Truyen3h.Co

Oneshort GenMui

Phát Hiện

lthovnnguyn

Chiều hôm ấy, hoa anh đào rơi lả tả như tuyết.
Sanemi và Giyuu vừa đi vừa nói chuyện, hiếm hoi lắm mới thấy Sanemi cười thoải mái như thế. Anh kể về chuyện huấn luyện, còn Giyuu chỉ gật đầu, thỉnh thoảng đáp ngắn gọn, ánh mắt lấp lánh trong nắng.

Mọi thứ đều yên bình – cho đến khi Sanemi đột ngột khựng lại trước cửa sau Hà Phủ.

Sanemi:"Khoan... em nhìn xem, Giyuu."

Giyuu ngẩng đầu.
Cách đó không xa, dưới tán hoa rực hồng, Genya đang khẽ nghiêng người hôn Muichiro.
Không dài, không táo bạo – chỉ là một nụ hôn nhẹ, dịu dàng đến mức gió cũng khẽ ngừng thổi.

Trong giây lát, mặt Sanemi đỏ bừng như ai vừa tạt lửa vào.

Sanemi:"CÁI GÌ VẬY?!" – anh bật lên, giọng gần như hét. – "GENYA SHINAZUGAWA, THẰNG EM TRỜI ĐÁNH CỦA TA ĐANG—"

Giyuu:"Hôn Tokito Muichiro." – Giyuu điềm nhiên hoàn tất câu, như đang nói chuyện thời tiết.

Sanemi:"ĐỪNG CÓ ĐIỀM NHIÊN NHƯ VẬY, Giyuu!" – Sanemi gắt, tóc dựng lên vì sốc. – "Em trai anh... với Tokito?! Thằng nhóc đó lúc nào cũng lạnh như băng mà, sao... sao lại thành ra như thế được?!"

Giyuu chỉ khẽ nhún vai:

Giyuu:"Em nghĩ... họ hợp nhau đấy."

Sanemi trừng mắt nhìn Giyuu – rồi nhìn lại hai bóng người đang cười nói dưới tán hoa.
Cơn bảo vệ nổi lên trong anh, pha lẫn cảm giác như vừa bị cả thế giới trêu chọc.
Không chịu nổi nữa, anh sải bước dài về phía trước.

Giyuu:"Anh làm gì đấy, Sanemi?!" – Giyuu gọi với, nhưng Sanemi đã nhanh hơn cả gió.

Genya và Muichiro vừa rời nhau ra, nụ cười vẫn còn phảng phất trên môi.
Nhưng chưa kịp nói thêm gì thì "BỐP!" — một bàn tay đập mạnh lên vai Genya.

Sanemi:"Genya!" – Sanemi gằn giọng, ánh mắt sắc như dao. – "Giải thích đi. Đây là chuyện gì?!"

Genya giật mình, quay lại, mặt đỏ lên vì xấu hổ lẫn hoảng hốt.

Genya:"Anh hai?! Anh... sao lại ở đây?!"

Sanemi:"T đang muốn hỏi chính câu đó, đồ ngốc!" – Sanemi nghiến răng. – "Tại sao t vừa nhìn thấy m hôn Tokito hả?! Làm trò gì thế?!"

Muichiro, vốn định lùi lại cho yên, nhưng Giyuu đã kịp bước đến đứng cạnh, giọng nhỏ mà chắc:

Giyuu:"Sanemi, đừng làm quá. Chỉ là họ yêu nhau thôi."

Sanemi:"Yêu... YÊU?!" – Sanemi gần như hét. – "nó, mới 15 tuổi đầu, lại hôn ngay Tokito ở sau Hà Phủ! Thật đấy à, Genya?!"

Genya cúi đầu, cắn môi.
Rồi, lấy hết can đảm, cậu đáp gọn:

Genya:"Phải. Em yêu Muichiro."

Câu trả lời khiến Sanemi đứng chết trân.
Còn Muichiro, lần đầu tiên, chủ động bước tới một bước, ánh mắt điềm tĩnh nhưng kiên định:

Muichiro:"Em cũng yêu Genya. Và em nghiêm túc."

Không khí im lặng.
Hoa anh đào rơi giữa bốn người, tan vào gió, nhẹ như lời tỏ tình vừa rồi.

Sanemi siết nắm tay, mặt đỏ bừng không biết vì giận hay xúc động.

Sanemi:"Tokito, cậu... đừng để tôi thấy em trai tôi khóc, nghe chưa? Nếu nó buồn một lần nữa, tôi thề—"

Giyuu đặt tay lên vai Sanemi, cắt lời:

Giyuu:"Anh sẽ không cần thề đâu. Em tin Tokito giữ lời."

Muichiro gật đầu, giọng nhỏ nhưng dứt khoát:

Muichiro:"Em hứa."

Sanemi nhìn cả hai một lúc, thở dài như buông một tảng đá khỏi ngực.
Rồi anh quay sang Giyuu, giọng khàn khàn:

Sanemi:"Em thấy chưa, Giyuu. Cái kiểu 'trời đẹp đi dạo một chút' của em luôn kéo theo rắc rối."

Giyuu:"Ừ, nhưng lần này là rắc rối dễ thương." – Giyuu đáp, khóe môi cong nhẹ.

Sanemi liếc anh, nhưng rồi cũng bật cười.
Gió chiều thổi qua, mang theo tiếng cười hòa cùng hương hoa anh đào.

Cả bốn người – hai đôi, hai thế hệ cảm xúc – đứng giữa công viên, nơi tình yêu được phơi bày không cần giấu giếm.

Và dù Sanemi vẫn lẩm bẩm rằng "anh chưa đồng ý chuyện này đâu", nhưng ai cũng thấy rõ —
trong ánh nhìn của anh, đã không còn tức giận, chỉ còn tự hào và một chút dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co