Truyen3h.Co

#oneshort_04 | Bonbin

another thing

dmat03_

Hmm...ở một thế giới song song khác.
Hanbin đã để tâm đến Koo Bonhyuk.
Đó không phải là sự thương hại.
Cũng không phải là cậu muốn làm người tốt.
Oh Hanbin của thế giới ấy đã thực sự tin rằng, trên đời này có tồn tại thứ gọi là "love at first sight".

Btw, cũng là câu chuyện cuối cùng của dmat03 gửi tới người đọc đã theo dõi mình suốt gần 3 năm qua. Cảm ơn chặng đường chúng ta đi cùng nhau, hi vọng nơi này vẫn sẽ được mọi người thường xuyên lui tới, cả mình cũng vậy.

Sao nhỉ, mình không muốn viết một chữ "closed" thật to lên tường nhà, nên đành nhờ mấy dòng này thay lời tạm biệt vậy...

dmat     reader
(\_/)     (\_/)
(T_T)   (•_•)
/>🫀    <    \

---------------------------------------------

Đại học Seoul, 2029.

Mùa xuân năm nay đến sớm.

Nắng lan nhẹ qua những tán cây, vương vãi rơi xuống ban công toà nhà kí túc xá, tựa như được đổ một lớp kẹo đường giòn tan. Buổi sáng ồn ã hiếm thấy của khu kí túc này làm người ta không thể nào mà lười nhác nằm trên giường thêm được.

Hôm nay là ngày lễ tốt nghiệp.

Hanbin vươn hai tay ra khỏi chiếc chăn bông ấm áp, vừa lúc định mở mắt ra ngồi dậy thì một tiếng 'chóc' khẽ vang lên làm cậu giật mình.

Trên trán vừa có thứ gì mềm mại lại cực kì ấm áp lướt qua.

"Cậu thật là, nhỡ bọn SeopWoong thấy thì sao..."- Hanbin không biết vì xấu hổ hay thực sự là sợ bị phát hiện mà đánh khẽ Koo Bonhyuk một cái.

"Hai đứa đó đi ra ngoài mua đồ rồi, ở đây chỉ còn anh với em thôi"- Koo Bonhyuk bật cười.

"Đã bảo không thích cách xưng hô như vậy rồi mà.."

Hanbin mặt đỏ tía tai tốc chăn ngồi dậy, rảo bước nhanh về phía nhà vệ sinh, định bụng sẽ dùng nước mát làm dịu đi thân nhiệt nóng phừng của mình lúc này thì đột nhiên cảm nhận cơ thể nhẹ bẫng lên, hai chân không chạm đất rồi cứ thế lơ lửng trên vòng tay của một người.

Koo Bonhyuk bế cậu vào nhà vệ sinh, đúng vị trí bồn rửa mặt mà đặt cậu xuống.

"Nền đất lạnh lắm, hôm qua Woong làm đổ sốt mì cay lên dép bông của cậu giặt còn chưa khô."

"Vậy cậu tính ẵm tớ thay đồ luôn hả?"

Koo Bonhyuk nặn kem đánh răng ra bàn chải cho Hanbin, sau đó nhẹ giọng: "Được, nếu đằng ấy muốn."

Hanbin không thể tin nổi rằng có một ngày lại trông thấy được dáng vẻ như bây giờ của Hyuk. Cậu ấy trưởng thành hơn, biết quan tâm người khác hơn, đặc biệt là "tâm cơ" một cách đáng sợ. Cậu lại càng không ngờ rằng, bản thân mình chính là người đã thay đổi cậu ấy.

Lại nói về ngày đầu tiên hai người gặp gỡ nhau, quả thực Hanbin còn nghĩ, Koo Bonhyuk và cậu thậm chí sẽ không trở thành bạn bè.
.
.
.

"Hanbin, mang vở bài tập về lớp trả cho các bạn nhé!"

Hanbin ôm chồng bài tập to vật vã từ phòng ban giám hiệu cất bước về lớp học. Vừa đến cửa lại nghe tiếng thầy chủ nhiệm gọi lại, cậu mới chỉ sơ sẩy ngoái lại một chút liền va phải một khúc gỗ cứng như đá đâm sầm vào người mình.

"Ui da..."

"Xin..xin..lỗi"- Đằng trước lắp bắp.

