Duyên (1)
Han Wangho x Moon Hyeonjoon
Peanut x Oner
Warning : tất cả đều là trí tưởng tượng của tác giả vui lòng không gán ghép vào người thật🫰
———————————————————
Tuyển thủ Peanut vừa thành công đem em
yêu của mình về nhà dưới sự giúp sức của những gương mặt thân quen ở trên dưới LCK,các anh trai của Han Wangho cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán chiều theo ý đứa út thôi,ai bảo củ đậu này đào hoa,thích gieo tương tư mà tiêu chuẩn lại cao,không nhắm trúng được ai,đến khi dính tiếng sét ái tình rồi thì...ai cũng khổ...
Nói chung là khó nói,người thương của Han Wangho nhận xét thẳng thắn một câu thì đúng chẳng kém cạnh anh là bao,hoa gặp hoa nở người gặp người thương,được cái Moon Hyeonjoon là hổ bông ngúc nghích,mặc người ta thả thính,riêng em ta né không trượt phát nào,nhưng đừng hiểu lầm Hyeonjoon hoàn toàn né không có chủ đích ạ
Và nạn nhân nặng nhất ắt hẳn phải chỉ mặt điểm tên họ Han nhà bên,ôm tương tư người ta mãi lén lút hẹn em Moon bao nhiêu lần,rồi đâu vẫn hoàn đó.Han Wangho chưa từng nghĩ với cái nhan sắc khiến các anh các chị phải hò hét lại có thể bất lực trước con mèo nhỏ đội lốt hổ như thế
Chuyện phải kể từ lần hai người vô tình chạm mặt ở biển Incheon,Han Wangho cùng mấy nhóc nhà đi du lịch ăn mừng sau chiến thắng mùa hè năm đó,nếu anh nhớ không nhầm gần lúc nửa đêm anh lẻn ra khỏi khách sạn đi dạo dọc bờ biển,Wangho thấy bóng dáng trông rất quen mắt đang ngồi nhìn xa xăm ra phía biển khơi
Anh tiến đến gần hơn cuối cùng mới nhận ra đúng người quen thật,là người đi rừng cùng đội với vị đàn anh quỷ vương của Han Wangho thời còn đâu quân cho SKT - Moon 'Oner' Hyeonjoon cận vệ ánh trăng và là đứa trẻ yêu thích của Lee Sanghyeok
"Chào em,anh ngồi ở đây được không?"
Moon Hyeonjoon nghe giọng nói phát ra từ phía sau liền giật mình quay lại,hai người mắt chạm mắt và trong khoảnh khắc ấy Han Wangho khẳng định anh trúng tiếng sét ái tình con mẹ rồi.Đôi mắt long lanh ngập nước chan chứa đôi phần ngây thơ của em đã khiến con tim anh một hồi rung động
Chẳng phải cái kiểu mãnh liệt liên hồi thay vào đó nó như một làn nước nhẹ nhàng chảy qua từng tế bào của anh,không ồn ào,không phô trương nhưng đủ để khiến tâm trí Han Wangho vấn vương chẳng rời
"A Peanut hyung,anh cứ ngồi tự nhiên ạ"
Em ta đương nhiên nhận ra đàn anh cùng lane với mình,thoáng chút bất ngờ rồi cũng mời anh ngồi.Bọn họ đã từng chung đội ở kick off đầu năm,do em ta đảm nhiệm chức vụ đội trưởng,hai người không quá thân thiết quan hệ chỉ dừng ở mức biết mặt điểm tên,thêm một hai lần ngại ngùng vào trận cùng do anh chủ động mời thôi
"Anh gọi em là Hyeonjoon nhé?"
"Dạ vâng"
"Thế Hyeonjoon đi một mình à?mọi người đâu"
"Em đi một mình thôi ạ,muốn thư giãn tí ấy mà"
Người nhỏ cười nhẹ trả lời
"Em có điều gì muốn tâm sự với anh không ý anh là anh thấy em đang không vui,nếu có thể anh rất sẵn lòng nghe"
Han Wangho để ý khoé mắt em còn đọng vài giọt nước,bọng mắt hơi xưng có vẻ em vừa khóc xong dù anh biết Moon Hyeonjoon và anh không thân đến độ có thể tâm sự được với nhau,tuy vậy thì có người lắng nghe vẫn tốt hơn là để trong lòng,nhỉ?
