Truyen3h.Co

oneshort kaishin

tộc Miêu

TrcCao1

Cậu là người trong tộc Miêu, 1 bộ tộc trên vùng núi xa xôi, được sự tin tưởng của người dân trong bộ tộc cậu đã 1 mình lên thành phố để học tập để về phát triển cho bộ tộc
Ngay ngày đầu đến kí túc xá cậu đã làm vỡ mất 1 viên ngọc của hắn khiến hắn rất bực mình và quát cậu
"Sau này cậu đừng có mà động vào đồ của tôi nữa, cậu có biết món đồ này bao nhiêu tiền không hả?"
Nghe hắn quát, cậu rất hoảng sợ và xin lỗi hắn rất nhiều nhưng không được bỏ qua. Sau khi nghe các bn cùng phòng kể ràng viên ngọc đó rất mắc tiền cậu còn hoảng loạn hơi nữa. Vì cậu là người trên núi xuống học làm gì có nhiều tiền mà trả, thế là cậu đành lấy sức chuộc tội, sáng thì đi mua đồ ăn cho hắn, tối về lại giặt đồ, khi hắn đi chơi bóng rổ cậu cũng đi đưa nước cho hắn. Rất may hắn cũng cho phép cậu trả nợ bằng cách này

Nhưng rồi mọi thứ ngày càng lạ. Hắn cứ thường xuyên tránh mặt cậu làm cậu rất buồn, chẳng biết làm sao thì hôm đó cậu làm quen được với 1 bạn khác là Heji, anh cũng là học sinh từ vùng núi xuống nên hai người rất nhanh đã thân thiết với nhau. 1 hôm Heji rủ cậu đi làm tình nguyện viên vì làm cũng sẽ có điểm tính chỉ, nghe thấy vậy cậu cũng rủ Kato đi cùng nhưng hắn không chịu nên cậu cũng ngậm ngùi đi với Heji. Nhưng hắn dễ gì chịu để cậu và Heji ở riêng với nhau nên đến ngày đấy hắn cũng đi tới đó khiến cậu khá bất ngờ
"Không phải nói không đi sao, sao giờ lại ở đây vậy Kato"
"Cậu quản tôi à, tới lấy điểm"
Mặt hắn vẫn lạnh tanh như ngày nào, làm cậu cứ sợ mình làm gì sai như công việc tình nguyện nhiều đến mức làm cậu quên bén đi chuyện này mãi đến tối mới xong xuôi hết

Lúc ra về thì ngay lúc trời mưa, cậu có mang ô nên đứng đợi hắn nhưng Heji lại ra trước
"Đợi tớ à"
Làm cậu khá lúng túng, cậu không tiện từ chối thì gặp hắn
"Nhìn gì muốn đi thì cứ đi đi"
Nghe hắn nói vậy cậu cũng làm theo và đi với Heji khiến hắn ghen đỏ mắt
Lúc về tới phòng cậu thấy hắn vẫn chưa về tới nên cậu đành đi tắm trước  rồi nằm trên giường chơi điện thoại, đang chơi dở thì hắn về, người ước nhẹp trông khá nhếch nhác
"Cậu không mang ô, à sao không nói sớm"
"Kệ tôi"
Nói rồi hắn đi vô phòng tắm xối đại vài ca nước nóng rồi đi ra. Hắn vẫn không nói lời nào với cậu, làm cậu có chút hụt hẵng
Sáng hôm sau hắn có trận bóng rổ cậu thấy cơ hội làm lành nên liền chạy đi mua nước cho hắn. Đến nơi cậu mới thấy hắn đang đấu với Heji khá căng thẳng, trong lúc hắn liếc mắt nhìn cậu thì Heji giành được bóng và ghi 3điểm về cho đội. Lúc nghĩ giữa hiệp Heji đi về phía cậu
"Cậu cũng tới xem bóng à, chai nước này cho tôi hửm?"
"Ờ.."
