Truyen3h.Co

[ Oner • Healing ]

Chúng ta

tuongngan01

Về HJFGK và một ít AllOner

Viết sảng,viết khùng,viết điên vì quá bất lực với đtty hiện tại,không có bất kỳ nhân tố nào khác ngoài 5 đứa nhỏ.Chỉ đơn giản ghi để chữa lành,không có nhu cầu bị động chạm vì đủ tổn thương rồi

——————————————————
Cả đội sau khi chào tạm biệt fan hâm mộ cũng lần lượt nối đuôi nhau lên xe,gương mặt mỗi người đều lộ rõ vẻ mệt mỏi sau trận đấu căng thẳng.Con xe đen bóng lăn bánh về lại kí túc xá,không khí trầm lắng lạ thường

Hai anh em Hyeonjoon nhắm mắt nghỉ ngơi,Minseok thì chóng cằm nhìn xa xăm ra hướng cửa sổ,trời đang mưa,một khung cảnh ảm đạm,trông buồn thật nhỉ?Riêng chú cháu họ Lee vẫn như cũ,vẫn bình thản lướt điện thoại,nhìn họ thật bình yên,nhưng trong lòng ai cũng hiểu rõ,họ chẳng ổn như cách họ thể hiện chút nào

"Ngày mai chúng ta được nghỉ,mấy đứa có muốn đi biển không?"

"Đi biển ạ?"

"Ừm,đi biển,chỉ năm người chúng ta thôi"

Thế là tối hôm đó Lee Sanghyeok trực tiếp qua phòng lôi bọn nhỏ đi đến Incheon,vé máy bay và homestay anh đã đặt trước cả rồi,chỉ cần đám nhỏ của anh tới nữa thôi

Nói homestay cho nó tế nhị chứ thật ra nó là một căn biệt thự cạnh biển,rất to và đẹp,có cả bể bơi và một khoảng sân vườn đủ lớn để cả bọn làm tiệc thịt nướng,vừa ăn vừa ngắm biển thì con gì bằng

Nhưng trước hết bây giờ là hơn một giờ sáng và họ cần phải ngủ giữ sức cho ngày mai,cốt Lee Sanghyeok là muốn tìm một nơi yên tĩnh nào đó giúp bốn đứa nhỏ kia chữa lành sau mấy ngày ra sân mệt mỏi thôi

Gần trưa cả năm người mới chịu tỉnh giấc,dù sao thì cũng là một ngày mệt mỏi dậy trễ một chút cũng chẳng sao cả.Choi Hyeonjoon ra ý tưởng làm tiệc nướng vào chiều tối,không khí ở biển như vậy ăn BBQ là thích hợp nhất rồi

Mọi người đều đồng ý với lời đề nghị từ Choi con thỏ,rồng rắn giải quyết nốt bữa trưa sau đó sẽ bắt xe đến siêu thị mua nguyên liệu,trên bàn ăn vẫn như cũ

Hai anh em Hyeonjoon ngồi với nhau,anh lớn ngồi ở giữa cuối cùng cặp đôi đường dưới ngồi đối diện cặp đôi đường trên.Tiếng bát đũa len xen,duy có tiếng cười đùa mọi khi là không còn nữa

Ai nấy đều đắm chìm vào suy nghĩ riêng trong đầu

"Mày ăn nhiều vào,tao đánh cho"

Ryu Minseok lấy cán đũa gõ vào tay Moon Hyeonjoon,dù muốn dù không nhìn con hổ này kén ăn cậu vẫn phải nổi bản tính gà mẹ,chuyện thường nhật của Minseok mấy năm qua mà

"Tao no ròi"

Cún Ryu trừng mắt khiến hổ Moon cụp đuôi ngoan ngoãn ăn thêm đồ ăn do anh trai đường trên gắp cho,Moon Hyeonjoon sợ con cún này cắn em

"Mấy đứa ăn nhiều vào,ăn như này không lớn nổi đâu"

"Anh nữa đó,ăn nhiều vào"

Về việc ăn uống Ryu Minseok sấy không chừa một ai,Moon Hyeonjoon bĩu môi nói cậu hung dữ quá liền bị con cún xù lông chửi đỏng,Lee Minhyeong bên cạnh vừa cản vừa sợ bị ăn mắng chung

Vô cái thế hèn rồi biết sao giờ

"Đã lùn còn hung dữ"

"Tao nắm đầu mày bây giờ con hổ kia"

