Sao bắc đẩu (2)
Bước ra khỏi phòng Moon Hyeonjoon liền thở phào nhẹ nhõm,phải nói Park Dohyeon chính là người em không muốn gặp lại nhất trên đời.Hắn và em lại một lần nữa học cùng một trường,Hyeonjoon chưa từng nghĩ bọn họ thật sự có duyên đến thế
Park Dohyeon - tình đầu của Hyeonjoon,quen biết nhau khi chập chững bước vào cấp ba,hắn và em là bạn cùng bàn,vốn em nhỏ tuổi hơn Dohyeon nhưng do Hyeonjoon thi vượt cấp nên bọn họ học cùng lớp.Kể ra cũng trùng hợp thật,Kim Geonboo bạn thân em là anh họ của Kim Geonwoo bạn thân hắn
Thời điểm đó hội bạn Hyeonjoon khá nổi tiếng,ngoại trừ nhan sắc,cả bốn đều có tên trong ban thành viên cốt cán ở đội tuyển thi đấu bóng rổ cho trường,cùng nhau đạt được nhiều giải thành phố.Tiếc thay,hiện tại chỉ có mỗi em giữ lấy ước mơ gia nhập đội tuyển quốc gia.Và Moon Hyeonjoon đã làm được,thậm chí em còn rất thành công
Nhưng dường như sự nhiệt huyết của Hyeonjoon với đam mê này đang giảm dần theo từng ngày,việc mỗi sáng thức dậy đến sân tập rồi đi thi đấu khiến Hyeonjoon ngột ngạt,nó lập đi lập lại như mê cung bất tận không có lối ra,dần dà em bắt đầu chán nản.Cuối cùng khi đạt được chiếc cup thế giới danh giá trong tay,Hyeonjoon nộp đơn rời khỏi đội dưới sự tiếc nuối của ban huấn luyện
Em quyết định dừng đam mê ấy lại và bắt đầu cuộc sống sinh viên như bao người,nhiều người nghĩ nó có lẽ là một quyết định khó khăn đối với một thiên tài như em.Nhưng nếu họ là em họ sẽ làm gì?
Nhìn bản thân một mình đứng trên sân tập,nhìn đồng đội không còn là những gương mặt thân quen,nhìn chính mình cứ mãi nhớ về kí ức xưa cũ
Moon Hyeonjoon ghét điều đó,ghét sự cô đơn trống trải mỗi tối luyện tập nơi những tiếng cười được thay bằng tiếng ném bóng vang vọng trong màn đêm,ghét những khi đập tay ăn mừng chiến thắng rồi chợt nhận ra họ - chẳng phải người em muốn kề cạnh ở chặng đường tương lai,ghét phải chìm vào thứ ánh sáng tươi đẹp của quá khứ không tìm thấy ánh sáng phía cuối đường hầm
Hyeonjoon tự hỏi,nếu hôm đó em không quyết tâm tỏ tình hắn,hai người họ không yêu nhau,liệu tất cả có vẹn nguyên như ban đầu không?
