Duyên (3)
Nhắc đến t124
———————————————————
"Mày đi đâu đấy Joonie?"
Ryu Minseok rất không hài lòng vì Moon Hyeonjoon thường xuyên bỏ cơm nhà để đi chơi,thân là một người mẹ toàn năng với em thì chắc chắn cậu phải lên án hành vi thiếu chuẩn mực của em bé này rồi
"Tớ-tớ có hẹn"
"Hẹn với ai?mấy giờ?ở đâu?bạn định không ăn cơm nhà luôn có đúng không?"
"Tớ hẹn với anh thôi mà tớ hứa ngày mai tớ ăn cơm ở nhà à hông ngày kia tớ ăn cơm ở nhà"
Nếu không phải Choi Wooje giữ anh nhóc khỏi tầm tay của anh cún thì cậu đã lao lên kéo em về rồi,nhóc mặc dù hay cỏ lúa với em nhưng Moon Hyeonjoon là anh trai yêu dấu nhóc yêu nhất vậy nên ủn ỉn ra sức ngăn cản Ryu Minseok
"Thôi mà hyung,anh ấy chỉ đi chơi tí thôi mà"
"Thằng nhóc kia mày có tin anh đánh cả mày không?"
Nhìn một màn tình anh em thắm thiết khiến môi cậu giựt giựt,Hyeonjoon cười tươi như hoa nhéo nhéo hai cái má bánh bao của em trai rồi cũng chạy tót ra ngoài để lại Minseok đứng chống hông nhìn theo đầy bất mãn
Chắc hổ con của cậu biết yêu rồi
"Choi Wooje ai cho mày ăn vụn đó đi ra kia ngồi nhanh lên"
Moon Hyeonjoon thầm thở phào vì Ryu Minseok đã chịu thua để em đi cùng người giấu tên,mà người giấu tên ở đây đâu phải ai xa lạ,là Han Wangho hôm nay rủ rê em đi biển bằng moto của anh
Đương nhiên con hổ nào đó gật đầu ngay tắp lự,mấy tháng quen biết anh và em thân nhau thấy rõ,Hyeonjoon thường xuyên về nhà riêng và qua trụ sở nhà bên chơi.Thậm chí còn được giữ thẻ từ lên xuống thoải mái như nhà mình
"Anh ơi"
Nghe tiếng gọi tên Han Wangho ngước lên trông thấy em toàn thân trắng như bông đeo thêm chiếc balo trên vai tươi cười chạy tới cạnh anh.Anh vội vàng đi đến giữ con hổ loi choi lại vì sợ em ta ngã ra đấy thì chết mất
"Quao hôm nay anh chạy moto thiệt nè"
Em biết anh giàu chỉ là không nghĩ sẽ giàu tới mức sỡ hữu một chiếc ducati đen phiên bản giới hạn như này,tối qua là Han Wangho chủ động nói anh muốn đi biển chơi và Hyeonjoon nói đùa rằng bản thân muốn thử cưỡi trên vợ bé trong ga ra nhà anh
Em đã chú ý mỗi lần đi sang nhà anh và ngủ lại ngoại trừ mấy em mèo đáng yêu anh nuôi ra thì dàn siêu xe và đồng hồ Han Wangho sở hữu làm em phấn khích vô cùng.Em cứ nghĩ anh Sanghyeok đã giàu lắm rồi,anh ngờ anh Wangho cũng giàu chẳng kém cạnh là bao
Như lời nói của anh,anh sẽ tiêu hết số tiền mà anh kiếm ra
Ừ thì em nghĩ tiêu cả đời cũng còn dư giả ấy chứ
"Em thích không?em là người đầu tiên ngồi sau xe anh đấy em nhỏ"
Anh tiến sát gần em khoảng cách hai người gần đến độ em có thể nghe rõ nhịp đập và hơi thở của anh,Han Wangho dịu dàng xoa xoa gáy em cảm nhận được nhiệt độ cơ thể đang dần nóng lên,anh khẽ cười định bụng cúi người hôn lên mái tóc đen thoang thoảng mùi hoa cỏ kia
Thì bỗng em ngẩng đầu đụng phải cằm anh một cái rõ kêu,Moon Hyeonjoon thấy vậy sợ anh đau liền liên tục xin lỗi.Han Wangho lắc đầu bảo mình không sao,ngược lại còn xoa xoa cái trán đỏ ửng vì cú va chạm ban nãy
Bảo em ngốc là đúng mà,nếu bạn hỏi một con người có thể hậu đậu đến đâu thì anh xin trả lời chỉ cần là Moon Hyeonjoon bạn sẽ hiểu.Bởi chẳng có ai sáng sớm đã phải lôi nhau đi bệnh viện để băng bó vì một giấc mơ có đùi gà và em ta chạy theo nó sau đó bị vấp(?)
Han Wangho hoảng muốn chết ba chân bốn cẳng đem em tới bệnh viện xử lí,hay Moon Hyeonjoon từng bị gãy chân chỉ bởi em đi cầu thang và gặp con gián sau đó bị té và phải bó bột(?)
