Truyen3h.Co

[Ones/heejake] Hide and Seek

1

n_arri_nevan

Jake - cái tên từng như vị vua không ngai ngự trị trên đỉnh cao trong giới streamer tâm linh, kẻ đơn phương xô đổ mọi kỷ lục và thâu tóm toàn bộ hào quang thế giới ảo.

Ở thời kỳ đỉnh cao, mỗi lần cậu lên sóng đều tạo nên một cơn địa chấn truyền thông, hàng triệu con mắt dán chặt vào màn hình, lượt theo dõi tăng ầm ầm, và khung chat cuồng nhiệt nhảy vèo vèo đến mức hoa mắt. Không chỉ vậy, Jake còn sở hữu diện mạo đẹp đến mức duy mỹ, gương mặt nhỏ nhắn với làn da trắng mịn, sống mũi cao thon gọn cùng đôi môi ửng hồng đầy ngọt ngào. Điểm thu hút nhất chính là đôi mắt ướt trong trẻo được ôm trọn bởi mái tóc đen rủ nhẹ hai bên má, vừa mang nét thanh thuần, mềm mại của một mỹ nam bước ra từ truyện tranh, vừa ẩn chứa nét kiêu kỳ, cuốn hút khó rời mắt. Jake không chỉ săn tìm bóng ma, cậu biến chính mình thành một tượng đài huyền thoại - nơi mọi nhà sản xuất truyền hình phải hạ mình săn đón.

Thế nhưng, bê bối "dàn dựng video" ập đến như một lưỡi dao tàn nhẫn, xé nát chiếc ngai vàng kiêu hãnh và đạp cậu xuống vực sâu thẳm. Lượng người xem tụt dốc không phanh, cả giới quay lưng, ánh hào quang rực rỡ năm xưa nay chỉ còn là những mảnh vỡ hoen ố cùng vô số lời miệt thị.

"Dàn dựng trắng trợn thế mà cũng dám vỗ ngực tự xưng thần tâm linh? cười chết tao"

"Mặt thì đẹp đấy nhưng cái tâm thì thối rữa. Lừa đảo trắng trợn bao nhiêu năm, ăn tiền trên sự tin tưởng của fan không biết xấu hổ à?"

"hết thời rồi , vừa lòng tao lắm , biến khỏi giới đi cho sạch mắt, thằng lừa đảo"

Giữa lúc sự nghiệp lụi tàn và sinh mệnh nghề nghiệp chạm đáy, một email ẩn danh gửi đến kèm khoản tiền đặt cọc cực kỳ hậu hĩnh.

"Đến căn biệt thự ở ngoại ô, tôi sẽ giúp cậu lấy lại ánh hào quang cậu đánh mất."

Nín thở nhìn con số hiển thị trên màn hình, mức giá thừa sức mua đứt sự kiêu hãnh cuối cùng của một kẻ sự nghiệp đổ vỡ như cậu.

Đêm muộn, sương muối đặc quánh bọc lấy không gian một màu u quạnh, ngột ngạt đến nghẹt thở. Chiếc xe taxi vừa đưa Jake đến lao đi vội vã như trốn chạy, bỏ lại cậu cô độc trước cánh cổng sắt rỉ sét của căn biệt thự. Nơi này nằm giữa vùng ngoại ô hoang vu, hiện ra như một bóng ma khổng lồ chìm trong hư vô, bao phủ bởi những mảng tường loang lổ và đám dây leo chằng chịt.

Jake hít một hơi sâu, bật nút phát sóng trên chiếc điện thoại gắn cố định trên gậy livestream. Ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt thanh tú nhưng nhợt nhạt của cậu. Ngay lập tức, con số người xem nhảy lên vài ngàn—không phải vì yêu thích, mà vì tò mò xem "kẻ lừa đảo" hôm nay sẽ diễn trò gì. Cơn mưa bình luận chế giễu lập tức xối xả tràn qua khung hình.

"Waa, diễn viên xiếc tái xuất kìa~ Hôm nay định giả ma kiểu gì dọ?"

"Gió thổi nhẹ một cái chắc khóc rống lên mất, tắt stream đi về ngủ cho khỏe bé ưi, dàn dựng câu view nhiều làm gì cho mệt người, nhỉ?"

Jake nuốt cay đắng vào trong, đôi mắt ướt phảng phất vẻ u buồn khẽ chớp nhẹ trước màn hình. Cậu cố giữ giọng mình thật thản nhiên, dùng bộ dụng cụ chuyên dụng thuần thục bẻ khóa cánh cổng sắt rồi vừa bước qua khuôn viên hoang tàn vừa thì thì thầm.

"Chào mọi người, tôi đã tới điểm hẹn như đã hứa"

Cạch.