Tiếc thật đấy cay đắng thật đấy bởi lẽ cuộc đời này làm gì có giá như.Moon Hyeonjoon thở hắt,nỗi bất lực bủa vây khiến tâm trí và trái tim em nổi cơn đau âm ỉ,từng tế bào như đang rỉ máu.Kỉ niệm không phải là thứ giết chết một con người,em biết,người tồi tệ ở đây là em,chính em đã phá vỡ đi thứ vốn dĩ từng rất đẹp đẽ
Moon Hyeonjoon đọc ở đâu đó,thời gian rồi sẽ làm cho thứ hồi ức ấy chìm vào dĩ vãng,nó sẽ trôi về miền hồi ức và bị nuốt chững bởi thực tại của mỗi con người.Riêng Moon Hyeonjoon em không thấy thế
Thời gian không khiến ta quên đi tất cả,thời gian chỉ giúp ta nhận ra những niềm vui,sự hạnh phúc,nỗi đau của ta vẫn luôn tồn tại,ngự trị một góc nhỏ nơi trái tim.Và ta buộc phải chấp nhận nó như một lẽ thường tình
Nó không đơn thuần là kia ức nữa mà nó còn là chấp niệm thời thanh xuân của em
Dù rằng kết thúc của nó không hề trọn vẹn,thì Moon Hyeonjoon chưa bao giờ thôi biết ơn vì nó đã tồn tại,quá khứ nhuốm màu rục rỡ của chúng ta
Hyeonjoon quay về phòng hội sinh viên,không có một bóng người,em ngước nhìn đồng hồ,à cũng vào tiết cả rồi,Mỗi Moon Hyeonjoon hôm nay không có ca học do giảng viên bận việc,ca học đấy sẽ được chuyển sang dạy trực tuyến vào cuối tuần
Mấy lúc rảnh rỗi Moon Hyeonjoon thường có xu hướng hoàn thành công việc của hội phó hội học sinh hơn
Tiếng lật giấy vang lên giữa căn phòng tĩnh mịch,làm việc cho hội học sinh trường chẳng khác nào đi thực tập làm chủ tịch công ty.Giấy tờ mỗi ngày đều chất cao như núi,làm đúng thì không sao,làm sai một chút Hyeonjoon chỉ muốn giết luôn người gây hoạ
Điện thoại Moon Hyeonjoon đỗ chuông,tên hiển thị hiện lên,họ Moon không khỏi cười khúc khích,đúng lúc muốn gọi anh tâm tình vài chuyện
"Chíp"
Giọng nói phía bên kia đầu dây cất ôn tồn gọi tên thân mật của em,Hyeonjoon vui vẻ đáp
"Ơi,bé nèeeee"
"Hôm nay anh rảnh,có muốn đi chơi không?"
"Đi liền nè đi liền nè"
"Vậy anh qua nhà đón chíp nhé?"
"Nô,bé ở trường ó,anh qua đón bé nha,
4:30,em có xe rồi Boo yêu chỉ cần qua và rước em đi thôi nhá"
"Được được,vậy 4:30 hẹn gặp mặt trăng nhỏ ở trường nhé"
"Ơ kìa Boooo"
Kim Geonboo nhanh trí tắt máy trước khi bị Moon Hyeonjoon thẹn quá hóa giận,cái biệt danh kia là Park Dohyeon đặt và anh thấy Hyeonjoon cũng giống thật,nên từ đó hội bọn họ đều gọi em là mặt trăng nhỏ
...nói sao nhỉ?đã ba năm rồi bốn người chưa từng có một cuộc hội ngộ nào đầy đủ cả,tuy vẫn giữ liên lạc thì tin nhắn group chưa được một lần sáng đèn kể từ sau khi họ tốt nghiệp cấp ba
Mấy dòng tin nhắn hỏi thăm đôi ba câu sức khỏe Park Dohyeon và Kim Geonwoo anh vẫn hay gửi riêng hai đứa nó,bọn nó nói bọn nó vẫn tốt,Kim Geonboo đáp trả sởi lởi vài câu rồi thôi
Đôi lần nhớ đến Kim Geonboo còn phải cảm thán thì ra bọn họ đã nghỉ chơi lâu tới vậy rồi.Thật thì bọn họ không hẳn là nghỉ chơi,đơn giản là Moon Hyeonjoon ngại đụng mặt Park Dohyeon,Kim Geonboo không phải chỗ thích tâm tình,mỗi Kim Geonwoo có vẻ ổn nhất vì cái tính tình hoà đồng của mình thôi
"Tiếc thật"
——————————————————
Chiều đó Kim Geonboo đón em sớm hơn dự kiến,anh ngồi dưới sân trường chờ Hyeonjoon tan ca học.Trường anh và trường Hyeonjoon không cách quá xa,lái xe tầm mười lăm phút đã tới nơi
Ban đầu đáng lẽ Geonboo có ý định vào trường em theo học,nhưng Hyeonjoon đã kịch liệt phản đối bởi em biết đây không phải môi trường tốt nhất giúp anh có thể phát triển ngành học,em nói anh thừa tài năng như vậy thì đừng vì em mà lãng phí hết bốn năm đại học
Xét theo tuổi tác em chính là út ít trong hội tuy vậy bản tính gà mẹ và hành động quan tâm ấy bọn họ không bao giờ địch lại nổi em ta
Moon Hyeonjoon rất tỉ mỉ và cẩn thận,nên là bọn họ chưa từng sợ bỏ quên bất kì thứ gì vào những ngày đi học hay những dịp quan trọng,em thậm chí kỹ tính đến độ mang thêm gần chục loại thuốc hỏng trường hợp bất trắc
"Này Joonie đừng chạy nhanh như vậy chứ,em sẽ té đó nhóc kia"
Moon Hyeonjoon chỉ dạ dạ vâng vâng có lệ sau đó ba chân bốn cẳng chạy ù ra về,Lee Sanghyeok lắc đầu,đã bao nhiêu tuổi rồi không biết nữa
"Sao giờ này mới tới?"
