Truyen3h.Co

[OnerxDoran]Spirit Hunter

☾⋆⁺1

TTTet54

"Bundling up this virtually nonexistent secret between us
And into the locker it goes
Bundling up the fruit of our love, too
And into the locker it goes" (*)

Choi Hyeonjoon là học sinh mới của trường liên cấp LCK. Cũng chẳng hiểu sao đến tầm giờ này anh mới chuyển tới, vậy nhưng anh cũng chẳng thể làm trái được lời bố mẹ được, tại chẳng hiểu sao ở nơi cũ Choi Hyeonjoon sẽ luôn gặp mấy thứ chẳng may. Như kiểu lâu lâu anh sẽ đột nhiên vấp ngã, hay bỗng dưng bị kéo lại chẳng bởi ai cả. Tình trạng sức khỏe của anh thì miễn bàn, ốm yếu tới cái độ mà chẳng ai dám lỡ tay động chạm gì tới anh quá trớn. Thường thì anh cũng sẽ mặc kệ thôi, cho tới một ngày đẹp trời mẹ anh chẳng hiểu sao lại đi coi bói, bà đồng ở đó mới nhìn mặt anh liền cười nhạt rồi nói cho một tràng làm mẹ anh xám mặt còn anh thì chẳng hiểu gì.

"Con của bà nếu mà còn giữ chân nó ở một nơi thế này thì sớm hay muộn cũng sẽ gặp nguy hiểm mà thôi, mau chuyển nó qua trường khác đi, hỏi nó xem là dạo này nó có bị quấy phá nữa không thì biết. Cứ giữ nó lại thế này thì chúng nó cũng kéo tới sớm."

Được cái khi chuyển qua đây thì sức khỏe của anh cũng có phần cải thiện, âu cũng là một cái tốt. Thế nhưng việc bị "chúng nó trêu" thì tất nhiên là vẫn còn, chỉ là nó ít đi nhưng cũng không đồng nghĩa với việc nó sẽ trêu anh theo kiểu ngày trận nhẹ ngày trận nặng hay gì. Mà thực sự là toàn ngày dai dẳng, chỉ đúng một vấn đề từ ngày này qua tháng nọ cho tới khi Choi Hyeonjoon chẳng thể kệ được nữa. Đó là vấn đề cái tủ khóa của anh.

Choi Hyeonjoon sẽ luôn thấy cánh cửa đập vào tủ mỗi khi anh mới quay người bước đi sau khi đã lấy xong đồ. Cho dù anh có kiểm tra lại khóa xem anh đã khóa rồi hay chưa, thế nhưng cho dù anh có chắc chắn rằng nó đã khóa thì cánh cửa tủ đó vẫn sẽ luôn được mở ra và tự đóng lại cái rầm. Tiếng cửa tủ sắt lúc ấy vang lên liên tục trong không gian tĩnh mịch khiến Choi Hyoenjoon lạnh gáy. Ngày hôm đó anh chạy trối chết chẳng muốn mở cửa tủ để lấy đồ nữa. Thế nhưng nếu không lấy thì anh sẽ chẳng thể nào có đủ dụng cụ để học, mà lấy ra thì tất nhiên sẽ lại gặp trường hợp trên, chẳng thể nào giải quyết được.

- Dohyeon, bạn cho tao để ké đồ bên tủ với được không?

- Hửm? Bộ tủ của bạn có vấn đề à? Cần tao coi giúp chứ?

Anh lắc đầu ra chiều không cần, bởi anh biết cho dù Park Dohyeon có coi qua cái tủ cho anh thì cũng chẳng sửa được cái gì hết. Vì Choi Hyeonjoon biết cái vấn đề đó nó nằm ở đâu.

- Không cần đâu, tao để nhờ mấy bận thôi có gì nào sửa được rồi thì khỏi phiền bạn.