Tiếng ổ khóa cổng bị phá vỡ vang lên, kéo theo thanh âm cót két rợn người khi cánh cửa gỗ nặng nề từ từ mở ra. Một khoảng không tối đen như mực, Jake giơ cao chiếc đèn pin chuyên dụng, luồng ánh sáng le lói quét qua bóng tối. Cậu trấn an nhịp tim đang đập dồn dập trong lồng ngực.

Bên trong bị bóng tối nhấn chìm hoàn toàn, mùi ẩm mốc và bụi tàn ở đây xộc thẳng vào mũi. Trên trần nhà toàn là màng nhện đóng tầng, nội thất đều bị phủ một lớp vải trắng hoen ố. Cứ mỗi bước chân cậu nén xuống sàn gỗ mục, âm thanh két két lại vang lên đều đặn, khô khốc giữa không gian tĩnh mịch.

Jake vừa đi vừa quay góc máy xung quanh để khán giả thấy toàn cảnh phòng khách âm u. Ngay khi luồng sáng đèn pin từ điện thoại quét qua góc xa của căn phòng, một bóng người cao lớn đang thong dong ngồi trên chiếc sofa phủ bụi, tay tỉ mỉ lau chùi cây búa kim loại sáng loáng. Hắn ngước mắt lên, nở nụ cười nửa miệng tà ác.

"Ồ, bất ngờ ghê... cậu đến thật này."

Khung chat trên livestream lập tức bùng nổ hàng loạt bình luận nghi vấn: "Ai vậy???", "Diễn viên hợp tác mới à?", "wao, diễn mà cũng đầu tư phết"

Jake ép mình đứng im tại chỗ, bàn tay cầm gậy livestream bắt đầu run rẩy. Trực giác gào thét báo động đây tuyệt đối không phải kịch bản dàn dựng. Cậu cố nuốt nước bọt, lấy lại chút bình tĩnh yếu ớt để cất tiếng:

"Anh là ai? Cái email nặc danh và khoản tiền đó..là do anh gửi à? Anh muốn gì ở tôi?"

Heeseung không đáp ngay. Hắn thong thả đứng dậy, cây búa nặng trịch gõ nhẹ một tiếng xuống mặt bàn gỗ phủ bụi, tạo nên thanh âm rợn người vang vọng giữa phòng khách u uất. Hắn bước từng bước thong dong về phía Jake, đôi mắt đen sâu hoắm khóa chặt lấy cậu.

"Chẳng phải cậu muốn lấy lại hào quang sao?" Heeseung dừng lại cách Jake chỉ vài bước chân, ánh mắt lướt qua gương mặt đang hoảng sợ rồi dừng lại ở ống kính điện thoại. "Tôi chỉ đang thực hiện đúng lời hứa trong email - cho cậu một buổi phát sóng chân thực nhất từ trước đến nay."

"Tôi không biết anh đang nói gì." Giọng Jake run run, chầm chậm lùi về sau một bước."Nếu đây là một trò đùa thì không vui đâu, đang có hàng nghìn người trong phòng livestream này. Nếu anh dám làm gì tôi, tất cả mọi người sẽ biết và cảnh sát sẽ đến sớm thôi"

Heeseung nghiêng đầu, nụ cười trên môi càng thêm giễu cợt. Hắn tiến thêm một bước dài, áp sát khoảng cách khiến bóng đen khổng lồ của hắn bao trùm lấy hoàn toàn thân hình mảnh khảnh của Jake.

"Từng livestream về vấn đề tâm linh mà cậu còn sợ tôi làm gì cậu nữa? tôi không nghĩ cậu lại hèn hạ như thế đấy. Số tiền đó tôi không hề nói là sẽ thật sự cho cậu miễn phí."

Hắn cúi thấp người, kề sát vào tai Jake, hơi thở nóng hổi chạm vào vành tai run rẩy nhưng câu từ phát ra lại lạnh thấu xương.

"Định chạy à? Vậy thì cứ thoải mái đi,tôi cho cậu chạy đấy."

Lông tơ toàn thân Jake dựng đứng cả lên. Sự uy hiếp nghẹt thở từ người đàn ông trước mắt như một ngòi nổ kích hoạt bản năng sinh tồn. Không chần chừ thêm một giây nào, Jake giật phắt người quay đầu, lao thục mạng về phía cánh cửa chính.

Nhưng ngay khi tay cậu vừa chạm vào tay nắm, cánh cửa gỗ ban nãy vốn chưa khóa nay đã cứng nhắc như một bức tường đá. Một cánh tay to lớn từ phía sau đột ngột đập mạnh xuống mặt gỗ ngay sát thái dương Jake, chặn đứng con đường sống duy nhất.

