Truyen3h.Co

[Oneshort] Chaelisa - Sai lầm

1.

sweet_lov_er

Tôi với chị đã kết hôn được 2 năm, thời gian đó cũng không tính là dài hay ngắn.

Bởi vì tôi không yêu chị.

Chị cưới tôi về là vì chị nói chị yêu tôi nhưng vốn dĩ trái tim tôi không hề đáp lại.

Chị vẫn cố chấp.

Tôi cứ ngỡ nếu cưới chị về liệu chị có đối đãi tôi tốt hay không, hay là biến thái phát cuồng.

Ngày chị đưa tôi về và cả sau này nữa, mọi việc chị đều làm vì tôi.

Có lẽ nhiều người thấy tôi hạnh phúc vì có có chị.

Tôi thì khác, tôi ghét chị.

Là chị đã cản trở cả cuộc đời tôi, là chị đã khiến từ "hạnh phúc" của tôi vụt tắt.

Tôi còn yêu một người, em ấy rất đẹp, vốn dĩ ngày tôi cưới chị, em ấy đã khóc rất nhiều.

"Chaeyoung à, nếu như có chuyn gì cũng đều nói vi em, em s vì ch mà làm."

Là So Yeon, em ấy nhỏ hơn tôi 2 tuổi, mặc dù vậy nhưng em ấy tốt lắm, có vẻ trưởng thành hơn tuổi của em.

Và rồi một hôm ngủ dậy, tôi không thấy Lisa đâu cả, xuống dưới bếp đồ ăn đã được nấu, có vẻ là đi làm sớm.

Ngồi trong nhà cũng không có gì làm nên tôi có hẹn So Yeon ra đi chơi.

Tôi với em đi chơi rất vui, ngỡ như chuỗi ngày hôn nhân của tôi không tồn tại vậy.

Tôi muốn ly hôn, có lẽ là thế.

"Chaeyoung ch có mun ly hôn không ?"

- Em giúp được chị sao ? Chị là đã nghĩ đến rồi.

"Nếu ch làm theo em, có l s được đấy"

- Nhưng.......

"Em ha nếu được em s cho ch hnh phúc"

Trở về nhà đã thấy chị về, phút chốc tôi nghĩ rằng người như chị tại sao lại cưới tôi ? Tại sao lại là tôi ?

- Em ăn tối chưa ? Chị có nấu đồ ăn cho em nè.

- Tôi không ăn, có ăn với So Yeon rồi, tôi với em ấy có hẹn với nhóm bạn.

- Ừm, vậy em nghỉ ngơi đi, có muốn ngâm nước không chị làm.

- Cũng được.

Chị rất ôn nhu, rất biết cách chăm sóc, mỗi hành động của chị đều rất nhẹ nhàng, vậy tại sao tôi lại muốn ly hôn ? Chính tôi cũng không biết rốt cuộc điều gì là đúng.

Nằm trên giường nghĩ về điều mà So Yeon nói, có lẽ nên là ly hôn.

- So Yeon em ngủ chưa ? Chị có chuyện muốn nói.

"Ch mun nói gì sao ?"

- Em giúp chị ly hôn.

"Vy thì ngày mai em hn ch ch cũ, vy ch ng ngon"

- Em cũng ngủ ngon.

Vừa tắt máy, chị bước vào, có lẽ cả đời này tôi sẽ không bao giờ kiếm được người nào như chị cả, chị rất yêu tôi, vì chị nói vì tôi mà chị có thể chịu đựng.

Kể cả là qua lại với So Yeon.

- Em chưa ngủ sao ? Chị hơi bận chút xíu.

- Ừm cô cũng ngủ đi.

- Em ngủ ngon.

Nằm nhưng không ngủ được, đôi mắt cử mở mãi và những khung cảnh tôi không hề muốn cứ hiện hữu, là lễ đường, là pháo hoa, là dòng chữ.

Lalisa và Park Chaeyoung.

Ngày mới đến, chị không đi làm nhưng tôi có hẹn nên đã nói với chị.

- Em đi nhớ về sớm, chị hôm nay có quà cho em.

- Quà tôi không nhận đâu, nếu có lòng thì tôi cảm ơn.

- Em đi đường an toàn.

Ra khỏi nhà có lẽ trút bớt mệt mỏi, dĩ nhiên tôi biết qua lại với So Yeon là sai trái bởi lẽ hai chúng tôi đã chia tay, phải rồi, là em ấy muốn cùng tôi quay lại.

Nhưng còn tôi ? Chỉ vì muốn ly hôn mà có thể qua lại với người yêu cũ.

Cũng chỉ là bạn tâm giao, có thể là không quá đáng cho lắm.

Gặp em ấy ở quán chúng tôi ngày trước còn gặp, tôi thấy em vui lắm,

"Chaeyoung, ch ngi đây này, em có kêu nước ri"

- Vậy em giúp chị bằng cách nào.

"Ti nay ch lin biết, ch ch cn ti nay đừng v nhà, có l nên qua đêm nhà bn ch đi"

- Ừm cảm ơn em.

