Lựa chọn - 선택하다
Nếu có ai đó hỏi em về Moon Hyeonjoon, em sẽ chỉ mỉm cười và nói rằng anh chính là cả tuổi thơ, tuổi trẻ và một phần linh hồn của em.
Hyeonjoon và em lớn lên bên nhau trong một con hẻm nhỏ ở Seoul. Từ những ngày còn chập chững bước vào lớp mầm non, cho đến những năm tháng tiểu học, cấp hai rồi cấp ba, chưa một khoảnh khắc nào trong đời em vắng bóng bóng dáng cao lớn, vững chãi của anh. Bạn bè đồng trang lứa luôn nhìn cả hai bằng ánh mắt trêu chọc đầy ẩn ý:
"Hai người là người yêu đấy à? Lúc nào cũng dính lấy nhau như hình với bóng."
Mỗi lần nghe thấy thế, gương mặt em lại đỏ bừng lên như quả cà chua chín, vội vã cúi đầu lẩn tránh dọn dẹp sách vở. Ban đầu, Hyeonjoon luôn là người lên tiếng xua tay từ chối, bảo rằng cả hai chỉ là bạn thân thiết từ nhỏ. Thế nhưng, thời gian trôi đi, những cái chạm tay vô tình, những cái ôm an ủi khi em khóc dỗi, và cả ánh mắt dịu dàng anh dành riêng cho em đã nhen nhóm lên một thứ tình cảm vượt qua giới hạn của tình bạn.
Hyeonjoon bắt đầu lặng im trước những lời trêu chọc. Anh chỉ nhìn em, đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa một tia hy vọng thầm kín. Anh sợ nếu mình bước thêm một bước, tình bạn bền chặt bấy lâu sẽ tan vỡ. Nhưng anh cũng biết, anh không thể dối lòng mình thêm được nữa.
Cho đến một ngày trời đông lạnh giá, khi cả Seoul được bao phủ bởi một lớp tuyết trắng xóa mịn màng. Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, gương mặt em hồng hào lên vì cái lạnh cắt da cắt thịt, hai tay không ngừng áp vào má để sưởi ấm. Hyeonjoon đột ngột dừng bước, tháo chiếc khăn len xám ấm áp trên cổ mình, tỉ mỉ quấn quanh cổ em.
Anh nhìn sâu vào mắt em, giọng nói trầm ấm run rẩy hòa cùng làn hơi nước mỏng manh:"Bạn nhỏ, tớ thích cậu. Cho tớ cơ hội bảo vệ cậu nhé?"
Dưới trận tuyết đầu mùa của tháng mười hai năm ấy, hai linh hồn trẻ tuổi đã chọn thuộc về nhau. Họ nắm chặt tay nhau, hứa hẹn sẽ cùng đi qua mọi giông bão của cuộc đời.
Thế nhưng, cuộc đời vốn dĩ chưa bao giờ là một thảm hoa hồng trải phẳng. Khi trưởng thành gõ cửa, cả hai phải đối mặt với những lựa chọn mang tính bước ngoặt.
Hyeonjoon chọn cống hiến hết mình cho thể thao nước nhà, rèn luyện không ngừng nghỉ để trở thành một vận động viên võ thuật của đội tuyển quốc gia. Trong khi đó, em lại chọn con đường du học tại New York để vươn tới ước mơ làm phát thanh viên chuyên nghiệp.
Trục tọa độ nối liền Seoul và New York không chỉ xa xôi về mặt địa lý, mà nó còn kéo theo khoảng cách của những múi giờ ngược chiều và những bộn bề riêng của cuộc sống. Em dành trọn vẹn những năm tháng thanh xuân ở trời Tây để học tập, nghiên cứu và phát triển bản thân. Còn Hyeonjoon ở quê nhà cũng đã bắt đầu gặt hái được những dấu ấn chói sáng đầu tiên trong sự nghiệp thi đấu.
Có những đêm ở New York, em mệt mỏi rã rời sau những giờ lên lớp, chỉ biết nhìn màn hình điện thoại chờ đợi một cuộc gọi.
"Joonie của em giỏi thật đó, lại giành được huy chương nữa rồi." - Em thì thầm vào chiếc điện thoại, ánh mắt mệt mỏi nhưng tràn ngập niềm tự hào.
"Khi nào bạn nhỏ mới về vậy? Anh vừa được ban huấn luyện cho nghỉ phép vài ngày..." - Giọng Hyeonjoon ở đầu dây bên kia đầy vẻ nhớ nhung, pha chút tủi thân.
"Em dạo này bận lắm anh ạ, còn phải chuẩn bị sang Pháp thực tập vài tuần nữa."
"Vậy à... Không sao, rồi chúng ta sẽ sớm gặp nhau thôi mà."
Sự cố gắng, thấu hiểu và lòng bao dung từ cả hai phía đã giúp họ kéo dài đoạn tình cảm cách trở này suốt 7 năm ròng rã. Họ đã cùng nhau trải qua biết bao thăng trầm, trao cho nhau những năm tháng thanh xuân rực rỡ và thuần khiết nhất. Thế nhưng, người ta vẫn thường nói về lời nguyền "7 năm chưa cưới sẽ chia tay". Khi những bất đồng quan điểm về tương lai ngày một lớn dần, và khi cả hai đều quá mệt mỏi với việc đuổi theo bóng lưng của đối phương qua những cuộc gọi video ngắn ngủi, sợi dây liên kết cứ thế mỏng dần rồi đứt hẳn.
