẹp của người bên cạnh, cố gắng nói sao cho giọng mình nghiêm túc nhất có thể.
"Kim Ji-eun, tôi không biết bên Úc cậu phóng khoáng thế nào nhưng ở Hàn Quốc không nên thoải mái như thế đâu, rất dễ gây hiểu nhầm đấy! Thế nên... cậu chỉ được nói và làm như thế... với mỗi mình tôi thôi..."
Ji-eun nghiêng đầu, đối diện với vẻ nghiêm túc đầy bối rối của hắn mà bật cười. Mắt khẽ cong thành vầng trăng khuyết, nhoẻn miệng cười.
"Ừm, như thế với mỗi cậu thôi. Moon Hyoen-jun."
SeA trong cơn sốt dường đã mơ thấy giấc mộng năm nào, nụ hôn phớt nhẹ qua môi chân thật đến nỗi khiến cô muốn bật khóc vì đau đớn.
[...]
Trong một buổi tối mưa lạnh cuối xuân, những con người ở lại LoL Park cuối cùng để đợi xe rời đi bằng nhiều lý do không liên quan đến nhau lại bị ép ngồi vào cùng một bàn nhậu.
Chỉ có duy nhất người có quyền từ chối là Faker xin phép rời đi trước, thậm trí còn cướp mất chiếc ô cuối cùng trên tay Oner, vừa hữu ý lại vừa vô tình để bên ngoài lối đi riêng dành cho nhân viên. Cả bọn tặc lưỡi, hoá ra nguyên nhân chính khiến người anh cả nán lại đây không phải để cổ vũ cho bọn họ mà vì muốn đợi ai kia tan làm thôi sao?
Cái người phút trước còn trầm mặc đứng một góc, phút sau đã mắt sáng bừng nhìn ai kia bất ngờ với chiếc ô cuối cùng không rõ từ đâu mà có, vui vẻ mỉm cười vì cảm thấy bản thân được ưu ái, bên này người nào đó cũng không kìm được mà khoé miệng cong lên, coi bọn này hoàn toàn như người vô hình, đút tay vào túi quần nhanh chóng đi ra xe mặc mưa bay phủ lên mái đầu.
Oner tối mặt nhìn chiếc ô cuối cùng bị cướp đi trắng trợn, cái không khí ấm lạnh khiến hắn muốn chửi thề. Bỗng nhiên một tán ô từ phía sau tiến tới, che đi mưa bay phía trước, tiếng mưa trên tán ô nhỏ rơi lộp độp không khác nhịp tim đang làm loạn trong ngực hắn là mấy.
"Sao thế?"
Nhìn vẻ mặt bất ngờ đến mức sắp trợn ngược mắt lên của Oner, SiA lạnh nhạt thắc mắc. Rất nhanh Oner nuốt xuống bất ngờ, cố gắng tỏ ra điềm tĩnh nhất có thể, cướp lấy cán ô trong tay cô.
"Đi thôi."
Oner học hỏi nhanh đến mức có lẽ Faker cũng không ngờ tới được, tán ô khẽ nghiêng về phía SiA như một lẽ dĩ nhiên. Chỉ là... giây phút riêng tư chưa kéo dài được bao lâu, trong không gian nhỏ bé nên dưới tán ô liền xuất hiện thêm nhiều người khác.
"Moon Hyoen-jun đừng ích kỷ như thế, cho bọn này đi với nào!"
Lần lượt là Zeus, Keria cùng chui vào bên trong ô, phá vỡ phút giây thiêng liêng mà trăm năm mới có một này. Gương mặt Oner lập tức tối sầm lại, siết chặt cán ô trong tay, không ngừng chửi thề trong lòng.
Zeus lẫn Keria cứ thế hihihaha suốt quãng đường đến quán nhậu, chẳng bận tâm đến sự im lặng thất thường của cả hai người còn lại cho lắm.