"Nắm có tới đâu"

Em lầm bầm trong miệng,cậu nghe thấy liền nổi đoá mặc kệ xạ thủ can ngăn bay đến vật lộn với Hyeonjoon.Hổ bông mà,làm tí đã mếu máo

"Mày-mày hổng thương Joonie nữa hả"

Ryu Minseok đơ người,quên mất giờ Moon Hyeonjoon là em bé,hành vi em út nhiều đếm không xuể.Cậu cộc cằn là vậy chứ thương lắm,đội này ai cậu cũng thương,người thì từng là đồng đội ở đội tuyển cũ,người thì đồng hành năm năm,nên cậu yêu lắm

"Ăn lẹ đi,nhanh còn đi siêu thị"

Trong trận chiến này Moon Hyeonjoon là người thắng đó hehe,Ryu cún đã đầu hàng Moon hổ bởi tuyệt chiêu làm nũng đó,mặt em nôm tự hào ơi là tự hào luôn

"Mấy cái đứa này"

Anh lớn cười bất lực bọn nhỏ đã bao nhiêu tuổi đầu mà còn trẻ con như thế?nhưng mà nhìn tụi nó chọc nhau anh cũng vui lây,dù đã gần đầu ba Lee Sanghyeok cũng chỉ là đứa trẻ mới lớn thôi,anh chính là cái kiểu chó chê mèo lắm lông ấy
——————————————————

Giữa đêm sau khi tiệc tàn bọn họ ai về phòng nấy,Lee Minhyeong nằm lăn qua lăn lại trên giường êm và hắn không tài nào giấc được.Những dòng suy nghĩ phức tạp cứ hiện lên trong đầu hắn,hắn biết mình phải làm gì và nên làm gì để yên lòng người yêu quý hắn

Nhưng dù sao Lee Minhyeong cũng chỉ vừa tròn 23,hắn dù sao cũng chỉ là chàng thanh niên tuổi đôi mươi cùng nhiệt huyết và đam mê cháy bỏng với tựa game này thôi,còn rất nhiều thứ hắn không thể hiểu được vì sao nó lại như vậy cả

Ừm,có lẽ gia đình hắn nói đúng,cuộc đời này vốn chưa từng dễ dàng với những nhân vật chính có tấm lòng nhân hậu và kiên cường.Họ vẫn phải ở đó vấp ngã,bị đối xử bất công,không được coi trọng,đứng lên rồi có một kết thúc tốt đẹp,mà kết thúc tốt đẹp ở đây,nó không hề dễ dàng

Lee Minhyeong từng bước một đi trên con đường không mấy bằng phẳng,hắn nhớ về lúc hắn vừa là cậu nhóc 18 tuổi,ước muốn duy nhất là được ngồi ở khán đài lớn,được người đời gọi tên

Lee 'Gumayusi' Minhyeong đã làm được rồi,hắn trở thành xạ thủ số một thế giới,sở hữu hai chiếc cup danh giá nhất đời tuyển thủ,id Gumayusi reo vang khắp sân đấu hơn mười nghìn người,tất cả hào quang đều hướng về hắn

Hắn biết hắn chẳng hề mạnh mẽ như mọi người thường nghĩ,ở góc nhỏ trong trái tim hắn đã hằn lên vết sướt sây của năm tháng chinh chiến.Nhưng,hắn cũng rõ một điều,người yêu thương hắn vẫn luôn ở cạnh hắn,có lẽ Lee Minhyeong không biết họ là ai,người hâm mộ ở bên kia màn hình hay những người từng đi gặp hắn,hắn không thể nhớ hết

Tuy nhiên,tình yêu họ dành cho mặt trời nhỏ chưa bao giờ 'nhỏ bé' cả,lời động viên,thư an ủi,hắn đều đã đọc qua hết.Lee Minhyeong không gục ngã,không phải vì hắn không đau,hắn đau chứ,làm sao nói không buồn liền có thể không buồn được?

Lee Minhyeong vẫn đứng đó đấu tranh từng ngày,bởi 'công bằng' của hắn đang kề cạnh bên hắn,cùng hắn vượt qua 'thử thách của nhân vật chính' trong chính cuộc sống đầy bất công của Lee 'Gumayusi' Minhyeong

Nơi năng lực không được coi trọng,nơi lòng trung thành bị chà đạp bởi thứ tín ngưỡng hắn trao trọn cả niềm tin

"Ê mày đm thấy Joonie đâu không thằng gấu"

Tiếng đập cửa bên ngoài vọng vào Lee Minhyeong nhanh chóng vặn khoá chốt,Ryu Minseok bảo là cậu không thấy em ở đâu cả.Hai người anh trong đội cùng lúc đi đến hỏi han

"Sao thế Minseok?"