"Không sao đâu, lần sau nhớ cẩn thận hơ..."

.....

...Sao đẹp trai dữ vậy?

Không phải là một khúc gỗ, là một con người bằng da thịt đàng hoàng, lại còn trắng trẻo dễ thương.

Cậu bạn đó cũng cúi xuống nhặt giúp Hanbin chồng sách vở văng tung toé trên sàn nhà, miệng liên tục lải nhải câu xin lỗi. Bàn tay cậu ấy có vẻ rất run rẩy, đôi mắt không dám nhìn thẳng vào Hanbin.

Đúng là có chút kì lạ.

Hanbin mang sách vở về lớp, phát cho mọi người xong xuôi liền lôi sách văn ra làm nốt bài của của ngày hôm sau. Cậu là lớp phó, ngoài việc thực sự có năng lực thì còn vì phải giữ hình tượng "mẫu mực" mà luôn cắm đầu vào làm bài tập bất cứ lúc nào có thể. Cũng chính bởi vì thế mà cậu không biết rằng cái người đâm sầm vào mình ban nãy ở phòng giám hiệu ngay lúc này đã đứng trên bục giảng trước mặt mình.

"Lớp chúng ta có thành viên mới, bạn ấy chuyển đến từ Trường Trung học đặc biệt số II"

Cả lớp rộ lên tiếng xì xào bàn tán không ngớt. Mọi người vừa như là cảm thấy rất ngạc nhiên, lại vô cùng hào hứng.

Không hẳn là ác ý, nhưng vì sự tò mò như hàng vạn mũi tên cùng phóng lên một chiếc bia, khiến cho người đang đứng trên kia càng thêm hoảng sợ.

Thì ra cậu ấy là một đứa trẻ đặc biệt.

Những người như cậu ấy quả thực nên học ở những lớp học can thiệp, bởi vì nơi đó sẽ có biện pháp giảng dạy phù hợp nhất, cũng hạn chế nhất tình trạng... bạo lực và tẩy chay.

Được chuyển đến nơi này, có lẽ cậu ấy thực sự rất tài giỏi- Hanbin thầm nghĩ như vậy.

"Em có thể giới thiệu về bản thân mình cho các bạn ở đây không?"- Thầy chủ nhiệm ôn tồn.

Cậu ấy không trả lời lại, hai tay bấu vào nhau đến mức muốn rướm máu, lại luôn lắc đầu liên tục.

Ở dưới mọi người nhao nhao lên: "Nói đi! Nói đi! Nói đi!, tạo thành tổ hợp âm thanh hết sức nhức óc.

"Trật tự đi!!"- Hanbin đứng dậy đập tay lên bàn- "Ai còn nói nữa tớ trừ điểm thành tích tháng này."

Sau câu nói đó, cả lớp học liền im phăng phắc.

Hanbin ngước mắt lên nhìn cậu bạn đang run rẩy trên kia, lại tiếp tục nói: "Chào mừng cậu trở thành bạn của chúng tớ."

.....

"Này, khi ấy lúc tớ nói thế, trong đầu cậu đã nghĩ gì vậy?"- Hanbin vừa phúng mồm lên súc miệng vừa hỏi Koo Bonhyuk.

"Tớ nghĩ là 'cậu bạn này có vẻ tính tình hơi dữ thì phải?'

"Sặc!!!...khụ khụ!!"

Koo Bonhyuk thấy Hanbin sặc nước liền giật mình, đưa tay vuốt ngực cho cậu: "Từ từ thôi"

Hoá ra lúc đó cậu ấy nghĩ về mình như vậy đó hả...

"Thế còn cậu, cậu nghĩ gì về tớ?"- Koo Bonhyuk cười mỉm.

Aiyaa, hơi xấu hổ nhưng quả thực lúc đó Hanbin đã nghĩ rằng, mình nhất định sẽ khiến cậu ấy phải chú ý đến mình.

"Không nhớ nữa. Dù sao cũng 6 năm rồi m... Oái.."

Mặt Koo Bonhyuk không biết từ bao giờ đã đưa sát lại gần trước mặt cậu, ánh mắt lại còn chứa hàng vạn tia dò xét đến muốn dựng tóc gáy.

"Thế à? Không phải cậu cố ý tiếp cận tớ?"