"Phạm vi chỉ ở trong nhà thôi, cục cưng" Heeseung thì thầm ngay bên tai cậu, chất giọng trầm thấp mang theo sự cợt nhả tàn nhẫn. "Chạy ra ngoài lạc mất thì mất vui, từ bây giờ, trò chơi chính thức bắt đầu!"

Khi hắn thả ra, Jake hoảng loạn lao lên tầng hai. Cậu lập tức tuyệt vọng trước dãy hành lang tối om với những cánh cửa đóng kín đen ngòm, cậu không ngu mà đi vào căn phòng mở toang duy nhất ở cuối dãy, chẳng phải cái bẫy đó quá đỗi lộ liễu sao? Dùng bộ dụng cụ, cậu phá vội một ổ khóa gần nhất rồi lao vào, tắt phụt đèn pin và chui tọt xuống gầm giường, hai tay bịt chặt miệng để ngăn tiếng thở dốc.

Không gian chìm vào sự im lặng chết chóc. Tiếng bước chân đều đặn tiến dần về phía phòng, rồi dừng lại ngay ngoài cửa.

Sự im lặng kéo dài nghẹt thở khiến Jake chưa kịp định hình thì một lực kéo chộp lấy cổ chân cậu, kéo mạnh ra khỏi gầm giường.

"Nhanh hơn tôi nghĩ đấy, bị phát hiện rồi, cục cưng."

Jake ngã nhào xuống sàn bụi bặm, chưa kịp quờ quạng tìm điểm tựa thì Heeseung đã luồn tay vào tóc cậu, giật ngược ra sau. Cơn đau khiến Jake nhăn mặt, bật ra tiếng rên rỉ yếu ớt. Hắn cười khẩy, thả tóc cậu ra rồi bóp chặt hai bên má, ép cậu đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của mình.

"Ha- hôm nay hời rồi."

Buông tay ra, hắn lùi lại nhường đường như một lời thách thức. Jake chớp lấy cơ hội dùng hết sức bình sinh lao vọt ra ngoài, trong cơn hoảng loạn tột cùng, chân cậu vấp phải một gờ gỗ mục.

Rầm!

Chiếc điện thoại văng ra xa, khán giả trên livestream chỉ còn thấy những hình ảnh rung lắc dữ dội rồi đứng yên, kèm theo tiếng thở dốc đầy tuyệt vọng của Jake.

Jake nhăn mặt vì cú ngã, chống tay, cố gắng lùi lại trong vô vọng khi bóng đen của Heeseung dần bao trùm lấy cậu. Hắn chậm rãi ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào gương mặt đang tái mét vì sợ hãi của đối phương.

"Sao, hết đường chạy rồi à?"

Heeseung bóp mạnh vào mắt cá chân vừa bị trẹo của cậu khiến Jake hét lên đau đớn, nước mắt trào ra. Hắn nhìn hàng mi run rẩy ướt đọng của cậu, hạ giọng đầy áp lực: "Giờ thì biết ngoan ngoãn nghe lời rồi hử? Tôi còn nhiều việc phải làm với cậu lắm."

Nói rồi, hắn dễ dàng vác bổng Jake hoàn toàn kiệt sức lên vai, thản nhiên bước qua chiếc điện thoại đang phát trực tiếp cho hàng ngàn khán giả hoảng loạn, dần chìm vào bóng tối.

"Chuyện gì vừa xảy ra thế?! Vác đi thật rồi kìa?!!"

"Mọi người ơi cứu Jake đi! Tiếng hét vừa rồi nghe đau thật sự luôn í"

"Tên kia rốt cuộc là ai vậy, trông hắn như biến thái ấy!"

"ủa vậy là hong phải diễn hả?..."

____

Heeseung vác cậu trên vai, bước đi từng bước vững chãi qua dãy hành lang dài hun hút. Trọng lượng của Jake đối với hắn chẳng thấm tháp vào đâu, tựa như một món đồ chơi vừa vặn mà hắn vừa săn được. Cậu im lặng, sự phản kháng yếu ớt ban nãy giờ chỉ còn là những tiếng thở hắt ra mệt mỏi bên tai hắn. Hắn có thể cảm nhận được cơ thể Jake đang run lên từng đợt, phần vì cái lạnh của căn biệt thự hoang tàn, phần vì nỗi sợ hãi tột cùng đang gặm nhấm tâm trí.

Hắn đưa cậu trở lại căn phòng cuối hành lang - nơi ban đầu vốn mở toang cửa như một cái bẫy lộ liễu. Khác với vẻ đổ nát bên ngoài, căn phòng này được bày trí một cách kỳ lạ. Giữa phòng là một chiếc ghế gỗ lớn có dây xích buộc sẵn, phía trên đỉnh đầu treo lơ lửng một chiếc đèn màu vàng cam, hắt xuống thứ ánh sáng tù mù, đầy ám ảnh.