"Ừ,lạc đường mà anh"
Park Dohyeon hờ hững trả lời Son Siwoo,khỉ mẹ hận không thể bay vào đấm chết cái gương mặt đẹp trai của hắn,rõ ràng mọi người đã thông báo từ sớm để giới thiệu hai cái đứa này cho Moon Hyeonjoon rồi mà bọn nó vẫn tới trễ,đúng là chọc điên mà
"Người ta về mẹ rồi,thôi xách cặp đi về mai làm quen sau"
Han Wangho đẩy thằng bạn mình ra cửa trước khi nào thật sự cắn người,Park Dohyeon với Kim Geonwoo nhún vai,giới thiệu gì nữa,bọn họ đâu còn xa lạ gì đâu chứ
Nếu ngày trucows bạn hỏi hắn có tin vào nhân duyên không?hắn sẽ trả lời là không,ba cái chuyện mê tín này không phải sở thích của hắn,còn giờ Park Dohyeon hoàn toàn tin tưởng vào chữ duyên này rồi
Không thể nào đi hơn nửa vòng trái đất họ còn có thể gặp lại nhau,hết sức tình cờ và không hề có chủ đích.Thậm chí Moon Hyeonjoon còn là bạn với hội bạn thân từ thời cởi chuồng tắm mưa của Park Dohyeon nữa
Duyên và nợ,hai chữ Park Dohyeon không ngờ tới nhất cuối cùng cũng vận vào người hắn
Dòng chảy thời gian đã làm mọi thứ thay đổi,môi trường,cuộc sống... duy có một điều chưa từng đổi thay,đó là Moon Hyeonjoon,mặt trăng nhỏ khi xưa của hắn vẫn vẹn nguyên và ấm áp như thuở nào
Kim Geonwoo thường bảo hắn,hắn đã đánh mất đi 'moon' của mình,và chửi hắn là thằng ngu.Ừ,hắn đồng ý,hắn ngu thật
Nghĩ đến đây Park Dohyeon vô thức siết chặt tay thành nắm đấm,chăm chăm hướng ánh mắt ngay bàn làm việc đề tên 'hội phó hội học sinh' - Moon Hyeonjoon
Phong cách sắp xếp gọn gàng,ngăn nắp thậm chí có chút tỉ mỉ ấy không lẫn vào đâu được.Giấy tờ phải được xếp theo đề tài,thời gian,giấy note cũng phải cùng màu dán ở cùng một vị trí.Sổ sách được chủ nhân để gáy sách lộ ra bên ngoài,theo thứ tự từ cao đến đến thấp
Cạnh đó còn có thêm một hộp sữa dâu,Park Dohyeon biết thói quen này bắt nguồn từ đâu...là từ hắn,bởi hắn sẽ luôn chuẩn bị cho em một lon sữa,sẽ để sẵn ở đó bất luận ngày mai có mua thêm hay không,vì nếu hắn bận rộn mặt trăng nhỏ vẫn sẽ có sữa để uống
Moon Hyeonjoon đặc biệt thích sữa dâu,phải là loại ở trong lon và vừa lấy từ tủ mát ra.Ngày còn ở phòng của hội học sinh cấp ba,bọn họ được phép đặt một chiếc tủ lạnh nhỏ,chủ yếu là Park Dohyeon xin xỏ với mục đích chiều lòng người yêu
"Nghĩ gì đấy,đi nhanh đi,ăn chiều rồi về"
"Boo ơiiiii"