Thế nhưng cho dù Choi Hyeonjoon đã để nhờ đồ ở tủ của bạn chung lớp thì cái tủ khóa của anh vẫn luôn gây sự chú ý với anh. Giờ đây ngoài tiếng đập cửa của chiếc tủ sắt hình chữ nhật liên hồi anh còn nghe thấy tiếng khóc rấm rứt thê lương như phát ra từ sâu bên trong đó. Chẳng thể xác định được vốn tiếng khóc đó là của ai hay cái gì thế nên anh cũng chẳng thể biết rằng "nó" trong đây là sinh vật nào. Mặc kệ thì tất nhiên là điều mà Choi Hyeonjoon sẽ làm đó thế nhưng chẳng cần phải tới trường cái tiếng đó giờ đây gần như theo anh ở mọi nơi.

Tiếng khóc cứ vậy vang lên cùng tiếng đập cửa giờ đây chẳng phải ở trường mà nó lại vang vọng trong căn phòng của anh, từng tiếng khóc dần trở lên rõ nét hơn và lẫn trong những tiếng khóc đó Choi Hyeonjoon còn có thể nghe được giọng nói be bé của ai đó. Anh phát điên mất thôi, lừa cả, có chuyển trường cũng đâu đỡ hơn cơ chứ? Tiếng đập rầm rầm của cửa sắt vẫn vang vọng bên tai anh, để rồi trong những phút mà Choi Hyeonjoon tính làm liều anh vô tình lại tìm được trang web của câu lạc bộ trường mới lập.

Và rồi tin nhắn được soạn gửi vội mang theo hy vọng của Choi Hyeonjoon gửi tới ai cũng được. Anh muốn thoát khỏi "thứ kia" thật nhanh.

⋆⁺

- Anh là D ở lớp 11A đúng không ạ?

Ryu Minseok hớn hở lôi kéo theo cả Lee Minhyeong và Moon Hyeonjoon tới để gặp vị khách đầu tiên của câu lạc bộ tụi nó. Dẫu sao thì cũng là người mở hàng sao mà tụi nó không đi chào đón long trọng được. Đó là cho tới khi Minseok thấy người kia với đôi mắt hoen đỏ quay ngoắt qua nhìn tụi nó, em thề em có thể thấy ánh mắt của người kia mang bao nhiêu là lo lắng trước khi nó thay bằng nhẹ nhõm khi nhìn thấy tụi em.

- Anh ổn chứ?

Moon Hyeonjoon là người lên tiếng đầu tiên sau khi nó thấy người ở trước mắt nhìn tụi nó như thể cả đám chính là sợi dây lý trí cuối cùng trước khi anh ta chuẩn bị đâm đầu vào cánh cửa nào đó. Và rằng chẳng hiểu sao nó đột nhiên dâng lên một cảm giác muốn bảo vệ người này tới lạ, như thể nó và người kia vốn đã quen biết nhau từ lâu.

- Cũng không ổn lắm, à để anh giới thiê-

- A! Dùng biệt danh nha anh. Biệt danh nha. Tại anh trưởng câu lạc bộ của tụi em bắt buộc vậy.

Minseok không quên rào trước cho người kia chỉ để nhận lại được ánh mắt tràn đầy đánh giá từ hai đứa bạn của mình, còn người trước mặt tụi nó thì chẳng ngạc nhiên gì với yêu cầu kì lạ đó.

- Anh tính bảo cứ gọi anh là Doran.

Choi Hyeonjoon gắng gượng một nụ cười để giới thiệu với tụi nó. Dẫu sao thì anh có thể có chút overthinking nhưng nghe tới vế trưởng câu lạc bộ không cho tụi nhỏ nói tên thật ra anh cũng có thể hiểu. Không bao giờ được kêu tên thật khi tiếp xúc với những thứ không sạch sẽ, đó là những gì mà Choi Hyeonjoon đã học được khi anh nhận ra bản thân anh đang tiếp xúc với cái gì.

- À vậy em là Gumayusi, cái đứa ở phần lõm là Keria và cạnh bạn ta là Oner.

