Truyen3h.Co

Oneshort [ HH]

May mắn

Wwillam24562

Phúc x Long

Ngày mưa đến, những hạt mưa nặng trĩu rơi trên mái nhà tôn kêu lộp độp, nằm ngay ngôi nhà bé ở nhà trọ sinh viên hay chung cư rẻ tiền. Căn nhà bé mà chất chứa hoài niệm của người dân sống nơi đây. Không gian ấy nhìn không khác gì quay lại thời 90s.

Trời mưa vẫn chưa ngừng, tiếng bước chân vội vàng của người đàn ông đang về phía phòng số 205, cả người ướt đẫm nước mưa, tay ôm chiếc túi, khuôn mặt khóc lóc vì bị từ chối tình cảm của ai đó . Không ai ngoài cậu, là Phúc. Cậu đến đây để tìm nơi chữa lành cho cậu, nhưng do không may mắn cậu đi đúng thời tiết xấu. Phúc trú mưa ở chung cư cũ, chung cư đó được mô tả lớp tường màu vàng, có chút bám đầy rêu. Nền dưới sân là gạch đỏ cũ kĩ, mọc cỏ vài chỗ, có lẽ cậu sẽ ở đây cho đến trời mưa tạnh.

Đứng đằng sau tường, nhìn trời mưa mà lòng cậu bất lực, cậu lục túi trên tay để tìm khăn lau cơ thể. Đang lục thì tiếng cửa mở, cậu giật mình, ngước nhìn lên để xem. Nhận ra một người đàn ông mặc áo ba lỗ đen, quần ống rộng, khuôn mặt đầy u ám, miệng ngậm điếu thuốc lá. Phúc vội khóa lại chiếc túi để rời, cậu sợ bản thân sẽ làm phiền người khác.

Đứng lên để rời thì tiếng gọi vang lên của người đàn ông đó.

- Ê, thằng kia.

- Dạ...

- Mưa rồi mà mày vẫn đi là sao? Không thấy trời đang mưa to à?

- Em trú chỗ khác ạ...

Người đàn ông đó túm áo sau cậu, ném thẳng cậu vào nhà rồi đóng cửa lại. Trong lúc này , Phúc hoàn toàn hoang mang, sợ người đó sẽ đánh đập cậu vì đi nhầm nơi lãnh thổ của anh. Cậu bật dậy thì người đàn ông đó túm nhanh cổ áo cậu. Miệng lẩm bẩm nói.

- Mày trú mưa mà ngu thế hả? Ướt hết người đây này.

Anh ta giật lại túi trên tay cậu, mở ra thì quần áo ướt sũng. Khuôn mặt anh ta chỉ biết thở dài, anh cầm túi cậu, ra máy giặt để giặt cho cậu. Phúc không hiểu tại sao anh ta lại làm thế, chưa biết người đó là ai mà giúp đỡ như thế . Cậu đứng lên rồi nói.

- Sao anh lại giúp em? Mình chưa biết nhau mà..

- Tao giúp thì kệ tao, tao không cho người mới lên đây khổ sở như mày được, ít nhất phải giúp đỡ rồi mai đuổi cậu ra khỏi nhà.

Phúc ngơ ngác, cậu không hiểu ý của anh ta cho lắm, thấy bản thân ướt sũng, cậu xin phép anh ta cho tắm nhờ ở đây. Anh ta lấy quần áo, cụ thể áo kẻ sọc, quần đùi cho cậu. Cầm quần áo trên tay, anh ta đưa cho cậu rồi nói.

- Quần áo này tao chưa mặc bao giờ, mày mặc tạm đi.

Phúc cúi đầu rồi nhận quần áo, điều mà cậu để ý là người đó lại có khuôn mặt đẹp trai, kiểu nhìn giống sugar daddy. Sau một hồi cậu tắm xong, bước rời khỏi phòng nhà tắm, thấy anh ta cầm một sổ nhật ký của cậu. Phúc bất ngờ rồi lao thẳng người anh.

- Đừng đọc!!!

Giật lại sổ nhật ký, cậu khó chịu nhắc anh ta.

- Anh vô duyên vậy? Sổ nhật ký của người ta mà còn dám đọc.

- Tao vô duyên? Ha, tao biết tao vô duyên thật nhưng tao đang nghi ngờ tâm trạng của mày đang bất ổn.

Phúc không nói gì, cậu đút nhanh sổ vào chiếc túi, lập tức tránh mặt anh ta thì người đó nói.

- Tao nghĩ mày nên bỏ cái suy nghĩ tiêu cực đi, tao đoán mày vừa bị gái từ chối tình cảm. Tao biết mày có ý định tự tử.

- Kệ em, chuyện này không liên quan đến anh thì đừng có nói linh tinh.

Đôi mắt anh ta lườm nguýt, anh đứng dậy rồi đấm vào mặt cậu, cậu đau đớn ôm mặt, cậu thừa nhận anh ta là kẻ đánh người. Cậu chuẩn bị phòng tự vệ cho bản thân thì anh ta nói.