Không kịp để cậu nói hết cậu thì Heji đã dành lấy chai nước tu 1 phát gần hết chai nước khiến cậu ngỡ ngàng đáng ra chai này là cậu mua cho hắn mà lại như thế làm cuộc chiến tranh lạnh giữa 2 người đã đang lạnh lẽo giờ lại băng giá.
Hôm sau, cậu dậy khá sớm để đi thư viện và giữ chỗ cho hắn cũng đi tới đó rồi 2 người học chung. Kì lạ là bình thường hắn dậy rất trễ nhưng hôm nay lại dậy sớm hơn cả cậu, nghĩ hắn đã đến thư viện rồi nên cậu cũng đi tới đó như thấy hắn đang đi cùng 1 bạn con gái khác, trông 2 người rất đẹp đôi hắn còn ân càn kéo ghế cho bạn nữ đó. Cậu thấy trong lòng rất khó chịu nên lên lầu để học, đi lên thì cậu đụng hay Heji cũng đang học ở đó, thấy vậy cậu cũng ngồi chung và giải đề. Bình thường học chung với hắn, mặc dù tính hắn có hơi cọc nhưng khi giảng bài lại rất dễ dàng, giải các câu khó cho cậu rồi giải lại từng dòng, hôm nay không học cùng hắn khiến cậu giải đề có hơi chật vật, mãi mới xong cậu và Heji đi về lúc trên cầu thang thì gặp anh với bạn nữ đó. Heji lại khoác vai hắn
"Lâu rồi không gặp, mấy nay không ra sân bóng à"
"Bận"
Hắn vẫn luôn như thế, luôn lạnh lùng và nói chuyện rất ít Heji nhìn sang bạn nữ kế bên
"Ồ bận à, hiểu rồi"
Ánh mắt của Heji nhìn bạn nữ trông khá trêu chọc khiến cô ấy đỏ mắt
"Mày thì hiểu cái gì"
Hắn bực bội nói lại rồi cùng bạn nữ rời đi để lại cậu và Heji ở sau, lúc này trông sắc mặt cậu rất tệ như vừa ún phải 1 chai gấm.
Đêm tới khi kí túc xá gần tắt đèn vẫn không thấy hắn về cậu đành nhắn tin
"Này khi nào cậu về kí túc xá sắp tắt đèn rồi"
Cậu vừa gửi vừa hồi hộp đợi hắn trả lời
"Tối nay không về"
Tim cậu hụt đi 1 nhịp, trước đây từng nghe các cặp đôi yêu nhau trong trường thường ngủ lại qua đêm ở ngoài với nhau nhưng khi người đó là Kato làm cậu vừa bực mình vừa tuổi thân. Hắn cứ im im rồi lạnh nhạt với cậu, rõ ràng trước đây hắn đâu như thế chứ.
Rất nhanh cũng đã đến cuộc tình nguyện tiếp theo, lúc đi cậu rất mong chờ hắn sẽ đến như rồi lại thất vọng. Hôm nay cậu và Heji đi tới 1 viện dưỡng lão để làm việc, viện trưởng định sẽ dọn nhà kho để xây thêm phòng cho các cụ nên 2 người được phân công là dọn dẹp nhà kho, lúc làm thì Heji bị trấn thương nên chỉ còn 1 mình cậu. Trong lúc bất cẩn cậu làn rơi 1 cái kệ xuống, lúc sắp bị đè thì 1 bóng người lao ra đỡ cho cậu, là Kato, làm cậu vừa mừng vừa lo không biết hắn cho làm sao không, nhưng tuyệt nhiên hắn vẫn vẻ mặt lạnh lùng đó
"Không sao"