"Em cũng ch mun ch hnh phúc, vn dĩ em đều mun ch s luôn vui tươi như trước"

- Được rồi đừng nhắc đến nó nữa, hai đứa mình đi chơi đi.

Tôi với em đi chơi đến chiều, tối đến vì nghe em nên tôi ghé qua nhà Jennie, cậu ấy cũng đã yên bề gia thất, cũng phải vì người cậu ấy yêu cũng yêu cậu ấy, một chuyện tình rất đẹp.

"Chaeyoung h ? Vào nhà đi, ti sao li qua đây ?

- À ừm tại mình muốn qua chơi với cậu thôi.

"Được ri lát nh dn Lisa, ch y s lo đấy"

- Ừ sẽ nhắn.

Nhưng rồi tôi không nhắn. Điều duy nhất tôi có thể nhớ được về chị rằng là tối nào cũng vậy.

Chị đều ôm tôi ngủ, cái ôm đó rất ấm, rất nhẹ nhàng không ép buộc.

Điều tôi nhớ về chị là chị rất đẹp, sắc đẹp của chị rất cuốn hút, mỗi khi nhìn ngắm chị tôi thấy được tình yêu của chị cho tôi.

Sáng sớm trở về nhà không thấy chị, có lẽ đã đi làm.

Lên trên phòng hình ảnh chị nằm đó, không chút mảnh vải, vết tích đỏ đầy khắp cơ thể, có máu nữa.

- Chaeyoung......chị.....

- Ly hôn đi.

Chỉ ba từ thôi, tôi có lẽ đã được tự do.

Ngày hôm sau, gương mặt chị tuỳ tịu lắm, tờ giấy đó được đưa cho tôi, tên tôi đã yên vị trên mảnh giấy đó.

Chị thì không.

- Chaeyoung, điều em thấy và đã nghĩ lúc đó có lẽ em không muốn biết, điều chị muốn nói rằng chị yêu em, vốn dĩ đêm đó đến một ngày em sẽ biết, sau này chị vẫn yêu em.

Chị không ký, chị đã đi xa.

Chị nói chị không muốn hình ảnh tồi tệ của chị bám lấy tôi.

Căn nhà này chị không ở nữa, mọi thứ đều được giữ nguyên, trừ căn phòng đó.

Là chị khoá nó.

Tối đến Jennie đến nhà tôi, cái sự giận dữ của cậu ấy trỗi dậy, Jisoo cũng chẳng giữ nổi.

"Park Chaeyoung, tôi c nghĩ cu đã suy nghĩ rt kĩ, ti sao vy ? Ch y có li gì vi cu ? Nếu như không yêu cu c nói, chng phi ch y yêu cu sao ? Chng phi ch cn nói ly hôn ch y đã có th làm cho cu, vy ti sao li dùng đến nó ?

- Cậu nói vậy là sao ?

"Xem đi, xem cái người bn tâm giao đó đã làm gì vi ch y, ch y không có li Chaeyoung à, li là vì đã không yêu thì hãy nói, ít nht 2 năm qua cũng có th khiến ch y mt phn mà hnh phúc"

Là So Yeon, em ấy đến nhà tôi, cùng một người đàn ông lạ.

Là em ấy, cái việc mà em ấy giúp tôi ly hôn.

Là khiến chị bị đối xử như thế, khiến chị trở nên ghê tởm trong mắt tôi, chẳng khác nào những cô gái kia ở ngoài đường.

"Chaeyoung, ch y đã ký tên, mi th ch y đã b li, cu nên biết ch y là ai, mi th b li đâu d dàng gì, trước khi đi còn mun đưa cu th này, là mi th"

Là bức thư, chữ viết rất đẹp, lại có vệt nước đâu đây nữa.

"Chaeyoung, ch vn mun nói rng ch rt yêu em, mi điu ch làm là vì em nhưng c sao em khiến ch đau quá em à, em nếu không yêu, hãy nói cho ch biết được không ? Ch có l s giúp được em, s giúp em ri xa ch, 2 năm qua ch đã can đảm mnh m lm, đêm đó ch bt lc em ơi, mi vic khiến ch bt khóc, Chaeyoung, ch vn yêu em, nếu có đọc được ri, ch ch mong em hnh phúc, có l duyên ta có nhưng ta không n, điu đó có l nhân duyên đã sp đặt."

Trong bức thư là sợi dây chuyền, là sợi dây chị tặng tôi, chị nói là quà sinh nhật cho tôi.

Nó đã bị tôi ném đi, chị không thấy.

Ngày qua ngày mọi thứ vẫn như vậy nhưng không có chị, tôi đã không ngờ chị đều vì tôi mà làm, mọi thứ chị đều để lại.

"Chaeyoung....."

- So Yeon, chị muốn nói chuyện với em.

"Có chuyn gì sao ?"

- Em quá đáng lắm, tại sao lại dùng cách đó hả ?

"Em....ch biết được gì ri...."

