Truyen3h.Co

oner | nhớ

nhớ

lunariehye

*truyện dựa trên khoảng thời gian đội vô địch nhưng mạch truyện và các tình tiết là do tác giả tưởng tượng, mong các bạn vui lòng đọc truyện trong hoan hỉ và không ném đá nhé ạ*

------

tiếng hét của người chơi hỗ trợ keria vang lên, tiếp đó là của người chơi đường trên doran. hai bên cứ vang lên tiếng ăn mừng khiến anh bừng tỉnh với những gì diễn ra trước màn hình. nhà chính đối phương nổ tung, dòng chữ 'victory' hiện lên rõ mồn một. anh và đội lại vô địch rồi. đến tận lúc đứng trong vòng ôm của toàn đội anh mới thực sự bật cười. năm qua quá gian truân đối với họ, đây là kết quả họ phải giành giật từng cơ hội, lách qua từng khe cửa hẹp để chạm tới.

moon hyeonjoon nhìn thẳng vào ống kính với vẻ kiêu hãnh thường thấy của mình. cánh tay rắn rỏi cầm chắc vào thân chiếc cúp danh giá nhất của một kì chung kết thế giới. anh đang nâng cả một năm đầy chật vật của cả đội, nâng lên mọi cố gắng của anh và các anh em cùng đội cũng như đang dâng cho cả thế giới một chiếu thư đanh thép rằng T1 không phải là một tổ chức kém cỏi, T1 Oner càng không vô dụng như mọi người hay nghi ngờ.

"chúc mừng các bạn đã trở thành nhà vô địch của chung kết thế giới năm nay" giọng nữ mc vang lên kèm theo là tiếng hò reo không ngớt từ mọi phía của khán đài.

cả đội cùng hai huấn luyện viên đứng thành hai hàng trên sân khấu để phỏng vấn. tiếng vỗ tay, tung hô bằng nhiều thứ tiếng lọt vào tai anh. ngay lúc này đây, chẳng còn từ nào ngoài từ mãn nguyện để miêu tả tâm trạng của anh. moon hyeonjoon hướng mắt về khán giả, những người có lẽ là đã theo dõi xuyên suốt hành trình chạm tới chiếc cúp danh giá này trong cả một năm qua, anh thực sự rất biết ơn và trân trọng họ. chiếc cúp này vẫn là dành cho những người đã ở lại, đổng hành với họ đến tận giây phút cuối cùng.

cả đội có nán lại giao lưu cùng khán giả, chụp hình lưu niệm cùng chiếc cúp. trước khi di chuyển vào phòng chờ, camera có hướng về phía anh. vẻ mặt nhẹ nhõm cùng ánh mắt long lanh của anh nhìn qua lại giữa ống kính và khán đài.

"cảm ơn tất cả các bạn fan của bọn mình. hẳn là các bạn không nghĩ là chúng mình làm được đâu, đúng không? chúng mình đã thắng rồi đây. mình đã nói rằng sẽ làm các bạn cười đến phút cuối mà? mình thấy khá nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng làm được rồi" nụ cười nở trên môi anh, một lần nữa cúi chào những người hâm mộ đã đến đây cũng như những người đã theo dõi qua màn hình nhỏ.

không khí trong phòng chờ và khu vực phỏng vấn náo nhiệt hơn bao giờ hết. đảo mắt xung quanh hậu trường, anh thực muốn nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé ấy. người ấy chuyên nói rằng không đến vậy nhưng anh cứ bước xuống sân đấu kiểu gì cũng sẽ bắt gặp một cục bông trắng hồng đứng đợi mình trong một góc khuất.

vậy mà lần này hắn hơi hụt hẫng, có lẽ đằng ấy không đi theo anh được rồi.

- aaa moon hyeonjoon ngầu quá!!! anh không biết em sĩ thế nào lúc anh nâng cúp bằng một tay đâu

hộp thư của anh hiện lên một chấm đỏ tại hộp thoại được ghim lên đầu với biệt danh yêu. rất nhanh bấm vào nhân lúc mọi người đang setup máy quay kết nối về điểm cầu tại hàn quốc.

- anh của em giỏi không? đợi anh mang cúp về cho yêu nhé

- em nhớ anh cơ

một dòng ba chữ thôi nhưng khiến anh không nén được tiếng cười khẽ. nàng ở nhà mong anh rồi, anh cũng đánh thắng trận rồi, phải phi thật nhanh về với nàng thôi.

cái chạm tay của người bên cạnh kéo anh về thực tại. cứ như một đứa trẻ mải chơi bị bắt tại trận, anh kiễng chân một cái, vội đút điện thoại vào túi rồi trở về chỗ với nụ cười ái ngại trên môi. khoảnh khắc ấy bị ghi lại rồi phát sóng trực tiếp. người nhỏ hơn ở nhà xem cũng thấy mình lại 'gây họa' cho anh yêu rồi. nhưng mà sao lại trông tồ thế nhỉ? mà cũng dễ thương chết lên được.