rồi rời đi, lúc cậu làm xong thì Heji bảo vết thương còn đau nên cậu cũng sơ cứu vết thương cho anh. Ở phía xa hắn liếc nhìn 2 người 1 cái rồi rời đi. Lúc ra về 3 người lại đụng mặt nhau, Heji rủ cậu đi ăn đồ nướng vì khi sớm cậu đã giúp anh sơ cứu vết thương. Cậu liếc sang hắn, hắn chỉ im lặng rồi bước đi không quanh đầu lại, ánh chiều tà chiếu xuống bóng người hắn, tạo cảm giác cô đơn chưa từng có, cậu ngẩng ngơ nhìn hình lưng hắn thì bị Heji kéo tay
"Đi thôi"
Cậu liền từ chối anh, lần này rất dứt khoát
"Thổi đi dịp khác nha hôm nay tớ bận rồi"
Nói rồi cậu đuổi theo hắn, nhưng lúc theo kịp thì hắn cũng đã bắt taxi đi về, cậu cứ ngỡ hắn lại ở ngoài với bạn gái, nhưng lúc về tới kí túc xá thì thấy hắn để thay đồ, cơ bụng của hắn lộ ra mồn một làm cậu ngại đỏ mặt nhưng rồi cậu phát hiện hắn cũng có 1 vết thương ở tay chắc vì lúc nãy đã đỡ kệ cho cậu, cậu chạy đến
"Này tay cậu bị thương rồi"
"Có làm sao, đừng quan tâm tôi"
"Nhưng nó chảy máu, cậu mặc đồ vào đi tớ chở cậu đi tiêm uốn ván"
"Cậu quản tôi nữa à, tôi tiêm lúc ở chỗ tình nguyên rồi, không cần cậu lo"
Hắn bực bội rồi lấy khăn đi vào phòng tắm thấy vậy cậu chạy lại không cho hắn vào phòng tắm
"Không được tắm cậu sẽ bị miễn trùng đấy"
"Mẹ, cậu bị làm sao vậy hả"
Nghe hắn quát làm cậu giật mình buông tay hắn ra đôi mắt ngấn lệ
"Hức.. Tớ chỉ lo cho cậu thồi mà"
Nhìn thấy cậu khóc, hắn biết mình đã hơi nặng lời liền lập tức hoảng loạn tại chỗ, hắn không quát nữa mà ôm cậu vào lòng
"Tôi xin lỗi,tôi không quát cậu nữa, tôi xin lỗi"
Hắn nhẹ nhàng xoa đầu cậu, dỗ dành cậu cho cậu nín khóc
Lúc này hắn hoàn toàn rối bời không biết phải làm sao lúc cậu hết khóc hắn ôm cậu rồi đặt cậu xuống giường cho cậu ngủ, bản thân thì lên mạng tìm hiểu về tộc Miêu, hắn chấn động, hóa ra tộc Miêu cũng có thuật hạ trùng cổ, là phương pháp khiếp người khác thích mình, hắn nghi ngờ cậu đã hạ trùng cổ hắn. Hắn lôi cậu đang ngủ dậy
"Này cậu biết hạ trùng cổ à"
Cậu nghe hắn nói liền tỉnh táo người
"Tôi không biết làm"
Hắn vẫn rất nghi ngờ
"Vậy sao khi lúc nào tôi gặp cậu trái tim đều đập loạn lên, người thì nóng bừng"
Lúc này cậu sờ trán hắn
"Ồ chắc cậu bị sốt đó"
Hắn lập tức bát bỏ
"Cậu nghĩ người khỏe mạnh như tôi lại bị sốt à"
Cậu lấy cây đo nhiệt cho hắn bắt hắn ngậm vào. Sau 5p hắn lại ngơ ngác  nhìn cây đo
"39°c"
Cậu lại đọc số đo được trên cây đo nhiệt, quả thật hắn đã bị bệnh rồi
"Haiz bảo sao khi nãy nhìn vào điện thoại lại thấy choáng váng"
Hắn nằm trên giường miệng không ngừng cảm thán, cậu 1 bên đắp chăn cho hắn dán miếng hạn sốt và cho hắn uống thuốc. Hắn quả lại 1 người sức khỏe cường tráng, sau 1 đêm được chăm sóc vậy và hắn liền đi đánh bóng thân thể như chưa từng có cuộc bệnh sốt nào cả. Sau lần đó cậu đã nghĩ 2 người đã hết chiến tranh lạnh như hắn vẫn vậy lại quay về con người lúc trước làm cậu trở tay không kịp