- Có cái việc yêu đương mà cứ tự tử, mày bị ngáo à. Tao ghét nhất cái loại chia tay hở tí là tự tử. Chả nghĩ đến người thân gì cả.

Nghe vậy, cậu nhớ lại mình còn người thân nữa, thấy anh nói cũng đúng. Cậu không nói gì, cúi mặt thấy bản thân có lỗi.

- Hiểu vấn đề chưa hả thằng này? Tao nói có đúng không. Mày phải nhớ là mày chỉ sống một kiếp, mày cứ tìm nơi chữa lành, nhỡ đâu cả đời mày chưa trải nghiệm thì đáng tiếc không.

- Em.. hiểu rồi...

Phúc cuối cùng nhận ra bản thân mình quá tệ, cậu cứ ngồi đấy mà ngẫm nghĩ lại bản thân. Trong khi anh ta đang buông ra cổ áo cậu thì cậu nói.

- Khoan... em có thể biết tên anh được không..

- Tao tên Long. Ngồi đấy suy nghĩ lại bản thân mình đi.

Long ra phòng ngủ, còn cậu ngồi nền nhà, khuôn mặt cậu chứa đầy bất lực, cậu ôm đầu vò xù tóc lên. Trong tâm trí cậu hoàn toàn tiêu cực, đang ngồi ngẫm nghĩ thì Long ngồi trước mặt cậu, bên cạnh anh là hộp đựng thuốc, băng gạc. Anh lấy khăn lau mũi cậu , đồng thời lấy túi đá chườm phần hốc mắt vì đánh trúng. Anh nói.

- Suy nghĩ xong chưa?

- Dạ.. rồi..

- Mà tao đang thắc mắc mày đi đâu mà cứ trú mưa lung tung vậy? Mới đến thành phố à?

- Vâng, em từ quê lên..

- Vẫn chưa tìm phòng trọ để ở tạm đúng không? Không thì mày ở đây cùng tao. Để tao còn chỉ bảo mày.

- Sao anh lại tốt với em vậy? Người lạ anh cũng giúp như thế à?

- Ừ.

Phúc hiểu được tính của anh, bên ngoài lạnh bên trong nóng. Đang chườm đá thì cái bụng cậu kêu ọc ọc đến nỗi Long còn nghe được. Anh ta phì cười.

- Chưa ăn gì à?

- Em bỏ hai bữa rồi....

Long ngạc nhiên , anh cốc đầu cậu rồi mắng.

- Đấy, yêu đương cho lắm vào rồi bỏ bữa. Rồi lại than vãn . Mày ngồi đó, tao đi nấu mì. Ăn tạm nhé.

Phúc gật đầu, cậu có chút ngượng ngùng, đối diện với anh ta, cậu còn nhìn được khuôn mặt đẹp trai cộng thêm cái bờ ngực săn chắc phồng lên áo. Cậu không biết bản thân mình có thích nam hay nữ, rồi nghĩ anh sẽ kinh tởm cậu vì cậu dám nhìn ngực của đàn ông.

- Mì này, ăn đi.

Long bưng bát mì do anh nấu, mì được cho thêm trứng với một con tôm. Cậu nhìn bát mì mà thèm thuồng, mùi mì thoang thoảng, thơm ngon. Phúc đợi anh đặt xuống, trong lúc anh đặt là cậu cầm bát mì, gắp sợi mì rồi thổi nguội. Trông cậu như con nhà chết đói, Long nhìn cách ăn của cậu mà bật cười, trông vừa khổ vừa đáng yêu.

- Ăn từ từ thôi, không ai ăn mất phần đâu mà sợ.

- Anh, cho em thêm bát nữa.

- Cái quái, mày ăn gì mà nhanh thế.!!!

Thế là anh nấu hơn 3 gói mì cho cậu, cậu không thèm ngồi đợi mà đứng đằng sau anh. Long thấy tình hình khó xử, lần đầu anh cho cậu nhóc ngu ngốc ở nhờ, thường cho anh em ở cùng thì lại đối xử kiểu khác. Cuối cùng nấu xong, cậu kéo áo anh rồi nói.

- Anh không cần gắp mì ra bát đâu, em ăn hẳn cái nồi được mà. Anh về phòng nghỉ ngơi đi, để đấy tí em rửa bát.

Long lần này ngạc nhiên, nhìn cậu tung tăng cầm nồi mì ra phòng khách. Anh cười thầm, nhưng có chút ngượng là cậu đứng sát người anh, đã thế cậu còn cao hơn anh hẳn cái đầu, vì Long cao 1m68, còn cậu thì chắc 1m80. Long ra phòng nghỉ ngơi thì thấy cậu vừa ăn vừa khóc thầm, anh ra chỗ cậu, nhìn khuôn mặt vừa khóc vừa ăn, chắc lại có chuyện buồn nữa rồi.

- Sao lại khóc nữa rồi? Lại cái chuyện yêu đương nữa hả?

Phúc gật gù, cậu lau nước mắt rồi cố bật tiếng nói.