"K-không sao ạ"
"Ừm nếu em không muốn thì ngồi ngắm biển một chút rồi về nhé?trời lạnh rồi"
Anh không nói gì thêm,Han Wangho nhẹ khoác chiếc áo lên người em,là áo khoác đấu của anh,đương nhiên anh không điên đến độ ra đường lại mang theo nó,ban nãy là do tiện tay vơ phải thôi
"Dạ thôi anh cũng lạnh mà"
"Anh mang áo cổ lọ mà,nếu lo cho anh thì nhìn em trước đi Hyeonjoon"
Con hổ này không sợ bị cảm à?sao ăn mặc mỏng manh thế này,em mặc độc mỗi chiếc áo thun ngắn tay và chiếc quần dài màu xám huyền thoại,da em ta trắng bệt Han Wangho đoán chừng em dễ ngồi đây được một khoảng thời gian khá lâu rồi
"Anh..."
"Anh nghe nè Hyeonjoon"
Bỗng Moon Hyeonjoon gục đầu lên vai anh khóc tu tu như một đứa trẻ,em ngoan lắm chỉ lẳng lặng chảy nước mắt thôi,những tiếng nấc nhẹ đều bị em giấu sâu bên trong.Em không muốn tự nhận mình yếu đuối,nhất là để lộ nó cho một người khác
Nhưng Han Wangho đã tới và làm điều dịu dàng nhằm cố gắng xoa dịu an ủi đi những nỗi đau đang âm ỉ trong em,dù đã cố kiềm nén Hyeonjoon vẫn không thể ngăn khoé mắt mình đỏ hoe,dòng lệ cứ thế chảy dài trên đôi gò má
Anh xuất hiện vào đúng thời điểm em cần người nào đó bên cạnh,không cần những câu nói sáo rỗng,không cần sự vỗ về nhất thời,chỉ cần một bờ vai vững chắc khi mọi thứ của Hyeonjoon gần như bị sụp đổ
Han Wangho đưa tay kéo Hyeonjoon lọt thỏm trong lòng mình,ôn nhu vỗ lưng cho đứa nhỏ đang gắng gượng chiến đấu với nỗi đau kia.Giữa không gian tĩnh mịch,tiếng sóng vỗ rì rào hoà cùng tiếng gió rít trên bầu trời cao,em nhớ rõ hôm ấy là một đêm rất lạnh nhưng rất may mắn là người ấy vô tình bước đến dịu dàng như dòng suối ấm áp nguyện ý để em tựa vào lúc mỏi mệt
"Khăn đây em lau đi"
Khi em rời khỏi điểm tựa an toàn,chiếc khăn tay được đưa tới trước mặt em,Moon Hyeonjoon bên này vẫn chưa lấy lại tâm trạng bình tĩnh nên trong cơn nấc nghẹn ngào em cứ dùng tay dụi những giọt nước mắt vì buồn bã,tủi nhục ấy đi
Hyeonjoon trốn tránh thực tại và tìm tới biển cả mong rằng nó sẽ cuống hết mọi uất ức,lời chửi mắng và điều bịa đặt mà em đọc được trên các diễn đàn.Em thật sự không muốn để tâm đâu,chỉ tại tâm trí em cứ mãi suy nghĩ đến nó,vậy cho nên ngay khi trụ sở đóng cửa Moon Hyeonjoon trực tiếp đặt vé đi Incheon mà không chịu báo cáo với ai cả.Chắc hẳn mọi người đã loạn cào cào ở nhà rồi
"Đừng dụi,mắt em sẽ đau đấy"
Anh một tay giữ tay xinh của hổ bông mít ướt tay còn lại khẽ lau mắt cho em,Han Wangho phải công nhận Lee Sanghyeok với bốn đứa nhỏ nhà đỏ chăm em khéo thật.Cái khoảng khắc Hyeonjoon khụt khịt mũi,ngại ngùng thuận theo hành động của anh đôi con ngươi đen láy long lanh ánh nước dán chặt mắt lên Wangho
Đáng yêu quá,xinh đẹp ghê!