Hôm nay cậu không thể ngồi yên được nữa. Đành đi tìm hắn nói chuyện 1 lần cho ra trò lúc sắp xếp đồ xong cậu hỏi bạn phòng cùng về chỗ hắn đang ở, nghe nói hắn có 1 căn hộ riêng ngoài trường, khi ra khỏi kí túc xá cậu gặp ngay 1 người phụ nữ trong có vẻ bí ẩn bước từ trong xe ra rồi mời cậu đi ra 1 quán nước gần đó để nói chuyện, người phụ nữ tự xưng là mẹ của Kato
"Trong đây có 10triệu con giúp cô đi dỗ thằng bé đi, nó cứ hở ra là đòi không thừa sản gia thế nữa"
Người phụ nữ trông rất ôn chu nhưng sau cặp kính đen là 1 vẻ mệt mỏi với thằng con trời đánh của mình, cậu nhìn thẻ đen trên bàn thì liền từ chối
"Cháu sẽ đi dỗ kato ạ nhưng không cần số tiền này đâu"
Nói xong thì 2 người cũng rời đi, cậu thì đi tới nhà của hắn lúc tới thấy hắn đang ngồi 1 mình trên ghế sofa ngôi nhà im lìm
"Kato"
Nghe có người gọi hắn quang sang thì thấy cậu, mặt hắn như được luộc chính, đỏ tới tận tai
"Cậu tới đây làm gì"
"Để làm lành với cậu"
Cậu nói thẳng ra mà không 1 chút ngại ngùng hắn thì như phát nổ lắp ba lắp bắp
"C-cậu"
Cậu không để tâm đến hắn đi lại sofa rồi ngồi xuống hắn thì ngượng không biết để đâu cho hết lúc này lại 1 suy nghĩ tràn vào đầu hắn
"Cậu rõ ràng đã hạ trùng cổ tôi rồi"
Cậu lại nghe câu này 1 lần nữa đành bất lực bảo
"Tôi không có"
"Vậy tại sao tôi hết bệnh rồi mà lại vẫn như thế"
"Như thế là như nào"
"Tôi-"
Hắn không nói nữa mà xông đến hôn cậu, hôn sâu thật sâu như muốn chiếm đoạt cậu về 1 mình mình cậu bị nụ hôn mãnh liệt của hắn làm cho choáng váng đầu óc, mãi mới đẩy được hắn ra thì tay hắn lại không yên phận nữa
"Cậu đừng sờ nữa"
Cậu phản kháng nhưng không đọ lại sức hắn
"Để tôi cho cậu xem như thế là như nào"
Dứt câu hắn lột hết đồ của cậu ra, kéo cậu lại gần rồi liếm lỗ nhị của cậu
"A- chỗ đó"
"Chỗ đó- b-ẩn lắm"
Cậu hoảng thật rồi cứ nức nở dưới thân hắn
"Ngon thế này cơ mà"
Liếm đã đời hắn đâm 1 ngón tay vào
"A-a đauuu"
Hắn nhếch mép vì đây chỉ mới khởi đầu hắn từ từ mở rộng lỗ nhỏ của cậu rồi cởi quần mình ra
"Trời ơi cậu treo cái bình nước giữa háng như thế à"
Cậu há hốc mồm trước độ hoang dã của hắn, hắn chỉ im lặng nắm 2 chân của cậu rồi cho thứ to đùng đấy vào cậu đau tới mức không thể nói chuyện được nữa ngay cả khóc cũng quên mất  thứ duy nhất cậu cảm giác là đau vậy mà hắn lại rất thản nhiên
"Yên tâm tí sẽ sướng thổi"
"Sướng cái đéo"
Cậu đau đến mức muốn chửi thề
"Má nó sướng quá"
Hắn như vừa nếm được trái cấm, dập không để cậu kịp thích nghi
"Ưm.."