- Đừng giả ngơ nữa, bây giờ người đáng ghê tởm là em đó So Yeon, mọi thứ đâu cần tệ đến vậy, ngay từ đầu đáng lẽ chị không nên tìm em.

"Chaeyoung à...em ch mun giúp..."

- Đó là giúp của em sao, đó là điều em muốn để em có thể quay lại với tôi có đúng không ?

"Chaeyoung....."

- Em về đi, về sau em với tôi không quen biết, đừng cố gắng liên lạc nữa.

Căn nhà vẫn như vậy, vốn dĩ nó rất ấm áp khi có chị, tôi không lường trước được rằng thiếu chị nó trở nên lạnh giá, hiu quạnh đến thế.

Chỉ là không ngờ, quyết định ly hôn của tôi lại khiến cả cuộc đời chị không còn như trước.

2 năm sau, tôi thành công nhiều lắm, là vì có mọi thứ chị để lại.

2 năm đủ để tôi biết có lẽ tôi yêu chị chăng, có lẽ thôi.....

"Chaeyoung, ch mun em gp mt người, sau đó em làm gì thì làm, ch mong em suy nghĩ thu đáo"

Bước đến căn phòng mà Jennie chỉ tôi, mở cánh cửa ra.

Là chị.

Cùng với đứa con.

Là con của chị, là đêm đó chị đã không còn gì nữa.

- Chaeyoung, em xinh hơn trước đó, ngồi đi em.

- Vâng.

- Em thành công nhiều rồi, chị mừng lắm.

- Chị.....

- Mẹ ơiii !!

- Ừ, mẹ đây, con đói hả ?.

- Mẹ, mẹ

- Ngoan nha, lát mẹ về cho em bé ăn.

Chị vẫn như vậy, mọi lời nói đều rất nhẹ nhàng, dáng vẻ chị toát ra hiện giờ rất khác, là sự điềm tĩnh, không còn toả ra những khí chất như ngày trước.

- Lisa, em..... muốn hẹn chị đến một chỗ, ngày mai chị đến được không ?

- Để chị xem, đứa nhỏ này còn bám chị lắm..

- Vậy.....

- Ngày mai cỡ 7h tối nha, chị rảnh.

- Vâng, vậy em về trước, chị với bé về cẩn thận.

Ngày hôm sau như đúng giờ, tôi có ghé qua nhà chị, ngôi nhà nằm ở một nơi tách biệt hẳn với thành phố, nơi này được bảo vệ rất nghiêm ngặt.

- Mình đi thôi.

Khởi động xe, nơi tôi muốn đến là nhà hàng nằm ở bãi biễn, nơi đó rất đẹp.

Nơi tôi thường đến để nghĩ về chị.

Đến nơi, tôi với chị xuống xe, nơi tôi với chị ngồi có thể hướng ra biển, khung cảnh khiến tâm hồn ai thấy đều có thể được chữa lành.

Vậy cớ sao 2 năm nay, lòng tôi không dịu nhẹ đi chút nào vậy ?

Cớ sao 2 năm nay, hình bóng chị vẫn có đó ?

- Em hôm nay có vẻ vui nhỉ ?

- Được gặp lại chị nên có vui đôi chút.

- Em hiện tại hạnh phúc chứ ?

- Chưa từng, 2 năm nay chưa ngày nào được như vậy, nếu có thể vốn dĩ là những năm trước đó.

- Lisa, em không biết phải nói thế nào, có lẽ mọi việc xảy đến khiến em không thể giải quyết, em có lỗi với chị lắm Lisa, nếu như em không đòi hỏi...hức....nếu như em không nói ly hôn với em ấy thì có lẽ....

- Đừng khóc, em khóc làm chi khi chính em không ngờ được điều đó xảy ra, ít nhất hiện giờ mọi chuyện cũng đã rồi.

- Em không ổn, về sau tâm trí em không ngày nào được ngủ yên.

- Lisa à, chị về với em được không ? Em sẽ nuôi hai mẹ con chị, sẽ cùng nhau chung một mái nhà được không chị ?

- Chaeyoung.....

- Lisa, em chỉ muốn sau này ở với chị và con, em không đòi hỏi gì cả, được không chị ?

- Được....điều chị muốn cuối cùng cũng được thực hiện rồi, cảm ơn em.

Và rồi tôi cùng chị về một nhà, cùng với con chị nữa, tôi đã không ngờ rằng đến cuối cùng sai lầm của tôi lại có thể hoá hạnh phúc đến thế.

Nhiều năm sau đó tôi với chị có một đứa con, hai anh em sau này đều rất xinh đẹp, hai đứa đều thừa hưởng rất nhiều từ chị và tôi.

Đến cuối cùng, ngẫm lại mọi chuyện, mọi sai lầm đều trả giá hoặc sửa sai, mọi chuyện đều có thể tồi tệ hoặc không.

Nếu như mi sai lm đều tr giá thì có l.

Tôi đã không th nm tay ch tiến ti l đường mt ln na.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co