Mặt trăng nhỏ họ Moon là Omega mạnh mẽ nhất mà anh từng biết,từ về ngoài đến tính cách,tất cả đều mang đến cảm giác đứa nhỏ này có thể tự lo được cho chính mình dù ở bất kì môi trường hay hoàn cảnh nào
Ừ đó là cái nhìn chủ quan về em thôi,sau hơn nửa năm được hổ con liệt vào danh sách anh trai đáng yêu dịu dàng thân thiết số một thế giới,Han Wangho biết em ta chưa từng là đứa nhỏ có thể gồng gánh mọi thứ lên vai nhiều như người đời kì vọng đâu
Là vật tế thần sau mỗi trận thua của đội tuyển,đứng trước hàng vạn lời chỉ trích và nghi ngờ một con tim dù có sắt đá đến chừng nào đi chăng nữa chắc chắn cũng đã hằn lên mình những vết sướt không tên
Tuy em từng bảo bản thân không quá để tâm mấy lời công kích ấy,cơ mà Moon Hyeonjoon là ai chứ?một Omega nhỏ đang yêu có một tấm lòng đẹp đẽ,một bông hoa nở rộ sau cuộc chiến dài đằng đẵng không hồi kết
Đúng là bản năng của cận vệ ánh trăng là bảo vệ vị hoàng đế tôn nghiêm trên bảo toạ,còn bản năng của Omega có tín hương an ủi cao là muốn dựa dẵm vào người khác.Nghe trớ trêu thật,một O có khả năng xoa dịu kẻ khác lại luôn không có sự an toàn trong tâm hồn
Lee Sanghyeok lo lắng không phải là không có căn cứ,bọn họ có thể chăm sóc Moon Hyeonjoon cho em những thứ em thích,nuông chiều mọi điều em muốn.Nhưng có một sự thật,Moon Hyeonjoon chẳng có nhu cầu đòi hỏi điều gì từ mọi người ở thứ nhỏ nhặt hay lớn lao,cái gì cũng muốn ôm đồm về phía mình
Nhắc nhở thì em chỉ bảo em ổn,em không sao,em lo được.Có đợt Moon Hyeonjoon lỡ miệng nói trên stream rằng hãy thử bị bệnh đi,nếu bị bệnh em nghĩ mình sẽ được chăm sóc nhiều hơn và em muốn làm thú cưng bởi chúng sẽ được chủ nhân chiều chuộng như một hoàng thượng chính hiệu
Đến đây Choi Wooje khóc không ra nước mắt,anh nhóc bệnh có thèm ý ới ai câu nào,lần đó Hyeonjoon ngất ngay trên tay nhóc,khám mới biết do anh trai nhóc sốt cao không chịu uống thuốc nên kiệt sức
"Anh có mua sữa dâu cho em,em khát thì cứ uống nhé em nhỏ ơi"
Anh với lấy chiếc nón full face đội vào cho em,đây là anh đặc biệt nhờ người làm vừa với kích cỡ của em đấy.Xong xuôi,Han Wangho nhẹ nhấc người em ngồi trên yên xe,em ta phấn khích hết nhìn đông ngó tây rồi lại nhìn anh
"Nó ngầu dữ luôn á Wangie ơi"
"Vậy khi nào em muốn anh đều sẽ đưa em đi nhé?"
"Hì hì hông cần đâu ạ mình đi xe bình thường cũng được mà"
"Chỉ cần là em thì em muốn anh làm gì cũng được"
Anh hướng ánh nhìn về đôi mắt trong trẻo kia thật lâu,người ta thường nói nó là cửa sổ tâm hồn.Không hẳn là Han Wangho không tin vào điều đó,anh tin nhưng anh chưa từng gặp được ai sở hữu nó cả.Giờ thì anh nghĩ anh đã gặp được rồi,một em bé có đôi mắt biết cười,một tâm hồn thuần khiết và hơn hết là một trái tim mạnh mẽ không ngừng tiến về phía trước
"Em buồn ngủ quá"
Người lớn đỡ em lên yên sau trước tiên,tiếp đến anh mới leo lên xe đội mũ chuẩn bị chạy đi,Wangho còn không quên nhắc nhở Hyeonjoon ngồi chắc vào kẻo ngã
"Ôm anh đi coi chừng ngã đó"
Một người nói thì một người làm Moon Hyeonjoon vậy mà ôm Han Wangho thật,vòng tay nhỏ bé ấy vòng qua eo anh,tim họ Han đập loạn.Con hổ bông ngốc này người khác bảo gì là liền làm theo à?
