1
Hoàng Đức Duy - một trùm trường khét tiếng. Hắn đẹp, vô cùng đẹp. Có biết bao nữ sinh, nam sinh theo đúng nhưng hắn chưa bao giờ nhận lời của bất kỳ ai.
Một ngày nọ dưới sân trường hàng tá học sinh bao quanh hai người một nam một nữ thành một vòng tròn. Có vẻ như nữ sinh kia đang chuẩn bị tỏ tình với nam sinh trước mặt mình
Linh : Đức Duy.... Tớ thích cậu // Đưa quà //
Nếu hắn được mệnh danh là nam thần thì Linh được coi là hoa khôi của trường nhưng bị ghét vì hay õng ẹo trước mặt các nam sinh.
Hắn cũng đưa tay ra nhận lấy món quà của Linh trước mặt tất cả mọi người. Tưởng chừng hắn sẽ đồng ý thì có một giọng nói từ trong đám đông cất lên
....:Anh thử đồng ý tao xem
Tất cả mọi người bây giờ đã dành hết sự chú ý đến nơi giọng nói ấy phát ra. Một giọng nói trong trẻo và bây giờ có phần hơi đanh đá. Lúc này chủ nhân của giọng nói ấy cũng đã bước ra khiến ai nấy cũng đều vô cùng bất ngờ. Không ai khác ngoài học bá luôn đứng top đầu-Nguyễn Quang Anh của bọn họ
Quang Anh : Anh thử đồng ý xem
Em lặp lại câu nói ấy một lần nữa
Hắn quay lại mỉm cười với em tay luồn qua eo em kéo sát lại với mình
Đức Duy : Tao làm gì dám chứ tao chỉ yêu mình bé thôi mà
Quang Anh : Vậy mà vẫn nhận quà của người ta nhỉ
Hắn nghe thấy vậy lên không suy nghĩ mà vứt luôn hộp quà của Linh vừa tặng mình và quay sang nói với ả ta
Đức Duy : xin lỗi nhé tôi chỉ yêu mỗi bé cưng của tôi thôi // lạnh lùng //
Linh : T-tại sao chứ... Cậu ta có gì hơn tôi
Quang Anh : Chỉ là cậu không biết thôi tôi hơn cậu về tất cả và hơn nữa tôi có Đức Duy còn cậu thì không // nhếch mép //
Linh : M-mày....//tức//
Hắn từ nãy đến giờ chỉ đứng nhìn bé nhà mình nói chuyện mà miệng không ngừng nhếch lên vô cùng hả hê và tự hào. Chờ cho em nói xong liền lập tức kéo em ra khỏi đám đông để ả ta đứng đấy tức đến đỏ mặt với những lời xỉa xói hả hê của mọi người. Hắn dẫn em ra một chiếc ghế đá ở sân sau trường. Hắn ngồi xuống và kéo em ngồi lên đùi của mình mặt đối mặt
Đức Duy : Bé của tao ghen sao.
Quang Anh : Hứ...không thèm nhá.
Đức Duy : Thật sao, hửm.
Hắn ghé sát vào mặt em để mũi em và hắn chạm nhau khiến em ngại ngùng ngoảnh mặt đi chỗ khác và đẩy hắn đi
Quang Anh : Cái đồ đáng ghét... Tránh ra đii.
Em giãy giụa và muốn tuột xuống khỏi đùi hắn nhưng bị hắn kéo ngược lại vào lòng và ôm chặt hơn
Đức Duy : Bé trả lời tao đi chứ .
Quang Anh : T-trả lời gì chứ bỏ tao ra đồ Duy thối đáng ghét
Đức Duy :Bé ghen à.
Quang Anh :Tao là người lớn rồi không thèm ghen mấy cái đấy.
Đức Duy : Người lớn mà còn nhõng nhẽo thế này ,hửm
Quang Anh : nhõng nhẽo bao giờ, chả biết nhõng nhẽo là gì trên trái đất này
Đức Duy : Vậy tao đồng ý lời tỏ tình của nhỏ kia nhé.
Quang Anh : Mày đi được mày đi luôn đi 10 năm nữa hẵng về //mếu//
Em nghe hẳn nói thế thì tủi thân và bắt đầu mếu máo vừa mếu vừa đánh hắn nhưng đối với hắn thì cũng giống như mèo cào mà thôi cứ để em muốn đánh bao nhiêu thì đánh
Đức Duy : Ơ thôi tao xin lỗi bé tao đùa thôi mà đừng khóc tao chỉ yêu mỗi bé thôi.
Hắn vừa dỗ vừa hôn khắp mặt em đến khi em vỗ vào ngực hắn và đẩy hắn ra thì hắn mới chịu dừng
Quang Anh : Nát mặt người ta rồi nè. Đùa không vui gì hết
Quang Anh : Anh không được yêu nó. Anh chỉ được yêu tao thôi, anh là của tao
Đức Duy : Vâng ạ, tao là của em tao không yêu ai cả chỉ yêu em thôi
Đức Duy : Giờ đi về nhá
Quang Anh : Anh lại cúp học
Đức Duy : Một bữa thôi không sao đâu đằng nào bé cũng là học bá mà nghỉ một bữa thì bé vẫn giỏi bình thường mà
Và thế là không để em đồng ý hắn bế em lên đi ra nhà xe lấy xe của hắn đặt em vào trong xe và chở về nhà. Hắn lái xe nhưng hắn không hề yên phận. Một tay hắn lái xe tay còn lại hắn sờ mó khắp người em. Lúc thì vuốt ve đùi, lúc thì xoa đầu, lúc thì véo má nựng cằm. Đến khi em quát hắn tập trung lại xe thì hắn mới lái xe đàng hoàng được một lúc xong lại bắt đầu đâu vào đó. Em cũng bất lực nên mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm còn em thì nhắm mắt đi ngủ. Đến nhà thì hắn bế em lên nhà luôn vì không nỡ gọi em dậy. Đặt em xuống giường hắn còn phải cưng nựng em thêm một lúc nữa mới chịu đi ra để em ngủ. Biết sao giờ tại em bé của hắn dễ thương quá nên hắn làm sao có thể kìm lại được chứ. Cuộc sống của em và hắn cứ thế hạnh phúc hơn qua từng ngày. Hắn thì vẫn luôn cưng em như cưng và em cũng mãi mãi là là cục bột mang đến niềm vui cho hắn mỗi ngày. Cả hai luôn là chỗ dựa tinh thần của nhau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co