Bị ăn một cái thụi vào eo Lee Minhyeong đau đớn chịu đựng ánh nhìn đầy chết chóc từ Minseok. Sau đó như thể chẳng có chuyện gì em lại hồ hởi mà nói thay.

- Vậy vụ việc của anh là sao ạ? Anh kể cho tụi em càng chi tiết càng tốt cũng được.

Rất lẹ tay Minseok lôi đâu ra cái điện thoại của bản thân đang bật chế độ ghi âm mà đưa ra như thể thẩm vấn Choi Hyeonjoon vậy. Moon Hyeonjoon thấy thế thì bất lực còn Lee Minhyeong cũng chỉ biết cổ vũ cho thằng bạn hết mình mà thôi. Thế nhưng Choi Hyeonjoon khi thấy cái điện thoại được giơ lên có hơi nghi ngờ một chút.

- Em biết rằng nếu em tiếp xúc với chúng thì không nên dùng quá nhiều đồ điện tử nhiều chức năng đúng chứ?

- Hả?

Cả bọn sau khi nghe xong chỉ biết mở to mắt ngạc nhiên nhìn anh. Còn Choi Hyeonjoon thì lại chợt có cảm giác bản thân nên giải thích cái này cho tụi nhỏ hiểu mới được, trước khi tụi nó và anh cùng bước vào cái hành trình không lối thoát này.

- Xem nào, cái sự ảnh hưởng của chúng sẽ làm thiết bị điện tử xảy ra nhiễu loạn. Đôi lúc chúng có thể dùng nó để gây ảnh hưởng lên cả em nếu đồ điện tử của em quá nhiều công dụng. Nên có dùng thì dùng cái nào chỉ có chức năng đơn giản thôi.

Cũng chẳng hiểu sao bản thân lại đứng ra giải thích cho tụi nhỏ trong khi bản thân mới là người cần giúp. Có chút buồn cười nhưng cũng thôi kệ vậy, anh giải thích xong thì vừa dẫn tụi nó tới chỗ cái tủ khóa của mình vừa kể lại mọi chuyện. Để rồi chỉ còn cách nơi đó năm bước chân Minseok chợt kéo cả đám đứng lại.

- Cái tủ đó, sao em lại chưa thấy bao giờ nhỉ?

Em lên tiếng hỏi cả đám khi mà bản thân em thì nheo mắt nhìn chằm chằm vào cái tủ đó. Với những người khác có thể đó chỉ là một cái tủ bình thường nhưng với Minseok cái tủ đó dường như tỏa ra một luồng năng lượng u ám đến lạ. Em có thể thấy một luồng khói đen bao trùm quanh nó nữa, thậm chí nó không những bao trùm đâu mà nó còn là màu đen đặc liên tục di chuyển thậm chí còn nhễu xuống dưới sàn.

- Anh cũng không biết, anh mới chuyển đến đây thì đã được chỉ định để đồ ở cái tủ đó rồi.

- Kỳ lạ, trước em đi ngang qua cũng đâu thấy có nó?

Lee Minhyeong giờ đây mới lên tiếng bởi cậu còn bận lục lại trí nhớ nãy giờ. Cái tủ mà Choi Hyeonjoon dùng nếu nhìn qua thì sẽ thấy y chang như bao cái tủ khác, thế nhưng nếu như nhìn kĩ sẽ thấy chúng có phần lạ. Chiếc tủ cứ như được thêm vào sau cùng, phủ một lớp sơn tô mới và chắp vá để hòa mình vào những chiếc tủ bình thường khác.

- Được rồi, lùi ra hết nào để tao đi coi.

Nó cho tới giờ mới khẽ bẻ khớp tay ra chiều "anh đây ra trận" mà rút đâu ra một con dao dọc giấy để chuẩn bị đi tới cái tủ. Để rồi Choi Hyeonjoon đến khi đó mới để ý rằng khi cánh cửa tủ được Moon Hyeonjoon mở ra bỗng từ sâu bên trong có một cánh tay vươn ra để bám thật chặt vào tay nó.

- TRÁNH XA CÁI TỦ RA.