.
.
.

"Koo Bonhyuk, hình như chỗ này cậu làm sai rồi."

Hanbin chỉ chỉ tay vào cuốn bài tập đang bị đè chặt dưới tay Koo Bonhyuk, "Tớ ra đáp án khác cậu."

"Đúng..đúng.. rồi..mà..."- Koo Bonhyuk cúi xuống lẩm nhẩm một lúc thật lâu rồi mới quay lên đáp lại lời của cậu. Hanbin chỉ thầm nghĩ, chọc người này cũng vui đấy chứ.

Koo Bonhyuk học hành rất tốt, Hanbin ban đầu còn tính dựa vào cái danh lớp phó của mình để ở bên cậu ấy một cách đường đường chính chính, nào là bạn bè giúp đỡ nhau, nào là học tập tiến bộ. Không ngờ đâu người này đã một phát cắt đứt tưởng tượng của cậu.

"Vậy chắc là tớ làm sai rồi. Cậu chỉ cho tớ được không?"

Đẹp trai không bằng chai mặt, chỉ có điều trường hợp này cũng không tránh khỏi quá vô lí.

"Cậu...mà...ph...phải...nhờ...tớ...tớ...chỉ á?"

"Ò, bài hôm nay khó mà"- Hanbin chớp chớp mắt.

Hanbin ngồi bên cạnh ngắm nghía gương mặt cậu ấy thật lâu. Sống mũi cao này, đôi mắt có chiếc mí lót cũng dễ thương nữa. Đặc biệt là đôi môi nhỏ xinh càng khiến gương mặt trở nên hài hoà.

Môi...

Hanbin mặt đỏ tía tai, lại làm như chính nhân quân tử mà hắng giọng một cái, sau đó cúi xuống nhìn vào vở bài tập của mình.

Cậu biết Koo Bonhyuk chắc chắn không thể giảng bài cho cậu nghe được, nhưng vì cứ thích trêu cậu ấy mà ngày nào cũng tới làm phiền. Ngày qua ngày, không ngờ điều ấy lại dẫn đến một hiểu nhầm tai hại.

"Đủ rồi đấy."- Koo Bonhyuk nghiêm mặt nhìn thẳng vào mắt cậu.

Đây là lần đầu tiên cậu ấy có thể nói một câu liền mạch mà không một chút vấp váp. Nhưng Hanbin cảm thấy sợ.

"Cậu...còn...tính..bỡn cợt tớ...đến...khi...nào...nữa?"

Đúng là Hanbin luôn thích trêu chọc cậu ấy, nhưng không phải giống như cậu ấy nghĩ mà.

Không phải vì khinh thường nên mới trêu chọc cậu ấy.

Nói đúng hơn, cậu mới chính là người không muốn khinh thường cậu ấy nhất.

Hanbin thích cậu ấy mà.

"Cậu nghe tớ nói đã. Tớ xin lỗi mà, đáng lẽ ra tớ không nên trêu chọc cậu như thế. Chỉ tại tớ quá thích cậu...Ưm"

Hanbin đưa tay lên bịt miệng, sau đó như hoảng hốt mà cắm đầu bỏ chạy, để lại Koo Bonhyuk đứng chết trân ở đó.

Như vậy có tính là đã tỏ tình rồi không?

Thật ra Koo Bonhyuk không phải không biết, Hanbin đã luôn âm thầm bám theo Koo Bonhyuk.

Luôn có những chai nước lặng lẽ đặt dưới ngăn bàn, luôn có bóng dáng ai đó vội vã trốn thật nhanh mỗi khi cậu quay đầu lại.

Người ấy giống như một cơn mưa rào đầu hạ cứ lặng lẽ rơi xuống, dù biết rằng mặt đất có thể sẽ chẳng bao giờ mềm ra.

Người ấy thử đặt cược xem mình có thể khiến cậu cảm nhận được ấm áp giống như những người "bình thường" khác hay không, và thật bất ngờ, cậu lại cảm nhận được nó.

Cậu cũng thích Hanbin.

Nhưng cậu không dám nghĩ người như mình có thể thích cậu ấy.

Bởi vì cậu nghĩ mình không xứng đáng được yêu thương.

"Hanbin!!!"- Koo Bonhyuk hét vọng lên."Đứng lại."

