Duyên (5) end
Nhắc đến HLE24
——————————————————-
Hội đồng quản trị
Smeb
:))???
Pray
...???
Bang
...
Kuro
...
Khan
...
Wolf
...
Peanut
Em có làm gì đâu😭
Hôn xong còn chưa kịp tỏ tình thì ẻm chạy đi cmnr😭
Xong về em nhắn tin thì không trả lời
Đến trụ sở tìm thì không chịu gặp
Anh Sanghyeok cũng không cho em gặp luôn😭
Bang
Sanghyeok cho em gặp Hyeonjoon mới là lạ á
Wolf
+1
Peanut
Em có làm gì sai đâu😭
Smeb
Ôi trời tiểu tổ tông ơi là tiểu tổ tông
Anh cũng đến chịu em
Khan
Tao tưởng nó mưu mô lắm
Bộ ai vô cái thế này cũng vậy hả?
Kuro
Em trai yêu dấu ạ
Chẳng ai lại nói với người mình thích là mình thương đứa khác đâu em trai yêu dấu của tôi ơi
Pray
Mẹ đã thế thằng bé kia còn bảo Wangho nhà mình là đứa đầu tiên nhóc ấy đi ngắm bình minh cùng:)))))))
Peanut
Ý anh là em ấy giận em vì em nói em thương Dohyeon á hả?
Bang
👍
Smeb
👍
Wolf
👍
Kuro
👍
Khan
👍
Pray
👍
Peanut
Nma em thương là em thương kiểu khác mà😭
Em chỉ yêu mình Hyeonjoon thôi😭
Bang
Nhóc ấy hay nghĩ nhiều với thiếu cảm giác an toàn
Mà mày nữa
Đã hỏi bộ anh thích tuyển thủ viper lắm hả
Mày còn ừ cho phát
Tao cũng đến ạ mày em trai ạ
Smeb
Đến lúc cần khôn thì nó ứ bây ạ:)))
Wolf
Mồm thì bảo thích Viper nhưng đi hôn Oner
Mày tha tao đi Wangho ơi
Peanut
Nhưng ý em có phải vậy đâu huhu😭
Khan
Ý em không phải thế nhưng nó dễ hiểu lầm
Giờ đi nhắn tin cho thằng bé giải thích hay giảng hoà đi
Không mua quà rồi tỏ tình luôn
Nhanh lên
Anh thấy thằng bé đó ai cũng thích đấy
Peanut
Nhưng ẻm có chịu gặp bé đâu👉👈
Kuro
Ngu quá
Có 2 gián điệp nhà đó trong này mà
Junsik mày đi ới Sanghyeok phát
Bang
Em biết rồi
Nma thằng đậu
Định sao nhắn tin xin lỗi or tỏ tình?
Peanut
Tỏ tình
Tỏ tình
Tỏ tình
Wolf
Gớm
Nói lần thôi bọn tạo biết rồi
Để dụ cho
Peanut
Bé yêu các anh quá đi thoiiiiiii
Wolf
Chê
Có 5 người đã bày tỏ 👍 về tin nhắn này
———————————————————
Nói là làm Bae Junsik lái xe đến trụ sở đi tìm Lee Sanghyeok tâm tình,riêng Moon Hyeonjoon vẫn còn đang ủ dột ngồi chơi game trong phòng.Hôm nay em có lịch stream và các chị thấy hổ bông Moon trông cứ buồn buồn,có rải bóng cho em thì em bé chỉ cảm ơn qua loa sau đó dúi mặt vào màn hình máy tính tiếp tục đánh rank.Có lẽ là đang giận dỗi người nào rồi
Ừ người ta buồn lắm luôn đã bảy mươi mấy tiếng em chưa gặp lại Han Wangho từ sau khi đi biển về,Hyeonjoon nhớ anh nhưng vẫn cứng đầu không thèm nhắn tin trả lời người nọ.Nhớ về lúc ở mỏm đá em đã định sẽ tỏ tình đối phương,vừa vui vui vẻ vẻ đã bị củ đậu nào đấy dội thẳng gáo nước lạnh vào mặt,đau chết được
Ban đầu quả thật Moon Hyeonjoon không nghĩ bản thân sẽ thích người đi rừng nhà bên,bởi em ta không quá mặn mà trong việc tìm kiếm bạn đời,hoặc cũng có thể chẳng có ai khiến em thật sự nghiêm túc suy nghĩ về việc yêu đương cả
Han Wangho là ngoại lệ chưa từng có trước đây của em,từ việc toả pheromone chùm ngây ngọt ngào,thường xuyên đồng ý các cuộc hẹn riêng cùng một Alpha,Hyeonjoon không ngốc tới độ Alpha và Omega ở cùng nhau xui rủi sẽ xảy ra vấn đề phát sinh,nhưng vì đó là anh nên em ta hoàn toàn tin tưởng