Để rồi khi anh toan chạy lên để ngăn Moon Hyeonjoon bị kéo vào thì Choi Hyeonjoon lại bắt đầu nghe thấy tiếng khóc vang lên. Giờ đây nó dần trở lên rõ ràng hơn khi tiếng khóc đó thuộc về một đứa trẻ con, cánh tay đang bám lấy tay của Moon Hyeonjoon giờ đây cũng dần được anh nhìn rõ ra cánh tay của một đứa trẻ, hay đúng hơn là trẻ sơ sinh. Minhyeong thấy người chuẩn bị lao lên liền ra hiệu cho Minseok giữ anh lại còn cậu thì bịt tai Choi Hyeonjoon để ngăn anh tiếp xúc với cái tiếng khóc kia.

- Anh nhìn thấy gì ở cái tủ, nói đi, bọn em sẽ lo liệu.

Tuy cơ thể của Lee Minhyeong không thuần dương nên cậu chỉ có thể ngăn được một phần của tiếng khóc thế nhưng điều đó cũng giúp cho Choi Hyeonjoon tỉnh được đôi ba phần. Anh bám lấy cánh tay mà Minhyeong đang bịt lấy tai anh mà hướng ánh mắt về phía Moon Hyeonjoon vẫn đang đứng yên chỉ để quan sát cái thứ sinh vật với vẻ ngoài đỏ hòn giống như một cục thịt mới sinh nhưng có ngoại hình của một đứa bé đang dần bò lên cánh tay của nó.

- Thứ ở trong tủ đó đang bò lên cánh tay của Oner.

Gật đầu như đã hiểu Lee Minhyeong liền quay qua chỗ Moon Hyeonjoon mà nói lại một lần nữa để cho thằng bạn nó có thể nắm được tình hình. Thế nhưng khi mà cậu chưa kịp nói thì Moon Hyeonjoon đã dùng con dao mà đâm vào phần tay mình, hay nói đúng hơn là nó cứ thế hướng xuống thật nhanh và dừng lại trước khi phần dao chạm tới da thuần thục như thể nó đã làm điều này rất nhiều lần rồi.

- Nó đi chưa?

- Anh Doran?

- À! Ừ nó đi rồi...

Anh ngỡ ngàng nhìn nó mặt thản thiên tiếp tục mở cửa tủ chỉ để cạo đi lớp sơn ở trong như thể những chuyện lúc nãy gần như chẳng hề xảy ra. Minseok giữ anh lại nãy giờ cũng cảm thấy bản thân nên giải thích cho anh hiểu tình hình lúc nãy thế nên nó cũng cứ nghiễm nhiên tự phong cho bản thân cái danh "phụ huynh tạm thời" của anh mà soạn văn dần để nói.

- Thằng Oner nó miễn nhiễm với những thứ đó á. Như em thì chỉ có thể cảm thấy được hay Gumayusi thì chỉ nghe được còn thằng kia thì gần như chẳng có gì ảnh hưởng được tới nó cả.

Vì nó thuần dương, dương tới mức mà nó là đứa duy nhất ở trong cái hội này sẽ nằm trong dạng mù tịt với "những thứ không sạch sẽ" nhưng vẫn sẽ bám trụ trong cái câu lạc bộ mới lập này chỉ vì nếu thiếu nó thì lũ này coi như xong rồi. Có đôi lúc cũng phải cần người thuần dương để áp chế đi lũ có phần âm mà.

- Này, tao biết sao nó trông lạ rồi. Cơ mà đi vào phòng câu lạc bộ đi, tao thấy nói ở đây không ổn lắm.

Moon Hyeonjoon vừa nói vừa giơ lên một mảng sơn mới cạy được khỏi tủ, trên đó một mặt là lớp sơn mới như bao cái tủ khác nhưng mặt còn lại thì lại nhuộm một màu đỏ sẫm đã khô lại như thể nó đã có cái màu đó từ rất lâu rồi.

