Truyen3h.Co

♡⁠˖•。Oner。✧⁠*⁠。| 𝓒𝓸𝓭𝓭𝓵𝓲𝓷𝓰 𝓽𝓱𝓮 𝓒𝓻𝓮𝓼𝓬𝓮𝓷𝓽

♡.⑅"Xinh đẹp".⁠。⁠*⁠♡

soleilmoon

𝕱𝖆𝖐𝖊𝖗 × 𝕺𝖓𝖊𝖗
-------------
Dưới ánh đèn vàng mờ ảo của phòng tập luyện lúc hai giờ sáng, không gian chỉ còn tiếng rè rè của hệ thống điều hòa và tiếng click chuột lạch cạch. Lee Sanghyeok vẫn ngồi đó, nhưng mắt anh đã rời khỏi màn hình từ lâu. Anh đang quan sát fav child của anh - người đang ngủ gục ngay trên bàn máy tính bên cạnh mình.

Hyeonjun thường ngày mạnh mẽ là thế, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, nhưng lúc ngủ lại trông ngoan ngoãn đến lạ. Lee Sanghyeok khẽ vươn tay, những ngón tay thon dài ngày ngày cầm chuột tạo nên những highlight chấn động thế giới, nay lại run rẩy chạm nhẹ vào lọn tóc rối của đứa trẻ anh yêu.

"Junie à, dậy đi. Về phòng rồi ngủ tiếp có được không?"

Hyeonjun khẽ cựa mình. Cậu mở mắt, đôi mắt lờ đờ vì thiếu ngủ nhìn chằm chằm vào người đối diện. Trong cơn mộng mị, khoảng cách giữa kính trọng và khao khát bỗng chốc mỏng manh như một sợi chỉ. Cậu không ngồi dậy, mà thay vào đó, cậu vươn tay nắm lấy cổ tay Sang-hyeok, kéo mạnh về phía mình.

Bị bất ngờ, Sanghyeok mất đà, cả người đổ dồn về phía trước. Khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ còn tính bằng milimet. Hơi thở nóng hổi của Moon Hyeonjun phả lên môi anh, mang theo mùi bạc hà và chút vị đắng của cà phê muộn.

"Anh...hôn một cái... được không?" Giọng Hyeonjun khàn đặc, tràn đầy sự ham muốn.

Chưa để Sanghyeok kịp trả lời, Hyeonjun đã rướn người lên, khóa chặt môi anh trong một nụ hôn nồng cháy. Bị bất ngờ là vậy nhưng Lee Sanghyeok cũng nhanh chóng lấy lại thế chủ động. Khác với vẻ ngoài điềm đạm, nụ hôn của Lee Sanghyeok mang tính dẫn dắt và áp đặt tuyệt đối. Moon Hyeonjun khẽ rên rỉ, đôi tay xinh đẹp khẽ run rẩy, vô thức bám chặt vào hai bên eo của vị đội trưởn, nhưng cậu không muốn đẩy ra, mà chỉ có thể thụ động đón nhận.

Lee Sanghyeok mạnh mẽ cạy mở hàm răng của cậu, lưỡi anh luồn lách vào bên trong, quấn quýt lấy lưỡi Hyeonjun trong một nhịp điệu nồng cháy và đầy tính chiếm hữu. Moon Hyeonjun cảm thấy cả người mình mềm nhũn, hơi thở trở nên dồn dập và đứt quãng. Cậu nằm gọn dưới sự bao phủ của đàn anh, đầu ngả ra sau để anh có thể thâm nhập sâu hơn.

Nụ hôn kéo dài, nóng bỏng đến mức không gian xung quanh như bị rút cạn dưỡng khí. Khi Lee Sanghyeok hơi tách ra để cả hai thở dốc, anh vẫn không buông tha cho môi mềm, mà tiếp tục gặmn nhấm cánh môi dưới của Hyeonjun, tạo nên những âm thanh ám muội vang vọng trong không gian tĩnh mịch.