Heeseung ném mạnh Jake xuống chiếc ghế. Cú va chạm bất ngờ khiến Jake đau đớn nhăn mặt, định co chân lại theo bản năng nhưng cơn đau từ mắt cá chân bị trẹo lập tức xộc lên đại não.

Hắn đứng lùi lại, phủi nhẹ lòng bàn tay rồi thong thả tiến về phía chiếc bàn gỗ gần đó. Trên bàn, một chiếc máy quay chuyên dụng khác chẳng biết đã được bật sẵn từ bao giờ, ống kính chĩa thẳng về phía chiếc ghế.

"Cậu biết không, khán giả của cậu rất nhanh chán..." Heeseung vừa điều chỉnh góc máy, vừa nhàn nhạt lên tiếng, chất giọng trầm khàn vang vọng trong không gian kín. "Họ đã phát ngấy những trò dàn dựng rẻ tiền của cậu rồi. Cái họ muốn thấy... là sự chân thực. Và hôm nay, tôi đang giúp cậu cho họ thứ họ muốn."

Hắn quay lại, bước tới trước mặt Jake, hai tay chống vào hai bên thành ghế, cúi thấp người xuống đối diện với khuôn mặt đang tái mét của cậu. Khoảng cách gần đến mức Jake có thể nhìn thấy hình bóng tội nghiệp của chính mình phản chiếu trong đôi mắt đen sâu hoắm, không một gợn sóng của hắn.

Heeseung khẽ đưa ngón tay trỏ, thô bạo gạt đi giọt nước mắt còn vương trên mi mắt Jake, nhưng lực tay lại đầy tính đe dọa.

"Buổi livestream của cậu dưới lầu chắc là bị ngắt kết nối rồi. Nhưng không sao, tôi có thể giúp cậu tiếp tục phát sóng. Chuẩn bị tinh thần chưa, streamer của tôi?"

"Tôi trả lại tiền cho anh đấy! Tiền cọc tôi trả lại gấp đôi..à không, gấp mười cho anh.." Đôi mắt ướt đọng của Jake đờ đẫn vì hoảng sợ, giọng cậu nghẹn lại, van xin trong tuyệt vọng: "Tôi không stream nữa đâu, tôi không cần vinh quang gì hết, coi như tôi xin anh đấy, làm ơn tha cho tôi đi mà..."

Heeseung nhìn biểu cảm hoảng loạn của Jake, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng đầy vẻ thưởng thức. Hắn không hề tỏ ra tức giận trước sự kháng cự yếu ớt ấy, ngược lại, sự tội nghiệp và tiếng van xin của cậu dường như chỉ càng làm tăng thêm sự hứng thú trong hắn.

Hắn đột ngột đưa bàn tay to lớn, thô bạo túm lấy cằm cậu, ép cậu phải ngừng lắc đầu và cố định khuôn mặt đối diện với mình. Lực bóp mạnh đến mức khiến hai cánh môi của Jake hơi mở ra, hơi thở hỗn loạn của cậu phả thẳng vào lòng bàn tay hắn.

"Tha?" Heeseung trầm giọng. "Jake à, cậu đã nhận tiền, đã tự mình bước chân vào đây, giờ lại đòi hủy kèo sao? Trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng như thế. Tôi đâu có thiếu tiền? thứ tôi cần? Là cậu."

"Đ-đừng làm vậy với tôi..." Jake run rẩy nấc lên, hai bờ vai gầy rung lên bần bật dưới áp lực nghẹt thở. "Anh muốn tôi làm gì cũng được, tôi sẽ giữ kín chuyện này, tuyệt đối không báo cảnh sát, không nói với ai... Xin anh, đừng giết tôi..."

Hắn buông cằm cậu ra, nhưng ngay lập tức di chuyển những ngón tay lạnh ngắt lên vuốt ve gò má đang bầm đỏ của Jake, rồi dừng lại ở khóe mắt vẫn còn đọng nước. Hắn ghé sát tai cậu, thì thầm bằng một giọng điệu ngọt ngào đến rợn người.

"Nhìn thẳng vào ống kính kia đi. Khán giả đang đợi cậu đấy. Thể hiện cho tốt vào, nếu cậu làm tôi hài lòng, biết đâu tôi sẽ cân nhắc cho cậu về sớm."

