Truyen3h.Co

Oneshort - Ckg

Giao Thừa

yeunguyenquochung

Warning: allphv, R16, Ooc, chửi thề, tình tiết không có thật

Những ngày trước Tết của Cikigi

Phan Việt Hoàng đưa tay dụi mắt, ánh nắng chói chang từ phía cửa sổ khiến cậu nhăn mày khó chịu. Đón nắng sớm là một việc tốt, đặc biệt là khi vừa có một giấc ngủ dễ chịu. Đáng tiếc là Phan Hoàng đều không có cả hai điều này. Nắng không hề sớm, và đêm qua cũng không phải là một đêm dễ chịu với cậu.

Liếc mắt nhìn cơ thể cường tráng nằm ngay sát bên cạnh, Phan Việt Hoàng thở dài. Cái bọn này không hề biết câu nệ, cứ được ở cạnh cậu là làm tới cùng, không biết thương hoa xót ngọc dù chỉ một chút.

Nhìn bóng người ngủ say, Phan Việt Hoàng cũng không muốn đánh thức. Cứ để hắn ngủ ngon đi, dù gì hôm nay cũng là ngày nghỉ.

Bước ra khỏi phòng tắm, hơi nước bốc lên khiến mặt Phan Hoàng ửng hồng nhẹ. Vừa lau tóc, cậu vừa đi đôi dép bông được để sẵn cạnh phòng tắm. Đoán rằng đây là do Tạ Thắng đặt, lòng Phan Hoàng không thể không cảm thấy hạnh phúc. Sự dịu dàng này tựa như một chiếc lông vũ chạm nhẹ vào tim Phan Hoàng khiến cậu ngứa ngáy.

"Dậy rồi à?" Giọng nói giận dỗi vang lên, kéo Phan Hoàng về với thực tại. Trần Quốc Sang đang mặc tạp dề, gương mặt nửa phần mệt mỏi nửa phần khó chịu nhìn Phan Việt Hoàng đang đứng cạnh giường với nửa thân trên trần trụi.

Trước cái nhìn như muốn xuyên thủng cậu của Quốc Sang, Phan Hoàng mới để ý ngoài cái áo choàng tắm mỏng manh quấn quanh hông, cả thân trên lõa lồ với vô số dấu hôn được để lại từ cuộc chơi nồng nhiệt tối qua.

Trần Quốc Sang tặc lưỡi, không nhanh không chậm tiến tới chiếm trọn đôi môi con mèo còn đang ngơ ngác trước mặt. Vốn Quốc Sang muốn tha cho Phan Hoàng, ấy vậy mà cậu cứ bày ra cái mặt ngố chết đi được, hắn không muốn nhịn.

Trần Quốc Sang càng hôn càng mạnh bạo, phần nhỏ là do tức giận, phần lớn là lỗi Phan Hoàng quá xinh đi! Hai tay hắn nâng cằm Phan Việt Hoàng, cố gắng ép cậu vào trong lồng ngực mình. Đôi mắt Phan Hoàng đầy ậng nước, má nhỏ mềm mại đặt gọn trong tay hắn. Mái tóc còn vương những giọt nước chưa được lau khô, lại khiến Phan Hoàng trở nên gợi tình hơn nữa.

Khung cảnh 'chào buổi sáng' này khiến Trần Quốc Sang càng hôn càng tức. Tức đến nỗi chỉ muốn tóm gọn con mèo này mang về nhà chơi một mình.

Phan Việt Hoàng bị cưỡng hôn bất ngờ, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Cái lũ này tự tiện không phải ngày một ngày hai, lâu rồi cũng quen.

Căn chỉnh đúng thời gian Quốc Sang đang hứng nhất, Phan Hoàng đưa bàn tay ra ngăn lại. Vừa thở dốc, cậu vừa đưa tay trách móc.

"Mẹ nó, mới sáng mà mày phát điên gì vậy."

Nhưng Phan Hoàng không tức giận lâu, bởi cậu vừa chửi, vừa được Trần Quốc Sang khoác áo cho. Cảm giác được trên cơ như thế này cũng vô cùng sảng khoái.

Bước ra khỏi phòng, cả hai gặp Du Phong Linh đang đứng bên cửa.

"Gì đây bà già? Thích hù dọa người ta đến thế à?"

Linh không trả lời, chỉ chăm chú nhìn đôi môi đỏ mọng bị mút mát đến quá độ của Phan Hoàng.

