3
Hôm nay là một ngày làm việc vô cùng mệt mỏi đối với anh. Ngay khi vừa về đến nhà anh đi cất xe và tìm hình bóng của bé vợ nhỏ nhà mình. Anh mở cửa vào nhà và thấy một cục bông nhỏ đang nằm trên ghế sofa trùm chăn xem phim
" Vợ ơi, anh nhớ em quá "
Khi nghe thấy giọng anh ngay lập tức cục bông nhỏ trong chăn quay lại và nhìn thấy anh trong bộ dạng mệt mỏi,vô cùng thiếu sức sống.
"Duy của em sao thế? Anh mệt lắm sao"
Anh - Hoàng Đức Duy chủ tịch của một công ty lớn nhất nhì Việt Nam. Đối với mọi người thì anh là một người vô cùng lạnh lùng nhưng khi về nhà với em - Nguyễn Quang Anh thì anh như biến thành một con người khác. Ở cạnh em anh lúc não cũng cưng chiều, yêu thương và đặc biệt là rất dính người. Mỗi khi ở gần em anh lúc nào cũng ôm ấp, hôn môi, hôn má đủ thứ hệt như một chú mèo lớn quấn người.
"Hôm nay đám nhân viên của anh cứ làm sai tài liệu mãi thôi làm anh cứ phải sửa lại mệt quá trời "
Anh lại bắt đầu nũng nịu dịu đầu vào hõm cổ em khiến em nhột mà cười khúc khích. Em như cục sạc của anh vậy. Mỗi khi mệt mỏi anh chỉ cần ôm em hay nhìn thấy em cười thôi là như được nạp thêm năng lượng và mọi muộn phiền dường như đều tan biến hết.
"Vậy em hôn hôn để Duy hết mệt nhá"
Chưa để anh kịp load em lấy hai tay mình áp lên má anh và hôn nhẹ lên. Khi em định thả ra thì anh đã để tay sau gáy em và giữ em lại kéo em vào một nụ hôn sâu thật sâu. Đến khi thấy em hết dưỡng khí anh mới chịu tha cho em. Trước khi buông tha cho đôi môi ngọt ngào ấy anh còn phải cắn thêm một cái mới chịu thả ra
"Hah....hah anh là đồ đáng ghét. Anh muốn giet em à"em vừa thở dốc vừa nói
"Anh làm sao nỡ giet bé được. Yêu còn không hết đây này "
Anh bế em ra sofa rồi đặt em ngồi xuống ghế còn mình thì nằm lên đùi em, mặt thì dụi vào bụng nhỏ của em. Em thấy thế thì liền đưa tay lên xoa đầu anh. Anh cũng rất hưởng thụ để cho em xoa.
"Hôm nay Duy sao thế ạ" em vừa mân mê tóc anh vừa hỏi
"Bé ơi hôm nay anh mệt lắm luôn anh bị người ta ăn cắp ý tưởng rồi còn bị lừa nữa "
Anh vừa nằm trên đùi vừa dụi đầu vào tay em vừa nói
"Không sao cả"
"Anh đừng lo nữa nhé để bé lấy nó cho anh"
"Thật sao"
"Thật mà anh tin em nhé"
"Ummm"
Sau khi dỗ cho anh ngủ xong em nhẹ nhàng đặt đầu anh xuống gối và đi ra ngoài gọi điện thoại cho một ai đó. Thật ra thì gia đình em cũng có một công ty vô cùng lớn ở nước ngoài do anh trai em quản lý. Em đang gọi cho y để nhờ y giúp chồng em lấy lại danh dự. Y là một người siêu cuồng em trai nên em đã nhờ thì chả có lí do gì mà y không giúp cả. Sau khi xong xuôi tất cả mọi truyện thì em quay vào nhà đi đến ghế sofa thì thấy anh vẫn ngủ rất ngon. Có vẻ như là anh đã làm việc rất mệt mỏi nên trông anh mới uể oải như thế. Em ngồi lại một góc trên ghế sofa và tiếp tục xem bộ phim đang dang dở của mình. Em xem phim đến chiều tối thì anh cũng mới tỉnh dậy.
"Anh dậy rồi sao"
"Ummm em đã ăn gì chưa "
"Em chưa "
"Em đói bụng chưa giờ mình đi ăn nhé"
"Vâng ạ "
Anh đi lấy xe và chở em đến một nhà hàng mang phong cách Châu Âu vô cùng nổi tiếng. Anh xuống xe đi sang bên ghế em ngồi và mở cửa xe cho em một tay chắn ở trên để em không bị đụng đầu. Anh nắm tay em đi vào trong
"Chào Hoàng tổng ! Ngài muốn gì ạ"
"Cho tôi một phòng VIP"
"Vâng ạ! Mời ngài đi theo tôi"
Nhân viên dẫn hai người đến một phòng VIP và đưa menu cho hai người. Anh và em gọi món xong thì cả hai ngồi nói chuyện chờ phục vụ mang đồ ăn lên. Sau khi ăn xong thì hai người cùng đi dạo một lúc rồi đi về nhà đi ngủ. Hôm sau anh vẫn đi làm như thường lệ. Nhưng hôm nay anh khi hắn về đến nhà thì không còn vẻ mặt mệt mỏi như hôm qua nữa mà hôm nay anh rất vui. Về nhà nhà anh liền phi thẳng vào bếp và ôm chầm lấy em. Lúc này em đang nấu cơm thì bị anh ôm đến giật mình, em tắt bếp và quay lại nhìn anh
"Anh sao thế, hôm nay có gì mà vui vậy "
"Anh cảm ơn vợ nhiều lắm! Quang anh của anh là tuyệt vời nhất "
Nói xong anh liền hôn em liên tục, nào là trán,má,mắt và cuối cùng là môi đến khi em không chịu nổi nữa anh mới buông ra.
"Anh nói rõ ràng em xem nào"
"Cái này là vợ làm đúng không "
Anh vừa nói vừa mở điện thoại cho em xem. Trên điện thoại anh bây giờ là bản tin về công tác ăn cắp ý tưởng của công ty anh. Công ty ấy đã phải thừa nhận hành vi ăn cắp ý tưởng của mình và bây giờ nó đang nằm trên nguy cơ phá sản rất cao.
"Ồ không ngờ anh Anh Tú lại chơi ác thế"
Anh Tú là người anh trai em, người luôn nuông chiều em không thua gì Đức Duy.
"Anh cảm ơn em nhiều lắm vì đã giúp anh"
Anh vừa nói vừa ôm em chặt cứng. Em cũng ôm lại anh và vuốt vuốt lưng anh để an ủi. Cứ thế cuộc sống của họ mãi mãi luôn tràn ngập niềm vui, tiếng cười và sự hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co