Dứt lời, Heeseung lùi lại, thong thả đi đến góc phòng và cầm cây búa kim loại sáng loáng ban nãy lên. Tiếng kéo lê phần rìa kim loại sắc bén trên sàn nhà tạo ra những âm thanh kèn kẹt nhức nhối, kéo dài sự tra tấn tinh thần lên đến đỉnh điểm. Hắn đứng bên cạnh chiếc máy quay, ánh mắt sắc lẹm khóa chặt vào con mồi đang run rẩy trên ghế.

"Nào, nói lời chào với 'người hâm mộ' mới của cậu đi chứ, Jake?"

Jake nức nở, liên tục gật đầu van xin hắn. Đôi mắt ướt đẫm đỏ ngầu vì sợ hãi, giọng cậu vỡ vụn giữa những tiếng nấc nghẹn: "Anh muốn bao nhiêu tiền tôi cũng cho, tôi sẽ gọi cho quản lý, tôi sẽ vay mượn..anh tha cho tôi đi mà, tôi thề sẽ không nói một câu nào với cảnh sát, tôi sẽ rời khỏi đây ngay lập tức và biến mất vĩnh viễn. Xin anh... làm ơn, đừng giết tôi"

Hắn nhìn chằm chằm vào những giọt nước mắt lăn dài trên má Jake, rồi bất ngờ bật cười thành tiếng. Tiếng cười trầm thấp, vang vọng trong căn phòng kín nghe vừa nam tính nhưng cũng vừa rợn người.

Hắn thong thả vác cây búa lên vai, từng bước một tiến lại gần chiếc ghế gỗ. Bóng đen cao lớn của hắn một lần nữa bao trùm hoàn toàn lấy thân hình đang run rẩy của Jake.

"Ai nói tôi sẽ giết cậu?" Heeseung cúi đầu nhìn cậu, ánh mắt đầy vẻ giễu cợt. "Cậu đáng giá lắm đó, Jake ạ. Giết cậu rồi thì buổi livestream này còn gì là thú vị nữa?"

Hắn bất ngờ đưa một tay ra, Heeseung dùng mu bàn tay gạt nhẹ những lọn tóc đẫm mồ hôi đang dính vào trán Jake, lòng bàn tay hắn thô ráp và ấm nóng, tương phản hoàn toàn với làn da lạnh ngắt vì sợ hãi của cậu. giọng điệu đột ngột trở nên dịu dàng một cách đầy giả tạo.

"Tôi đã nói rồi, cái họ muốn là sự chân thực. Tôi chỉ đang giúp cậu hoàn thành vai diễn để đời này thôi."

Hắn buông tay Jake ra, ngón tay dài thượt lướt dọc từ cổ xuống xương quai xanh của cậu, rồi dừng lại ngay trước ngực áo, nơi trái tim Jake đang đập như điên dại. Hắn ngước nhìn lên máy quay, rồi lại nhìn xuống cậu, nụ cười nửa miệng càng rộng hơn:

"Bắt đầu từ đâu trước đây nhỉ? Hay là..thử xem tiếng hét của cậu có thể lớn đến mức nào nhỉ?"

"Đ-đừng... tôi xin anh mà, anh muốn tôi làm gì cũng được" Tiếng nấc nghẹn của Jake tan ra trong không gian đặc quánh, yếu ớt và vô vọng. Cậu lắc đầu liên tục, hai vai gầy rung lên bần bật, đôi môi run rẩy cố chắt chiu từng lời xin xỏ để giữ lại mạng sống. "Tôi sẽ diễn, tôi sẽ làm đúng theo kịch bản của anh, anh bảo tôi khóc hay hét thế nào tôi cũng làm...chỉ cần anh bỏ cây búa đó xuống thôi...Xin anh đấy..làm ơn thương hại tôi một lần đi..."

Heeseung không vội vã. Hắn ngắm nhìn sự hoảng loạn tột cùng ấy bằng một ánh mắt thỏa mãn, như một kẻ thưởng lãm nghệ thuật đang chiêm ngưỡng tác phẩm tâm huyết nhất của mình. Ngón tay hắn gõ nhẹ lên ngực Jake theo từng nhịp tim hỗn loạn của cậu, tạo ra một áp lực vô hình khiến lồng ngực cậu thắt lại.

"Từ nãy cậu nói hơi nhiều rồi đấy, Jake." Heeseung khẽ lắc đầu, giọng điệu có chút trách móc đầy giả tạo. "Một diễn viên giỏi là phải biết nhẫn nại. Van xin nhiều quá chỉ làm màn trình diễn kém sang đi thôi. Giờ thì ngoan ngoãn giữ giọng đi, vì tí nữa cậu sẽ cần dùng đến nó nhiều đấy."

