Truyen3h.Co

oner | tiếng vọng

7.

hngyan

Minhyung đổ mồ hôi hột khi Hyeonjoon đánh mắt ra đằng sau lưng anh, em nheo mắt lại, nhìn thứ gì đó rất lâu. Minhyung biết rõ, sau lưng anh, cách khoảng chưa đầy 1 mét là bức tường kiên cố của trụ sở, nếu có gì đó sau lưng thì chắc chắn là cái chậu cây bên góc phải. Nhưng Hyeonjoon là đang nhìn thẳng đằng sau lưng anh, thứ đó như đang trực diện vào em, có nghĩa là nó áp sát ngay sau lưng anh.

"Minhyung, đừng đứng đây nữa, đi thôi"

Anh thấy em vươn tay, phủi một cái lên vai anh rồi kéo đi. Minhyung cũng đang rất muốn đi khỏi chỗ đó đây, ánh mắt em nhìn vào thứ đó mãnh liệt đến nỗi chính anh cũng ngờ ngợ ra có người đang áp sát vào lưng mình, rợn hết cả người.

"Có gì đó sau lưng tao khi nãy, đúng không?"

Minhyung và Hyeonjoon cùng đi dọc hành lang, ánh đèn ở đây đủ sáng để anh có can đảm nhắc về ba cái chuyện tâm linh thần bí mà không hề sợ sệt. Hyeonjoon thở dài rồi lại cười một cách khinh khỉnh.

"Minhyung có vẻ thu hút mấy cô gái trẻ quá ha"

"Gì cơ?"

Hyeonjoon không giải thích gì thêm, em đi một mạch vào phòng mình mặc cho Minhyung cứ cố giữ em lại để hỏi thêm. Sau một hồi vật vã thoát khỏi cho gấu to đùng kia, cuối cùng em cũng yên vị trong căn phòng ấm áp của mình.

Lee Minhyung đứng trước cánh cửa vừa khép lại không lâu, trong lòng chất chứa hàn vạn câu hỏi. Anh chợt rùng mình. Các cô gái trẻ sao? Có nghĩa là thứ đã đưa anh ra khu nghĩa trang đó và thứ khi nãy sau lưng anh...

"Minhyung, Minhyung"

Anh bừng tỉnh, trước mặt đã trở thành sân thi đấu, ngay bên cạnh, tuyển thủ Zeka nhìn anh với gương mặt lo lắng.

Bọn họ vừa lên sân khấu chuẩn bị thi đấu, đồng đội đang lúi húi với đống dây nhợ và bàn phím, quay qua thì thấy người đi xạ thủ cứ đứng trân trân, tay cầm bàn phím nhưng mắt thì nhìn xa xăm. Đừng có nói hôm nay đấu với T1 nên lại nhớ tình xưa nghĩa cũ nhé.

Tất nhiên là không phải thế, Lee Minhyung chỉ sực nhớ ra câu chuyện của nửa năm trước khi bắt gặp ánh mắt Moon Hyeonjoon nhìn qua phía bên này thôi.

Vẫn là cái nhìn đăm đăm đó, mãnh liệt và trực diện, nhưng không phải nhìn anh, có vẻ như tuyển thủ Oner lại thấy thứ gì đó không sạch sẽ phía sau lưng anh

Lại một cô gái trẻ nữa à?

Lee Minhyung nhìn thẳng vào Moon Hyeonjoon như để hỏi, anh thấy người ấy cười nhẹ rồi lắc đầu.

Không, lần này ghê gớm hơn.

Minhyung có chút lo sợ, nhưng với tư cách là một tuyển thủ chuyên nghiệp, anh không cho phép vấn đề cá nhân làm ảnh hưởng đến việc thi đấu. Ván đấu vẫn diễn ra suôn sẻ, mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát của Minhyung, và cả Hyeonjoon nữa.

Sau khi thi đấu, hai đội cụng tay nhau, Minhyung không cố ý nhưng vẫn rùng mình khi đối diện với Hyeonjoon, cậu bạn này chưa từng khẳng định với anh rằng mình có khả năng liên quan đến tâm linh. Suốt nửa năm, Hyeonjoon cứ úp úp mở mở, Minhyung hỏi em có nhìn thấy ma quỷ không, Hyeonjoon không trả lời, nhưng nếu Minhyung hỏi sau lưng anh lại có thứ gì à, Hyeonjoon gật đầu.

Minhyung từng nghĩ Hyeonjoon đang giỡn với mình thôi, một trò đùa lố bịch kéo dài suốt nửa năm. Nhưng quả thật mỗi lần Hyeonjoon đưa tay ra sau lưng anh phủi thứ gì đó, nó làm cả người anh nhẹ bẫng, hai bả vai như thoát khỏi một cục đá nặng nề.

Không lẽ do mình ảo phim quá.

Minhyung đã nghĩ như vậy cho đến khi Hyeonjoon dẫn anh đi gặp thầy. Trong tưởng tượng của Lee Minhyung, những người thầy cúng sẽ ăn mặc một cách "không bình thường", làm những hành động "không bình thường" và nói những câu "không bình thường". Nhưng lần này thì khác, sâu trong vùng quê hẻo lánh, ông thầy ấy trước mắt anh bình thường đến mức anh chỉ nghĩ người này là một nông dân đơn thuần.