"Ở đây không tiện..." Sanghyeok thầm thì, ngón tay cái khẽ vuốt ve đôi môi sưng đỏ của hổ bông. "Về phòng nhé, rồi em muốn nằm thế nào cũng được."

Gương mặt Hyeonjun đỏ bừng đến tận mang tai. Chú hổ dũng mãnh thường ngày giờ đây hoàn toàn bị khuất phục, cậu chỉ biết gật đầu thật khẽ, để mặc cho con mèo tâm cơ nắm tay dắt ra khỏi phòng tập mà không có chút gì gọi là chống cự.

----skip----

Không gian tĩnh lặng của căn phòng ký túc xá buổi đêm bị phá vỡ bởi một tiếng động lớn. Cánh cửa phòng bị đóng mạnh một cái rầm cách ly hoàn toàn người trong phòng với thế giới bên ngoài. Ánh sáng từ hành lang hắt qua khe cửa chỉ đủ để thấy hai bóng hình đang quấn lấy nhau không rời.

Ngược lại với suy nghĩ của nhiều người về một Moon Hyeonjun mạnh mẽ, là "cận vệ ánh trăng", chỗ dựa vững chắc trong những huống ngặt nghèo nhất. Nhưng giờ đây khi đứng trước Lee Sanghyeok trong không gian này, cậu hoàn toàn rũ bỏ lớp vỏ bọc dũng mãnh. Lee Sanghyeok cũng rũ bỏ vẻ điềm tĩnh thường ngày, thay vào đó là một sự thống trị đầy mê hoặc, đang dồn Moom Hyeonjun lùi dần về phía giường.

Khi tấm lưng rộng của hổ bông chạm vào nệm mềm, nhịp thở của cậu trở nên gấp gáp hơn bao giờ hết. Lee Sanghyeok lập tức phủ lên người cậu, đôi bàn tay mảnh khảnh nhưng đầy sức mạnh khóa chặt hai cổ tay của người đi rừng lên phía trên đỉnh đầu.

"Junie à, bé đẹp lắm bé có biết không?"

Giọng của Sanghyeok trầm thấp, mang theo chút ý vị trêu chọc nhưng cũng đầy sự chiếm hữu. Anh cúi xuống, nụ hôn lần này không còn là sự thăm dò mà là một cuộc xâm lăng thực sự. Moon Hyeonjun với đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt ửng đỏ vì hơi nóng lan tỏa, cậu run rẩy khi cảm nhận được đôi môi của Lee Sanghyeok di chuyển từ khóe miệng xuống dọc theo đường xương hàm, rồi dừng lại ở yết hầu đang lên xuống liên tục của mình.

Moon Hyeonjun cố gắng cựa quậy, nhưng sự áp chế của người anh cả khiến cậu chỉ có thể bật ra những tiếng rên rỉ nghẹn ngào.

"Anh... Sanghyeokie... nhẹ thôi..."

Nhưng Lee Sanghyeok không dừng lại. Anh cắn nhẹ vào vành tai cậu, rồi lại dán môi mình vào đôi môi đang run rẩy kia trong một nụ hôn sâu, nóng bỏng đến mức tưởng như có thể thiêu cháy cả hai. Đôi tay Moon Hyeonjun dần buông lỏng sự phản kháng, cậu vòng tay qua cổ anh, kéo người anh sát lại hơn, để lồng ngực cả hai chạm vào nhau theo từng nhịp tim đập loạn nhịp.

Trong bóng tối, người ta chỉ còn thấy một vị "Quỷ Vương" đang tỉ mỉ chăm sóc "đứa trẻ" của mình theo cách mãnh liệt nhất, và một "chú hổ" dũng mãnh đang nằm ngoan ngoãn, tận hưởng sự nuông chiều đầy nồng cháy mà chỉ mình cậu được phép chạm vào.

P/s: nao rảnh tui bổ sung seg nha mí mom(⁠づ⁠。⁠◕⁠‿⁠‿⁠◕⁠。⁠)⁠づ

Bản full của pov cùng tên trên tóp tóp cụa tui ạ꒰⁠⑅⁠ᵕ⁠༚⁠ᵕ⁠꒱⁠˖⁠♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co