Hắn đột ngột thu tay về, xoay người cầm lấy cây búa kim loại đang dựng bên cạnh ghế. Thay vì vung lên, Heeseung lại chậm rãi áp phần mặt kim loại lạnh ngắt của đầu búa vào sát gò má đẫm nước mắt của Jake. Cái lạnh buốt của sắt bén chạm vào làn da nóng bừng vì hoảng sợ khiến Jake rùng mình, nín bạt cả hơi thở.

Hắn nghiêng đầu, ngón tay cái khẽ miết lên mu bàn tay của cậu, giọng trầm xuống, thì thầm như một lời dỗ dành đầy hiểm họa:

"Ngoan nào. Đừng cầu xin những điều vô ích. Thay vào đó, hãy dùng chút sức lực cuối cùng này để cho tôi thấy... cậu có thể chịu đựng được đến đâu. Nếu ngoan, trò chơi này sẽ kết thúc sớm thôi."

Nói rồi, hắn từ từ di chuyển đầu búa dọc theo xương hàm của cậu, trượt dần xuống chiếc cổ gầy guộc, rồi dừng lại ngay trên xương quai xanh mỏng manh. Ánh mắt Heeseung lóe lên một tia tàn nhẫn, hắn khẽ dồn lực tay xuống, ép mặt búa nặng nề ấn mạnh vào vùng xương nhạy cảm của cậu.

Heeseung nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang tái đi vì sợ hãi của Jake. Phải công nhận, ánh đèn vàng cam từ trên cao hắt xuống càng làm tôn lên những đường nét thanh tú của cậu. Đôi mắt to tròn ngập nước, hàng mi dài run rẩy liên tục, và cả khuôn miệng nhỏ nhắn đang mím chặt để ngăn tiếng khóc phát ra - tất cả tạo nên một vẻ cam chịu, yếu thế đến tội nghiệp nhưng lại có một sức hút kỳ lạ.

Cái danh hiệu "top streamer" ngày xưa quả thực không phải là hư danh. Ngay cả khi đang ở trong tình cảnh thảm hại nhất, vẻ đẹp của Jake vẫn có khả năng khơi dậy thứ bản năng định đoạt và chiếm hữu của kẻ săn mồi.

Nhìn "con cừu nhỏ" đang co rúm người dưới áp lực của đầu búa lạnh ngắt, lòng hiếu thắng và ham muốn trong Heeseung càng bùng lên mạnh mẽ. Hắn khẽ hừ nhẹ một tiếng, bất ngờ rút cây búa lại rồi thong thả cài nó vào đai lưng.

Hắn cúi thấp người hơn, ghé sát môi mình vào tai cậu, hơi thở nóng hổi phả vào làn da đang run rẩy, thầm thì

"Nhìn cậu thế này... tôi chẳng nỡ làm hại đâu Jake à.Dùng búa thì thô bạo với cậu quá, lại chóng tàn cuộc vui. Hay là, chúng ta đổi sang một cách thức 'nhẹ nhàng' hơn một chút nhé?"

Dứt lời, hắn khẽ cắn nhẹ vào vành tai của Jake, một lực vừa đủ để gây đau nhưng lại mang đầy tính trêu đùa và thuần phục. Hắn muốn xem, giới hạn chịu đựng của món đồ chơi xinh đẹp này đến  đâu.

Heeseung thì thầm, giọng nói trầm khàn phả thẳng vào bờ môi đang hé mở của cậu. "Căn biệt thự này là của tôi. Và cả cậu... kể từ giây phút cậu bước qua cánh cổng đó, cũng đã là đồ của tôi rồi."

Hắn lập tức nắm lấy bàn tay đang buông thõng của Jake, kéo mạnh một cái khiến toàn thân cậu đổ về phía trước. Không để cậu kịp thốt lên tiếng đau đớn nào, cánh tay to khỏe của Heeseung đã luồn xuống dưới chân và sau lưng cậu, dứt khoát nhấc bổng cả cơ thể Jake lên theo kiểu bế công chúa.

Jake theo bản năng sợ ngã liền co rụt người lại, hai tay bấu chặt lấy vai của hắn.

Heeseung thản nhiên vác cậu đi về phía chiếc giường lớn ở góc phòng, nơi ánh đèn vàng cam không rọi tới, chìm khuất trong bóng tối mờ ảo. Hắn đặt cậu nằm xuống lớp đệm da bám đầy bụi bặm nhưng mềm mại, còn bản thân thì nhanh như chớp áp sát, chống hai tay hai bên hông cậu, khóa chặt mọi lối thoát của Jake dưới thân hình cao lớn của mình.

Hắn cúi đầu, ghé sát vào gương mặt đẫm nước mắt của cậu, ngón tay cái thô ráp chậm rãi miết lên bờ môi đang mím chặt của Jake, ép nó phải hé mở.