"Em không thấy Joonie ở đâu hết"

"Hả?không phải em ấy ở trong phòng à?"

Cả bọn đi đến phòng em mở tung cánh cửa quả thật trên giường không có ai,đi tìm xung quanh cũng không thấy,điện thoại Moon Hyeonjoon vẫn còn để trên bàn

Bốn con người cuốn quýt hết lên tự hỏi xem em có thể đi đâu vào cái giờ khuya lắc khuya lơ này.Lee Sanghyeok suy nghĩ một lúc,anh tiến đến cửa ra vào xỏ dép đi một mạch về hướng biển,bộ đôi đường dưới và anh chàng đường trên nối gót theo Sanghyeok,chắc hẳn anh biết chỗ Hyeonjoon lui tới

Quả đúng như vị quỷ vương dự đoán trên bãi cát trắng có thân ảnh nhỏ bé đang ngồi bó gối,mắt nhìn xa xăm về phía trước.Bọn họ tiến lại gần em,Ryu Minseok động nhẹ vai em khiến em giật bắn mình,quay sang thấy những gương mặt quen thuộc,Hyeonjoon thở phào nhẹ nhõm

"Bên ngoài lạnh lắm đấy bé ơi"

Dù sao Moon Hyeonjoon vẫn là em bé của cái hội này,trông em ăn mặc ngắn củn hứng gió biển làm Choi Hyeonjoon không khỏi nhíu mày,chăm em không phải để em bỏ mặc sức khoẻ của mình như thế đâu em ơi

"Em xin lỗi,em định ra ngắm biển một chút thôi"

"Trời tối lắm rồi chúng ta nên đi ngủ thôi"

"Ngày mai tụi mình phải về rồi mà,anh ơi em muốn ngắm biển"

Ngày mai họ có lịch stream,ngày mốt họ có lịch scrim,ngày kia họ phải thi đấu.Moon Hyeonjoon thở dài não nề,từng đợt cảm xúc trào dân trong lòng.Hiện tại,em chỉ muốn trốn tránh thực tại một chút,ít nhất là cho đến khi Hyeonjoon cảm thấy em được chữa lành phần nào

Em mong biển sẽ mang nỗi u uất,lo lắng của em đi,để một mai tỉnh giấc Moon Hyeonjoon không còn đắng đo hai chữ 'tương lai' nữa

"Ngoan,không sao hết nhé,anh ở bên mấy đứa mà"

Thân là đội trưởng Lee Sanghyeok hiểu bản thân có trách nhiệm gì với đám nhóc,không phải tự nhiên anh lại hứng lên kéo bọn nó đi chơi,mà Lee Sanghyeok nghĩ anh cần làm gì đó giúp mấy đứa trẻ to xác,còn tâm hồn thì bé tí như mấy đứa con nít mới lớn này ổn định tâm trạng thôi

"Anh ơi,tụi mình sẽ trở lại cùng nhau chứ?"

"Đương nhiên rồi,mấy đứa là gia đình của anh mà"

Mấy nhóc nhỏ là gia đình của anh,là điều anh trân quý nhất.Một Choi con thỏ yêu thương mến mộ anh,một Moon con hổ dung túng yêu chiều mặc kệ anh phá phách,một Ryu con cún muốn đồng hành cùng anh thật lâu,cuối cùng,một Lee con gấu làm mặt trời nhỏ,đến bên anh những khi anh gục ngã

Một gia đình nhỏ sẽ mỉm cười chào đón anh về nhà,ngôi nhà được xây bởi hạnh phúc và tình yêu thương

"Đừng lo,không sao mà,chúng ta ở bên nhau cùng cố gắng nhé?"