⋆⁺

Để rồi bốn mạng chả hiểu sao lại túm tụm trong căn phòng nhỏ xíu chỉ để coi một mẩu sơn mới được cạy từ tủ ra. Xui cho bọn nó sao anh Sanghyeok nay lại bận mất tiêu, chỉ để lại cho tụi nó căn phòng vắng hoe cùng cái câu "có gì cứ nhắn anh đây, rep được anh sẽ rep"

- Được rồi, ngó mỗi cái miếng sơn cạy từ tủ là bố tao chắc cũng đéo đoán được ra.

- Giờ mình có gì rồi??

Minseok vừa hỏi cải đám vừa chả biết lôi đâu ra một cái bảng cùng bút dạ mà viết viết một hồi trên đó mấy chữ. Nhìn thì chuyên nghiệp đấy thế nhưng mấy từ trên đó nó viết toàn kiểu "vãi lồn cái tủ này có gì kì lạ nè", "em bé chui ra từ đâu cơ??". Xàm không thể tả. Moon Hyeonjoon đảo mắt phát chán quyết định để hai thằng bạn mình kẻ tung người hứng tự nghĩ tự luận, còn nó thì quay qua người kia để quan sát người ta.

Chung thì Moon Hyeonjoon sẽ chẳng bao giờ hiểu được tại sao bản thân nó lại cứ có cảm giác đã gặp người này ở đâu rồi. Bảo gặp ở trong trường thì cũng có thể chấp nhận được đi, thế nhưng cái cảm giác này là cảm giác quen thuộc từ lâu lắm rồi chứ đâu phải là người quen mặt gặp lại đâu.

- Mình có từng gặp nhau ở đâu rồi không nhỉ?

- Hả? Anh nghĩ là không... Tại anh mới đến đây thôi, cũng chưa qua khối mấy đứa bao giờ.

Nó gật gù trước câu trả lời của anh như thể nó đã hiểu rồi ấy, thế nhưng nào có, nó chẳng chập nhận câu trả lời này đâu. Thế nhưng chưa kịp hỏi thêm nó đã nghe thấy tiếng hắng giọng của Minseok chen vào cùng ánh mắt hoài nghi từ Minhyeong. Ủa?? Nó chỉ hỏi thôi mà!!

- Vấn đề chính nè. Tụi em vẫn không xác định được liệu có đúng hay không. Thế nên anh Doran giờ không được ở một mình đâu. Vì em thấy nó nhắm vào anh từ đầu.

Minseok ra chiều suy nghĩ gì kĩ lắm, em nhíu hết cả mày lại sau đấy lại thở dài. Thôi được rồi, chả hiểu sao lại chỉ có mỗi thằng đấy làm được việc này, em chả muốn hiểu.

- Anh nay ở tạm với thằng Oner đi. Dù sao ở một mình cũng không tốt.

- Tao á??? Tao???

- ????

Nó cùng anh đều ngạc nhiên hết nhìn qua Minseok rồi lại nhìn qua Minhyeong chỉ để chắc chắn lại rằng người được ra việc ở đây là nó. Chung nó thì biết việc anh bị dí tới cùng thì không thể nào ở một mình được, nhưng ở chung với một đứa như nó thì làm được gì? Đó là cho tới khi tối hôm ấy nó mới biết là tại sao.

Cuối cùng nó vẫn dẫn anh về lại nhà của nó, may sao bố mẹ Moon Hyeonjoon nay không về nhà nên việc nó dắt trai về ngủ ké trót lọt thế này chỉ có mình nó cùng người trong hội biết hết.

-Anh ngủ trên giường nhé, em ngủ ở dưới sàn cũng được. Không ý kiến ý cò gì hết ngủ ngon.

Tất nhiên dù nó đưa người lạ về có bao nhiêu ngại ngùng đi chăng nữa Moon Hyeonjoon cũng rất ra dáng chủ nhà nhường luôn chiếc giường êm ái của nó cho anh. Thật ra là nó bắt ép Choi Hyeonjoon mới đúng. Còn cái người mới bị nó bắt ép ấy chỉ đành bất lực mà nghe theo thôi, chứ nó có cho anh nói lại đâu??