"Ngoan ngoãn, và tôi sẽ nhẹ tay."

Hắn nghiêng đầu, chầm chậm ghé sát môi mình vào xương quai xanh của Jake, nơi ban nãy vừa bị đầu búa nặng nề ấn xuống. Không còn sự thô bạo của kim loại, lần này, Heeseung bất ngờ cúi xuống cắn mạnh vào vùng da nhạy cảm đó một cái, lực cắn đủ để để lại một dấu ấn đỏ thẫm rõ ràng.

"A..." Jake đau đớn khẽ thốt lên, hai tay theo bản năng muốn đẩy  hắn ra nhưng hoàn toàn bất lực trước sức ép nghẹt thở từ phía trên.

Heeseung ngước mắt lên, nhìn "thành quả" của mình trên làn da cậu đầy thỏa mãn. Hắn đưa một bàn tay xuống nắm lấy  cổ chân đang sưng đỏ của Jake, khẽ vuốt ve như một lời xoa dịu giả tạo, nhưng ánh mắt nhìn cậu thì lại lạnh thấu xương.

"A-anh định làm gì?.."

Heeseung khẽ dừng lại, ngước mắt lên nhìn khuôn mặt đang tái mét vì hoảng sợ của Jake. Thấy sự ngơ ngác và sợ hãi tột cùng hiện rõ trong đôi mắt ngấn nước ấy, hắn không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Hắn buông lỏng cổ chân cậu ra, nhưng ngay lập tức di chuyển bàn tay lên, thong thả lướt dọc theo sống lưng đang run rẩy của Jake rồi dừng lại ở bên hông cậu, siết nhẹ như một lời cảnh cáo.

Heeseung nhướng mày, giọng điệu chuyển sang vẻ cợt nhả. "Cậu nghĩ một streamer hết thời như cậu thì có thể giúp tôi làm gì?"

Hắn bất ngờ rút từ trong túi áo khoác ra một chiếc điện thoại thứ hai - chiếc máy điều khiển góc quay từ xa của chiếc camera chuyên dụng đang đặt giữa phòng. Hắn xoay màn hình về phía Jake, ép cậu phải nhìn vào hình ảnh phản chiếu của chính mình trên sofa, một chú cún con tội nghiệp, tóc tai rối bời, đôi mắt đỏ hoe và hoàn toàn bất lực dưới thân hình của hắn.

Hắn buông chiếc điện thoại xuống sàn, hai tay một lần nữa chống xuống hai bên vai Jake, cúi sát đến mức chóp mũi hai người gần như chạm vào nhau.

Hắn ngồi thẳng dậy một chút, nhưng vẫn giữ nguyên tư thế quỳ một gối ở giữa hai chân Jake, hoàn toàn khóa chặt không cho cậu có cơ hội co duỗi cái chân đau. Hắn thong thả cởi bỏ chiếc găng tay da thuộc màu đen, để lộ bàn tay với những khớp xương to, thô ráp rồi lười biếng vỗ nhẹ lên má cậu hai cái.

"Tôi đã bỏ ra một số tiền lớn để mua lại quyền sở hữu cậu đêm nay, không phải để nhìn cậu nằm đờ ra như khúc gỗ thế này đâu."

Hắn nghiêng đầu, nụ cười nửa miệng xuất hiện khi ngón tay hắn bắt đầu lướt dọc xuống chiếc cổ gầy guộc của Jake, dừng lại ngay dải cúc áo sơ mi đầu tiên của cậu:

"Bắt đầu từ việc cởi bỏ đống quần áo vướng víu này trước nhé? Hay cậu muốn tự tay làm để giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng?"

"H-hả? Cái gì cơ?... C-cởi... cởi quần áo?!"

Đôi mắt Jake mở to vì bàng hoàng. Mặt cậu cắt không còn giọt máu để lại gương mặt tái nhợt vì uất ức và nhục nhã. Cậu không ngờ hắn không chỉ đe dọa thể xác, mà còn muốn xé nát chút tự trọng cuối cùng của cậu trước ống kính.

Heeseung bật cười sảng khoái trước phản ứng hoảng hốt đến tột độ của Jake. Đôi mắt cậu mở to hết cỡ, gương mặt vốn đang tái mét vì sợ hãi bỗng chốc đờ đẫn ra như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Cái vẻ ngây thơ, sốc đến mức suýt sặc nước bọt của cậu thực sự là một thứ gia vị tuyệt vời cho trò chơi của hắn.

"Cậu làm cái ngành này bao lâu rồi mà nghe đến hai từ 'cởi đồ' lại phản ứng dữ dội như trai tân thế, Jake?" Heeseung nhướng mày, giọng điệu trêu chọc đầy cợt nhả.