Củ đậu họ Han không phủ nhận mình là đứa yêu thích cái đẹp,bằng chứng là khi nhận thức được bản thân có tuổi anh đã nhanh nhanh chóng chóng mỗi tháng đều đặn đi chăm sóc nhan sắc,bởi vậy dù đã gần đầu ba Han Wangho trông vẫn chuẩn gu chị em như ngày nào
Cái vẻ xinh ngoan yêu toả ra từ Moon Hyeonjoon khiến anh không khỏi bị cuốn hút,đôi lúc anh thấy Lee Sanghyeok cứ thường xuyên bảo vệ em ta một cách khá thận trọng,anh lấy làm lạ,ừm bây giờ thì không nhé,Omega xinh đẹp thế này không sợ thằng nào cướp mất thì mới là lạ đấy
"Anh ơi..."
"Hửm?anh nghe"
"Người anh thơm ạ..."
...
Phụt
Giọng cười khoái chí được anh tuông ra tràn dài làm em đỏ mặt tía tai vùi đầu vào chiếc khăn tay,nhưng em bảo thật đấy,Han Wangho thơm lắm...em nghĩ pheromone ấy là tuyết tùng,ban đầu nốt hương mang đậm mùi gỗ hơi hăng nhẹ sau đó nó sẽ đọng lai dư vị ngọt ngào trên đầu mũi
Em đặc biệt thích mùi hương gỗ tuyết tùng vì bố em cũng có mùi y hệt như vậy,tuy cùng là một mùi Pheromone bố và anh đều mang hai thiên hướng nốt hương khác nhau,chắc bởi bố em là Enigma nên Hyeonjoon có chút bị áp đảo
Nhưng chung quy thì pheromone của hai người đàn ông này đem lại cảm giác an toàn ấm áp và dịu dàng khó tả,nhất là Han Wangho em ta gần như bị anh mê hoặc,nhan sắc,mùi hương và hành động tinh tế được thu liễm vào mắt em
Đến mãi tận khi ở cùng một nhà Moon Hyeonjoon vẫn rất biết ơn Han Wangho ngày hôm đó đã vô tình bước đến,lúc em mỏi mệt nhất,yếu đuối nhất dù chẳng thân thiết nhưng luôn sẵn lòng vươn rộng đôi vai để em dựa dẫm
Bố hay bảo em,em và Han Wangho chính là minh chứng rõ rệt nhất cho hai chữ duyên phận,mọi chuyện tưởng chừng như trùng hợp vậy mà có thể viết tiếp nên câu chuyện mai sau,về một ngôi nhà,một tương lai tương sáng của anh và em,và của chúng ta
Han Wangho đưa em đến tận khách sạn nơi em đang ở xong mới chịu yên tâm rời đi,Moon Hyeonjoon nhìn tấm lưng ấy thật lâu,hai tay anh đút túi ung dung bước từng bước nhẹ trên mặt đường được ánh đèn vàng xuống,ngầu thật còn rất đẹp nữa
Bỗng chốc môi em ta vô thức cong lên,em chợt thấy lòng em âm ấm đến lạ
"Ấy chết anh ơi áo khoác"
Em ta gọi lớn tên anh,nhưng có vẻ Han Wangho đi xa rồi nên không nghe thấy,em nghĩ bụng chắc sẽ về xin anh Sanghyeok số điện thoại liên lạc mới được.Còn họ Han bên này vừa đi vừa thầm cười,ngốc quá giọng em nhỏ có bé đâu,xung quanh vắng vẻ như này nữa,làm sao anh lại không nghe chứ?
"Đáng yêu quá"
——————————————————
Fic này tui ghi lại từ một fic HLE24xOner tui tự ghi tự đọc:))tui nghĩ chắc k ai ghi thuyền ma cỡ này như tui đâu🥰tui ghi cỡ tháng 7 năm trước lận bâyh thay đổi nhiều quá r nên sẽ sửa lại phần cốt truyện chút xíu nha
🍀Fic nhỏ đầu tiên có mặt út sữa,có nhắc một chút đến năm 2024 ạaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co