----------

cánh cửa nhà em vừa mở ra, anh chưa kịp bước chân vào thềm gạch đã cảm nhận được một lực phi tới phóng thẳng lên người mình. em quấn quýt bên anh, ríu rít trên người anh từ ngoài hành lang vào tận lúc anh đặt cả hai xuống ghế sofa âm sàn trong phòng khách. có thể là ở nhà quá lạnh đi, cô gái nhỏ của anh làm cả một cái tổ toàn gấu và chăn ở giữa nhà. em chẳng chịu rời anh một chút, bám lấy anh mà mân mê nghịch cái logo có sáu ngôi sao bên ngực trái của anh, mắt em sáng lên như chứa cả ngột dải ngân hà trong đó.

"anh kể lại em nghe đi. lúc thắng rồi nâng cúp anh thấy thế nào? thấy ngầu không? nếu em ở đó lúc đấy thì em đã khoe cho cả thế giới người yêu em là người đi rừng giỏi nhất thế giới rồi"

em hỏi dồn dập chẳng để anh có cơ hội đáp từng câu. còn anh, cưng chiều ngắm nhìn cục bông nhỏ trên người mình, bàn tay quen với phím chuột hằn lên mấy vết chai sần dịu dàng cuộn mấy lọn tóc của em yêu quanh ngón tay mình. người yêu anh cứ nhí nhảnh vậy thôi, gặp nhau cũng ít mà nên mỗi lần cạnh nhau là có gì em lôi ra nói hết. nhưng lần này xa nhau lâu quá, anh đi tận một tháng không về, chưa tính thời gian anh cắm mặt ở trụ sở từ cuối tháng 9, bé nhỏ nhà anh chờ anh lâu lắm rồi. vậy mà từ lúc gặp anh chưa nói với em lời nào, ừ thì là do anh chỉ muốn nhìn em, nghe em nói thôi.

"moon hyeonjoon-ssi, sao anh cứ nhìn em mãi thế? anh không nhớ em à? chẳng nói gì với em cả? còn nữa- anh hôn cúp mà không hôn em! anh đi mà ôm cái cúp, đừng ôm em nữa"

em ngưng nói lại khi thấy anh chẳng có động thái gì gọi là trả lời mình, cứ nằm bất động ở đấy nhìn em. em phồng bá bư lên, bĩu mỗi đẩy anh ra khỏi mình, không khí lạnh lập tức tràn vào thay thế hơi ấm anh ấp ủ từ nãy giờ cho em bằng cái ôm vững chãi ấy. càng làm em tủi thân khi anh cười mình. nhất quyết em không chịu cho anh động vào người mình thêm nữa, ôm con hổ bông mà anh tặng ngăn giữa hai người.

"nàng ơi, nàng đừng đẩy anh ra mà. lạnh đấy"

anh kéo cái chăn bông gần đó phủ trùm qua đầu em rồi kèo lại. em không cho động thì anh từ từ tiến lại không sao, nhưng em nhỏ nhiễm lạnh là anh xót.

"anh nào phải như em nghĩ đâu, anh nhớ em còn hơn những gì em nghĩ ấy chứ... nhưng anh không nói, anh muốn bù đắp nỗi nhớ của em bằng chiến thắng, may mắn là anh và đội làm được. hôm ấy anh có thấy em qua màn ảnh, làm sao anh không nhớ xinh yêu của anh chứ? anh nhớ em nhiều lắm, nhớ da diết luôn ấy. để em chờ lâu là lỗi anh, để em nghĩ ngợi nhiều cũng tại anh, do anh mà em tủi thân. nhưng mà cho anh ôm em chút, nhé? không suy nghĩ nữa nhá? anh yêu em mà"

anh bế em lên đặt lên đùi mình, đưa cả hai về tư thế ban nãy, chiếc chăn vẫn phủ lên vai em giữ ấm. em vẫn cúi gằm mặt xuống, chẳng thèm nhìn anh.

anh thở dài nhẹ, ngồi thẳng dậy hôn lên môi hồng một cái phớt qua. người em có chút cứng lại, thấy vậy anh liền hôn lên khắp mặt em. từ mắt, má rồi lại vòng về đôi môi chu ra mà hôn sâu xuống. chỉ đến khi em hé môi lấy chút không khí anh mới buông ra.

"không tị nữa nhé, anh không hôn cúp nhiều như này đâu. anh chỉ cưới em thôi, cúp làm sính lễ, không cưới được"

anh tì trán mình lên trán em rồi dàn dần hạ cằm xuống vai em mà nhắm mắt nghỉ ngơi. hôm nay quá mệt với anh, hết từ sân bay đến chỗ ăn rồi phải đi mấy tăng nữa. chỉ đến tận đêm anh mới có thể đến gặp em.

"ngủ ngon... hyeonjoonie vất vả rồi... cảm ơn anh vì đã luôn cố gắng nhé, giờ có em rồi, không sợ gì nữa"

em vỗ về tấm lưng rộng lớn thủ thỉ bên tai anh, mắt vẫn long lanh nhìn từng hạt tuyết rơi ngoài ban công. tiếng cười trầm ổn của anh thu trọn trong tai em. cười vậy là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co