Nghe tiếng gọi tên anh liền biết cục nợ của mình tới rồi,anh đút điện thoại vào trong túi quần,đứng dậy chờ đợi hổ bông lao vào lòng.Moon Hyeonjoon theo thói quen chạy ù đến đu hẳn lên người anh như koala
Em siêu thích gấu Boo của em,vì người anh ấm ơi là ấm,ôm siêu thích siêu đằm tay
"Boo,Boo ơi hì hì"
"Trông ngốc quá đi chíp ơi"
Người nhỏ nghe anh trai nói như thế liền phồng má bĩu môi,là do người ta ở trước mặt anh mới như này thôi nhá,ở trước mặt người khác á,còn lâu!
"Boo cứ trêu chíp,chíp dỗi Boo đấy"
"Thôi,anh xin,anh hai em lại càm ràm anh nữa"
"Hehe dị mình phải có cái gì hối lộ chứ ha?"
"Được rồi,tí nữa đưa em đi mua đồ,được không?"
Đơn hàng chính thức được thành giao,trẻ con vậy thôi chứ thật chất Moon Hyeonjoon biết thừa Kim Geonboo rất chiều em,từ bé đến giờ em chỉ cần muốn một thứ bất kỳ,ngay lập tức Geonboo sẽ mua cho em,không cần Hyeonjoon mở lời
Lớn lên một chút có thêm hai người họ Kim và họ Park sẵn sàng cưng chiều em như tiểu tổ tông,nói chung là trong quá trình trưởng thành của Moon Hyeonjoon chưa từng phải chịu thiệt bao giờ,sống như một hoàng tử nhỏ,ăn hạnh phúc mà lớn lên,hoa gặp hoa nở người gặp người thương
"Chíp ra xe trước được không?anh muốn đi vệ sinh một lát"
"Để em dẫn Boo đi nha?"
"Không cần đâu,em ra bãi tìm xe trước thì tốt hơn đấy"
Moon Hyeonjoon không nói gì thêm,hưởng thụ cái xoa đầu từ anh trai,nói anh mau mau đưa em đi chơi rồi chạy tót đi.Không hề biết phía sau hội bạn em chơi cùng đã đứng đó từ khi nào
"Chịu về rồi?"
"Ừ"
"Nhanh đi,Kyungho hyung sắp nổi điên rồi đấy"
"Biết rồi,không cần mày nhắc tao"
Anh nhún vai lịch sự chào hỏi những người còn lại, quay lưng rời đi,song,Kim Geonboo nói thêm
"Tao không nhắc mày,tao đang cảnh cáo mày đấy,Park Dohyeon"
——————————————————
Chưa bao giờ tui thấy tui biết nó kì cục như chap này😭kiểu đọc đi đọc lại vẫn thấy nó kì lắm mấy ní ơi:))mấy ní hoan hỉ cho tui nha
Tiện cho tui hỏi,mọi người thấy như nào nếu tui viết Zeon ạ?Tui hỏi vậy thui chứ thật ra cũng k biết khi nào mới ra chap cho hai đứa này được ấy
Tui luỵ line up cũ khá nhiều🥹lí do tui k viết về Chíp Chớp là tại vì tui k dám viết ấy kiểu tui siêu buồn siêu tiếc,tại tụi mình k còn là chúng ta nữa r🧎♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co