- Giờ cô ấy lấy bạn em làm chồng, có con rồi. Mình em thì không có ai yêu, chỗ em ít nữ lắm, cùng lắm có 15 nữ tuổi 20 nhưng có người yêu hết rồi.... Lên thành phố thì sợ bị gái chê trai nhà quê mất.

- Mày thích yêu đương thế hả thằng này?

- Có người yêu thì sẽ được an ủi, hiểu ý em. Em chỉ cần có một người đồng hành em đến già luôn, có con hay không có cũng chẳng sao hết... huhu, tại em nhìn ngu nên chả ai thèm yêu em..

Long thở dài, cậu ta đầu óc cứ mông lung, anh bèn cốc đầu cậu một phát rồi nói.

- Mày bỏ cái suy nghĩ yêu đương đấy đi, chưa có sự nghiệp mà đòi yêu.

- Hic...

Ở với Long được hai tháng , cậu đã quen thành phố, đồng thời đã có suy nghĩ tích cực trở lại. Cho đến cậu đợi anh về, cũng gần 0:06 giờ đêm mà anh vẫn chưa về, cậu gọi anh thì anh không nghe máy. Rốt cuộc anh đi đâu mà không về, cậu định ra ngoài, lấy xe để tìm anh thì thấy anh đứng trước cửa, khuôn mặt đỏ ửng cộng thêm vết thương. Phúc hoảng hốt, cậu dẫn anh vào nhà rồi hỏi tình hình, khuôn mặt anh trấn thương hơi nặng, chảy máu mũi, khớp tay có vết xước, đỏ ửng. Cơ thể thì chỗ áo bên này rách, chỗ kia thì bẩn dính bụi đất. Phúc nói.

- Long! Anh vừa đi đánh nhau hả?

Long không trả lời, anh lảo đảo nằm gọn người cậu, Phúc đỡ anh thì phát hiện mùi rượu bia, có lẽ anh vừa uống vừa đánh nhau. Phúc cõng anh ra nhà tắm, cởi quần áo tắm cho anh, đồng thời lấy hộp y tế để lau máu, vết thương cho anh. Đang lau thì anh nói.

- Phúc.... Ợ... Tao mệt quá...

- Vâng vâng, em biết anh mệt rồi.

- Tao thích mày.

Nghe câu đó mà cậu bừng tỉnh, cậu nhìn anh rồi nói lại.

- Anh thích em ??

- Ừm, tao không chỉ thích mày mà còn muốn yêu mày.

- Anh say xỉn thật rồi, đừng nói linh tinh khiến em nhầm.

- Tao nói thật, không nói linh tinh đâu.

Mắt Long bơ phờ nhìn cậu, anh đưa tay chạm vào môi cậu rồi mỉn cười, Phúc đỏ mặt lên, cậu hoàn toàn bối rối không biết xử lý như thế nào. Trong lúc cậu băng gạc nhanh trên mặt , xong cậu lập tức rời khỏi phòng tắm để anh tự tắm thì Long kéo áo tiến gần người anh.

- Định chạy trốn à, nhìn bên dưới của mày đi.

Phúc nghe vậy, cậu cúi đầu nhìn bên dưới của mình, quả nhiên , nó dựng từ lúc nào, đã thế cái dáng của cậu và anh khác bọt lắm. Cậu vội che lại rồi nói.

- Anh bỏ em ra, anh tự tắm đi.

- Mày tắm cho tao đi, người tao không có sức.

Thế là cả đêm hôm ấy, cậu đỏ mặt tắm cho anh, còn anh nằm ngủ, mặc kệ để cậu tắm cho mình, cậu không hiểu tại sao mình cậu được anh cho phép nhìn anh khoả thân. Tắm xong, cậu gồng mình bế anh ra phòng, lập tức mặc quần áo cho anh mặc . Mặc xong, cậu để anh ngủ một mình, còn cậu ngủ ngoài phòng khách.

Sáng hôm sau, anh dậy rất sớm, anh đứng ngông chỗ ghế Sofa, nhìn cậu ngủ say. Dù anh say xỉn nhưng vẫn nhớ bản thân mình nói gì đúng đêm qua.

- Tao mong mày quên cái thoại chó chết của tao vào ngày hôm qua...

- Em không quên đâu.

- Cái quái, mày giả vờ ngủ à???

- Hì hì.

- Hôm qua anh dễ thương lắm, em nhớ in anh nói đúng đêm hôm qua.

- Chậc chậc, mày quên nó đi làm ơn...

- Anh thích em mà đúng không 🥺

- Haizz, cứ cho là vậy đi...

Phúc bật dậy rồi ôm anh, cậu ôm eo anh mà vui phấn khích lên, Long bối rối, cố gỡ vòng tay đang ôm mình.

- Em thích anh từ lâu rồi, hay là hai chúng ta hẹn hò với nhau được không.

- ....Tuỳ mày..

Phúc sung sướng, cậu ôm chặt anh không rời, Long bị cậu ôm chặt, cuối cùng lộ cái vết đỏ dài ở eo anh do ôm quá chặt. Anh còn tặng cậu một cú cốc đầu to tướng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co