Thế là cả bọn ôm anh rấm rứt,Sanghyeok cảm tưởng anh đang có thêm mấy đứa con nhỏ vậy đấy

Choi Hyeonjoon ban đầu có vẻ hơi ngại ngùng,độ chừng vài phút sau,chính xác là lúc anh bảo bọn họ là gia đình thỏ trắng mới vỡ oà nức nở trên vai anh.Choi Hyeonjoon nói mình đang hạnh phúc,là hạnh phúc thật đó,không phải dối lòng đâu

Người anh mà Choi Hyeonjoon hơn phân nửa sự nghiệp từng không an tâm với tương lai của họ Choi,làm anh trai mà,nghĩ nhiều cho em trai lắm.Lâu lâu Han Wangho hỏi anh mấy câu sến súa,Hyeonjoon phát ngại ngoài mặt,còn lòng thì dâng lên một cỗ ấm áp

'Anh ơi em hạnh phúc lắm'

Họ quay thành một vòng tròn lần lượt từng bàn tay chồng lên nhau giữa không trung,Choi Hyeonjoon hiểu ý,anh mỉm cười,không chần chừ đặt tay mình lên tay mọi người

Người bày trò là Ryu Minseok,một chút động viên tinh thần và quên đi quá khứ không mấy tốt đẹp.Cậu khóc,không phải vì buồn,mà là cậu vui,vui vì chúng ta vẫn đứng cùng nhau trên cùng chiến tuyến

'Những cuộc gặp gỡ trên đời đều là định mệnh' câu nói Ryu Minseok tin rằng nó chưa bao giờ sai dù đặt trong bất kỳ trường hợp nào,tình yêu,tình bạn hay công việc.Và gia đình nhỏ này là định mệnh tuyệt vời ông trời đã ban tặng cho cậu

Yêu thương không thể thốt bằng lời,vậy nên hãy để thời gian chứng minh cho bạn thấy gia đình nhỏ HJFGK tuyệt vời như thế nào nhé

"1...2...3 fighting"

Sáng thứ hai Moon Hyeonjoon mở mắt ra,lòm còm bò dậy xem đồng hồ em tá hoả nhận ra bây giờ là 12 giờ trưa,không lẽ các anh bỏ em út lại ở đây hả?

Em vội vội vàng vàng phi như bay xuống lầu,chú cháu họ Lee đang xem gì đó trên điện thoại,họ Choi cùng họ Ryu đang hí hoáy đánh bài uno,nghe tiếng chân em từ trên tầng.Lee Sanghyeok vẫn một bộ dạng ôn nhu,ân cần hỏi em

"Em ngủ dậy rồi hả?"

"Sao mọi người không gọi em,hổng phải hôm nay tụi mình về hả?"

"Không,hôm nay tụi mình trốn làm"

"Yể?"

"Ngoan,là ảnh cho tụi mình nghỉ làm đó.Còn bạn nữa chưa mang dép mà đã xuống đây rồi"

Lee Minhyeong phì cười tiến đến bế Moon Hyeonjoon lên để em ôm cổ mình,em quen rồi không thèm phản kháng nữa,chỉ yể yể khó hiểu vài câu,xong bị Ryu Minseok hôn cái chụt,Hyeonjoon im bặt bĩu môi phồng má lườm nguýt bạn

"Đáng yêu quá bông gòn ơi"

"Em đẹp trai màaaaa"

"Ừm em xinh lắm bông ơi"

"Ê nha sao mấy người bắt nạt tuiiiiii"

Em cần quyền công dân,cần báo cảnh sát mấy người này bo bo mỏ em nhưng nhìn cái mặt tiền đẹp trai quá,thôi em không nỡ à là em không chấp mới đúng

Tiếng cười đùa rôm rả khắp căn nhà,hôm đó họ vui đùa cùng nhau,dành trọn một ngày 'trốn làm' ở biển chăm sóc tâm hồn bản thân,đồng thời,chuẩn bị sẵn sàng đương đầu với sóng dữ

Đoạn đường phía trước dù có ghập ghềnh tới đâu,họ vẫn giữ vững lòng tin vào một mai,tất cả rồi sẽ quay trở lại quỹ đạo vốn có của nó.Chúng ta vẫn sẽ là gia đình,có những người yêu thương chúng ta nguyện trải một con đường đầy hoa hồng,cắt tỉa đi cái gai góc do sự bất công và nỗi ganh tị tạo nên

Mong rằng tớ,cậu và chúng ta đều sẽ hướng về tương lai,không chùn bước,không lo sợ,vì 'nhân vật chính' luôn toả sáng,sống sót,đạt được thứ xứng đáng thuộc về mình ở cuối đường hầm tăm tối,ghê rợn
——————————————————

Không có cạnh tranh công bằng thì thôi,fan là công bằng của Gumayui vậy:))đời này tui gặp t1 xem như là quả báo

Mọi người có gì muốn tâm sự với tui hông?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co