Dường như ai cũng sẽ có cho mình một người như vậy nhỉ?một người vừa gặp liền mỉm cười,một người chỉ cần thấy bóng dáng của họ bạn đã thấy an toàn,một người cho bạn hiểu được hạnh phúc không viết bằng chữ,hạnh phúc là được nâng niu trên tay như bảo vật,trân trọng trong tim như viên lục bảo lấp lánh
Không có những lời nói hoa mĩ mà thay vào đó là những hành động chân thành
"Joonie ơi bé chết rồi kìa"
"À dạ em xin lỗi...hôm nay em stream đến đây thôi hẹn mọi người tuần sau nhé"
Dứt lời em tắt stream không đợi mọi người tạm biệt và tặng bóng như mọi khi,Hyeonjoon nằm ườn ra ghế mắt nhìn lên trần nhà suy nghĩ về anh.Không phải Moon Hyeonjoon chưa từng nghĩ tới mối quan hệ đặc biệt thân thiết giữa Han Wangho và Park Dohyeon,họ vốn dĩ đã quen biết từ trước và thậm chí còn có một vài lời đồn đoán xung quanh nữa
Lúc em hỏi anh có cùng ai đến đây ngắm bình minh bao giờ chưa,Hyeonjoon đã mong câu trả lời là chưa một ai cả,vậy có phải em là người đặc biệt không?Cái sự mong chờ ấy thú thật có chút ích kỉ,bởi căn bản Moon Hyeonjoon có là ai trong cuộc sống của Han Wangho đâu chứ?Người bạn quen được vài tháng,qua chơi được vài lần à?
"Hyeonjoon đi ăn không em?"
"Dạ không,em vừa ăn xong mà"
Lee Jaewan đâu có hỏi anh chỉ thông báo thôi,Moon Hyeonjoon bị đàn anh kéo đi trong vài giây ngắn ngủi não còn chưa kịp thu thập thông tin xong.Mà địa điểm anh đưa em đến không quá xa trụ sở,là một cái cửa hàng tiện lợi,có lẽ do gần khuya nên quanh đây khá vắng vẻ em muốn nói gì đó thì chợt
Bóng dáng quen thuộc từ đâu xuất hiện trước mặt em,Lee Jaewan hoàn thành nhiệm vụ liền chuồn đi để lại không gian riêng cho hai người.Em toang chạy đi may mắn anh kịp giữ tay giằng co một lúc cuối cùng Han Wangho thành công giam em vào ngực mình,anh nói
"Em nhỏ,đừng chạy,anh xin lỗi anh nhớ em nhỏ lắm"
"Anh thì có lỗi gì để xin chứ?"
"Chuyện ở mỏm đá anh xin lỗi,anh lại làm em nhỏ buồn rồi"
"Anh có sai gì đâu,bỏ ra em muốn đi - "
"Anh thích em Hyeonjoonie"
Chẳng đợi em nói dứt lời Han Wangho trực tiếp bày tỏ nỗi lòng,anh biết nếu không phải là bây giờ thì sẽ không bao giờ cả.Anh không thích việc anh làm người mình yêu bị tổn thương dù rằng có do sự hiểu lầm nhỏ nào đi nữa,Moon Hyeonjoon buồn chắc chắn là lỗi của anh
"Dohyeon anh xem em ấy là đứa em trai chưa lớn của anh thôi,Hyeonjoon Geonwooo hay Hwanjoong cũng vậy,anh thương bọn nó vì bọn nó là gia đình của anh,em nhỏ đừng hiểu lầm anh nhé"
"..."
"Anh xin lỗi,anh đã định tỏ tình em lúc hai chúng ta hôn nhau nhưng em nhỏ lại bị anh làm tổn thương mất rồi,em nhỏ anh thích em,em có thể chấp nhận làm người yêu anh được không?"
"...Anh thích tuyển thủ Viper?"
"Em ấy là em trai,còn em là em yêu,em nhỏ ơi anh yêu em"
"Đừng có sến súa như vậy ai đã đồng ý làm người yêu anh đâu chứ?"
Đối với anh bọn nhỏ ấy là gia đình còn em là nhà,ngôi nhà ấm áp anh muốn trở về
"Bọn nhỏ là gia đình,còn em là nhà em nhỏ ạ"
Moon Hyeonjoon phải công nhận cái vẻ đẹp trai của Han Wangho đã chính thức một lần nữa làm em mềm lòng,nhìn bộ dạng mếu máo đáng thương ấy đi hỏi xem có ai nỡ lòng giận anh ta được
"Anh làm em buồn"
Em xụ mặt lí nhí kể tội anh
"Anh xin lỗi,anh không cố ý,lần sau anh sẽ chú ý hơn"
"Yah còn có lần sau hả?"