"Chậc, lũ chúng mày thật không biết giới hạn là gì. Lát nữa tao định đưa Phan Hoàng đi dạo phố, thế mà bị mày vần thành loại gì rồi?" Vừa chửi mắng Quốc Sang, Du Phong Linh vừa vươn tay miết lấy môi Phan Hoàng.

Nhìn khung cảnh hường phấn ấy, Trần Quốc Sang chỉ tặc lưỡi đáp trả.

"Ghen tị thì nói mẹ ra, không cần phải chửi bóng gió như thế."

Du Phong Linh nhíu mày, nhếch miệng cười khẩy. Ghen tị thì có, nhưng muốn đưa Phan Hoàng đi dạo phố cũng có luôn. Mai là giao thừa rồi, cô muốn cùng Phan Hoàng vui vẻ những ngày cuối năm âm lịch.

Phan Việt Hoàng nhìn cả hai cãi nhau đã quen, không để ý nhiều mà đi thẳng ra phòng bếp. Trông có vẻ nghiêm trọng, nhưng chút nữa cả hai sẽ tự làm lành thôi.

Nhìn bữa sáng được bày trên bàn một cách cẩn thận và đẹp mắt, Phan Việt Hoàng không khỏi cảm thấy hạnh phúc. Vui vẻ gắp vài miếng trứng, đến giờ cậu mới nhận ra căn phòng vốn dĩ phải đầy tiếng mắng chửi bây giờ lại im lặng đến lạ.

Lâu rồi Phan Hoàng mới có bữa ăn bình yên như thế này.

"Đang suy nghĩ gì mà đến cả phim cũng không thèm bật lên xem vậy?"
Tạ Thắng bước đến, gián đoạn sự im lặng trong căn phòng. Trên tay anh là một cốc sữa ấm, sẵn sàng phục vụ Phan Hoàng bất cứ lúc nào.

Phan Việt Hoàng mỉm cười, chờ Tạ Thắng ngồi xuống rồi chống cằm nhìn anh.
"Không thích, không có hứng."

Tạ Thắng cũng không khó chịu trước sự bướng bỉnh của con mèo nhỏ này, chỉ vươn tay lau miệng cho Phan Hoàng rồi cười khẽ.

Đáng yêu hết mức.

Cảnh một người ăn no bụng, một kẻ ngắm no mắt cứ vậy mà tiếp diễn.

Đương lúc Tạ Thắng chăm chú ngắm nhìn dáng vẻ thưởng thức bữa sáng do chính tay hắn (và Trần Quốc Sang) chuẩn bị, thân hình to lớn lảo đảo bước tới ôm lấy Phan Hoàng từ đằng sau.

Cảnh đẹp buổi sáng của Tạ Hữu Thắng cứ thế mà tan vào mây khói.

Nguyễn Bảo Hoàng vừa mở mắt, hai tay vì mất đi hơi ấm vốn có bên cạnh mà di chuyển cố gắng tìm kiếm. Chưa kịp mặc quần áo đàng hoàng, kệ việc bản thân trông bừa bộn nhàu nhĩ, Bảo Hoàng bước ngay ra phòng khách tìm em người yêu. Dù gì hắn cũng biết hắn đẹp trai cỡ nào. Tóc tai rối mù hay quần áo xộc xệch ngược lại là một minh chứng tình yêu 'nồng thắm' mà đêm qua Phan Hoàng để lại.

Phan Việt Hoàng thở dài, xoa cằm Bảo Hoàng. Người kia thấy thế càng được nước lấn tới, cố dụi mặt vài sâu trong cổ cậu.
"Mày đừng nghịch nữa. Bọn kia đâu hết rồi?"

"Chạy đi mua đồ Tết rồi."
Trần Quốc Sang chậm rãi bước tới, cùng Tạ Thắng dọn dẹp bát đũa.

Phan Việt Hoàng chống tay suy nghĩ, ngày mai nữa là giao thừa, vậy nên cậu đoán bọn họ đang mua đào quất gì đó.

Bảo Hoàng cúi mặt nhìn con mèo suy tư,  bàn tay không chịu được nhéo má Phan Hoàng.

"Nghĩ gì mà bỏ lơ tao thế?"

"Tự hỏi lũ kia định mua gì về trang trí, nếu là mua một con rồng đồ chơi khổng lồ như năm ngoái thì tao sẽ giết Nguyễn Duy."

Bảo Hoàng ngẩn người, rồi cười thầm.

Năm ngoái đúng là có vụ Nguyễn Duy vác một con rồng trang trí nhà làm Trần Quốc Sang suýt muốn gây án mạng ngay ngày Tết. Kết quả là ngay hết Tết, người ta thấy một anh chàng cao lớn đứng cạnh một cái mô hình rồng trong thùng rác.