Ông ta ngó từ trên xuống dưới người anh như để dò xét, rồi lại ngó ra hướng sau lưng anh, cuối cùng lại dời mắt qua Moon Hyeonjoon đang đứng bên cạnh.

Ông ta mời hai người họ vào nhà, sau đó thì sao nhỉ, anh không còn nhớ rõ nữa, anh chỉ nhớ căn nhà ấy rất lạnh dù không có điều hoà, cách bày trí cũng có phần kì lạ hơn những ngôi nhà thông thường, những kệ tủ chứa đầy đồ vật kì lạ, những chiếc bình im lìm nhưng đầy bí ẩn. Minhyung biết rằng ngay lúc đó anh không nên tò mò quá nhiều, thế là cho đến khi bước chân ra khỏi cổng nhà của người thầy ấy, anh vẫn còn ngẩn ngơ, không thôi thắc mắc về thế giới tâm linh mà anh chưa từng chứng kiến.

"Minhyungie"

Minhyung lại bừng tỉnh một lần nữa, hai lần trong một ngày, anh để mình trôi vào dòng kí ức không mấy tốt đẹp. Đánh mắt về phía giọng nói vừa thốt lên, mắt anh sáng rỡ, là Moon Hyeonjoon.

Nhưng sao lại gọi anh như vậy chứ, ôi, điên mất thôi.

"Hyeonjoonie"

"Không cần đáp lại như vậy đâu, gớm chết đi được"

Anh chỉ là nhẹ giọng một chút và cười một điệu cười đẹp trai thôi mà.

"Mày không về à? Tao vừa thấy Wooje lên xe rồi đấy"

"Tao nói bọn họ về trước, tao muốn ở lại gặp mày một chút"

"Đừng có nói mấy lời gây hiểu lầm nữa"

Minhyung bật cười, trái ngược hoàn toàn với vẻ mặt nhăn nhó của Hyeonjoon.

"Thế, cái thứ ghê gớm ấy là gì?"

Minhyung hỏi thẳng, miệng cũng ngưng cười, nghiêm túc hỏi Hyeonjoon.

Em hơi né tránh ánh mắt Minhyung đang nhìn thẳng vào mình. Tính ra thì em chưa từng nói rằng em có năng lực tâm linh mạnh mẽ cho Minhyung nghe, em chỉ là cho anh biết anh bị theo đuôi bởi rất nhiều thứ vô hình. Thế có khác gì thừa nhận đâu.

"Phần âm trong cậu đang tăng lên mạnh mẽ, có vẻ như thời gian tới sẽ thu hút rất nhiều người âm đến đấy. Hãy cẩn thận với những thực thể ta không chạm vào được, niềm kiêu hãnh của cậu đôi khi sẽ kéo cậu đến gần cõi chết hơn."

Hyeonjoon nhớ lại những lời mà người thầy đã nói với Minhyung. Trong lòng có chút bực bội, chuyện của tên đó mà em nghe nhớ không sót một chữ, còn cái tên "bị người âm theo" kia thì cứ ngồi ngẩn ngơ cả buổi, thầy nói gì chắc không nghe lọt nổi một chữ.

"Minhyung có còn nhớ, thầy Un đã nói niềm kiêu hãnh của mày sẽ kéo mày gần đến cõi chết hơn không?"

Minhyung xanh mặt, cái gì mà chết chóc, anh còn trẻ lắm, chưa muốn chết đâu.

"Kh..không nhớ"

Hyeonjoon thở dài.

"Mày đúng là có một niềm kiêu hãnh cao vô cùng đấy, còn những con quỷ thì rất thích dáng vẻ tự tin ngút trời đó. Thứ chúng cần là một kẻ không sợ gì, một kẻ có thể làm tất cả chỉ để thoả niềm ao ước của bản thân, dù cho điều đó có trở nên điên rồ. Chúng muốn mày mở đường, trao cho chúng niềm tin và sức mạnh, nói đúng hơn, chúng muốn mày hoà thành một thể với chúng."

Ở những câu cuối cùng thốt ra, Hyeonjoon còn liếc nhìn ra phía sau anh khiến Minhyung sợ tái mặt.

"Nói vậy là..."

"Đúng vậy, lần này là quỷ ám"

Hyeonjoon nắm lấy tay anh kéo đi, em bắt một chiếc xe, điệu bộ gấp gáp.

"Đi thôi, mày cần phải được trừ tà ngay bây giờ"

Dù không biết quỷ thì có trừ tà nổi không, nhưng Hyeonjoon vẫn hy vọng vào người thầy của mình.

Munhyung thở ra nặng nhọc, hỏi.

"Thế còn đồng đội của mày thì sao? Không phải họ cũng đang đợi mày cùng về hả?"

"Tao bảo họ về trước rồi"

Chiếc xe tiến thẳng về phía ngoại ô, rồi tiếp tục băng qua từng con đường vắng, họ dừng chân tại một làng chài ven biển.

Đêm nay có vẻ là một đêm khốc liệt của cả Minhyung và Hyeonjoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co