Cũng vào một ngày mùa đông lạnh lẽo, Moon Hyeonjoon và em đã chọn buông tay nhau, khép lại mối tình thanh mai trúc mã 7 năm trong sự im lặng.
[ ... ]
Hai năm sau cuộc chia ly ấy, em chính thức trở về nước. Nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ ở nước ngoài, em xuất sắc trở thành phát thanh viên chính thức của đài truyền hình quốc gia.
Hôm nay là một ngày đặc biệt. Đội tuyển của Hyeonjoon vừa giành chiến thắng vang dội trong trận đấu quyết định. Và em, với tư cách là phóng viên Baek của ban thể thao, là người trực tiếp phỏng vấn anh.
"Chuẩn bị phỏng vấn... Ba, hai, một, bắt đầu!"
Tiếng của đạo diễn trường quay vang lên, ánh đèn máy quay bật sáng rực rỡ. Em đứng thẳng người, hít một hơi thật sâu để lấy lại sự bình tĩnh chuyên nghiệp vốn có. Nhìn qua màn hình giám sát, gương mặt góc cạnh, trưởng thành của người con trai em từng yêu sâu đậm hiện lên rõ mồn một. Anh không còn là cậu thiếu niên Hyeonjoon hay cười năm nào, mà giờ đã là một ngôi sao thể thao bản lĩnh, đầy trầm tĩnh.
"Xin chào tuyển thủ Moon Hyeonjoon, chúc mừng chiến thắng rực rỡ của bạn ngày hôm nay." - Em mỉm cười, giọng nói chuẩn mực, ấm áp vang lên trước micro.
Hyeonjoon hơi khựng lại một nhịp khi nghe thấy giọng nói quen thuộc. Anh nhìn thẳng vào ống kính máy quay, đôi mắt khẽ dao động trước khi lấy lại vẻ điềm tĩnh:"Cảm ơn phóng viên Baek. Cô vẫn khỏe chứ?"
"Vâng cảm ơn anh, tôi vẫn ổn." - Em nhẹ nhàng đáp, giấu nhẹm đi sự run rẩy trong lòng dưới lớp vỏ bọc chuyên nghiệp.
"Người dân Hàn Quốc đang vô cùng phấn khích và gửi rất nhiều lời chúc mừng đến anh. Thế nhưng, đây cũng là lần cuối cùng anh thi đấu với tư cách là vận động viên của đội tuyển trước khi chính thức giải nghệ. Anh có cảm nhận thế nào về hành trình đã qua?"
Hyeonjoon trả lời câu hỏi một cách trôi chảy, chia sẻ về những khó khăn, những giọt mồ hôi và cả sự biết ơn dành cho người hâm mộ. Buổi phỏng vấn diễn ra vô cùng suôn sẻ, chuyên nghiệp đến mức không một ai trong trường quay có thể nhận ra họ từng là tất cả của nhau.
Khi buổi phỏng vấn chuẩn bị khép lại, em nhìn vào kịch bản trên tay, ngước mắt lên nhìn anh, khẽ mỉm cười chân thành:"Và tuy có hơi trễ một chút, nhưng xin được chúc mừng đám cưới sắp diễn ra của anh."
Hyeonjoon nhìn em, một nụ cười nhẹ nhàng và thanh thản hiện lên trên môi anh:"Cảm ơn cô."
Tiếng đạo diễn hô "Cắt!", những tràng vỗ tay của ekip vang lên giòn giã xung quanh. Bản tin thể thao ngày hôm đó kết thúc một cách hoàn hảo.
Chiều hôm đó, bầu trời Seoul dường như cũng đang lưỡng lự, không biết có nên buông một cơn mưa xuống mặt đất hay không. Những đám mây xám xịt cứ lững lờ tụ lại, che khuất hoàn toàn ánh mặt trời yếu ớt của ngày đông.
Em khoác chiếc áo măng tô dày, bước đi thong thả trên con đường cũ dẫn về khu phố của cả hai ngày trước. Gió đông lùa qua những tán cây trơ trụi lá, mang theo cái lạnh quen thuộc của những mùa đông năm nào. Giờ đây, đi bên cạnh em không còn bóng dáng cao lớn của Hyeonjoon, không còn bàn tay ấm áp nắm chặt lấy tay em đút vào túi áo khoác, cũng không còn chiếc khăn len quấn chung cho cả hai người.
Anh sắp kết hôn với một người con gái khác - người có thể ở bên cạnh anh mỗi khi anh mệt mỏi, người không phải bắt anh chờ đợi qua những múi giờ xa xôi. Còn em cũng đã có được sự nghiệp rực rỡ mà bản thân hằng ao ước.
Em dừng chân dưới gốc cây ngân hạnh già, nhìn những bông tuyết lác đác bắt đầu rơi xuống. Một giọt nước mắt ấm nóng khẽ lăn dài trên má rồi nhanh chóng bị làn gió đông hong khô. Em không hối hận. Lựa chọn rời đi năm đó của cả hai chắc chắn là đúng đắn rồi.
Có những người xuất hiện trong cuộc đời ta để cùng ta đi qua giông bão tuổi trẻ, nhưng lại không thể cùng ta tận hưởng sự an yên của những ngày nắng ấm. Moon Hyeonjoon đã hoàn thành sứ mệnh của mình trong cuộc đời em, và em cũng vậy.
Tuyết vẫn rơi, nhuộm trắng cả con đường, như chứng giám cho một mối tình thanh xuân đẹp đẽ đã nhẹ nhàng khép lại.
end.
-----
Chúc bạn đọc vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co