"Không có chuyện đấy đâu, tao tin là người ta năm nay không bán mô hình rắn."

"Bán cái gì?"
Nguyễn Duy tay xách nách mang hùng hổ bước vào, đặt hai túi đồ lớn ngay trước cửa.

Bùi Đức Long theo sát ngay sau, bên cạnh còn có Darling cầm theo một chậu cây nhỏ.

Là một chậu hoa thược dược.

"Ồ, năm nay bọn mày không định chơi đào hay mai gì sao." Du Phong Linh vui vẻ đỡ lấy chậu hoa nhỏ, tiện thể hỏi vài câu.

Vũ Minh Hiếu chỉ chờ có thế, liền liến thoắng giải thích.

"Đã đặt rồi, và chắc chắn sẽ đến sớm thôi. Là một cây mai."

"Năm nay bọn tao không tính chơi đào, có sẵn một bông đỏ rực ở nhà rồi."

Vừa nói, Vũ Minh Hiếu vừa quay ra nhéo má Phan Hoàng. Mấy người kia cũng biết ý, lao vào Phan Việt Hoàng như con hổ đói.

"Bông hoa đào của tao đã định đi chơi Tết ở đâu chưa?" Darling quấn lọn tóc Phan Hoàng trên tay, gương mặt có chút tủi thân nhìn cậu.

Bùi Đức Long cũng đâu có chịu thua, quay sang rủ Phan Hoàng về quê ăn Tết.
"Gì chứ, Tết chính là phải về quê, tận hưởng với người thân."

"Đéo muốn, ở trên này một hôm trang trí nhà với tao đi mà Phan Hoàng." Nguyễn Duy lại bày ra cái vẻ bướng bỉnh, bàn tay siết lấy góc áo Phan Việt Hoàng.

Nhân vật chính Phan Hoàng, người đang bị kẹp trong dư luận chỉ biết xoa tay. Năm nào cũng vậy, cũng là một vụ cãi vã.

"Thôi nào, đừng cãi nhau nữa. Bọn mày đã chuẩn bị đón giao thừa chưa?"

Nghe hai chữ giao thừa, những con người còn đang cãi nhau đột nhiên im bặt.

Giao thừa, khoảng thời gian chuyển giao năm cũ sang năm mới. Và cũng là khoảng thời gian hiếm hoi họ được cạnh bên nhau, ấm áp ngắm pháo hoa.

Nguyễn Duy tỏ ra hào hứng nhất, hai tay giơ túi đồ lớn.
"Đương nhiên là chuẩn bị rồi! Tao còn mua pháo nữa!"

Phan Việt Hoàng mỉm cười trước sự trẻ con ấy, lòng bỗng dâng lên cảm giác ấm áp.

Không khí Tết sum vầy cùng mọi người luôn làm cậu thấy hạnh phúc.

"Vậy tối nay bọn mày tính ở đây, không định đi đâu đó chơi sao?" Du Phong Linh nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng. Cô đã lên kế hoạch đi chơi cùng Phan Hoàng, nếu phải bỏ lỡ thì tiếc nuối vô cùng.

Phan Việt Hoàng trông thế, cũng chỉ cười trừ.

"Mày không thích được ở cạnh Phan Hoàng ngay lúc trời lạnh này sao?" Tạ Hữu Thắng nhếc môi, xoa đầu Phan Việt Hoàng.

Anh biết ai cũng sẽ vì được ở cạnh Phan Hoàng mà vứt hết lịch trình sau đầu mà.

"Mẹ bọn này, thay vì cãi nhau thì đến giúp tao dọn đồ đi." Bùi Đức Long gằn giọng chửi rủa, rồi cũng quay ra dọn đồ.

Quả nhiên là một tập thể đoàn kết, chẳng mấy chốc mà đồ trang trí đã phủ đầy căn phòng khách.

"Thấy sao hả? Đồ tao mua bao giờ nhìn cũng oách hết." Nguyễn Duy cúi mặt nhìn Phan Hoàng, ánh mắt đầy mong chờ. Thấy thế, cậu cũng không keo kiệt tặng hắn một cái xoa đầu dịu dàng.

"Ê, tao cũng theo mày mua đấy." Bùi Đức Long đứng cạnh không thể không tranh công, bá đạo kéo Phan Hoàng về phía mình.

Nguyễn Duy cũng không bực bội, chỉ cười khẩy trước cái sự chênh lệch chiều cao quá khổ của cậu trai cố tỏ ra ngầu trước mặt Phan Hoàng.