Vừa mới đến quán đã được đón đầu bởi những người đã có mặt sẵn. SeA muốn tránh phiền phức mà chọn một góc bên trong bàn, còn Oner nhanh chóng nắm lấy đầu Keria kéo sang ghế bên cạnh khi cảm giác được rằng cậu ta đang chuẩn bị hí hửng đến ngồi cạnh crush của mình.
Buổi nhậu cứ thế diễn ra trong tiếng cười không ngớt, chỉ riêng Oner vốn ồn ào nay lại ngồi im bặt, chăm chú nướng thịt và nghe mọi người nói chuyện, thỉnh thoảng lại liếc nhìn trộm người bên cạnh trong âm thầm. Giống như những năm tháng xưa cũ trên giảng đường, trộm nhìn ánh mắt người bên cạnh đang chăm chú học bài, SiA ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt có chút nghi hoặc, Oner chẳng khác nào bị bắt quả tang mà chột dạ vội vàng quay đi.
Chỉ là, bỗng dưng SiA khẽ nâng khoé môi, bâng quơ mỉm cười không rõ vì điều gì, phút chốc khiến trái tim người thiếu niên đập loạn, mặt mũi cũng đỏ bừng.
Đến gần khuya, mọi người dần ra về đến khi chỉ còn hai bóng người đứng bên ngoài hiên, mưa bên ngoài vẫn rơi dày hạt, tựa như từng mũi tên lao nhanh xuống mặt đất mà văng tung toé, chạm lên đầu ngón chân người nọ. SiA theo phản xạ né tránh mà lùi lại một bước, vô tình chạm vào bờ vai của người phía sau. Chút chạm khẽ khàng cũng khiến trái tim người thiếu niên bối rối không thành lời, có lẽ đã rất rất lâu rồi, bọn họ chưa từng đứng bên cạnh nhau mà không phải vì một điều gì đó.
Oner gãi mái tóc màu bạc của mình, phá vỡ sự yên lặng đến lúng túng này.
"Để tôi đưa cậu về."
Không để người này có thời gian suy nghĩ, hắn khom lưng xuống, vỗ vỗ lên vai mình.
"Mưa lớn đấy! Không muốn đôi giày đắt tiền này dính nước thì lên đây."
SiA ngẩn người nhìn hắn, lại thấy gương mặt đỏ lựng quay đi vì ngượng, nếu giờ cô từ chối chắc chắn hắn sẽ quê chết mất. Cô tặc lưỡi, bất đắc dĩ leo lên lưng hắn.
SiA quàng tay qua cổ hắn, giữ chặt tán ô nhỏ che chở cho cả hai. Trong lòng thầm đánh giá, so với Moon Hyoen-jun của trước đây thì bờ vai này thật sự đã vững vàng hơn, từng bước chân cũng cứng rắn hơn rất nhiều.
Thời gian có thể phủ bụi lên tất thảy quá khứ, nhưng kỷ niệm là thứ sẽ theo ta cả cuộc đời này.
Quãng đường từ hàng ăn ra bãi đậu xe không quá xa, mưa rơi trên tán ô thành những tiếng lộp độp lớn cũng không thể át được tiếng trái tim hắn làm loạn bên cạnh màng nhĩ. Oner vừa cõng SiA, trên tay còn cầm đôi giày đắt tiền, mặc cho mưa rơi ướt đẫm gấu quần cũng không thể để người trong lòng ướt dù chỉ một chút.
Chút gần gũi bất ngờ nên men trong lòng, cảm xúc xưa cũ không hẹn mà cùng lúc xuất hiện, khiến SiA nhất thời không thể lờ đi mà bỗng chốc trở nên mềm lòng. Cô khẽ siết cánh tay, khiến vòng tay đang ôm lấy cổ người phía trước càng thêm chặt, giữ chắc cán ô trên tay.