Hanbin nghe xong cũng dừng bước, nhưng không dám quay đầu lại.

Koo Bonhyuk từng bước từng bước đi tới, khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn một cánh tay, cậu ấy mới bắt đầu nói tiếp.

"Cậu...nói...cậu...thích...tớ?"

"Làm...gì...để...chứng....minh?"

"Có...ai...biết...được...đây...lại...không...phải...là...một...trò...chọc....ghẹo...khác...của...cậu?"

Hai tay đặt sát bên mép quần của Hanbin khẽ run run, cậu lại toan chạy đi tiếp.

"Bởi...vì...tớ...cũng...thích cậu,...nên...mới...sợ...cậu...lại...trêu...đùa...tớ".

Hanbin còn chưa kịp có cơ hội để sửng sốt, liền thấy sau lưng mình có vòng tay rộng lớn xiết chặt lại, vô cùng ấm áp.

"Tớ thích cậu, thật đấy."- Koo Bonhyuk nhấn mạnh một lần nữa.

......

'CHOANGGGGG!!!!'

"Cái..gì...vậy?"

Câu nói lắp bắp này không phải của Koo Bonhyuk, mà là của Lee Eui Woong.

"Hai cậu...đang làm cái g........."

Tư thế của hai người bạn cùng phòng kí túc xá lúc này đang trong trạng thái hết sức mờ ám. Koo Bonhyuk đang ôm eo Hanbin, gương mặt cả hai sát ơi là sát....

Lại còn trong nhà vệ sinh?

"Hiểu lầm! Là hiểu lầm thôi!"- Hanbin vội vã đẩy Koo Bonhyuk ra khỏi người mình, sau đó đi ra khỏi nhà vệ sinh. Vừa bước ra đã va phải vào Hyeongseop.

"Giấu cái con khỉ khô! Ông đây biết từ lâu rồi."- Hyeongseop bình thản xách túi đồ vào bên trong trong nhà vệ sinh- "Trong đây chật chội quá, bây giải tán ra coi"

Hanbin biết bí mật của mình đã bại lộ, lúc này cũng không thèm giấu diếm nữa.

"Ờ đó rồi sao, Ahn Hyeongseop Lee Eui Woong, đừng tưởng tôi cũng không biết hai người có gì đó với nhau từ lâu rồi nha!"

Hyeongseop cả Eui Woong giật nảy mình, vội vã chạy lại bịt miệng cậu.

Koo Bonhyuk: "...."

Như nhau cả thôi mà?

Sau khi phanh phui hết bí mật động trời của nhau ra, 4 tên "trai thẳng" ngồi lại ở giữa phòng nghiêm túc đối chất với nhau.

"Sớm biết thế này từ đầu chúng ta nên nói với nhau, đỡ phải lén lút yêu đương trong 4 năm đại học rồi..."- Lee Eui Woong thở dài.

"Giờ bắt đầu cũng chưa muộn mà, hơn nữa lại còn có thể hẹn hò đôi."

Hẹn hò đôi...

Aaaa, hạnh phúc chết mất.

"Ối!! Sắp đến giờ diễn ra lễ tốt nghiệp rồi, thay đồ mau lên!!"- Hanbin hoảng hốt.

Cả bọn cuống quýt lên tranh giành nhau căn phòng vệ sinh. Trước đây không thể cho nhau nhìn cảnh mình thay đồ, bây giờ đã "come out" rồi tất nhiên lại càng không thể.

Nghĩ kĩ lại, câu chuyện của cậu và Koo Bonhyuk chính là một câu chuyện tình yêu hết sức kì diệu. Thật may mắn vì cả hai đã gặp được nhau. Thật may mắn vì Koo Bonhyuk bây giờ đã có thể làm quen với cuộc sống có Hanbin bên cạnh. Chứng bệnh tự kỉ mặc dù không thể khỏi hẳn, nhưng hiện tại đã cải thiện rất nhiều, ít nhất là trong giao tiếp. Hanbin thầm cảm ơn bản thân vì ngày ấy đã dũng cảm đứng lên bảo vệ cậu ấy, để cả hai có thể gắn bó với nhau cho đến tận giây phút lúc này.

......

"Hanbin, Koo Bonhyuk, hai người cười tươi lên nha!"

'Tách!!'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co