"Không tệ lắm nhỉ, tao đánh giá thấp tụi mày rồi."
Tạ Thắng ngắm nhìn những mảnh giấy ghi chữ Phúc được gắn gọn gàng trên cửa, lòng bồi hồi không yên.

Cầu cho một năm mới bình an, hạnh phúc.

Trần Quốc Sang khoác áo ngoài, không quên quay sang quàng một chiếc khăn vào cổ Phan Việt Hoàng.

"Thôi nào, trời còn đang nắng đấy."

"Im, mày quàng khăn vào cho tao."

"Em bé của bọn tao đừng để bị đau họng trước ngày vui chứ."

Mấy người khác đứng cạnh cũng hùa vào, kẻ thì đeo găng, người đội mũ cho tình yêu của họ.

Bọn họ chuẩn bị kĩ càng như thế, bởi bây giờ sẽ là thời gian đi thưởng hoa ngắm phố trước đêm giao thừa.

"Nhiều loại hoa đẹp thật, tao tính sẽ mua thêm một chậu hoa ly." Phan Việt Hoàng mỉm cười, ngắm nhìn chậu hoa còn chưa kịp nở đang được bày bán.

"Không vấn đề, mày muốn gì tao cũng cho." Darling cười lớn, làm cái vẻ yêu chiều đáp lời Phan Hoàng.

Cả nhóm cứ vậy bước trên phố vừa ngắm hoa, vừa trêu chọc tán tỉnh Phan Việt Hoàng cho đến tận lúc về trọ.

Cả căn nhà đã được trang trí đầy vẻ rực rỡ của ngày Tết, nhưng lại thiếu mất vài cánh hoa mai hoa đào. Là ngày Tết, thiếu hoa mai hoa đào thì thật là một thiếu sót lớn. Cả nhóm đi ngắm hoa được một lúc, cũng mang trở về một chậu hoa mai lớn.

"Là hoa mai?" Nguyễn Bảo Hoàng vừa vuốt cánh hoa, vừa đưa ra thắc mắc. Mai vàng cũng không phải vấn đề. Sắc vàng ngược lại vô cùng nổi bật giữa những tấm thiệp đỏ tươi được trang trí bên cạnh.

Vũ Minh Hiếu không trả lời thẳng thắn mà quay ra hôn vào má Phan Hoàng còn đang trang trí cành hoa. Bàn tay hư hỏng còn tiện vỗ nhẹ vào hai cánh mông mềm.

Quả nhiên, Phan Việt Hoàng đỏ bừng mặt, quay sang chửi hắn không có liêm sỉ. Vũ Minh Hiếu đối diện với con mèo đang xù lông giận dữ chỉ cười hề hề, rồi chỉ vào bờ má đang đỏ dần vì ngại của Phan Hoàng.

"Đây, có hoa đào sẵn rồi thì cần gì mua nữa."

Thời gian trôi nhanh như một cơn gió nhẹ. Thổi qua một cách dịu dàng và nhẹ nhàng, nhưng lại không hề có ý dừng lại  chờ đợi.

Chẳng mấy chốc trời đã tối dần, bóng đen bao phủ cả bầu trời. Ánh sáng rực rỡ của mặt trời dần nhường chỗ cho mặt trăng lẻ loi cùng những vì sao. Chỉ còn vài giờ nữa, thời khắc chuyển giao năm mới năm cũ sẽ bắt đầu.

"Rồi, thằng Thắng mang bật lửa lại đây." Du Phong Linh cẩn thận chỉnh hộp pháo, những tên đàn ông này không phải là một chỗ dựa niềm tin vững chắc cho cô vậy nên tự thân làm việc vẫn an tâm hơn hẳn.

Nguyễn Duy nghe đến bật lửa, nhanh chóng mang tới. Dáng vẻ vội vã giống hệt một đứa trẻ con đang mong ngóng những bữa tiệc làm Phan Việt Hoàng bật cười.

Nguyễn Bảo Hoàng đứng bên, ngẩn người nhìn nụ cười giòn tan của cậu. Dáng vẻ vui tươi hạnh phúc này không phải lần đầu hắn được chứng kiến, nhưng được ngắm nó bao nhiêu lần cũng không thể làm Bảo Hoàng không bị bất ngờ đến ngơ ngác trước vẻ đẹp của Phan Hoàng.

"Nhìn thật hạnh phúc đúng chứ?" Bùi Đức Long đứng cạnh, không hề che đậy ánh mắt đầy nuông chiều và yêu thương đối với Phan Việt Hoàng.