SiA cậy có chút rượu trong người mà muốn làm loạn, cô chăm chú nhìn gáy người trước mặt, lại bị thứ mùi hương đầy nam tính của hắn dụ dỗ. SiA cúi đầu, tựa vào vai Oner, đôi mắt bâng ngơ nhìn ra ngoài màn mưa tựa như chú mèo nhỏ đã tìm được chỗ trú mưa an toàn.
Cảm nhận được vòng tay siết chặt, Oner không nhịn được mà mỉm cười, thoải mái cảm nhận sự dễ chịu hiếm hoi của SiA. Hắn ghét mưa, nhưng lúc này dường như lại muốn cơn mưa này kéo dài lâu hơn một chút, đoạn đường này dài hơn một chút.
Một chút ngắn ngủi thôi. Để hắn được bên cạnh người này, thổ lộ trong thầm lặng nỗi nhớ nhung đằng đẵng suốt hơn 7 năm qua, rằng hắn vẫn nhớ, vẫn chờ. Dẫu nỗi đau đớn chưa từng nguôi ngoai.
Dẫu Kim Ji-eun đã không còn là Kim Ji-eun của tuổi 17 năm ấy.
Sống mũi SiA cay đến nghẹn ngào, lần đầu tiên sau ngần ấy năm, cô muốn vứt bỏ toàn bộ hận thù để trở về bên hắn, làm một Kim Ji-eun ngây ngốc, toàn bộ thế giới chỉ gói gọn bằng Moon Hyoen-jun.
Nếu không lạc mất nhau nhiều năm trước, chúng ta liệu có đang hạnh phúc không Moon Hyoen-jun?
SiA biết. Chỉ cần cô muốn, tên ngốc này sẵn sàng nhắm mắt làm ngơ, bỏ qua tất cả những xấu xa trước đây cô đã gây ra, đứng ra chắn hết mưa máu bão đạn dù cho máu me đầm đìa đi chăng nữa.
Nhưng, trên đời làm gì có điều gì dễ dàng đến thế.
SiA đọc những dòng tin tức trên điện thoại, đã lâu rồi cô mới rơi vào trạng thái hoang mang tột cùng đến vậy. Vội vàng bấm máy gọi cho tên khốn Kang Min Kyung, đáp trả cô chỉ là tiếng thuê bao kéo dài.
Hotsearch đã được mua trước 48 tiếng.
Cả một khu vực LOL Park bỗng dưng hỗn loạn sau mỗi bài báo của Kang Min Kyung.
Tiết lộ danh tính bạn gái của tuyển thủ Deft.
Cô gái mặc hanbok trong bức ảnh được Faker nắm tay là ai? Liệu có phải cùng một người!?
Faker và Deft: bạn gái và sự nghiệp.
Mỗi bước đi vội vã của SiA, màn hình sáng lên liên tục thông báo về những tin tức chấn động trong giới thể thao điện tử. Không nghĩ Kang Min Kyung dám làm đến mức này.
Mặc kệ những ánh mắt dè bỉu của toàn bộ nhân viên ở LOL Park, dù cô có liên quan đến chuyện này hay không thì tên khốn Kang Min Kyung đã từng trao đổi với Faker để nâng đỡ cô là điều không thể chối cãi. Và một đống rắc rối mà cô gây ra cũng không ít.
Kang Min Kyung lần này đâm sau lưng Faker một nhát chí mạng, không thể nào không liên luỵ đến cô.
SiA không quan tâm người khác nghĩ gì về mình, chỉ duy nhất một người mà thôi.
Bước chân gấp gáp dừng lại ở sảnh chính LoL Park, đúng lúc đoàn đội T1 đang di chuyển đến cổng phụ dành cho tuyển thủ để trở về trụ sở. SiA chôn chân tại chỗ, Oner cũng dường như cảm nhận được mà dừng lại, nghiêng đầu nhìn vẻ mặt hoang mang của SiA.