- Cảm ơn mấy đứa hôm nay nhé.

Anh khẽ nói khi trùm chiếc chăn có mùi của nó xung quanh người, chẳng hiểu sao nhưng khi làm vậy anh thấy an tâm tới lạ. Như thể chỉ cần có nó thì mọi thứ sẽ chẳng có gì khó khăn cả. Và rằng Moon Hyeonjoon cho dù lúc này có chúc anh ngủ ngon đi chăng nữa thì nó cũng chẳng lỡ ngủ trước anh.

- Có gì đâu. Công việc của tụi em thôi.

Và rằng khi cả hai chìm vào giấc ngủ sâu họ cứ ngỡ rằng đêm ấy sẽ chẳng có gì xảy ra. Bởi âm thanh tĩnh mịch của màn đêm như ru cả hai vào cõi mộng đẹp khó có thể phá vỡ. Đó là cho tới khi tiếng khóc rấm rứt đó lại một lần nữa vang lên bên tai của Choi Hyeonjoon. Ngoài cái tiếng khóc của đứa trẻ sơ sinh đó ra anh còn có cảm giác có thứ gì đó đang đè lên phần bụng của anh, chúng cứ cào cấu như muốn tách đôi để chui vào.

Ma xui quỷ khiến sao Choi Hyeonjoon quyết định lật tấm chăn ra chỉ để thấy hình hài của đứa trẻ sơ sinh chưa thành hình vẫn còn những thớ thịt nhớp nháp đang cố gắng cào vào phần bụng của anh. Đôi mắt bên đã thành hình còn bên nát tươm như nhận ra sự chú ý của anh mà ngước lên nhìn.

- O-Oner!!

Anh hoảng sợ vội gọi người đang nằm ở nệm dưới chỉ để cảm thấy phần bụng của anh đang dần rách toác. Đau đớn khiến Choi Hyeonjoon chỉ biết dùng tay cố gắng đẩy thứ sinh vật kia ra để rồi cũng là anh bị một vòng tay khác kéo ngược lại đằng sau. Tấm lưng anh tiếp xúc với lồng ngực ấm áp của Moon Hyeonjoon, còn phần bụng mới bị cào xước được bàn tay của nó phủ lên.

- Anh nhìn được thấy nó đúng chứ?

Giọng nói của nó vang bên tai anh khiến cho Choi Hyeonjoon chợt cảm thấy ngại, chẳng hiểu sao khi giọng nói của nó vang lên tiếng khóc vốn làm phiền anh từ chục ngày trước cũng chẳng có thể lọt được vào tai. Thế nhưng anh cũng chẳng thể quên được mục đích chính mà gật đầu trả lời lại nó.

- Cầm lấy con dao này đâm nó, tuy chỉ là tạm thời thôi nhưng có còn hơn không.

Một tay nó đưa dao cho anh, tay còn lại nó chẳng rời phần bụng của anh ra mà vẫn áp lên đấy. Nó khum bàn tay lại giữ chặt lấy anh như thể dẫu cho nó chẳng thể nhìn thấy sinh vật kia thế nhưng có khướt mà nó để cho cái thứ kia làm hại anh nữa.

Để rồi khi anh làm như những gì nó nói cái thứ trong hình hài em bé kia liền biến mất. Nó và anh đều thở phào nhẹ nhõm. May sao đứa nhỏ này không phải loại tắc quai tắc quái. Chứ trần đời họ sợ nhất là vong nhi, bởi mấy đứa nhỏ này khó chơi lắm.

- Anh có bị gì nặng quá không?

- À...Anh không?..

Tất nhiên là cả anh và nó bây giờ mới để ý tới tình trạng hiện tại, thế nhưng anh dù muốn vùng ra khỏi vòng tay nó ra sao thì Moon Hyeonjoon lại lì lợm muốn giữ anh lại. Bàn tay nó cứ đặt nơi phần bụng anh không hề buông.