Bờ vai ngọc ngà của Han Wangho bị em nhỏ đánh thùm thụp không thương tiếc,vậy mà anh chỉ thấy buồn cười,móng mèo cào như gãi ngứa ấy chẳng có tí sát thương nào
"Sẽ không,anh xin lỗi,anh yêu em nhỏ nhiều lắm"
"Ừ em cũng yêu anh,anh lớn ạ"
Dưới ánh trăng sáng Han Wangho nhẹ nâng cằm em lên,siết chặt vòng eo người thương trong lòng.Hai ánh mắt chạm nhau,cuối cùng Moon Hyeonjoon lấy tay vuốt ve gò má anh,người nọ hiểu ý cúi thấp xuống một chút em kiễng chân trao cho anh nụ hôn mong chờ bấy lâu
"Ê đụ mẹ hôn rồi bây ơi"
"Đụ má nhanh ghê bây"
"May là còn nhanh không có ngày thằng Wangho đi năn nỉ con người ta gãy lưỡi"
"Mà sao mày giải quyết được Sanghyeok vậy"
"Em gọi Hyukkyu"
——————————————————
"Anh thích em từ khi nào thế?"
"Lần chúng ta gặp nhau ở biển,anh biết anh đã bị em cưỡm mất rồi"
"Nó xấu vãi ra ấy Wangie"
Nhắc đến lần đó Moon Hyeonjoon còn phải che mặt vì xấu hổ,không thân không thích khóc tèm nhem nước mắt lên áo người ta trông chẳng có miếng đẹp trai ngời ngời của Oner thường ngày vậy mà cũng thích cho được
"Nhưng em nhỏ đẹp mà,khóc cũng đẹp nữa"
"Nghe nó biến thái kiểu gì ấy"
Cả hai đang tung tăng nắm tay dạo quanh công viên,tay em được anh cẩn thận ủ ấm bên trong túi áo phao dày của anh thì bỗng Han Wangho dừng bước nhìn thẳng vào mắt Hyeonjoon
"Em đẹp,khóc cũng đẹp,nhưng anh không muốn người đẹp của anh phải rơi nước mắt đâu.Anh biết em nhỏ thiếu cảm giác an toàn,điều may mắn nhất của anh chính là được ở bên cạnh em vậy cho nên,hãy để anh bù đắp nhé?"
Em mắt đối mắt anh hồi lâu sự kiên định và chân thành ấy của bạn trai khiến tim em đập liên hồi,Moon Hyeonjoon chính thức bị đánh gục bởi tình yêu anh dành cho mình.Nghe sến súa thật em cũng không đến Wangho sẽ nói ra mấy lời như thế
Tuy thì như em đã nói cuộc đời này bạn sẽ gặp được một người cho bạn hiểu rằng hạnh phúc không chỉ ghi chép trên trang vở,không thoáng qua trong lời nói.Mà hạnh phúc có nghĩa bản thân được nâng niu và trân quý như châu báu ngọc ngà,được ôn nhu lau đi những giọt nước mắt âm ỉ nơi trái tim,được yêu được thương bằng tất cả mọi thứ họ có
Hay đơn giản hơn hạnh phúc của Moon Hyeonjoon là Han Wangho,và ngược lại
Năm tháng chính chiến cùng vương triều rực rỡ nhất đã làm Hyeonjoon có vết sẹo không thể xoá nhoà theo thời gian,cảm xúc bất an lo lắng về tương lai rồi,nỗi buồn chẳng bao giờ thốt ra bằng lời
"Không sao cả có anh đây rồi em nhỏ đừng khóc,anh xót"
Anh hôn lên con ngươi đỏ hoe vì lệ một cách thận trọng và dịu dàng,sau đó là vầng trán nhỏ,chóp mũi cao và cuối cùng dừng lại đôi môi hồng đã tái đi vì lạnh.Miết nhẹ vành môi cá đuối xinh xắn đặt một cái hôn lên nó
Moon Hyeonjoon khi cười rất xinh,Han Wangho cảm tượng xung quanh em phát ra một luồng sáng len lỏi vào từng tế bào trong cơ thể anh thuần khiết và chữa lành vết thương trong anh
"Em cảm ơn,cảm ơn anh rất nhiều"
"Anh yêu em"
"Em cũng yêu anh,Wangie"
——————————————————
Vậy là end rùi á mấy cổ ơi tui ghi hơi lạ mấy cổ thông cảm nha😭tại mấy nay tui đau bụng đo bệnh viện ráng ghi đăng gặp mấy cổ nên viết cũng hông ổn lắm
Mấy cổ muốn tui end sao bắc đẩu hay về nhà trước ạ🫰tui chạy dl với mấy cổ tại tui sắp thi ùiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co