Quản lý của Oner thấy mùi nguy hiểm đang lại gần, liền tiến về phía cô, thuận lợi chắn trước mặt hắn với ánh mắt dè chừng. Nhưng Oner cao hơn hẳn một cái đầu, ánh mắt dán chặt lên SiA, cảm xúc lẫn lộn không biết nên bày ra biểu cảm nào để đối diện với cô, với những gì cô đã gây ra cho bọn họ.
Bên ngoài tiếng máy ảnh nháy liên tục tựa như trời quang sấm giật, cánh phóng viên cùng nhà báo của hàng loạt nhà đài lớn nhỏ đồng loạt tập trung phía trước sảnh LoL Park như không hẹn mà cùng đến.
Một người có sức ảnh hưởng lớn như Faker và Deft suốt cả sự nghiệp chưa từng vướng bất kỳ một scandal nào, một cô gái vô danh làm việc tại Riot cùng lúc dính lùm xùm tình ái cùng hai tuyển thủ vĩ đại nhất LoL.
Faker rõ ràng có thể mặc kệ và rời đi, dẫu sao mọi chuyện cũng chỉ nhắm vào cô gái kia, nhưng cậu không làm thế. Faker nắm chặt lấy tay Park Areum, dứt khoát đứng lên phía trước che chắn hết thảy bão trời điên đảo giữa vòng vây của cánh nhà báo lẫn phóng viên, bất chấp sự bảo hộ công khai này có đánh đổi bằng xương máu, bằng sự nghiệp, bằng nhiều hơn tất cả những gì mà cậu đang có.
Đây không phải sự cố truyền thông, đây chính là thảm hoạ truyền thông lớn nhất giới thể thao điện tử từ trước đến giờ. Không chỉ về những số liệu thiệt hại được thống kê, mà ngay cả thể xác lẫn tinh thần của những người trong câu chuyện cũng đang dần bị đẩy đến bờ vực.
Khác với náo loạn bên ngoài, cách biệt một tấm kính ngăn chặn toàn bộ âm thanh ồn ào ngoài kia, nhưng dường như không khí cũng bị phủ lên bởi sự im lặng nặng nề đến đáng sợ này làm cho méo mó, huỷ hoại từng chút từng chút bởi cơn bão trong lòng.
SiA nuốt khan, cô đã làm rất nhiều chuyện điên rồ mà không cần nghĩ đến hậu quả, cũng chưa từng sợ hãi, dây thần kinh cảm xúc dường như đã tê liệt từ lâu nhưng lúc này lại vì ánh mắt xa lạ của Oner mà đau lòng, thứ cảm giác quặn lên từ ngực trái khiến cô ngỡ ngàng, nhưng cũng bởi vì có sự hiện diện của nó, lần đầu tiên sau suốt 7 năm qua, cô mới cảm nhận được rằng mình đang sống.
Từ trong những nhân viên của T1, bóng dáng nhỏ nhắn có chút quen mắt đi tới bên cạnh Oner, lay nhẹ cánh tay của hắn nói điều gì đó như thúc giục, thành công thu hút ánh mắt của Oner.
Lông mày SiA khẽ nhíu lại, nhìn xuống cô gái vừa xuất hiện, đồng tử co rút mạnh mẽ.
Oner nhìn cô gái chỉ đứng chưa tới vai mình nói gì đó, lại nhìn đến SiA đứng bên kia với gương mặt đông cứng.
Oner lạnh lùng quay đầu, đi về phía ngược lại.
Nguồn cơn của sự hận thù đày đoạ SiA trong 7 năm qua một lần nữa trở về, cơn ác mộng của đêm chia lìa năm xưa chưa từng nguôi ngoai bỗng chốc xuất hiện.
Đôi mắt vốn ngọt ngào của SiA bị hun đỏ xoáy sâu vào bóng lưng của hắn đang dần xa, nắm chặt tay cố giữ bản thân bình tĩnh, áp chế nỗi bất an trong lòng.
Rõ ràng chỉ một chút nữa thôi, rốt cuộc vẫn là không thể.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co