Hắn không để cậu có thời gian hoàn hồn, ngón tay dài thon liền thô bạo túm lấy cổ áo sơ mi của cậu, giật mạnh một cái. Tiếng vải rách toạc vang lên khô khốc trong không gian tĩnh mịch, để lộ ra khung xương quai xanh mảnh mai và khuôn ngực trắng ngần đang phập phồng dữ dội vì hoảng loạn. Jake hoảng sợ đến mức quên cả đau, hai tay cuống cuồng vươn lên cố gắng níu giữ lấy hai vạt áo rách để che đi cơ thể, nhưng ngay lập tức đã bị một bàn tay to lớn của Heeseung tóm gọn cả hai cổ tay, ghim chặt chúng lên đỉnh đầu.

Hắn cúi rạp người xuống, đè ép hoàn toàn sức nặng cơ thể lên người cậu, khẽ hôn, nụ cười nửa miệng đầy tà ác khóa chặt lấy ánh mắt đang run rẩy của chú thỏ con dưới thân:

"Đã bảo là ngoan ngoãn đi rồi mà. Cậu càng chống cự, khán giả của tôi lại càng kích thích đấy. Giờ thì...ngoan ngoãn tự cởi hay để tôi xé nốt phần còn lại đây?"

"đ-đừng mà.."

Heeseung khẽ lắc đầu, vẻ mặt tỏ ra thất vọng đầy giả tạo trước hai từ ngữ quá đỗi quen thuộc vừa phát ra từ đôi môi đang run rẩy của Jake. Hắn cúi thấp đầu hơn, để mái tóc hơi rối của mình chạm vào trán cậu, khoảng cách gần đến mức Jake có thể cảm nhận được nhịp thở đều đặn và bình tĩnh đến đáng sợ của hắn.

"Tôi đã nói là từ này cậu dùng hơi nhiều rồi mà, Jake?" Heeseung thì thầm, chất giọng trầm khàn phả thẳng vào tai cậu. "Nó chẳng có tác dụng gì với tôi cả."

Bàn tay đang ghim chặt hai cổ tay của Jake lên đỉnh đầu bỗng siết mạnh hơn một chút, khóa cứng mọi sự phản kháng yếu ớt. Bản tay còn lại của Heeseung lười biếng trượt từ khung xương quai xanh cậu xuống dưới, ngón tay thô ráp khẽ miết qua làn da mịn màng nhưng lạnh ngắt vì sợ hãi. Hắn cố tình dừng lại ở phần cạp quần của Jake, khẽ móc ngón tay vào đó rồi kéo nhẹ, tạo ra một áp lực tinh thần cực lớn.

"Nào, nhìn vào ống kính đi" Heeseung dùng cằm hất về phía chiếc camera đang lập lòe ánh đèn đỏ ở góc phòng, giọng điệu chuyển sang sự mệnh lệnh xen lẫn trêu chọc tàn nhẫn. "Cho họ thấy khuôn mặt xinh đẹp này của cậu khi bị tước đoạt chút tôn nghiêm cuối cùng sẽ như thế nào? Khóc lớn lên một chút, có khi họ sẽ rủ lòng thương mà cứu cậu đấy?"

Nhìn những giọt nước mắt ấm nóng bắt đầu vỡ òa, thi nhau lăn dài trên gò má trắng bệch cậu rồi thấm đẫm vào lớp đệm da, thú tính ẩn sâu trong lòng Heeseung hoàn toàn bị kích động. Gương mặt Jake lúc này tràn ngập sự tuyệt vọng, trông mong manh, dễ vỡ đến mức cực hạn. Bộ dạng đáng thương ấy không hề khơi dậy lòng trắc ẩn của kẻ đi săn, ngược lại, nó giống như một gáo dầu đổ vào ngọn lửa độc chiếm đang bùng cháy dữ dội trong hắn.

Heeseung thầm rủa một tiếng trong lòng, đôi mắt sâu hoắm híp lại, lóe lên tia nhìn tàn nhẫn và đầy chiếm đoạt. Hắn tự thề với chính mình, nếu đêm nay không chơi nát con cún nhỏ này, thì hắn không phải là Heeseung.

"Khóc đi..Khóc lớn lên" Heeseung thì thầm, giọng nói khàn đặc vì hưng phấn.

Hắn không đợi câu trả lời, dứt khoát cúi người xuống, kéo gần khoảng cách của cả hai cho đến khi không còn một kẽ hở. Trong sự im lặng tuyệt đối của căn phòng, tiếng tháo thắt lưng da của hắn vang lên một tiếng "cạch" khô khốc, báo hiệu cho một đêm đầy tăm tối chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co