Truyen3h.Co

Oner | Ở Bên

BẢN NĂNG

huynhlamoi

Sự bình yên vốn dĩ rất mong manh bởi nó được xây dựng trên nền móng của một tâm hồn từng tan vỡ. Mun Hyeonjun sau tất cả những biến cố đã trở thành một người đầy cảnh giác. Sự ỷ lại vô thức giờ đây đã biến chứng thành một bản năng kiểm soát cực đoan. Đối với anh, Jieun không chỉ là người yêu mà là nguồn dưỡng khí duy nhất nuôi sống tâm hồn – thứ mà anh sợ rằng chỉ cần lơ là một giây, thế giới ngoài kia sẽ cướp mất.

Buổi chiều hôm ấy Jieun có hẹn đi ăn cùng một nam hậu bối thời cấp 3, người vừa mới vào thực tập tại bộ phận phân tích dữ liệu của T1. Đó chỉ đơn thuần là một cuộc gặp gỡ để trao đổi kinh nghiệm công việc và chúc mừng câu ấy vượt qua vòng tuyển chọn gắt gao. Jieun đã nhắn tin cho Hyeonjun nhưng lúc đó anh đang trong trận đấu tập nên không thể trả lời ngay.

Tại một quán cà phê nhỏ gần trụ sở, Jieun mỉm cười lịch sự khi nghe người hậu bối nhiệt huyết kể về những hoài bão. Cô không hề biết rằng từ phía bên kia đường trong chiếc xe hơi tối màu có một đôi mắt đỏ ngầu đang dõi theo từng cử động của mình.

Hyeonjun đứng ngoài cuộc trò chuyện đó, bàn tay trái siết chặt vô lăng đến trắng bệch. Trong đầu anh những thước phim tồi tệ nhất bắt đầu hiện về: hình ảnh Ha-yoon cười nói bên người đàn ông khác, hình ảnh anh bị bỏ rơi trong bóng tối. Sự tự ti sâu thẳm từ những ngày chấn thương trỗi dậy gào thét rằng anh không đủ tốt, rằng một chàng trai trẻ trung, lành lặn và đầy nhiệt huyết kia có thể sẽ hấp dẫn hơn một kẻ đầy vết sẹo như anh.

Hyeonjun không lao vào quán để làm ầm ĩ. Sự kiêu hãnh của một ngôi sao và nỗi đau của một kẻ tổn thương giữ chân anh lại nhưng nó khiến cơn bão trong lòng càng thêm dữ dội.

Tối muộn, Jieun trở về với tâm trạng khá thoải mái cho đến khi cô mở cửa. Cả căn phòng tối đen như mực, không có một ánh đèn nào được bật lên, trái ngược hoàn toàn với sự rực rỡ của những ngày qua. Mùi tinh dầu bưởi quen thuộc dường như cũng trở nên lạnh lẽo.

"Hyeonjunie về rồi sao không bật đèn?" Jieun vừa đưa tay tìm công tắc thì một bóng đen cao lớn đổ ập xuống trước mặt cô. Hyeonjun đang đứng tựa vào cánh cửa phòng ngủ, gương mặt run rẩy dưới ánh sáng le lói từ hành lang.

"Em đi đâu về?" Giọng anh khàn đặc, chứa đựng một sự áp chế đến nghẹt thở.

"Em đã nhắn tin cho anh rồi mà, em đi ăn với Min-ho, hậu bối ở trường..."

"Min-ho? Gọi tên thân mật vậy sao?" Hyeonjun cắt ngang, tiếng cười khẩy của anh vang lên đầy cay đắng, giống hệt như nụ cười tự giễu trong những ngày anh còn trầm cảm. "Cậu ta trẻ trung đúng không? Cậu ta có đôi bàn tay lành lặn, không phải tập vật lý trị liệu mỗi ngày, và cậu ta có thể làm em cười một cách thoải mái như thế..."

"Mun Hyeonjun, anh có biết mình đang nói gì không? Đó chỉ là cuộc hẹn xã giao bình thường thôi!" – Jieun bắt đầu cảm thấy bị xúc phạm bởi sự kiểm soát vô lý này.