Tiếng cậu rên rỉ làm hắn càng thêm hăng say
"Hình như tôi thích cậu hơn nhưng gì tôi nghĩ"
Hắn vừa dập vừa tỏ tình cậu
"T-trời ơi ai lại vừa cấm thứ to đùng đấy vừa tỏ tình chứ"
Hắn mất trí thật rồi giã cậu từ trệ sofa vào tới phòng ngủ rồi ra nhà bếp

Sau đêm nồng cháy đó cậu và hắn làm người yêu của nhau còn về cô gái hắn dắt theo đó là thư kí của mẹ hắn, bắt hắn đi theo để học hỏi kinh nghiệm để quản lý công ty gia đình, sau khi chính thức làm người yêu, hắn dọn hết đồ của cậu chuyển qua căn hộ của hắn lúc dọn hắn thấy thẻ của mẹ hắn cho cậu
"Này, shinichi, đây là gì hả? Đừng nói vì tiền của mẹ tôi mà cậu mới chấp nhận quen tôi đấy nhé"
Cậu cũng không biết phải nói sao liền kể cho hắn nghe chi tiết về cuộc nói chuyện hôm đó để tránh hiểu lầm
"Tớ thề với trời, tớ yêu cậu vì trái tim"
Nghe cậu nói vậy hắn cũng đành tin nhưng chẳng dễ dàng tha như vậy đêm đó cậu vẫn phải vật lộn với thứ to đùng của hắn đến sáng
---
Ngoại truyện
Lúc gần đến giáng sinh cậu và hắn đã thống nhất sẽ đón giáng sinh chung với nhau nên cậu cũng có dọn nhà để ăn noel, lúc đang dọn thì cậu thấy chiếc hộp hắn dấu dưới giường, mở ra cậu thấy trong đó toàn đồ của cậu tặng hắn từ nắp chai nước đến cây bút cậu cho hắn mượn, lúc đang coi thì cậu thấy 1 viên kẹo bạc hà trong hộp cậu bất ngờ hỏi hắn
"Anh không ăn kẹo này à"
"Ừm anh không thích bạc hà"
Cậu bất ngờ vì trong viên kẹo ấy là con trùng cổ mà hắn luôn miệng nhắc đến, lúc vào đầu năm học cậu đã thích hắn vì tính hắn lúc ân cần chỉ cậu những thứ mới lạ trong thành phố, nên cậu đã muốn chiếm hữu lấy hắn muốn hạ trùng cổ hắn nhưng tên điên tình này đã yêu cậu 1 cách chân thành nhất, lúc này hắn thấy sắc mặt cậu lạ lạ liền hỏi
"Có chuyện gì sao"
"À không chỉ là viên kẹo này chứa thứ anh luôn miệng nhắc đó"
Hắn ngơ ngác không biết gì rồi đột nhiên nghĩ ra gì đó, chạy tới bế thóc cậu lên
"E-em, em định hạ trùng cổ anh đấy à, nhưng lúc đó là lúc chúng ta chỉ mới quen nhau thôi mà, em thích anh trước cả anh thích em sao"
Hắn vui mừng như vừa vớt được cục bảo bối của riêng 1mình hắn vậy, cậu thì ngại đến đỏ hết mặt không dám nhìn anh
"Vậy thì anh phải ăn thôi, con này người ta bảo nuôi khó lắm, vợ anh vất vả vậy mà"
Nghe vậy cậu hoảng hốt định với lấy viên kẹo như sao kịp tay hắn, cậu biết khi bị hạ trùng cổ thì như bị phát tình mà lúc hắn thật sự phát tình thì cậu sẽ mềm người, và mọi chuyện nhự cậu nghĩ khi vừa ăn xong viên kẹo người hắn nóng bừng, không nói nhiều lời hắn bế cậu đi vào phòng ngủ mặc cậu phản kháng nguyên ngày hôm đó cậu không biết đã bị hắn làm cho ngất mấy lần, cậu chỉ biết hôm đó hắn như con thú hoang dập cậu nát hết lỗ và không thể đi ra khỏi giường

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co