- Để nguyên em coi nào.

- Nhưng này thì em coi kiểu gì...

Nó cứ vậy mà ôm anh chặt cứng, mặc cho gương mặt của anh đã nhuộm một màu đỏ ngại ngùng, thôi thì không trêu anh nữa. Nó khẽ xoa hờ phần bụng bị cào xước của anh rồi lặng lẽ đứng lên đi kiếm dụng cụ y tế. Cho tới khi nó băng lại cho anh xong xuôi Moon Hyeonjoon lại quyết định thả cho người kia một miếng mồi to bự.

- Hay mình nằm chung đi. Có gì thì anh đỡ phải gọi với cho em.

- Nhưng mà... Thôi, cũng được...

Và như thể chẳng còn cách nào khác, thì không còn cách nào thật mà. Choi Hyeonjoon quyết định đớp miếng mồi chỉ vì lý do liên quan tới tính mạng của bản thân thôi đó nhé. Dẫu sao cũng không tệ, anh có thể nói vậy bởi vì kể từ sau khi Moon Hyeonjoon để ý rằng cái đứa trẻ kia luôn nhắm vào phần bụng của anh thì cánh tay của nó vẫn luôn đặt ở đó không rời.

⋆⁺

- Vậy là mấy đứa xử lý xong rồi à?

Choi Hyeonjoon ngỡ ngàng sau khi đi cùng Moon Hyeonjoon tới phòng câu lạc bộ liền nhận được tin báo của Ryu Minseok. Bởi chúng nó giải quyết như nào mà anh chẳng biết vậy??

- Thì tụi em cũng chỉ đi kiếm thông tin xem cái tủ này vốn dùng từ lúc nào, người từng dùng là ai thôi á.

Bởi số thông tin mà chúng nó kiếm ra chỉ để dẫn đến một thứ duy nhất, coin locker baby, những đứa trẻ bị vất bỏ trong tủ khoá. Thành ra cuối cùng họ cũng biết cái tủ đó từng là của nữ sinh khoá trên trong trường đã chuyển ra. Cái tủ đấy trước ở bên khu học cũ vốn nữ sinh đó cứ nghĩ sẽ chẳng ai dùng nên quyết định có chửa hoang sao không muốn nuôi lại nhét cái bào thai bê bết máu ở trong tủ rồi khoá lại vất đó. Oán niệm sinh ra rồi ám ở đấy cho tới khi nó được phát hiện nhưng bị ém đi rồi tu sửa sao lại vô tình được nắp vào cái chỗ tủ mà Choi Hyeonjoon sử dụng.

Hai đứa Minseok với Minhyeong thì chạy đôn chạy đáo để kiếm cho ra thông tin người kia, bắt cống nộp một thứ thuộc về cổ rồi đem đi đốt cùng cái tủ khoá. Trong khi đó Moon Hyeonjoon cùng Choi Hyeonjoon thì.... Thôi cũng hoàn thành nhiệm vụ mà.

- Ồ? Khách đầu tiên à?

Giọng nói phát ra từ phía cửa ra vào khiến đứa nào cũng ngoái lại nhìn chỉ để thấy một Lee Sanghyeok bước vào. Để rồi khi gã nhìn qua Choi Hyeonjoon bỗng khựng như thể có thứ gì đó mà chỉ một mình gã mới có thể thấy được.

Gã cứ nhìn vậy như thể gã đã nhìn Choi Hyeonjoon được mấy tiếng rồi nhưng thật ra chỉ mới có mấy phút trôi qua, Sanghyeok sau đó nhoẻn miệng mèo cười rõ tươi làm sao mà khiến ba đứa em còn lại hơi rét run.

- Có câu lạc bộ chưa? Tham gia với bọn này nhé?

- Hả??

Và thế là Choi Hyeonjoon vô tình (bắt buộc) có tên trong danh sách thành viên của câu lạc bộ này.

CONT.-

(*) Coin Locker Baby - Maretu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co