"Bình thường sao? Với anh không có gì là bình thường khi em ở bên người đàn ông khác mà không có anh bên cạnh!" Hyeonjun đột ngột quát lớn, bàn tay trái đấm mạnh vào cánh cửa ngay sát đầu Jieun, tạo nên một tiếng động chát chúa.

Jieun giật mình, một nỗi sợ hãi chạy dọc sống lưng khi thấy anh lại bắt đầu có những hành vi tự ngược đãi bản thân như những ngày tăm tối nhất. Cô hốt hoảng, định lách người qua anh để vào bếp lấy chút nước ấm giúp anh bình tĩnh lại nhưng Hyeonjun hiểu lầm rằng cô muốn trốn tránh mình. Anh nắm chặt lấy cổ tay cô, ép cô phải đối diện với cơn thịnh nộ và sự đổ vỡ trong lòng anh.

Nhưng rồi sự hung dữ ấy bỗng chốc sụp đổ. Hyeonjun từ từ buông tay cô ra, bờ vai rộng lớn run lên bần bật. Dưới ánh đèn hành lang yếu ớt, cô thấy đôi mắt của anh đang rưng rưng nước mắt. Anh nhìn cô bằng ánh mắt của một đứa trẻ sắp bị tước mất món quà duy nhất ông trời ban tặng, một ánh mắt chứa đựng sự van nài và nỗi sợ hãi tột cùng.

"Em thấy cậu ta thú vị hơn anh sao?" Giọng anh nghẹn lại, nước mắt lăn dài trên gò má. "Anh biết mình rất tệ... anh biết mình có những vết sẹo không bao giờ lành. Anh sợ lắm... Anh sợ nếu em nhìn thấy những người rực rỡ ngoài kia, em sẽ nhận ra ở bên một kẻ đầy khiếm khuyết như anh là một gánh nặng."

Cơn giận của Jieun tan biến ngay lập tức, thay vào đó là một sự xót xa thấu tận tâm can. Cô nhận ra sự ghen tuông mù quáng này không phải vì anh không tin cô mà vì anh hoàn toàn không tin vào bản thân mình. Quá khứ với Ha-yoon đã để lại một lỗ hổng quá lớn, khiến anh luôn sống trong trạng thái phòng thủ cực đoan.

"Khờ quá, em đi lấy nước cho anh thôi mà. Anh nhìn em này..." Cô nâng khuôn mặt anh lên, kiên nhẫn giải thích từng chút một về buổi gặp gỡ, về việc người hậu bối kia chẳng thể nào so sánh được với vị trí duy nhất của anh trong lòng cô. "Với em, Hyeonjun là cả thế giới của em. Anh không phải gánh nặng, anh là lý do để em nỗ lực. Đừng bao giờ nghi ngờ điều đó thêm một lần nào nữanhé."

Hyeonjun gục đầu xuống vai cô khóc nức nở nhưng lần này là nỗi đau của sự chiếm hữu. "Đừng nhìn ai khác ngoài anh được không? Anh sẽ cố gắng, anh sẽ làm tốt hơn... chỉ là xin em, đừng để ai khác thay thế vị trí của anh trong mắt em."

Để xoa dịu trái tim đang rỉ máu và buồn bã của anh, Jieun chủ động nhón chân, đặt lên môi anh một nụ hôn sâu, nồng nàn và đầy chân thành. Nụ hôn như một liều thuốc chữa lành, cuốn trôi đi những nghi hoặc và ghen tuông mù quáng. Hyeonjun đáp lại mãnh liệt, như muốn khảm sâu hình bóng cô vào tận cốt tủy.

Trong không gian u tối nhưng ngập tràn hơi ấm ấy, sự khao khát được thuộc về nhau đã đẩy cảm xúc lên đến đỉnh điểm. Hyeonjun bế thốc Jieun lên, tiến về phía giường ngủ. Đêm đó, trong căn hộ 2002, họ đã hoàn toàn thuộc về nhau. Jieun cho anh tất cả những gì mình có như một lời khẳng định rằng cô hoàn toàn thuộc về anh. Đó không chỉ là sự thăng hoa về thể xác mà còn là khoảnh khắc hai linh hồn tổn thương chính thức gắn kết, xóa nhòa mọi ranh giới của quá khứ. Mun Hyeonjun cuối cùng đã tìm được sự bình yên đích thực trong vòng tay của người con gái mình yêu nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co