"Tao mong rằng cho tới năm sau, em ấy vẫn giữ được nụ cười này."

"Tới rồi! Thằng Sang né ra một bên cho tao xem giờ nào!"

"Thằng Duy cầm cho chắc bật lửa vào, Darling ra trông nó cho tao."

"Dạt ra tao còn quay nốt đoạn này."

Tiếng người nói đầy ồn ào, có mắng chửi nhau, có đùa cợt, nhưng bất kì ai cũng đang thấy thật hào hứng chuẩn bị đón giao thừa.

"1, 2, 3.."

"Chúc mừng năm mới!"

Tất cả cùng tâm đầu ý hợp, hô vang câu chào mừng năm mới, tạm biệt những ngày tháng cũ.

Tiếng pháo vang lên giữa trời đêm tĩnh mịch, tạo thành một bản giao hưởng lách tách vui tai. Không chỉ mang một sắc hình rực rỡ, từng bông pháo hoa nở rộ trên bầu trời đêm còn mang theo những mong ước, nguyện cầu của mọi người mà lan tỏa. Từng chùm pháo hoa sáng bừng hiện lên rồi lại tàn dần, nhưng không có một sự tiếc nuối nào xuất hiện.

Năm mới đã đến, hãy để những điều buồn đau của năm cũ tàn theo những dư âm của tiếng pháo.

"Phan Hoàng, chúc mừng năm mới!" Nguyễn Duy vừa dứt lời, liền lao ngay về phía Phan Hoàng, nhanh nhẹn và dồn dập hôn lên đôi môi đỏ.

Bảo Hoàng đứng ngay cạnh bên, cũng chỉ biết thở dài trước cái sự bồng bột này. Hắn khẽ đưa tay ôm lấy Phan Hoàng đang mất thăng bằng, rồi dụi đầu vào tóc cậu.

"Chúc mừng năm mới, Phan Hoàng của tao."

Trần Quốc Sang kéo áo Nguyễn Duy, mặc kệ cái mác bạn thân mà mạnh mẽ đánh tên dính người này sang một bên. Quốc Sàn đưa tay nắm lấy hai bên má Phan Hoàng, nhưng không đặt một nụ hôn nào xuống. Hắn chỉ mỉm cười trước sự ngơ ngác của con mèo nhỏ, khẽ cúi đầu chạm trán Phan Hoàng.

"Chúc mừng năm mới, Phan Hoàng. Hãy đi cùng với tao nhiều hơn vào năm nay nhé."

Bùi Đức Long không náo loạn nhiều, chỉ cầm lấy bàn tay ấm áp của Phan Hoàng mà vuốt ve. Anh nhẹ nhàng nghiêng người đặt đầu lên vai Phan Hoàng mà thì thầm.

"Chúc mừng năm mới nhé, Tết này nhớ cùng tao về quê ra mắt gia đình."

Đôi khi thấp hơn cũng chẳng phải là vấn đề đáng lo lắng.

Bàn tay còn lại của Phan Việt Hoàng cũng không được nghỉ ngơi, cậu nhanh chóng bị Darling chiếm tiện nghi.

"Cục chả mực của tao năm mới vui vẻ."

Vũ Minh Hiếu thì không dịu dàng ngọt ngào được đến thế, hắn không ngại ngần vuốt ve eo Phan Hoàng, cắn nhẹ vào bên tai của cậu.

"Năm mới vui vẻ nhé cưng."

Du Phong Linh thiếu chút nữa là táng ngay thằng bạn, nhưng được Phan Hoàng kéo lại giây cuối. Cô chống tay, vẫn cái vẻ tinh nghịch nhưng vô cùng xinh đẹp quyến rũ ấy.

"Chúc mừng năm mới, em bé của bọn tao."

Tạ Hữu Thắng đứng đối diện với Phan Hoàng, chỉ đặt một cái hôn nhẹ trên má cậu, rồi vươn tay xoa mái tóc mượt.

"Năm mới vui vẻ Phan Hoàng, và nhớ đừng quên luôn nở nụ cười nhé."

Phan Việt Hoàng trước sự yêu thương dồn dập của những con người trước mắt, trong tim không khỏi cảm thấy hạnh phúc tràn đầy.

Cho tới khi pháo tắt, Phan Việt Hoàng mỉm cười hét lớn.

"Chúc mừng năm mới!"

"Mong rằng mọi thứ sẽ luôn tốt đẹp."

-Lì xì năm mới ✨️-

Chúc các độc giả đón Tết ấm áp bên người thân người thương của mình nhé🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co