Truyen3h.Co

Oneshort danmei

First oneshort

muchandi13043

Trong một quán Bar nọ có tên là Mix nổi tiếng là nơi ra vào của những người có tiếng ở đất China. Bên trong là những ánh đèn mờ mờ ảo ảo hòa cùng với tiếng nhạc xập xình khiến con người có cảm giác  thực hư khó đoán. Một góc khuất nào đó ít tiếng nhạc hơn  một cậu trai với gương mặt anh tú đang say sưa ngắm nhìn thứ chất lỏng mà tự tay cậu pha chế trong chiếc ly thủy tinh mỏng manh chỉ cần vô tìng thả tay thì nó sẽ vỡ tan thành trăm mảnh. Cậu nhẹ nhàng  đưa chiếc li đó đến gần đầu môi chuẩn bị uống  thứ chất lỏng đó vào người thì bỗng nhiên một nam nhân  từ đâu xuất hiện giật lại chiếc li ,vì bị giật mạnh lên thứ chất lỏng  bị đung đưa nên văng  một vài giọt ra ngoài ,cậu nam mở miệng nói không liếc nhìn nam nhân đang đứng trước mặt,giọng nói có chút tránh móc:
" Giờ này cứ nhiên sao anh xuất hiện?"
Anh đặt  ly rượu mới cướp được từ tay cậu đặt xuống bàn có chút lực mạnh mẽ,khẽ câu mày nhìn cậu:"Mau về !"
Vừa dứt lời  anh liền cầm lấy tay cậu định lôi đi thì bỗng một lực từ tay cậu gạt phăng bàn tay nhỏ nhỏ yếu ướt của anh. Cậu liền đứng lên bước gần về phía anh lạnh nhạt nói:
"Anh nên nhớ điều này nằm ngoài tầm kiểm soát của một người thầy,Lam"
Anh cũng chẳng kém đấu khẩu lại với cậu:"
Ngoài là một người thầy tôi còn là một ...."
Nghe câu nói của anh có phần hẫng,cậu liền nhếch mép cười nhạt:
"Là gì ?"
Nhìn thấy nụ cười nhạt của cậu khiến anh thật chán ghét đến nỗi chẳng còn buồn đấu võ miệng tiếp. Thấy anh ko nói gì cậu lại lên tiếng thanh âm có chút đùa cợt:"Nếu muốn tôi về cũng đơn giản,anh uống hết li rượu trên bàn tôi liền lập tức theo anh về. Thế nào ?"
Anh do dự một lúc sau liền lên tiếng:"Tôi uống "
Cậu cười thích thứ liền nhấc li rượu  đưa về phía anh cười cợt. Rất nhanh anh giật lấy li rượu uống một hơi thứ chất lỏng đó liền biến mất khỏi chiếc ly đi vào cơ thể anh,cảm nhận ban đầu là vị cay xè của mùi rượu đặc trưng những khi vào họng nó lại có vị chua của chanh và cuối cùng là vị ngọt ngọt ấm nóng. Cậu thừa hiểu anh tửu lượng vô cùng yếu,nên mới bày cách trêu anh,còn anh thì nào biết thứ chất lỏng vừa đưa vào cơ thể là một loại rượu cực mạnh do tự tay cậu pha chế. Vừa uống hết li rượu anh liền nhìn về hướng cậu dốc ngược chiếc li lại cười nói:"Bh đx chịu về chưa?"
Cậu nở nụ cười tỏa nắng khiến vài nữ nhân ở đó ngất do ngất máu,ngay cả anh không biết do rượu hay nụ cười khiến anh thoáng đỏ mặt. Rất nhanh cậu cầm lấy tay anh rảo bước ra khỏi quán Bar,từng bước chân của anh có chút loạng choạng điều đó đủ để cậu hiểu rằng anh đx ngấm rượu ngà ngà say. Cậu liền đỡ anh cũng đúng lúc kịp ra đến bên ngoài. Ngây lập tức anh gạt phăng cánh tay chắc khỏe của cậu đang ôm mình ra khỏi người,mất đi ơi ấm từ tay cậu anh có chút cảm giác mất mát những rất nhanh liền gạt bỏ. Anh ngay cả đứng cũng không vững nhưng vẫn nhìn cậu nói nhẹ nhàng như sợ đối phường tổn thương:"Cậu mau về đi,nhớ phải tắm xong mới được ngủ. Còn tôi gọi taxi về đc rồi,màu lên xe kẻo cảm" Lời nói vừa dừng anh liền đi gần  vỉa hè gần đó vẫy tay gọi taxi. Đúng lúc cậu vừa tiêu hóa được mấy lời nói của anh thì liền đi về phía anh lôi tay trở ngược lại nơi đỗ xe. Thấy có lực kéo từ đằng sau anh liền giật mình quay lại đầu lại thấy cậu đang nắm lấy tay mình:"Làm gì vậy?". Cậu không nói kì giằng cư nhiên lỗi anh đi. Trong đầu cậu đang nghĩ những lời nói lúc nãy phải để dành cho anh mới phải. Còn anh thì cứ vùng vằng kêu cậu buông ray:"Phong Nhất Thiên,mau buông tôi...."
Cậu nói của anh chưa dứt liền bị cậu nuốt trọn bằng một nụ hôn,anh cố gắng đẩy cậu ra nhưng bất lực đành để cậu tự tung tự tác nơi khoảng miệng. Cậu nhanh chống kẽ hàm răng thẳng tập của anh mà tìm kiếm chiếc lưỡi sau đó liền thăm dò mọi góc ngách miệng anh mùi rượu bạn nãy còn vương trên mỗi anh càng khiến cậu mê mẩn muốn nuốt trọn. Mãi cho đến khi cơ thể anh mềm nhũn do thiếu Oxi, liền cắn mỗi cậu khiến bật máu mà buồn anh ra khỏi có chút luyến tiếc, cậu nhìn anh gương mặt ma mị, giọng nói có phần mê muội:"Chịu về chung hay ko?"
Không biết do ai sai khiến anh ngoan ngoan gật đầu liền leo lên xe trong im lặng. Cậu liền khởi động xe đủ thẳng về dinh thự họ Phong. Từ miệng cậu chợt phát ra câu chửi thề khi nhìn anh đang nhắm chặt mắt ngủ bên cạnh ghế phụ:"Mẹ kiếp !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co