Trong suốt đoạn đường Moon Hyeonjoon luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời,tỏ ra vô cùng hứng thú với trải nghiệm mới mẻ được ngồi trên chiếc Ducati.Anh cứ cách vài phút sẽ ngoái đầu ra sau xem chừng em có cần gì không
Đi hơn nửa chặn Hyeonjoon có dấu hiệu buồn ngủ,cũng đúng người ta là hổ bông út ít mà đến giờ bé ngoan thèm đi ngủ rồi.Anh nhanh nhảu tấp xe vào cửa hàng tiện lợi gần đó,mua hộp sữa dâu tiếp sức cho em nhỏ đang gật gà gật gù
"Buồn ngủ,em muốn ngủ"
Em nhỏ dựa hẳn người vào lòng ngực anh không một chút kiên dè,Han Wangho ôm lấy em đặt tay mình lên vòng em tuyệt mỹ của em,tư thế hiện tại là lọt lớn một nhỏ ôm nhau dựa vào xe
Người nhỏ thì nũng nịu ở trong lòng người lớn,còn người lớn yêu chiều để em càng quấy mình
"Chúng ta gần tới rồi,em uống sữa cho tỉnh táo nhé?đến rồi tụi mình đi nhận phòng khách sạn lên đó ngủ cho thoải mái,được không?"
Người bướng bỉnh đòi đi cái giờ oái âm này là Moon Hyeonjoon nhưng có vẻ người vừa chịu khổ vừa phải chiều theo là Han Wangho
Thế là hành trình được tiếp tục với một con hổ nhỏ vừa được lắp đầy cái bụng bằng hộp sữa dâu,và một củ đậu cưng chiều em hết mức có thể
Đến nơi hoàn tất thủ tục nhận phòng đã là một giờ ba mươi phút sáng,em chưa bao giờ cảm thấy cái giường lại một trăm điểm với mình như thế.Hổ nhỏ chui tót lên giường chùm chăn mắt lim dim nhíu lại
Anh trông thấy cảnh này liền buồn cười,ai cũng bảo Oner của T1 ban đầu khi chưa tiếp xúc sẽ nghĩ em ta là đứa lạnh lùng ít nói,và khó tiếp cận.Nhưng quen rồi mới biết Moon Hyeonjoon thực chất là em bé hổ bông siêu siêu đáng yêu,mềm mại như kẹo bông gòn,ngọt ngào như thiên thần nhỏ
"Em ngủ đi anh tắm xong sẽ ngủ ngay"
"Nhanh đó tối lắm rồi"
Chỉ đợi có thế Hyeonjoon lập tức chui rút trong chăn tìm chỗ thoải mái đánh một giấc,anh lắc đầu,chủ đích của sáng mai là họ sẽ đi ngắm bình minh cơ mà nhìn con sâu ngủ này đi khéo họ có thể ngắm hoàng hôn luôn không chừng
Han Wangho bước khỏi phòng tắm Moon Hyeonjoon đã ngủ quên trời quên đất,đá cả chăn ấm xuống giường.Anh thở dài,nằm xuống cạnh em thuần thục kéo tấm chăn phủ lên hai người
Em ta ngủ không một chút phòng bị,chứng tỏ một điều rằng Han Wangho là người Hyeonjoon rất tin tưởng.Một A một O ở cùng nhau như thế này không biết hổ con ngây thơ có biết nó tìm tàn nhiều nguy hiểm cỡ nào không nhỉ?
"Anh ơi...ngủ đi ngủ"
Mặt trăng nhỏ choàng tỉnh mơ mơ hồ hồ kéo góc áo anh,Wangho phì cười vén lọn tóc đâm vào mắt em ra hai mang tai cuối cùng đặt nụ hôn thật khẽ lên trán em,Hyeonjoon mơ màng ưm ưm vài tiếng rồi tiếp tục say xưa giấc nồng
Hương tuyết tùng bao trọn khắp căn phòng,quấn lấy đứa nhỏ nằm cạnh chủ nhân của nó,không đe doạ,không chiếm hữu,chỉ có sự dịu dàng bởi bản năng bảo vệ người quan trọng của nó mà thôi
Các anh lớn thường nói Han Wangho quá kén chọn trong việc tìm kiếm bạn đời,mặc dù là bạch nguyệt quang của khối người anh vẫn rất kén chọn.Anh đồng tình,anh khó tính thật,với nữa chẳng có ai quá đặc biệt khiến thiếu gia như anh muốn ngoái đầu nhìn lần hai
Cuộc sống quay quần bên gia đình,bạn bè và anh trai đủ để Han Wangho hài lòng với mọi thứ anh có,thậm chí anh từng nghĩ nếu có làm đám cưới cũng sẽ là cưới chạy bầu
Và Moon Hyeonjoon bước đến,đúng người và đúng thời điểm.Cái cảm giác trúng tiếng sét ái tình nó lạ lắm,ban đầu là nỗi nhớ âm ỉ,bóng dáng ấy cứ hiện mãi trong tâm trí anh hằng đêm,rồi lớn dần trở thành thứ Han Wangho không muốn vụt mất khỏi tầm tay
Anh yêu đơn giản là một chữ yêu,không cầu kỳ,không phức tạp,trái tim duy nhất rung động khi đứng trước dấu yêu đời anh
Moon Hyeonjoon
——————————————————
Các cổ thấy cưới trước yêu sau thì nên ghi cúp le nàooooo
Trong đầu tui thì nghĩ đến anh Smeb với út sữa🫰hoặc các cổ thấy cp nào oke thì cmt tui biết nhó
End xong fic nhỏ là tới liền nè tui ghi cũng gần xong hết ùi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co